Thiên Thần Đeo Mặt Nạ
Chương 20: Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại
Nguyên như chết đứng. Đôi mắt mở to kinh ngạc, cậu nhìn Minh trân trối, á khẩu.- Tôi vẫn sẽ giết, dù đó là cha người tôi yêu!Minh nói, trơn tru và dứt khoát, nhưng cô nói với ai? Với chính mình!Một cách dứt khoát, Minh chuyển hướng súng chĩa vào đầu Hoàng Trần, chuẩn bị bóp còi.Một giây…Hai giây…Đoàng!Tiếng động kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh.Không có máu.Nhưng không phải súng gây mê.Một thoáng giật mình, cả Minh và Kay nhìn chăm chú người vừa bắn phát đạn kia. Nhật Nguyên.Hai tay cậu, mỗi tay một khẩu súng, chĩa thẳng vào hai kẻ vừa uy hiếp giết cha mình. Có chút do dự khi mũi súng thứ hai giơ về phía Minh.Một chút do dự và thật nhiều băn khoăn.Bốn người – mỗi người một suy nghĩ.Giờ đây giữa họ chỉ là sự im lặng đáng sợ.Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, như những đợt bão táp đang ầm ầm trong tâm hồn của cả bốn người.-Em có yêu tôi không? – Nguyên chợt hỏi, tay vẫn nắm chặt hai khẩu súngKhông có tiếng trả lời.Một chút thất vọng.Và…Thật nhiều đau thương.- Bắn đi Minh! – Kay giục, đã hạ súng xuốngCô vẫn đứng trơ ra, cố gắng dùng tất cả sức lực để bóp còi, lý trí và ngọn lửa hận thù bảo cô hãy bắn đi nhưng…con tim không cho phép.Kay có vẻ sốt ruột, hắn chĩa súng vào đầu Hoàng Trần, ấn mạnh đầu súng vào đầu người đàn ông, ngay lập tức, một viên đạn bay đến nhắm thẳng vào tay Kay, không chệch một li.- Cậu dám?Nguyên nhếch mép, sự bình tĩnh hiện rõ trên từng cơ mặt, lạnh lùng đến độ khiến cả trăng cũng phải giật mình, đúng phong thái của Black King lừng danh.- Minh! Bắn đi! – Kay vẫn ngoan cốNguyên nhìn Minh, cô nhìn cậu. Mắt chạm mắt. Đau.Đôi mắt ấy, giờ đây đã không còn những tia lửa nhỏ nữa, nó chỉ còn là đại dương bao la với một nỗi đau vô tận. Cô muốn nhìn thấy thiên thần của mình, Nguyên. Không phải Black King.Câu xin lỗi chực chờ trong cổ họng Minh, không cách gì thoát ra.Muốn nói thật nhiều lời yêu thương nhưng…Đó là con trai kẻ đã giết cha mẹ cô.Tròn đất quả là tròn, để họ gặp nhau, rồi giờ đẩy họ ra xa. Đời mà, trớ trêu lắm.Mặt hồ phẳng lặng còn có lúc dậy sóng huống chi là đời người.- DỪNG LẠI! HIỂU LẦM RỒI!Trăng, gió, màn đêm và bốn con người đều quay lại nơi phát ra giọng nói ấy. Lệ Băng.- Hoàng Trần không phải ba Nguyên! Xin hãy nghe tôi nói!- Em đang nói gì vậy, chuyện đó là không thể, ông ta không phải ba Shin thì ai là ba cậu ta chứ? – Kay cười khẩy, máu từ tay tuôn ra ướt đẫm cánh tay áo, nhưng cậu ta không hề đau. Lệ Băng nhìn sâu vào mắt Kay – người cô yêu, trả lời rành rọt, không sót một chữ:- Thái Phong!Bàng hoàng.___________ Flashback ___________“Oe oe”Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang cả bệnh viện. Đêm nay, có hai hoàng tử xinh đẹp vừa chào đời, sẵn sàng cho những sóng gió sẽ ập xuống đầu mình.Một người thanh niên trẻ bước vào, lặng ngắm hai thiên thần. Rồi hắn chợt mỉm cười, một nụ cười tàn độc.- Xin lỗi Thái Phong, nhưng tôi không còn cách nào khác! Rồi sẽ có ngày hắn phản bội chúng ta, tôi chỉ có cách này mới khiến hắn khổ đau!Người thanh niên nói rất nhỏ, chỉ để chính bản thân mình nghe.Nhanh như chớp, hai đứa trẻ đã không còn nằm ở vị trí ban đầu.Một sự tráo đổi.Một sự bắt đầu.Bắt đầu những nỗi đau…cho cả hai thế hệ.___________ End flashback ___________- Không! Tôi không tin! – Kay gào lên, điên loạn- Em cũng không dám tin, nhưng ba em đang bệnh nặng, ông ấy đã thú nhận với em tất cả! Ba em chỉ cầu xin ở mọi người sự tha thứ!Lệ Băng quỳ xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thánh thiện. Sự hối hận muộn màng. Hối hận thay cho cha mình.Đoàng!- BA!Nguyên hét lên. Nhưng không kịp, Hoàng Trần ngã xuống. Máu loang đỏ trên mặt đất.- Ba xin lỗi! Đến lúc ba phải đền mạng, nợ máu trả bằng máu! Nguyên à…ba không xứng làm ba con! Ba biết, dù đã tự động tách khỏi Tử Thần, dù bị ba cản trở rất nhiều nhưng con không bao giờ hận ba, cảm ơn con, Nguyên! Ba…có một lời cuối cùng muốn nói với con…ba yêu con!Người đàn ông thều thào, cố nói những lời cuối cùng.Trong lúc sự thật được phơi bày. Thủ lĩnh Tử Thần Bang đã giật khẩu súng trên tay Kay và tự sát. Hoàng Trần khóc, vì bất lực hay hối hận, chỉ có ông biết.- Con cũng yêu ba, thật đấy! – Nguyên thì thầmRồi máu khô đi.Để lại trên đất một màu đỏ sẫm.- Chết tiệt! – Kay cằn nhằn, hắn nhanh nhẹn giơ súng về phía Nguyên, nhưng chậm hơn Minh một bướcĐoàng! Lại một phát đạn ngay tay Kay, chệch một tý, dù sao Minh cũng không phải tay súng giỏi.- Cô điên à? Nghĩ rằng đánh được tôi sao?Kay cười, cười lớn. Hắn cười.Nhưng rất đau.Nụ cười không hẳn đại diện cho niềm vui!Nước mắt chưa phải biểu tượng cho khổ đau!Dù đó là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi.Kay là một tay súng giỏi, cận kề Nguyên trong bất kỳ trận chiến nào. Phong Thần Bang có luật là không giết người, dù cho trận đánh có nảy lửa thế nào tuyệt đối cũng không giết người. Nhưng điều đó không khiến cho cả thế giới ngầm không sợ Phong Thần Bang. Lý do? Đương nhiên là vì Black King hùng mạnh và tay súng tài giỏi, nổi tiếng đã bắn là không chệch một li – Cold Prince!Đoàng!Kay giơ súng về phía Nguyên, bắn không cần nhắm, nhanh như chớp và hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng người trúng đạn không phải Nguyên…- MINH!Nguyên gào lên, ôm lấy cơ thể đầy máu của Minh, đôi mắt hằn lên những ngọn lửa đang cháy phừng phừng.- Tại sao? Tại sao em lại đỡ đạn cho tôi? TẠI SAO?- Vì…em yêu anh! – Minh mỉm cười, đưa đôi tay đầy máu vuốt lấy mặt Nguyên- Em đừng ngủ! Đừng ngủ!Nguyên ra sức lay Minh dậy khi thấy cô sắp nhắm mắt- Nguyên à! Nếu…có kiếp sau, chúng ta…lại yêu nhau nhé! Lúc đó…em muốn được đi biển, được không anh?- Đồ ngốc! Đừng nói là kiếp sau, cả tỷ năm sau anh vẫn yêu em! Em đừng nói những lời ngốc nghếch đó, em mau tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi biển!Minh mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay Nguyên. Cậu hét lên, ôm Minh chặt hơn, ra sức gọi tên cô, nhưng Minh vẫn không tỉnh.- KHÔNG!Gió ngừng thổi, lắng nghe những tiếng la vô vọng trong trái tim cô gái nhỏ.Cố gào thật lớn, nhưng chỉ là những tiếng gào câm lặng.Không cách gì bật thành tiếng.Trước mắt Minh giờ đây là một khoảng không, một khoảng không màu đen.Sợ hãi bao trùm.Thiên thần của em, anh đang ở đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương