Thiên Thần Máu Lạnh

Chap 20



- không loại trừ khả năng có thể là kẻ thù của cậu...cậu làm nhiều điều xấu như vậy...

- Chun Ji đây không phải là lúc kể tội tôi...tôi đang theo 1 chiếc xe khã nghi, trên hướng ra sân bay...

- Sân bay...lẽ nào...

- L...

- cậu cũng cho người tới đó đi...?

- Được...

Chạy hết tốc lực...đuổi theo chiếc xe...Yong Junhyung cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ hộ tống 1 cô gái rất giống Ji Yeon đi vào sân bay, vôi vã chạy theo...

Ji Yeon...tóm lấy tay cô gái, nhưng khi xoay người lại thì....không phải...chết tiệt...

Yong Junhyung chào mừng anh đuổi theo chúng tôi thành công, nhưng rất tiếc...Gã đàn ông chép miệng...

Tóm lấy cổ áo gã, Yong Junhyung rít lên...;

- Cô ấy đâu, nếu các người dám làm gì cô ấy, tôi sẽ cho các người, thiên đường không nhận, địa ngục vẫy chào...?

- Anh uy hiếp tôi sao...?

- Anh...Đại ca gọi..bảo gặp Yong Junhyung...

thả cổ áo hắn ra, Yong Junhyung tóm ngay lấy điện thoại...

- cô ấy ở đâu...

- bình tĩnh đi Yong Tổng, chẳng phải báo chí ca ngơi anh là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống cơ mà...vậy mà...

- đừng để tôi phải hỏi thêm nữa...

- Rồi...rồi...Yên tâm, tôi chăm sóc vợ anh rất tốt...

- tốt hơn hết là như thế...nếu không, đừng trách tôi...

- số nhà....đường... tôi chờ anh đến đón vợ ở đó...

ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn, Yong Junhyung bỏ ra xe...để cho tên kia, ngơ ngẫn vì tiếc điện thoại...

Rầm...cánh cửa phòng bật mở...

- Wellcome....wellcome...chào mừng anh tới với chúng tôi, Yong tổng...

- Cô ấy đâu...

- đừng lo, cô ấy đang ngủ trong phòng...

- các người muốn gì...

- Rất thẳng thắn...chúng tôi muốn mạng của anh và Cô ta...

- anh...không được làm hại Jin - L...

-ngu ngốc....

- Haha, anh tin tưởng tôi sao...Yong Junhyung nói đúng...ngươi thật ngu ngốc...đừng bao giờ làm ăn với xã hội đen mà không biết rõ về họ...

- Anh...anh...

- Trói hắn ta rồi mang ra ngoài...

- anh không được làm hại Jin, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu

- nực cười muốn lấy mạng của tôi ư, có khả năng đó không....

- Yong Junhyung, Dừng đánh giá người khác quá thấp...

- Ngươi không đáng để ta cho vào mắt...

- Ngươi...

- Nhìn khảu súng dí sát vào đầu minhg, Yong Junhyung không mảy may gấp gút...

- Không bắn sao, còn chần chừ gì nữa...

- Ngươi là đang thách thức ta sao....?

- Ngươi còn muốn thứ gì khác ngoài mạng của ta và cô ây...tiền sao...?

- "Bốp" ... "Bốp" hoan nghênh vỗ tay cho sự thông minh của ngươi không hổ danh là tổng tài của CUBE...

- Tôi cần 1 triệu để ra nước ngoài...

- Tôi có thể cho anh gấp 10 lần từng đó để mua sự bình an của chúng tôi...

- Yong Junhyung anh rất hào phóng...anh làm tôi phân vân đó...

Bình tĩnh ngồi xuống ghế trong phòng...Yong Junhyung lười nhác quan sat xung quanh căn nhà và nhìn hắn...:

- chỉ 2 người thôi sao ? anh không sợ tôi sẽ hạ gục hai người sao...?

- Tôi nghĩ anh không đặt mạo hiểm của vợ mình để thử đâu...

Trong 1 giây lơ đãng của hắn, Yong Junhyung lợi dụng nhanh như chớp đá bay khẩu súng của hắn...

- Không hổ danh Yong Junhyung...văn võ song toàn....

- Để tôi và cô ấy an toàn rời khỏi đây, 10 triệu sẽ có trong tài khoản anh, nếu không ngay cả cái mạng của anh cũng không còn...

- Anh đang uy hiếp ngược lại tôi sao...

- Anh đang uy hiếp ngược lại tôi sao...

- Tôi chỉ nói những gì mà tôi sẽ làm...

- Anh tưởng tôi ngu sao...để cho anh thoát thì liệu tôi còn đường sống sao....

- Tôi đã nói sẽ giữ lời...

- chỉ có kẻ ngu mới tin lời anh...

nhìn khẩu súng văng ra xa kia, nhanh như cắt, 2 người cùng xông vào cướp lấy nhưng hình như may mắn không mỉm cười với anh...

Yong Junhyung không phải lần nào may mắn cũng nghiêng về phía anh...lần này tôi thắng rồi...

Đoàng....Đoàng...2 phát đạn liên tiếp nổ ra...

Ôm lấy vết máu đang chảy ra trên vai...Yong Junhyung đổ sụp xuống sàn nhà...

Mày...mày dám làm phản sao...đồ vô ơn...

Anh ...em xin lỗi em cần tiền làm phẫu thuật ẹ, xin lỗi anh...

Cậu nói vừa kết thúc cũng là lúc hắn đổ xuống nhà, chết bất đắc kì tử...

- Yong Junhyung, hi vọng anh giữ đúng lời hứa....tôi đã giúp anh...

- Tôi không nuốt lời ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản...

- Cám ơn anh tôi đi trước...

Yong Junhyung cố gắng đứng dậy, lê bước vào phòng ngủ, trên giường,cả thế giới của anh đang ngủ trên đó, an bình...

Đổ người đầy máu bên canh cô, Yong Junhyung ôm chặt lấy cô vào lòng...hôn nhẹ lên trán cô, mặc kệ cơn đau đang hành hạ, mồ hôi rơi như mưa...

Cơn mệt mỏi kéo đến làm đôi mặt anh không còn chống cự được nữa....

- Anh mệt quá Ji Yeon, anh ngủ 1 lát nhé...

thời gian lặng lẽ trôi qua...tiếng chuông điện thoại không ngừng reo nhưng không ai bắt máy...

Mùi máu tanh...và cảm giác khó chịu làm Ji Yeon tỉnh dậy...?

nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó...Ji Yeon cố thoát ra nhưng mùi máu làm cô không thể không buồn nôn...

- có chuyện gì vậy...?

Chạm tay vào khuôn mặt người đang ôm mình...nhận ra là Yong Junhyung,...cô hốt hoảng...

- Yong Junhyung...tỉnh dậy đi...

- Cô cố gắng lay người anh nhưng vô dụng...?không có tiếng đáp trả...cả người Junhyung lạnh toát....

- Junhyung, anh làm sao vậy, sao cả người lạnh vậy...tỉnh dậy nói cho tôi biết đi chứ...?

Nóng...ấm...nước ở đâu ra vậy...đưa tay lên ngửi ...không phải nước là máu....Yong Junhyung bị thương..

- Junhyung...anh không sao chứ...tỉnh lại đi...làm ơn...mở mắt ra nhìn tôi đi....

- Nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ...những giọt nước thi nhau lăn dài trên má...

Ring...Ring...chuông điện thoại 1 lần nữa lại reo lên...

Điện thoại...NHư phát hiện ra điều đó,...cô lần mò trên người Yong Junhyung tìm điện -thoại...

-Alo...

-Alo Junhyung cậu ở đâu vậy, sao không nghe máy....

-Alo....

-Anh Chun Ji...anh Junhyung bị thương...

-Ji Yeon 2 người đang ở đâu...

-Em...em không biết...

-Anh xin lỗi em giữ máy như thế đừng tắt...anh sẽ định vị vị trí hai người, được chứ....

-Vâng ạ...

-Ji Yeon bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi...

-KHụ khụ....

-Yong Junhyung anh tỉnh rồi....

-Ji Yeon em khóc sao...

-Tôi....

-khụ khụ...

-em không có...

-còn chối sao...em có biết nước mắt chứa nhiều muối sẽ làm vết thương của anh rất đau không...

-em không biết...em xin lỗi, em sẽ không khóc nữa...

-anh buồn ngủ quá anh ngủ 1 lát đã, cấm không được khóc nữa, muối mặn lắm,. nhớ chưa...

nói hết câu thì Yong Junhyung chìm vào giấc ngủ đúng hơn là mê man bất tỉnh...

nói hết câu thì Yong Junhyung chìm vào giấc ngủ đúng hơn là mê man bất tỉnh...

-này...này...Junhyung anh nói ngủ là ngủ sao...

Ji Yeon như quên mất vết thương của anh, mà lay Junhyung dậy...

-Ji Yeon...em lay như vậy cậu ấy không chết vì vết thương cũng chết vì bị em hành hạ thôi...

Anh Chun Ji, là anh phải không...>?

Đúng thế, Thiên Thần tới cứu rỗi linh hồn hai người đây...

Anh bớt nói nhảm đi ,mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi....

được rồi,anh lại làm từ thiện vậy...

mấy người đưa anh ấy ra xe tới bệnh viện

- Ji Yeon anh đưa em tới bệnh viện...

- Đi thôi anh...Ji Yeon nắm tay Chun Ji giục...

- Ji yeon ah, nếu Junhyung thấy chắc anh sống không nổi mất...

- Anh Chun Ji anh ấy sao rồi...

- Yên Tâm đi, Diêm vương không dám nhận cậu ta đâu, đã qua cơn nguy kịch rồi...đang ở phòng hồi sức...anh mang em vào...

- Cám ơn anh...?

- Đừng khách sáo....!

- Em ngồi xuống đi...

- lần tay lên giường Ji Yeon đặt tay lên mặt Yong Junhyung...chạm nhẹ vào đó...

- anh ấy ra nhiều mồ hôi quá...

- cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi...

- em cũng mong như thế...anh Chun Ji...L anh ấy...

- Lúc bọn anh tới...không thấy L đâu cả...?

- Em tin anh ấy không cố ý hại em, anh đừng làm hại anh ấy...

- Em nên nói điều này với Junhyung thì hơn...

- người em cũng bẩn rồi, anh đưa em về nhà tắm rửa thay quần áo...?

- Không sao em muốn đợi anh ấy tỉnh lại 1 chút rồi về cũng không muộn...

thời gian trôi lặng lẽ, nặng nề...

- quần áo em có mùi tanh quá...chắc em phải về nhà trước...anh chăm sóc anh ấy nhé...

- anh sẽ cho người đưa em về...

- cám ơn...

Ji Yeon mệt mỏi chợp mắt trên xe....

- Chun Ji...Ji Yeon đâu...

- cậu yên tâm cô ấy về nhà thay quần áo...

- cô ấy không sao chứ...

- người có sao là cậu thôi, Junhyung, sao cậu không gọi cho tôi mà lại mạo hiểm đi 1 mình như thế...

- lúc đó gấp quá, tôi không nghĩ được gì nữa, dù sao cũng cảm ơn cậu...

- cậu với tôi khách sáo gì chứ...vết thương tương đối sâu, cậu nên nghĩ ngơi đi...

- nhờ cậu chăm sóc cô ấy...

- Được rồi...

Nhìn Yong Junhyung lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Chun Ji thở dài..:

- Tình Yêu đã thay đổi cậu, Junhyung..nhưng đó lại là Thay đổi tốt, hi vọng sau này, cậu không phải gặp những tình huống như trước đây nữa..

- Anh Chun Ji...

- Ji Yeon em tới rồi sao...không nghĩ ngơi mai tới cũng được tối nay anh sẽ trông cậu ấy...

- Em không sao...anh không cần ở đây đâu, em chăm sóc anh ấy cũng được, còn công ty nữa...dù sao anh ấy cũng vì em mà bị như vậy, em rất áy náy...

tỉnh dậy bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng...trông thấy Ji Yeon ngủ ngon lành trên chiếc ghế bên cạnh giường anh...1 dòng ấm áp chảy vào tim...xem ra bị thương lần này cũng không uổng phí...cô vì anh mà khóc, vì anh mà lo lắng

còn thức khuya để chăm sóc anh...

nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào môi cô, Yong Junhyung bật cười sao anh lại phải lén lút hôn khi cô ấy đang ngủ cơ chứ, cô ấy là vợ anh cơ mà...

giật mình...

Ji Yeon tỉnh dậy, cô không nhận ra anh đã tỉnh...nên vẫn ung dung ngồi chờ đợi anh...

- Junhyung bao giờ anh mới tỉnh...

Yong Junhyung bỗng dưng muốn trêu chọc cô...

Anh mỉm cười im lặng làm như chưa tỉnh...

Anh mỉm cười im lặng làm như chưa tỉnh...

- Yong Junhyung nếu anh không tỉnh tôi nhất định sẽ rất áy náy, vì tôi mà anh...

đặt tay lên trán Yong Junhyung và trán mình...

- Có vẽ anh hết sốt rồi đó....tôi sẽ đi gọi bác sĩ...

- Đừng đi...ở lại với anh được chứ...Yong Junhyung nhàn nhạt mở miệng, níu kéo...

- Anh tỉnh rồi sao...tôi đi nói với bác sĩ....

- Đừng đi, được chứ...?

- tại sao, tôi di gọi bác sĩ thôi...

- không cần...anh muốn...em ở cạnh anh...

nắm lấy cánh tay Ji Yeon đang muốn rời đi...Yong Junhyung như nài nỉ...

- anh có chuyện muốn nói với em...ngồi xuống đây...

- có chuyện gì vậy...

Vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của Junhyung, Ji Yeon không hay biết nụ cười quỷ dị của anh....

cảm nhận hơi thở của Yong Junhyung phả nhẹ lên cổ, Ji Yeon giật mình...

- Junhyung, có gì anh nói đi, đâu cần xích lại gần như thế chứ...

- Anh muốn nói là....

Yong Junhyung cố ý nói chậm lại, kéo dài sự tò mò của cô...

- nếu anh không nói vậy tôi đi gọi bác sĩ...

- có...

kéo nhẹ Ji Yeon vào lòng....đặt nụ hôn lên môi cô, nhìn biểu hiện, mặt đỏ, ngạc nhiên không kịp phản kháng của cô, Yong Junhyung hài lòng nói...

- anh muốn hôn em...

- ehem...Yong Junhyung xem ra cậu đã khỏe rồi, có thể xuất viện được chứ...

- Chun Ji cậu đúng thật là làm hỏng chuyện tốt của người khác mà...

- Tôi không cố ý, tại cửa phòng không khóa....

- lần sau...nếu có...nhớ khóa cửa...

- tôi sẽ tiếp thu ý kiến tốt của cậu...

- anh Chun Ji...Yong Junhyung buông tay ra...Cuối cùng Ji Yeon cũng hoàn hồn sau nụ hôn kia...giận dữ quát...

- Ji Yeon em ngồi yên đi...Chun Ji sẽ không giúp em đâu...

- Yong Junhyung anh....anh...cô lắp bắp nói không nên lời...đánh vào ngực anh...

- Á Đau quá ...

Biết mình lỡ tay làm anh đau,, Ji Yeon cuống quýt không biết làm gì...?

- Đau lắm sao...Yong Junhyung, tôi xin lỗi tôi không cố ý...tôi di gọi bác sĩ...

Kêu đau nhưng miệng Yong Junhyung vẫn cười làm Chun Ji lắc đầu cho cái tính của anh...

- Không cần, chỉ cần em ngồi yên như vậy là được...

- Junhyung, anh lừa tôi...

- Không có...cậu xử lí mọi chuyện sao rồi...

- Như lời cậu nói...hoàn hảo hơn tôi nghĩ...

- thế thì được...

- Điều tra ra chủ mưu là ai không...?

- Cái này..

- Yong Junhyung, hôm đó cũng có L sao em lại không biết anh ấy sau khi anh tới nữa...

- Anh không biết...

- L có tham gia vào vụ này, nhưng sau khi bọn anh đến cũng không nhìn thấy anh ta, theo thông tin thì anh ta đã vè MĨ...trong chuyến bay hôm qua...

- Về MĨ sao....Giọng Ji Yeon buồn buồn...

NHìn ra vẽ mặt của Ji Yeon, không cam chịu, mặc kệ Chun Ji ở đó...

Yong Junhyung cúi xuống hôn cô thật sâu, cảnh cáo...:

- Không cho phép em nhớ anh ta...

- Yong Junhyung, anh thật bá đạo cả suy nghĩ của tôi anh cũng cấm sao...?

- Đúng thế em chỉ có thể nghĩ về anh, chồng em mà thôi...

- Yong Junhyung tôi không muốn nói chuyện với anh nữa...
Chương trước Chương tiếp
Loading...