Thiên Thần Hoa Hồng
Chương 29
Hứa Anh nhảy chân sáo tung tăng trên đường. Con đường này do chính ông lão làm nên có hơn khó đi một chút _ LÀm sao ông cứu được chúng con?_ Hải Trình hỏi _ À, hôm đó ta đang đi bán rau về, lúc đó trời cũng đã hơi tối, ta thấy loáng thoáng ở chân vách núi có 1 bóng người, nhưng không thấy cử động, lúc đầu ta nghĩ là xác của ai đó bị thủ tiêu sau đó lại nghĩ là ai đó gặp nạn nên quay lại cứu thì thấy hai đứa, sau khi đưa hai đứa về đây ta quay lại thì thấy có rất nhiều thuyền vừa ra khơi _ Có lẽ đó là thuyền cứu hộ_ Hứa Anh gật gù _ Mà làm sao hai đứa ngã xuống đấy? Hải TRình nhìn Hứa Anh ẩn ý_ Tai nạn thôi ông _ à, lúc ta cứu được hai đứa, không hiểu sao tay hai đứa cứ nắm chặt thế này này, ta giằng mãi mới ra được đấy_ Ông lão miêu tả làm cả hai đỏ mặt_ Vậy bao giờ hai đứa về? _ Có lẽ đến khi tay anh ta khỏi hẳn ông ạ_Hứa Anh nói_ A_ Cô bỗng reo lên TRước mặt là một con mương nhỏ, nước chảy trông rất trong. Nhìn từ xa cũng thấy những chú cá cứ chốc chốc lại nhảy lên khỏi mặt nước. Hứa Anh thích thú chạy đến vơ vội những chú mắc cạn không nhảy xuống được _ Ha ha được 7 con rồi ông ơi Những chú cá vẫn tiếp tục nhảy lên _ Vậy thì con ở trên bờ nhặt cá, ta ở dưới hớt nhé _ Vậy thì con ở trên bờ nhặt cá, ta ở dưới hớt nhé _ Vâng! Ông lão xuống phái dưới và để rổ xuống để chèn dòng nước, những chú mắc vào lưới cứ thế tạo thành một bao lớn. Hải TRình trên bờ hết chỉ bên này rồi lại bên kia có khi chẳng có con nào cũng chỉ _ hahahaha… Hứa Anh bực tức_ Anh có im đi không hả, tôi cho anh một cục gạch vào đầu bây giờ _ Vâng vâng, gì mà bạo lực thế?_ CẬu giả vờ sợ sệt Bỗng Hứa Anh kêu lên _ Á rắn rắn rắn…._ Rồi nhảy choi choi bấu cả lên người HẢi TRình_ RẮn! _ Trời ơi cái tay của tôi_ CẬu rên rỉ và Hứa Anh nhảy ngay xuống Con rắn nước đó thấy động liến đi lên bờ và lượn ra chỗ khác, hú hồn. Ai mà biết được nó có phải rắn nước hay không, mà rắn nước căn cũng gây ngứa mà… _ Nhiều cá quá, để con kéo lên cũng ông_ HỨa Anh cùng khom người kéo lưới lên_ NẶng thật đấy KHông may vướng hồn đá và ÙM! KHông may vướng hồn đá và ÙM! Hải Trình và ông lão hốt hoảng kéo cô lên _ Biết là cô hậu đậu nên làm ơn đừng có loi choi loi choi không có ngày tôi bị vạ lây đấy! Người Hứa Anh ướt sũng như chuột lột lại còn thêm cả bùn dất trông kèm theo bộ mặt méo mó của cô thì trông thật khôi hài _ hahahah.. _ Hải TRình không nhin được và cười phá lên, kết quả bị Hứa Anh nện ột trận Buổi tối hôm đó được ăn bao nhiêu món chế biến từ cá, mặt ai cũng vui vẻ. HẢi TRình gắp một miếng thì HỨa Anh chặn đũa _ Ai cho anh ăn, anh có bắt được con nào đâu nhỉ _ Cô… Cái đồ lấy công trả thù riêng, tôi cứ ăn đấy, ăn phần của ông lão bắt, cô cứ ăn hết 7 con cá của mình đi_ Rồi hua hua con cá trước mắt như trêu ngươi _ AAAA tên khốn!! Cuộc chiến lại bắt đầu trong những ngày nhàn rỗi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương