Thiên Thần Không Phải Là Anh
Chương 3: Làm người tốt thật sự hạnh phúc
- Còn nửa số tiền hôm trước con mang theo để mua cũng vừa đủ với giá giảm 50% , nên con đưa lại tiền ,má giữ đi nha má Má cười hiền hậu nhìn tôi-Được rồi má sẽ giữ ,khi nào cần má giúp thì hãy nói má biết vì con là đứa trẻ đã chịu nhiều thiệt thòi-Tuân lệnh má**** **** **** ****Trên đường đi đến chợ ,nó thấy một cậu bé đang đi tự nhiên ngất xỉu vứt chiếc xe đạp nó chạy tới-Này nhóc em bị sao zậyNó nghe nhịp thở cậu bé trở nên khó khăn yếu dần đi như một con cá bé nhỏ bị vớt trên bờ do thiếu oxy-Phải đưa nhóc tới bệnh viện gắp do tuyến đường này hơi vắng xe qua lại đành chặn xe làm liều thôi cứu mạng người quan trọng hơnMột chiếc xe BMW hạng sang chạy tới thì nó chặng lại nghe rõ cả tiếng phanh gắpNó nhìn vào cửa xe khẩn cầu :-Làm ơn giúp tôi đưa cậu nhóc này tới bệnh viện gắpNgười trong xe không nói gì lạnh lùng mở cửa xe cho nóĐến bệnh việnNó không ngần ngại bế cậu bé đến phòng cấp cứu-Bác sĩ làm ơn cứu cậu nhóc nàyKhi đẩy bác sĩ đẩy cậu bé vào phòng cấp cứu nó mới thở nhẹ nhõmNó quên còn một người đang nhìn mọi hành động của nó với ánh mắt khác với sự lạnh lùngKhi nảy do vội quá nên nó không xem rõ mặt người cho mình đi hộ xeQuay người lại đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của hắn không hiểu sao tim nó đập nhanh đến thế ,4 mắt nhìn nhau(nó nghĩ thôi rồi kiểu này không sớm cũng muộn thì bệnh tim mất ,đây có phải tiếng sét ái tình đầu tiên trong đời của nó ) ,mấy phút trôi qua 2 người nhìn nhau rồi hắn lạnh lùng lên tiếng-Tôi đi đây3 từ 8 chữ ,ý nghĩ ngắn gọn đều nói lên sự lạnh lùng không cảm xúc của hắn làm nó thất tỉnh ra .Đèn cấp cứu hết sáng bác sĩ bận chiếc áo blouse bước ra đẩy gọng kính nhìn ông bác sĩ ở tuổi 50-Ai là bệnh nhânNó dơ tay-Em là người đưa cậu bé đến bệnh viện-Nhờ em đưa đến kịp thời nên cậu bé qua khỏi giai đoạn nguy hiểm .Do bị hen suyển nặng lại không mang thuốc bệnh mình nên cậu bé chịu tác hại của việc thay đổi môi trường thở bên ngoài không nên cho bệnh nhân ra ngoài khi một mình việc đó thật sự nguy hiểm đến tình trạng bệnh-Dạ cảm ơn bác sĩMột đôi vợ chồng đang hối hả trước phòng bệnh-Ôi thằng con trai của tôiNgười mẹ òa khóc nức nở ôm lấy chồng mình ,cậu bé điều về phòng hồi sức-Cảm mơn cháu. đã cứu thằng bé nhà chúng tôi-Dạ không cần đâu ,ai thấy chuyện này cũng sẽ như cháu giúp nhóc thôi-Cô chú chăm sóc nhóc ,cháu xin phép về-Khoang đã cháu là ân nhân của gia đình chúng tôi mong cháu nhận món quà nàyNó lắc đầu không nhận cuối chào lễ phép-Dạ cháu không nhận đâu chào cô chú cháu vềHai vợ chồng nhìn nó đi về- Cô bé là một đứa trẻ thật lương thiện -Anh cũng nghĩ vậy**** **** **** ****Căn phòng bình yên pha lẫn bầu trời về đêm lạnh lẽoDáng người cao ngạo ngồi trên chiếc ghế dõng dạc nhìn qua khung cửa sổMột cô gái gặp lần đầu tiên ở cửa hàng đồng phục nhìn dáng vẻ cách ăn mặt bình thường của cô gái đó mà hắn đã đọc được suy nghĩ trong đầu của cô ta và dặn người nhân viên một bộ đồng phục nữ cho cô gái đó không nghĩ một ngày hắn lại làm một chuyện khi không cần nguyên nhân nào hay lí do nào .Lần thứ hai gặp cô ta dám ngang nhiên chặng xe hắn nhờ đưa một cậu bé vào bệnh viện,hắn không làm theo suy nghĩ chính mình mà không khoảng cách với cô ta còn đưa đến bệnh viện,thật sự rằng nhìn dáng vẻ gấp gáp bế cậu bé kia vào phòng cấp cứu với những giọt mồ hôi trên trán cô gái đó hắn lại muốn yêu thương cô ta thậm chí khi cô và hắn chạm mắt nhau thì tim hắn khẽ đập một nhịp .Cô gái này cho hắn cảm giác từ trước đến nay chưa một ai có thể đem lại cho hắn .Làm người tốt thật sự hạnh phúc .Hắn cười một nụ cười nguy hiểm thật sự Andrei à từ khi nào mày đã bắt đầu quan tâm với một cô gái bình thường không có chút thân phận nào Khi đi bộ con đường về nhà giúp người ta mà mình xui xẻo mất chiếc xe đạp-Đi chợ sao không mua đồ ăn hả con.-Nó ngồi kể lại mọi chuyện cho má-An Nhiên má giúp đỡ người khác má rất vui- hai má con vào chế mì ăn ,còn chiếc xe đạp thì coi như của đi thay người thôi conNó vừa vui lại buồn Hôm nay nhiều truyện xảy ra ,mà không biết có dịp nó được gặp người kêu ngạo lạnh lùng kia không nữa muốn nói tiếng cảm ơn chưa gì đã đi phải công nhận nó bị rung động bởi hắn mất rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương