Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Chương 1: Chàng Trai Đeo Mặt Nạ



Trời đã bắt đầu vào Đông, những cơn gió lạnh buốt mạnh bạo thổi vào những lọn tóc nâu xoăn nhẹ của cô gái nhỏ nhắn. Co mình trong chiếc áo len xám to sụ, Minh rảo bước trên con hẻm vắng tanh. Bây giờ trời đã tối, tiếng gió rít lên làm không gian như đặc quánh lại, bất giác cô rùng mình.

Tiếng động cuối con hẻm làm Minh chú ý, nhẹ nhàng bước đến gần, cô giật bắn khi từ trong con hẻm tối om, một chàng trai đeo mặt nạ phóng nhanh ra, tay phải anh ta ôm lấy vai trái, máu loang đỏ cả chiếc áo sơ-mi trắng. Nhìn thấy Minh, chàng thanh niên đưa ngón trỏ lên miệng, làm dấu im lặng. Minh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn chàng trai. Nhưng ngay lập tức, tia lạnh từ đôi mắt cô nhanh chóng bị dập tắt khi bắt gặp sự ấm áp trong đôi mắt của người đeo mặt nạ. Một sự thân quen kỳ lạ từ chàng trai khiến Minh ngạc nhiên, cảm giác mơ hồ như đã gặp ở đâu đó, cô cố nhìn kỹ hơn nhưng ngoài đôi mắt ấm áp, Minh chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ vàng cứng nhắc. Chàng thanh niên nhanh chóng biến mất, Minh vẫn đứng đó, gương mặt lãnh đạm cùng đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn chăm chăm vào nơi chàng trai vừa đứng. Một lúc lâu sau đó, Minh mới rời đi, căn hẻm lại im ắng như thường.

**************************

Khoác vội chiếc áo len, Minh chạy thật nhanh ra trạm xe buýt, cô không muốn trễ học do cái tật ngủ quên của mình. Đi ngang qua con hẻm hôm qua, hình ảnh chàng trai đeo mặt nạ thoáng hiện lên, Minh lắc đầu xua đi hình ảnh đó rồi đi tiếp.

Khi đã yên vị trên chiếc xe buýt quen thuộc, Minh rút cuốn sách ra đọc. Đôi mắt lạnh giá nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Chợt, một bóng áo trắng trông khá quen lướt vội qua làm Minh bật dậy, bóng người quay lại, đôi mắt ấm áp và chiếc mặt nạ vàng chăm chú nhìn cô. Chàng trai khẽ nheo mắt, hình như là đang cười. Rồi đột nhiên, chàng trai biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc. Minh ngây người ra một lúc rồi lại tiếp tục đọc sách. Không ai nhận ra sự khác biệt của cô, Minh vốn là một người biết che giấu cảm xúc, cô thuộc tuýp người trầm tính, rất ít khi có một nụ cười đúng nghĩa, nếu như không muốn nói là lạnh lùng và vô cảm. Có thể nói, Trịnh Tú Minh là một tảng băng không biết cười và không biết nói, nó chỉ biết đi.

**************************

Trường THPT Bình Thiên…

Bốp!

- Đi có nhìn đường không hả? – Tiếng một cô gái vang vọng cả hành lang

Cô gái nhỏ thó ôm lấy gương mặt đã đỏ cả lên vì cái tát nảy lửa, run rẩy nói:

- Tôi…tôi xin lỗi! Tôi…không…không…cố ý!

- Cũng phải! Mắt mày nhỏ như thế sao mà thấy đường được! - Một cô gái khác lên tiếng, giọng nghe đến chói tai. Cô vừa dứt lời, một tràng cười liền rộ lên

Cô gái tội nghiệp sợ sệt nhìn đám nữ sinh trước mặt. Bất ngờ, một cô gái nhỏ nhắn đưa tay kéo cô ra phía sau, cô gái chiếu tia nhìn sắc lạnh lên đám nữ sinh, khẽ cau mày, cô gái gằn giọng:

- Để Ngọc yên!

Cô nữ sinh lúc nãy tát Ngọc - và cũng là một hotgirl trong trường bước lên, hất mặt:

- Không liên quan tới mày, Trịnh Tú Minh! Nó đạp chân tao, đáng bị ăn đòn lắm!

- Ngọc không cố ý đâu! - Minh nói bằng chất giọng đều đều, vô cảm

Ở Minh có cái gì đó khiến người đối diện phải dè chừng. Dường như cảm nhận được điều đó, cô nữ sinh hơi lùi lại, nhưng vẫn giữ vẻ đanh đá của mình, cô ta nhếch mép:

- Tao không cần biết nó cố ý hay vô tình, tao chỉ cần biết nó đạp chân tao thì phải bị ăn đòn!

- Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng hơn một chút được không Linh? Sao cậu cứ gây sự với Ngọc thế? - Minh nói với vẻ mặt bình tĩnh kỳ lạ

- Vì tao thích!

Minh im lặng. Dù nét mặt có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt của cô đã phát ra những tia nhìn giận dữ, nhìn xoáy vào Linh, Minh đanh giọng:

- Vậy làm sao cậu mới chịu buông tha cho Ngọc?

Cô nữ sinh tên Linh khẽ cười, cô ta nghiêng đầu, nói lớn:

- Muốn tao tha cho nó? Trừ khi nó cua được Nhật Nguyên, hotboy khối 12 đi rồi tính tiếp! Mà tao thấy, con nhỏ đó không có hy vọng gì đâu Minh à!

Đám nữ sinh nhìn Minh và Ngọc đắc ý. Ngọc cúi mặt buồn bã, cô biết hoàn cảnh của mình là rất vô vọng. Đột nhiên Minh lên tiếng, giọng quả quyết:

- Tôi sẽ thay Ngọc làm quen với Nhật Nguyên. Lâm Tuyết Linh! Cậu hãy đợi mà xem! Nếu tôi làm được, cậu phải công khai xin lỗi Ngọc!

Sau một lúc lâu im lặng vì bất ngờ, Linh tức giận gật đầu:

- Được thôi! Tao mở to mắt lên xem bộ dạng thua cuộc của mày!

Không để ý đến lời nói thách thức kia, Minh kéo Ngọc đi nhanh vào lớp. Vừa vào bàn, Minh đã hỏi ngay:

- Hotboy Nhật Nguyên gì gì đó là người như thế nào?

Ngọc mở to mắt nhìn Minh, lắp bắp:

- Cậu thật sự...muốn cua cậu ấy hả?

- Trả lời câu hỏi của mình trước! - Minh lơ câu hỏi của Ngọc, giọng hấp tấp

- Ừm...cậu ấy là Hoàng Nhật Nguyên lớp 12A, đẹp trai, nhà giàu, thân thiện, hòa đồng và chưa bao giờ...hẹn hò với ai

Minh chăm chú lắng nghe, gật đầu:

- Được rồi! Cậu đợi ở đây!

- Khoan đã! - Ngọc níu lấy tay Minh

Minh mỉm cười, một nụ cười khẽ cực kỳ hiếm hoi

- Đừng lo! Cậu là bạn thân nhất của mình! Mình sẽ bảo vệ cậu! Hãy tin mình!

Nói rồi cô chạy vụt đi, để lại Ngọc ngơ ngác nhìn theo. Minh dừng lại trước cửa lớp 12A. Vẫn giữ gương mặt lãnh đạm vốn có của mình, cô nói lớn:

- Tôi muốn gặp Hoàng Nhật Nguyên!

Cả lớp 12A quay lại nhìn Minh nửa tò mò nửa khó chịu! Một chàng trai cao tầm 1m80 đứng lên, gương mặt cậu đẹp như bước ra từ truyện tranh, sống mũi cao, mái tóc hơi nâu trông rất lãng tử và đôi mắt...đôi mắt ấm áp như chứa những tia lửa nhỏ. Đôi mắt ấy bất giác làm Minh nhớ đến chàng trai đeo mặt nạ. Chàng trai mỉm cười, nụ cười như tỏa nắng, nụ cười khiến không gian xung quanh cậu như bừng sáng. Cậu cất giọng dịu dàng:

- Bạn tìm tôi?
Chương tiếp
Loading...