Thiên Thần Ngủ Gật

Chương 6: Hình Phạt



« San San ! Mau dậy đi, tới giờ thầy Tống nữa rồi. »

Kịch San San đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy hai từ « Thầy Tống » liền giật mình tỉnh lại.

Thầy Tống bệ vệ đứng trên bục giảng, nhìn qua lớp học một lúc, sau đó ra hiệu cho học trò ngồi xuống.

Đây là ông thầy quái dị nhất trong những người lên lớp ở 12K4 này, không chỉ vì bài dạy khô khan mà con những nguyên tắc trên đời có một.

« Kịch San San lên bảng trả lời bài cũ. » Giọng thầy đanh thép phá tan bầu không khí xung quanh.

Kịch San San đang che miệng ngáp dài, nghe thấy vậy liền nuốt khan, trong lòng hơi sợ hãi. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đứng lên.

“Thưa thầy, em chưa học bài cũ.”

Nói xong được câu đó, mắt cô nhắm khít lại để ne tránh tia lửa điện chiếu xuống từ phía trên. Lại thêm một lần nữ thầy Tống có đủ lí do để tống cổ đứa học trò đáng ghét nhất ra ngoài. Không có Kịch San San, dường như thầy giảng hay hơn hẳn. Và học trò của thầy cũng thế, rất chăm chú và tập trung.

Giờ này mà gặp Diệp Tử Thông giữa sân trường thì hay biết mấy. Nghĩ tới đó, Kịch San San bật cười.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô. Phải rồi, tại sao cô không tìm cách gì để lôi kéo anh ta ra ngoài chứ? Giữa sân trường rực nắng, những chiếc lá vàng khé đung đưa, chỉ có hai người đứng nhìn nhau đắm đuối. Ôi cái cảnh tượng đó, nó xinh đẹp và lãng mạn biết bao.

“Thưa cô, cho em gặp Diệp Tử Thông ạ.” Kịch San San lấy hết can đảm, đứng ngoài cửa lớp 12A1 cất tiếng rõ ràng.

Cô giáo đang đứng trên bục giảng, nghe thấy giọng cô liền quay mặt ra ngoài. Một lúc sau cô nhìn xuốn lớp, dừng ánh mắt xuống chỗ Diệp Tử Thông.

“Tôi cho phép. Em có thể ra ngoài.”

Diệp Tử Thông cảm thấy bực mình, nhưng cô giáo đã nói thế, vả lại anh cũng không muốn mọi người lại xôn xao chuyện này, đành bất lực bước ra.

Lúc này Kịch San San vẫn nép người bên cánh cửa, vừa trông thấy Diệp Tử Thông liền mỉm cười. Cô nói.

“Tôi tưởng anh sẽ không ra đấy.”

Không để Kịch San San nói tiếp, Diệp Tử Thông nhanh chóng cầm chặt tay cô kéo đi. Để cô tồn tại thêm một giây một phút tai đây, anh thực sự không yên tâm cho được. Kịch San San vốn mặt dày thì không nói, nhưng Diệp Tử Thông không thích việc người khác dòm ngó chuyện của mình. Mà trong lớp 12A1 lúc này, ngay cả giáo viên cũng không ngừng đưa mắt nhìn ra hai người đứng trước cửa.

Kịch San San bị lôi đi xồng xộc, cổ tay hơi thấy đau. Đi tới đâu miệng cô cũng rối rít, làm như chỉ cần cô không nói, Diệp Tử Thông nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống mình.

Diệp Tử Thông hất mạnh tay một cái, Kích San San chao đảo tựa lưng vào bức tường. Anh đứng án ngữ trước mặt cô, không kiềm nổi giận giữ.

“Nói đi. Bây giờ cô muốn gì?”

“Tôi muốn…” Kịch San San lấp lửng, tự dưng một ý tưởng thoáng ra trong đầu. “Chúng ta cùng trốn học đi, làm như trong phim ấy.” Mặt cô cười rạng rỡ.

Diệp Tử Thông thật không tin nổi vào tai mình, dí ngón trỏ vào thái dương của Kịch San San. Anh nói.

“Cô muốn thì tự làm một mình, đừng kéo tôi vào những trò ngu xuẩn ấy. Kịch gia có thể nuôi cô, nhưng tôi phải tự nuôi bản thân mình. Vậy nên cô làm ơn, tránh tôi ra càng xa càng tốt.”

“Không được, đường đường là một nam tử hán, anh chỉ nuôi có bản thân mình mà nghe được sao? Đằng nào Kịch gia chúng tôi cũng lắm của heo người, chi bằng anh vào làm con rể trong nhà đi. Tiện thể tôi có thêm người nuôi, anh lại không trở thành kẻ chỉ nuôi được mình nữa.”

“Cô đúng là hết thuốc chữa” Diệp Tử Thông nhếch môi, chế diễu câu nói của Kịch San San.

Vậy mà Kịch San San lại thích thú tươi cười. Chỉ cần làm cho Diệp Tử Thông ruột gan đảo lộn, với Kịch San thật vui không gì bằng.

Diệp Tử Thông cảm thấy tranh cãi với Kịch San San là việc ngu ngốc nhất, vì vậy anh bỏ đi. Nhưng Kịch San San lại không phải kẻ tầm thường, mỗi bước của cô luôn chỉ cách Diệp Tử Thông mấy chục xentimet. Đã vậy, vừa đi cô vừa luyên thuyên.

“Diệp Tử Thông ! Anh nói xem, ngồi trong lớp có phải vô vị lắm không?”

“Diệp Tử Thông à, tôi nghĩ thế này. Nếu như mỗi tiết chúng ta chỉ học khoảng mười phút, sau đó dành ba mươi phút để giải lao, chắc chắn giáo dục nước nhà sẽ đi lên vượt bậc đấy.”

“Diệp Tử Thông này, tại sao tôi lại thích anh được nhỉ? Anh vừa ngốc vừa ghét tôi, vậy mà tôi cứ thích anh đấy. Anh thấy có nực cười không?”

Diệp Tử Thông mặc cho Kịch San San nói nhăng nói cuội, không một lần anh quay lại nhìn hay đáp trả lời cô. Được một lúc cổ họng Kịch San San nóng ran, không thể tiếp tục luyên thuyên được nữa, liền víu vào áo Diệp Tử Thông thật chặt. Anh bị cô giữ lại, quay người nhìn xuống Kịch San San đang gập ngang lưng, thở phì phò.

“Tôi mệt quá, còn khát nữa.” Một tay cô xua xua trước mặt. “Không được rồi, tim tôi không được khỏe, lại đứng giữa nắng thế này, chắc tôi không đi được nữa đâu.”

Diệp Tử Thông quên mất, suốt một khoảng thời gian anh bắt Kịch San San bám đuôi theo mình, giữa cái nắng cực kì oi bức. Không biết lời cô ta là thật hay đùa, nhưng lúc này đây khuôn mặt đã tái mét.

Diệp Tử Thông thừa biết một trái tim không khỏe nguy hiểm như thế nào, trong lòng liền có chút lo lắng. Anh ngồi sệp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Kịch San San. Nhưng lúc này mắt cô chỉ nhắm lại, hơi thở không được đều. Anh hỏi.

“Cô ổn không?”

Kịch San San lắc đầu, thở mỗi lúc một gấp gáp. Trong tích khắc, nửa người cô đổ hẳn lên vai anh.

“Kịch San San, tỉnh lại đi.”

“Kịch San San, đồ ngốc này. Cô lại giả vờ phải không?”

Mặc dù liên tục hét lên như thế, nhưng thực sự Diệp Tử Thông không còn bình tĩnh nữa. Anh nhanh chắng đặt Kịch San San lên vai, cố gắng chạy thật nhanh về phía phòng y tế.

“A! Cô làm trò gì thế?”

“Bịch!” Kịch San San rơi từ lưng Diệp Tử Thông xuống, nghe rõ thấy tiếng mông chạm vào đất.

 “Ha ha ha! Diệp Tử Thông ơi Diệp Tử Thông, ai mới là đồ ngốc hả?”

Diệp Tử Thông từ trên cao nhìn xuống Kịch San San đang ngồi hẳn giữa nền, hai tay chống ra sau lưng. Vết cắn của cô trên cổ anh chưa hết đau, lại cộng thêm ánh mắt nhìn đầy diễu cợt, Diệp Tử Thông nổi nóng.

“Cô muốn chết phải không?”

Kịch San San lắc đầu, đôi môi cong nũng nịu.

“Không không! Anh đang sống vui vẻ như thế, tại sao tôi lại muốn chết chứ?”

Nói rồi cô đứng dậy, đưa tay phỉu lớp bụi đang bám chặt bộ đồng phục của mình. Làm xong công việc, cô nắm lấy cánh tay Diệp Tử Thông đang buông thong trong không gian, ranh mãnh cười.

“Đi theo tôi, có chỗ này tuyệt lắm.”

Lần đầu tiên trong đời Diệp Tử Thông không làn chủ được bản thân, bị Kịch San San dụ dỗ một cách dễ dãi. Sự trong sáng trong mắt cô gái ây, nó hoàn toàn chạm tới đáy lòng anh.

Kịch San San buông tay Diệp Tử Thông, đưa lên che đi những vết nắng đang đổ xuống mặt mình. Tay kia cô chỉ về phía trước, thỏa mãn với những gì đang diễn ra.

“Anh thấy bức tường này không? Chỉ cần chúng ta trèo qua đây, ở ngoài kia cuộc sông tươi đẹp lắm.”

“ Cô đang khoe khoang thành tích trốn học của mình phải không?” Diệp Tử Thông nhíu mày lại, đáp lời.

“Cũng đáng để khoe lắm mà.” Kịch San San cười đắc ý. “Anh sợ phải không? Đúng rồi, là anh sợ nên không giám cùng tôi ra ngoài.”

Diệp Tử Thông không ngốc nghếch như Kịch San San, câu nói của cô, chỉ vừa nghe anh đã biết là một trò khích tướng. Nhưng anh lại không hiểu vì sao bản thân không nỡ vạch mặt cô, thay vào đó còn vờ như ý định của Kịch San San được chấp thành.

Anh nói.

“Sao tôi không giám chứ? Có giỏi thì chúng ta trèo thi, ai qua sau sẽ bị phạt.”

Kịch San San cười tít mắt lại, tỏ ra thích thú vô cùng.

“Được! Được! Là anh nói đấy nhé. Tôi nhất định sẽ xử phạt anh ra trò.”

Kịch San San ngở nghệch Tin theo lời Diệp Tử Thông, khi cả anh và cô cùng đặt chân lên tường rao, Kịch San San mới nhớ ra mình đã bị mắc bấy. Trong khi Diệp Tử thông chỉ một cú nhảy đã đáp đất an toàn thì Kịch San San vẫn khép nép ngồi ở phía trên, hai tay không thôi giữ chặt chân váy.

“Diệp Tử Thông, anh lừa tôi.” Kịch San San bực hét lên, giận tới mức muốn khóc.

“Tôi  không biết, lần này cô thua rồi. Mau chuẩn bị tâm lí để nhận phạt đi. Ha ha.”

“Anh…được lắm. Tên họ Diệp xấu xa, để xem tôi sẽ xử anh thế nào.”

“Có giỏi thì cô xuống đây?”

Mặc dù miệng lưỡi hùng hổ như thế, nhưng cả khi bị Diệp Tử Thông đả kích, Kịch San San vẫn án binh bất động trên cao. Bình thường chỉ mình cô, có nhảy sóc nhảy vượn gì cũng thoải mái. Bây giờ ở dưới ấy Diệp Tử Thông đang án ngữ, chỉ cần cô đạp chân một phát, mười tám năm khiết nữ coi như xong.

Diệp Tử Thông đứng ở dưới kia,nhìn khuôn mặt Kịch San San méo mó đến tội nghiệp. Tự dưng anh ngủi lòng, nói với cô.

“Xuống đi, tôi sẽ quay mặt qua chỗ khác.”

“Tôi không tin anh đâu, anh lúc nào cũng lừa tôi.” Kịch San San đáp lời.

Kịch San San quỳ chân xuống đất rồi gập người thành hình ghế, cả gương mặt đổ xuống nền. Anh nói.

“Như vậy đã được chưa? Cô dẫm lên lưng tôi ấy, vừa an toàn, vừa an tâm.”

Kịch San San không nói gì, chỉ xíu mặt làm theo lời anh ta. Quả đúng như những gì nghe thấy, cô rất an tâm khi chạm đất an toàn.

Kịch San San đi kiểu thụt lùi phía trước, nhìn vào mặt Diệp Tử Thông đang bước đi theo sau. Ánh mặt trời dọi xuống gương mặt cô, nhưng vẫn không thể rực rỡ hơn khuôn miệng đang mỉm cười.

“Như thế này có được xem là hẹn hò không nhỉ?” Kịch San San hỏi.

Thấy Diệp Tử thông không trả lời, cô nói tiếp.

“Khi nào anh đồng ý làm bạn trai của tôi, khi ấy tôi sẽ bỏ rơi anh.” Kịch San San nói tới đó, tự nhiên thích chí bật cười.

Những lời nói nhảm nhí và vớ vẩn nhất trên đời, mười tám năm nay Diệp Tử Thông chỉ được nghe từ miệng Kịch San San. Không để cô tiếp tục luyên thuyên nữa, anh quyết định thay đổi chủ đề.

“Kịch San San, cô chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Chuẩn bị gì?” Kịch San San tròn mắt, ngơ ngác hỏi.

“Cô đừng chống chế, lúc nãy đã hứa ai thua sẽ bị phạt.”

“Không tính, không tính. Cái đó là do anh gạt tôi.” Kịch San San nhất quyết phản đối.

“Tôi lừa cô thế nào?” Diệp Tử Thông hỏi vặn lại.

Khuôn mặt Kịch San San đỏ ứng, miệng lưỡi ấp úng không nói thành câu. Diệp Tử Thông được thể càng làm quá, nhất định phải dồn cô tới chân tường.

“Nói vậy cô không đưa ra được lí do hợp lí chứ gi?”

“Anh…Rốt cuộc thì phạt thế nào?” Kịch San San ấm ức, cảm thấy bị bắt nạt.

Diệp Tử Thông day day ngón tay nơi thái dương giả bộ suy nghĩ, một lúc sau liền nói.

“Phạt cô từ nay không được tới tìm tôi.”

‘Không được. Tôi không chấp nhận hình phạt này.” Kịch San San như chực khóc, nhất quyết không chịu đầu hàng.

“Kịch San San, coi như tôi xin cô, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi không phải như những gì cô nghĩ đâu?”

“Tôi cũng vậy, tôi cũng không phải như những gì anh nghĩ.” Kịch San San càng nói càng cố chấp. “Thực ra thì vì sao? Vì anh ghét tôi phải không?”

“Đúng vậy, tôi ghét cô tới mức không muốn nhìn thấy mặt. Vi vậy cô đừng tìm tôi nữa, tôi còn nhiều việc phải làm cho cuộc sống của mình, chứ không phải suốt ngày chơi những trò ngu ngốc cùng cô.”

Diệp Tử Thông nói tới đó, quay nguwoif trở lại con đường cũ.

“ Tôi không bỏ cuộc đâu.”

“Tôi là ai chứ? Tôi là Kịch San San đấy. Anh nghĩ chỉ một lời nói mà có thể thay đổi được tôi sao?”

Dù cô có nói gì, Diệp Tử Thông vẫn nhất quyết không ngoảnh lại. Ánh mặt trời rực rỡ là thế, giây phút này chợt khiến lòng người thấy nao nao.

Trong quán coffe, Kịch San San tới nơi chậm khoảng mười lăm phút. Mọi người cảm thấy khó chịu vì cách cư xử này của cô, trong khi đó chị quản lí lại hết sức thân thiện và thoải mái. Giữa mấy chục con người như thế, nếu nói có kẻ không thèm mảy may một chút bận tâm, thì duy nhất chỉ là Diệp Tử Thông làm công việc bồi bàn.

Nhưng mà lúc này Kịch San San cũng không còn tâm trí đâu để quan tâm tới lời xì xầm của họ, chỉ riêng mỗi Diệp Tử Thông cũng khiến tâm trạng cô khốn đốn rồi.

Suốt một buổi Kịch San San làm việc như một kẻ mất hồn, một chiếc ly cũng lau tới lau lui đến mấy lần, hết quên trước lại quên sau.

Đôi lúc mệt mỏi quá, tính tiểu thư trong người cô liền trỗi dậy. Kịch San San ngồi trên ghế, lau qua số ly nước trên bàn, thi thoảng cái đầu lại gật lên gật xuống. Mắt cô càng cố gắng banh ra thì nó càng nhíu lại, trông như con heo sữa vừa mới được ăn no.

Mỗi lần như thế, Diệp Tử Thông đứng từ xa chỉ còn nước lắc đầu.

Đúng là đồ bướng bỉnh! Kịch gia nuôi cô ta sung sướng như thế, việc gì cứ phải lui tới đây để tự hành hạ mình?

Chẳng thà những việc cô làm được đền đáp xứng đáng, đằng này Diệp Tử Thông chị suốt ngày lạnh nhạt và hăt hủi cô. Là Diệp Tử Thông có mắt không tròng hay tại Kịch San San khờ khạo, ngu ngốc? Rốt cuộc trong chuyện này, là ai làm khó cho ai?

Kịch San San liên tục gật đầu lên xuống, suýt chút nữa va phải đống ly, chén dướimặt mình. Sự bất cẩn đó của cô lại vô tình khiến Diệp Tử Thông không được tập trung, cuối cùng anh vẫn không ngăn nổi mình mà chạy tới.

“Kịch San San, tôi khuyên cô, nếu không làm tốt công việc thì nhanh chóng xin nghỉ rồi rời khỏi đây đi.”

Kịch San San nhíu mày, từ từ mở mặt ra. Vừa trông thấy Diệp tử Thông khuôn mặt cô biến sắc.

“Ai nói tôi không thể làm tốt?  Anh mau đi đi, đừng bận tâm tới việc của tôi.”

Diệp Tử Thông bực mình, lại từ xa bất lực nhìn Kịch San San khổ sở gật gù. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, úp mặt xuống bàn đánh một giấc no say.

Nhân viên đi qua đi lại trông thấy cô như thế nhưng chẳng ai nói gì, cũng không thèm đánh thức. Mấy ngày nay nhìn quản lí đối xử khác biệt với tiểu thư nhà họ Kịch, dù không biết cô là ai, nhưng họ cũng đoán được cô xuất thân không tầm thường. Đã vậy, nếu cô có làm việc bất thường, ắt cũng là hợp lí. Người ta bảo với nhau như thế, và vô tình cô lập cô.

Trời chởm tối, Kịch San San vừa mở mắt chỉ trông thấy quản lí đang nhìn mình, mọi người hình như đã về hết. Cô lại nhìn chiếc áo khoác đen sẫm trên người mình, trong lòng có một niềm hân hoan.

“Diệp Tử Thông đâu rồi?”

“Cậu ta về rồi.” Quản lí vui vẻ đáp trả. “Nếu cô ngại thì cứ để áo khoác lại đó, ngày mai tôi sẽ mang trả cho cậu ta.”

Quản lí nói rồi đến đóng từng cánh cửa, vừa quay ra thì cả người cả áo đã không còn.

Kịch San San nhìn đồng hồ, rõ ràng vừa mới tan ca được mười phút. Còn nữa,con người Diệp Tử Thông bao giờ cũng thế, anh ta luôn cần mẫn chờ mọi người về hết mới ra về, vì thế rất được mọi người quý mến.

Lúc này đây, những điều đó chửng tỏ rằng Diệp Tử Thông chỉ mới dời đi. Kịch San San vẫn giữ chặt chiếc áo khoác trên tay, thấy mắt mình ươn ướt. Cô biết mà, Diệp Tử Thông chỉ lạnh nhạt ngoài miệng thế thôi, cô không tin là anh ta không để ý đến mình.

Ở bên kia đường chiếc ô tô nổ máy, vòng sát tới chỗ Kịch San San. Trước lúc thất vọng bước lên, cô vẫn không thôi đảo mắt ra xung quanh tìm kiếm. Chỉ là, kiếm mãi vẫn không thể thấy người.

Diệp Tử Thông đứng trong góc khuất, nhìn chiếc ô tô khuất hẳn theo lớp bụi mịt mờ, anh lại thong thả những vòng xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...