Thiên Thần Đen
Chương 25
- thì ra anh mang quốc tịch Mỹ, anh sống ở bang nào ? _ Đăng hỏi, miệng nhấp 1 ngụm nước. - tôi sống ở bang Illinois - thật à, vậy anh sống ở thành phố nào ? - Chicago - chà, trùng hợp thật ! _ Đăng thốt lên - sao vậy, có chuyện gì với cậu sao ? - đó là nơi tôi được sinh ra, trước đây tôi cũng đã từng sống ở đó. - hey, Băng cũng thế, con bé cũng được sinh ra ở Chicago._vừa nói, Ren vừa vỗ vỗ vào vai nó. - hai người là gì của nhau vậy ? _ Đăng nhìn thẳng vào ánh mắt của Ren. Ren chỉ hơi mĩm cười, sắc thái vẫn bình thản . Từ nảy tới giờ nó chỉ chú tâm vào đọc những cuốn tạp chí, ngay lúc này, nó ngước lên nhìn Đăng - chỉ là anh em !! _ Nó và Ren đồng thanh, rồi cả 2 đều nhìn nhau. - anh em sao ? - ừ ! _ lần này là đồng thanh tập 2 - anh em họ hay là… - chúng tôi có họ hàng với nhau thôi _ Ren nói, miệng cười trừ. - vậy sao ! _ Đăng gật gù, chợt cậu nhìn thấy một quyển album hình đặt trong hộc tủ. - tôi có thể xem được không ? _ Đăng ngước lên hỏi Ren, dù gì cậu cũng phải giữ phép lịch sự với chủ nhà. - ồ cậu cứ tự nhiên ! _ Ren nói bằng vẻ phóng khoáng. Đăng cũng không ngần ngại, cầm quyển album lên xem từng trang một. Những hình ảnh trong quyển album chủ yếu là hình nó và hình Ren chụp chung với nhau từ lúc cả 2 còn bé. - có vẻ như em lạnh lùng từ nhỏ, Băng nhỉ ? _ Cậu nói, hầu hết các tấm ảnh chụp đều không cười, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc đẹp như tạc của nó. - và đẹp từ lúc bé, phải vậy không ? _ Ren chen vào, liếc mắt trêu nó. Nhưng nó chẳng để ý gì tới cả hai. Mắt cứ dán vào cuốn tạp chí. - Ồ, người này là…_ Đăng giơ lên 1 tấm ảnh có nó và Ren và một người đàn ông mặt đồ vest đen đứng dưới tượng Nữ Thần Tự Do. Đây là tấm duy nhất nó cười. - đó là cha tôi ! _ Ren nhướn mày - ông ấy giống vị chủ tịch quá cố của tập đoàn PLUS, chắc là người giống người thôi nhỉ ? _ Đăng ngây thơ nói - phải chỉ là người giống người thôi ! _ Giọng Ren trầm xuống, tay nắm chặt lại, những đường gân xanh nổi lên. Ánh mắt giận dữ xen lẫn đau thương. Chợt ánh mắt Ren dịu lại, 2 bàn tay cũng nới lỏng ra. Anh quay sang nhìn nó, nó vẫn chăm chú đọc báo nhưng….bàn tay trắng muốt mịn mạng đó lại nắm lấy tay Ren.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương