Thiên Thần Không Có Cánh
Chương 25
Gió đêm lạnh buốt, trên con đường trở về thành phố nó không quên gọi điện báo cho tất cả tập trung tại Yale vì rất có thể Gia Anh bị tai nạn. Sau 15 phút tất cả tập trung tại Yale nhưng ông trời thật biết đùa khi nó đặt chân tới nơi đã nhìn thấy dì Trần và Giang Thiếu Du – trợ lí kiêm thư kí của ba nó đang đứng ở sảnh của bệnh viện với vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.Nếu là Gia Anh thì người đứng ở đây sẽ là người của Độc Long nhưng lại không có một ai cả, không lẽ…. Nó không dám nghĩ tiếp nữa mà tiến thẳng về phía 2 người đó đi theo sau là: San San, Mỹ Linh, Minh Huyền, Triết Vũ và Thuận Phong. Nó biết lúc này nó cần phỉa bình tĩnh nhưng lượng adreanin trong máu tăng cao khiến tim nó đập vô hồi.“ Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh…” Giang Thiếu Du vừa cất lời nói đã bị nó chen ngang“ Nói ngay, ai là người bị tai nạn?”- trong lòng nó đã có đáp án nhưng nó vẫn muốn một lời xác thực của Thiếu Du.“ Thưa cô, là ông chủ ạ….” – dì Trần đã nói trong nghẹn ngào. Cả hai đều cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mà không dám nhìn vào ánh mắt của nó.Câu trả lời của dì Trần đã giáng cho nó một đòn nặng nề, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nó thật vất vả để đứng vững.Sau nó là những tiếng khóc nho nhỏ của các cô gái. San San và Mỹ Linh đã coi ba nó như ba của mình nên không thể dửng dưng trước tai nạn bất ngờ của ba nó được. Một bàn tay xiết nhẹ trên vai nó, là Triết Vũ cậu đang cố tìm cách an ủi nó. Trong thời gian lưu lại nhà nó cậu cũng đã cảm nhận được tình cảm của ba nó, ông coi Triết Vũ là một thành viên trong gia đình.Với bản thân nó, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen tối của sự đơn độc và lạnh giá. Mẹ đã dời bỏ nó và ba. Nếu nay ba nó cũng theo mẹ thì chẳng phải nó sẽ trở thành cô nhi sao? Không nó phải cố gắng gượng, cố hi vọng cho dù chỉ là một tia hi vọng mong manh thì nó cũng phải giành lại sự sống và cho ba nó từ tay của thần chết.“ Vì sao ba tôi lại như vậy? Do ai gây ra?” – nó hỏi Thiếu Du, không thể tha thứ cho kẻ đã gây ra truyện này. Nó không dám tin là người ấy lại ra tay tàn độc đến vậy.“ Ông chủ bị tai nạn khi tự mình lái xe từ võ đường về nhà ạ. Mọi ngày vẫn có người đưa đón nhưng hôm nay ông chủ nhất quyết muốn về một mình nên chuyện đã xảy ra. Còn về kẻ đứng sau vụ tai nạn này tôi đã cho người tìm hiểu rồi ạ” – Giang Thiếu Du run sợ trước vẻ mặt của nó“ Hiện giờ tình hình của ba tôi thế nào?” – nó hỏi câu cuối cùng trước khi khụy ngã. Mọi người đổ xô lại để đỡ nó nhưng nó đã nằm gọn trong tay của Thiếu Du.“ Hiện giờ ông chủ đang trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ giỏi nhất đang ở trong đó rồi nên mong tiểu thư hãy an lòng” – và anh ta dìu nó lại chiếc ghế trước phòng phẫu thuật.“ Tôi muốn được yên tĩnh, mọi người về đi” – nó quay sang nói với những người bạn của mình. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn nó, họ hiểu rằng nó cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nó đã gặp một cú sock quá lớn mà Gia Anh lại biến mất không ở bên cạnh nó lúc này.Mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy lại vẫn là lo lắng cho nó. Triết Vũ ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà Minh Huyền hay về nhà họ Trịnh mà thẳng tiến về Green. Triết Vũ tới nơi nhưng mọi ánh đèn vẫn tắt ngấm, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở nhà.Mở cánh cửa ra, tìm khắp mọi nơi nhưng Triết Vũ không hề tìm thấy Gia Anh. Nhìn kĩ lại trong phòng ngủ của Gia Anh, trên giường có 2 phong thư: một đề tên Triết Vũ, một đề tên Thuận Phong. Triết Vũ cầm phong thư đề tên mình lên và mở ra đọc:“ Triết Vũ khi cậu đọc lá thư này cũng là lúc tôi không còn trên đảo nữa. Tôi sẽ dời khỏi đây và rất có thể không có ngày quay trở lại. Từ giờ cậu đã được tự do, cậu không còn là người của Trịnh gia nữa. Hãy sống hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu và mong cậu sẽ giúp tôi chăm sóc cho Hạ Vi.” Triết Vũ không hiểu nổi Gia Anh đang nghĩ gì mà lại dời bỏ nó trong lúc tình cảm 2 người đang mặn nồng. Liệu vụ tai nạn của ba Hạ Vi có liên quan đến việc Gia Anh biến mất. Cầm lá thư đề tên Thuận Phong, Triết Vũ đi về phía nhà của họ Ngô. Tại đây, không rõ những gì Gia Anh viết gì nhưng ngay sau đó Thuận Phong đã thông báo cho Mỹ Linh 2 người sẽ cũng nhau đi Mĩ du học ngay sáng hôm sau. Trong đêm, mọi thủ tục cho 2 người đi du học được hoàn tất.Quay lại Yale, thời gian như ngừng trôi, Giang Thiếu Du nhất quyết không ra về, anh ta phải ở bên nó để đảm bảo người kế nhiệm của tập đoàn được an toàn cũng như thu xếp cho ca mổ của Hạ Thái Sơn diễn ra thuận lợi nhất. Các y tá, bác sĩ vẫn cứ ra vào, đèn mổ vẫn cứ sáng. Mùi thuốc sát trùng khiến nó nhớ lại ngày mẹ nó ra đi mãi mãi. Những giọt nước mặt bị kìm nén nay tuôn rơi, nó không muốn trở thành cô nhi. Một chiếc khăn trắng tinh mềm mại và một cốc cà phê nóng hổi được Thiếu Du chìa ra trước mặt nó. Anh ta đã từng là cô nhi và năm 12 tuổi anh ta được ba nó đưa về Ngọa Long nuôi dạy. Với anh ta thì Hạ Thái Sơn chính là người cha thứ 2 của mình. Mặc dù chỉ hơn nó 4 tuổi nhưng Thiếu Du đã giúp ba nó quản lí võ đường và là một trợ thủ đắc lực của ông.“ Tiểu thư mong cô hãy cứng rắn hơn, hiện giờ ông chủ còn chưa biết ra sao, nếu cô cũng gục xuống thì lấy ai chèo chống tập đoàn đây?” – Thiếu Du dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và thân tình nhất để an ủi nó.Nó chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bật mở, trên băng ca là một người có vóc dáng của ba nó nhưng lại bị băng bó đã kín mít cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt.“ Bác sĩ, ông chủ/ ba tôi thế nào rồi” – Thiếu Du và nó đồng thanh tập 1“Xin gia đình hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng e là…” – ông bác sĩ nói và dè chừng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Thiếu Du.“ Ông còn không nói rõ.” – nó và Thiếu Du đồng thanh tập 2.“ E là ông nhà sẽ không thể tỉnh lại nữa, suốt phần đời còn lại ông ấy chỉ có thể tồn tại trong trạng thái sống thực vật.” – ông bác sĩ biết người mà mình đang đứng nói chuyện là ai nên mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế túa ra.“ XOẢNG….” – ly cà phê trên tay nó rơi xuống sàn nhà. Nó hoàn toàn kiệt sức khi nghe tin đó. Nó đã ngất xỉu trên tay của Thiếu Du.Sáng hôm sau, nó thức dậy trong phòng hồi sức của Yale, việc đầu tiên nó làm là tìm ánh mắt của Gia Anh nhưng không hề gặp. Có lẽ một lần nữa anh đã bị đưa khỏi đảo Thiên Đường này.Cánh cửa mở ra, Thiếu Du bước vào với bộ dạng vô cùng mệt mỏi.“ Tiểu thư, cô tỉnh rồi ạ. Tình trạng của ông chủ đã ổn nhưng tập đoàn thi đang rất rối loạn. Tôi nghĩ dù muốn hay không cô cũng phải đứng ra làm chủ đại cuộc.”- Thiếu Du nói mà nhìn nó đăm đăm.“ Tôi biết rồi, tôi sẽ không để công sức của ba tôi bị đổ vỡ trong tay tôi. Anh hãy triệu tập cuộc họp cổ đông trong 2 tiếng nữa. Đồng thời hãy cử vệ sĩ bảo vệ cho cha tôi. Giờ thì tôi muốn đi thăm ông ấy”. – nói rồi nó đi ra khỏi phòng.Phải rồi, nó phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó không còn thời gian để lo cho tình yêu của mình nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương