Thiên Thần Hoa Hồng
Chương 10
_ Con nhỏ đó vẫn còn ở đây sao?_ Chấn Minh đứng phía sau Hải Trình lên tiếng Hải Trình tiến lên phía trước, lũ đàn em lóc coc chạy theo sau, nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc càng gần hơn khiến Hứa Anh giật mình, cô hoảng hồn quay lại thì thấy Dương Hải Trình đứng ở đó. Cô lùi lại mấy bước, khuân mặt thoáng bối rối và sợ hãi _ Cô cũng thú vị nhỉ_ Giọng Trình lạnh tanh _... _ Tôi nghĩ cô đã quấn gói đi rồi chứ _... _ Cô xem thường lời nói của cô quá đấy, cô bị câm à/ _... _ Nhóc con, bắt con nhỏ lại cho tao Tiếng Trình vừa dứt thì 2 tên đàn em từ phía sau tiến về phía Hứa Anh và giữ cô thật chặt, cô vẫn không kêu và hết sức chống cự, làm sao thoát được đây ( Thoát được mới lạ), hai đôi tay chăc khỏe giữ lấy cô, cô không thể nào thoát khỏi khóa tay đó. Chết Tiệt,! tóc cô như muốn bung ra đến nơi và kính tưởng chừng cũng sắp vỡ. Dương hải Trình nhìn cô đắc thắng, đồ hèn, cho 2 tên to con bắt nạt một cô gái thì đắc thắng cái lỗi gì? Khuân mặt ngang ngược, bạo động và có chút gì đó sặc mùi xã hội đen, tất nhiên, đó chỉ là một chút _ Đại ca, làm gì cô ta? _ Cho một vết sẹo vào mặt _ Cho một vết sẹo vào mặt Nghe vậy, khuân mặt Hứa Anh chợt biến sắc, nét sợ hãi đã vây kín khuân mặt _ Đỗ khốn, thả tôi ra _ Mắng rất hay, cảm ơn nhiều_ Trình cười gian sảo, thật ra cậu cũng chỉ định dọa cho Hứa Anh sợ mà thôi, nhưng ai ngờ lũ đàn em tưởng thật, đặc biệt là Chấn Minh, phấn khích tới mức huơ huơ con dao trước mặt Hứa Anh như trêu tức. Cậu đang định ngăn lại thì theo phản xạ, Hứa Anh sút một phát vào bùng Chấn Minh làm cậu ngã lăn quay( Tạ ơn chúa, cô nhóc chừa chỗ đó ra), cả hai tên sững sờ nhìn cô gái đá một phát nữa làm Chấn Minh bất tỉnh nhân sự. Dã Khải ngồi xổm xuống cạnh Chấn Minh, lấy cái lá to ( không biết từ đâu) phe phẩy trước mặt và thầm tội nghiệp. Quên không nói, 1 năm học nghệ Hứa Anh cũng học được vài chiêu phòng thân, nhưng đó là bọn họ không đẻ ý lên mới ra tay được, chứ nếu không đã tơi tả rôi Hải Trình giật mình nhìn thế trận đang ngã ngũ, tình hình đang đảo ngược những gì dự đinh. Một cô gái cầm để giầy không thương tiếc ‘bổ’ liên tiếp vào đầu 2 tên đàn em làm bọn họ phải bỏ tay ra và ôm lấy đầu rên rỉ Bốp! bốp! bốp!... Tiếng vô tay đầy mỉa mai vang lên, Hứa Anh giật mình nhặt lưỡi dao rơi dưới đất lên và lùi lại mấy bước _ Không ngờ cô có thể hạ gục đàn em của tôi một cách dễ dàng như vậy _ Hộc …Hộc…Hộc_ Cô nhóc thở không ra hơi, đưa tay chỉnh gọng kính_ đừng mỉa mai tôi_ Hứa Anh nhín sâu vào đôi mắt u uẩn đó _ Vậy sao? Tôi có đang mỉa mai không nhỉ?_ cậu cười khẩy rồi quay đi tránh ánh mắt của Hứa Anh, đây là lần đầu tiên có kể đối đầu trắng trợn trước mặt cậu, đặc biệt lại là con nhóc trói gà không chặt này_ Nhưng tới đây kết thúc trò chơi rồi_ Giọng nói bỗng lạnh tanh, Dã Khải ngăn lại nhưng không được, Hải Trình muốn hét lên, như có một linh hồn đang điều khiển cậu, bắt đầu ột bóng đen, cho những kẻ dám chống lại cậu. Như đã nói, ban đầu cậu cũng chỉ dọa thôi, nhưng đôi mắt của cô ta đã khiến giả hóa thật, có muốn trách thì hãy tự trách bản thân mình đã có đôi mắt mê hoặc như thế nào, và Hải Trình Cực ghét điều đó, nhìn vào đôi mắt đó, cậu như không còn là cậu Cậu vừa dứt lời, bằng một động tác xoay tay, con dao từ trong tay Hải Trình đâm phập vào tay Hứa Anh, không thương tiếc _ Hãy tự trách mình ngu ngốc đi_ cậu thì thầm bên tai, đứng cạnh khuân mặt đó, một sự tức giận như bản năng đã thôi thúc cậu như làm với kẻ thù của mình _ Hãy tự trách mình ngu ngốc đi_ cậu thì thầm bên tai, đứng cạnh khuân mặt đó, một sự tức giận như bản năng đã thôi thúc cậu như làm với kẻ thù của mình Phập! lại một nhát dao nữa rồi mới rút ra. Người Hứa Anh giật mạnh, cô ngã ra đất, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Hải Trình. Dừng nhìn nữa, cô có nhìn thì cậu ta càng ghét cô hơn, đôi mắt đó, tia nhìn đó cho cậu nhớ tới hận thù hai năm trước như thê nào. Cậu không làm chủ được bản thân như ban đầu là dọa Hứa Anh nữa mà đang hành động như một con thú dữ, cậu xốc cổ áo cô lên _ Hải Trình, dừng lại đi_ Dã Khải nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt u uẩn, ánh mắt trỗi dậy lòng căm thù đến cả Hải Trình cũng không biết tai sao lại hành động như một con thú đói đó với cô gái nay, Cậu kéo kéo tay Hải Trình nhưng Hải Trình đã hất ra, quay lại nhìn Hứa Anh, sự thay đổi thái độ đó làm hỨA Anh hoảng sợ môt tay ôm chặt vết thương, thở dốc, một tay đẩy Hải Trình ra mà không được_ Nghe đây, Can đảm lắm, nhưng không ai nghi nhận sự can đảm này đâu… Nhưng cậu còn chưa nói hết, người cậu bị kéo phắt ra đằng sau và một cú đấm giáng thẳng vào mặt _ Đình Vũ Thiên_ Cậu nghiễn chặt răng, đứng dậy, cười khẩy_ Cơn gió nào dẫn cậu đến phá đám chuyện của tôi thế hả?_ Cậu rít qua kẽ răng _ Trả người đây_ Giọng Thiên lạnh lùng, xót xa nhìn Hứa Anh nằm dưới đất và đã ngất vì kiệt sức _ Cô ta là gì của Cậu, nước sông không phạm nước giếng, đừng có xen vào chuyện của tôi _ Cậu là kẻ hèn nhát, vì cái gì mà cậu lại hành hạ cô ấy như vậy?_ Thiên cố hạ giọng mình không quá cao, và cậu đang mất bình tĩnh theo thời gian _ Vì cô ta…_ cậu không thể trả lời rằng cô ta có khuan mặt và khuân mặt đó có gì đó giống quá khứ, bóng ma kí ức hiện về và hận thù trong lòng cậu dâng lên_ Đã chống đối lại tôi! _ Vậy sao?_ Thiên tiến lại gần và bế Hứa Anh lên_ Vậy thì sau này tôi sẽ chống đối lại cậu như cô ấy_ Rồi cậu bỏ đi Hải TRình nắm chặt tay, nghiến chặt răng, cậu muốn phát điên, Hắn dám khiêu khích cậu ư? Nếu không vì hai năm trước, tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Hai năm trước… Dã Khải tiến lại gần, đânhs thật mạnh vào vai cậu Dã Khải tiến lại gần, đânhs thật mạnh vào vai cậu _ Cậu điên rồi à, cậu làm thế với một cô gái thì ích gì Hải Trình không đánh trả _ Cậu không hiểu đâu, cô ta nhìn thấu lòng người qua đôi mắt, nhìn đôi mắt của cô ta, tôi không thể không nhớ tới cô ấy, đôi mắt nhìn thấu lòng người…_ Rồi cậu bỏ đi _ Cô ấy? Cậu đang dày vò mình bằng hai từ ‘Trách nhiệm” đấy _ Cảm ơn Thiên bế thốc Hứa Anh lên xe ô tô để đưa cô vào bệnh viện, máu đang rỉ ra ngày càng nhiều và đã ướt đẫm áo sơ mi, cậu tựa đầu Hứa Anh vào ghế, khuân mặt cô nhợt nhạt đến thảm thương Cạnh! Mắt kính rơi ra, Thiên cúi người và nhặt lên, vuốt tóc mái Đoàng! Như một phát đạn xé tan những phân tử không khí và xuyên qua tim cậu, trái tim nghẹn ứ và quặn lại đau nhói. Thiên không dám tin vào mắt mình, hai mắt đảo liên hồi, cậu muốn phát điên lên, cậu vén hẳn tóc mái lên, cậu tát vào mặt mình. Không phải mơ! Rắc! chiếc kính vỡ tan tành. Cậu không làm chủ được bản thân nữa, cậu ôm lấy ngực, nó đang quặn đau.Sao Có thể, khuân mặt đó! TẠI SAO?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương