Thiên Thần Ngủ Gật

Chương 9: Không phải thứ ai cũng được đụng vào



“Cô chủ !”

Kịch San San giật mình quay đầu lại, vui vẻ nhìn người quản gia vừa mới gọi tên mình.

Trong căn bếp lớn, với ngổn ngang đủ thứ đồ linh tinh được đặt kín bàn, người quản gia hết sức ngạc nhiên.

“Cô chủ làm gì ở đây vào giờ này?”

“Chú Lý, tôi muốn học cách pha coffe.”

Quản gia Lý tưởng như không tin nổi những lời vừa nghe, tiến lại gần chỗ Kịch San San, dùng ánh mắt thăm dò nhìn qua tất cả mọi thứ.

Đúng như đại tiểu thư Kịch gia đã nói, vào cái giờ này, cô vẫn một mình ở đây học cách pha coffe. Trên mặt sàn đủ thứ bột đen văng tung tóe, bám bẩn cả váy áo và chiếc tạp dề Kịch San San đang mặc.

“Cô chủ, để tôi giúp cô.”

Người quản gia vui vẻ nói xong câu đó, liền nhanh tay thu dọn những thứ đồ bẩn thỉu trên bàn, lựa chọn một số đồ cần thiết nhất, sau đó ông hướng dẫn Kịch San San theo đúng như kinh nghiệm của mình.

Trong Kịch gia có tận ba người đầu bếp, nhưng Kịch Trình Châu chỉ quen miệng với duy nhất loại coffe mà Lý quản gia thường pha. Mặc dù Kịch San San không hứng thú với mấy thứ đồ uống này, nhưng ngần ấy năm trời Lý quản gia làm việc ở đây, cô cũng thừa biết được tài năng ấy của ông.

“Lý quản gia này !” Kịch San San chống tay lên bàn, nhìn theo thao tác thuần thục của đôi tay người đàn ông trước mặt. “Tại sao ba tôi chỉ uống duy nhất mỗi loại coffe do ông pha nhỉ ?”

Trong mắt Lý quản gia mà nói, dù cho Kịch tiểu thư có lớn tới cỡ nào, kể cả lúc đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô vẫn trong sáng như một đứa trẻ con. Lý quản gia nhìn thoáng qua gương mặt Kịch San San, mỉm cười phúc hậu.

“Có lẽ tôi là người duy nhất có thể giữ lại được một ít hương vị ấy, như loại coffe mà bà chủ vẫn hay chuẩn bị mỗi sáng cho chồng mình.”

Đôi mắt Kịch San San ngấn nước, nhìn ra xa xôi.

“Mẹ tôi pha coffe ngon lắm sao?”

“Bà chủ là người phụ nữ đảm đang nhất tôi từng thấy.” Lý quản gia gật đầu, ngữ điệu hạ thấp mấy phần so với trước. “Cô chủ rất giống bà ấy, từ tính cách đến ngoại hình.”

Không khí trong căn bếp trở nên nặng nề hơn, Kịch San San vẫn chăm chú nhìn theo đôi tay Lý quản gia, ghi nhận toàn bộ những lời ông nói vào khối óc. Khi đã được một ly coffe hoàn chỉnh, Lý quản gia trao cho Kịch San San rồi nói với chất giọng ồn tồn.

“Cô chủ, tại sao cô muốn làm những việc này? Uống coffe quá nhiều không tốt cho cô đâu.”

Kịch San San biết Lý quản gia đang nhắc nhở mình về những lần cô học đòi nếm thử coffe, chỉ mấy ngày sau đã phát những cái mụn to tướng. Vì những cái mụn đó, không biết Kịch San San đã bực bội và mất ăn mất ngủ thế nào.

Kịch San San lắc đầu, đáp lời người quản gia.

“Không có, tôi không uống những thứ này?” Cô chần chừ một lúc, cuối cùng lại nói tiếp. “Chú Lý này, nếu pha cho người mình thích một ly coffe thật ngon, có phải suốt đời anh ta sẽ lưu luyến tới mình không?”

“Tại sao cô chủ lại nghĩ vậy?” Lý quản gia thắc mắc.

“Chú cũng thấy đó, chỉ vì những ly coffe mỗi sáng của mẹ tôi, cả đời này ba tôi cũng không thể quên được vợ mình.”

Lần đầu tiên trong đời, Kịch San San trong mắt Lý quản gia đã trưởng thành thực sự. Ngần ấy năm trời Kịch San San có mặt trên đời này, cũng chính là ngần ấy thời gian ông thay chủ nhân nhà họ Kịch chăm sóc cô, có thể còn gần gũi hơn ruột thịt. Kịch Trình Châu là người của công việc, rất ít khi ông có mặt ở nhà. Đã vậy vợ ông, tức là mẹ của Kịch San San, sau khi sinh ra cô cũng mắc bệnh qua đời. Kịch San San lớn lên và trưởng thành, một phần chính nhờ vào đôi tay Lý quản gia chăm sóc và dạy dỗ.

Lý quản gia nhìn vào gương mặt đầy tâm sự của Kịch San San, cố gắng đẩy ra một nụ cười.

“Cô chủ, cũng đã muộn rồi. Cô mau ngủ sớm để mai còn đi học.”

Kịch San San gật đầu đồng ý, thu dọn lại mọi thứ rồi bước lên cầu thang.

Bên ngoài cửa sổ, Kịch San San lém lỉnh đẩy ánh mắt vào trong. Ở phía sau cùng, Diệp Tử Thông đang lật qua từng trang sách. Nếu nói trên đời có thứ gì khiến Diệp Tử Thông say mê nhất, đó chỉ có thể là những cuốn sách dày cộp đang đặt trên bàn. Kịch San San nhìn đống sách vở đó, trong lòng thấy ngán ngẩm biết bao. Lại nhìn vào cách Diệp Tử Thông nâng niu chúng trên tay, nơi trái tim thấy đố kị và ghen tức.

“Diệp Tử Thông !”

Diệp Tử Thông nhìn ra cửa sổ, đập ngay vào mắt là nụ cười nham nhở của Kịch San San. Cái chất giọng này, nó dội vào tai anh thật đáng ghét.

Diệp Tử Thông gấp cuốn sách trên tay lại, đặt xuống bàn rồi bước ra. Anh đứng trước mặt Kịch San San, gương mặt không biến sắc.

“Kịch San San ! Tới bao giờ cô mới buông tha tôi ?”

“Tới khi nào anh thích tôi !” Kịch San San thẳng thắn trả lời.

Không kịp để Diệp Tử Thông khẩu phạt mình tiếp, Kịch San San nhanh chóng đưa chiếc hộp đang cầm trên tay lên cao, thích thú mỉm cười.

“Teng…teng…teng ! Của anh đây!”

“Cô lại muốn giở trò gì?” Diệp Tử Thông chau mày, giật lấy chiếc hộp mở ra xem.

Ở bên trong một lớp nước sóng sánh phảng phất những hương thơm thật mê hoặc lòng người, vừa cảm thấy đắng, vừa lại rất ngọt.

“Buổi sáng vui vẻ !” Kịch San San nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Diệp Tử Thông, hoan hỉ cất lời.

“Ý cô là gì?” Diệp Tử Thông chau mày, hỏi lại ngay.

“Ý của tôi anh lại không hiểu nữa sao?” Đôi môi Kịch San San cong lên thật gian mãnh.” Tôi đã cố gắng lắm đấy, anh để thừa một giọt thì đừng trách tôi.”

Nói rồi Kịch San San quay người bỏ đi, chỉ trong chớp nhoáng đã mất theo một ánh nhìn.

Diệp Tử Thông mang ly coffe vào lớp, đặt ngay xuống bàn. Anh chưa vội đưa lên miệng thưởng thức ngay, chỉ nhìn vào chất lỏng sền sệt bên trong, gương mặt đầy tâm sự.

“Chà ! Ngon quá !”

Lôi Dĩ Hà không biết đã mai phục sẵn từ bao giờ, sau khi nhanh tay chụp lấy ly coffe đưa lên miệng nhấp thử, liền hào phóng một lời khen.

Thứ biểu cảm này của Lôi Dĩ Hà làm Diệp Tử Thông muốn điên lên, trong đôi mắt từng mao mạch nổi lên thấy rõ.

“Cậu làm trò gì thế? Đưa đây cho tôi.” Diệp Tử Thông nóng vội giật lấy ly coffe trên tay Lôi Dĩ Hà, quát lên không thương tiếc.

Lôi Dĩ Hà thật không ngờ cậu bạn thân thiết nhất của mình chỉ vì một ly coffe không đáng mấy tiền mà nổi nóng, liền cười sang sảng, chất vấn ngay.

“Diệp tiên sinh, đầu óc cậu có vấn đề đấy à? Coffe ngon như thế, cậu không uống thì hãy để cho tôi, ngồi ngắm mãi có hết được không chứ?”

Nói rồi Lôi Dĩ Hà cố vươn tay về phía trước, bày tỏ ý đồ muốn chiếm lại ly coffe trước mặt mình. Nhưng Diệp Tử Thông đâu có vừa, anh nhanh chóng đưa ly coffe ra xa, mặt khiển trách.

“Đây không phải thứ để cậu đụng vào.”

Nghe xong câu đó, trước mắt Lôi Dĩ Hà cả người và vật không thấy đâu.

Lúc Diệp Tử Thông vào lớp, ly coffe trên tay đã không còn. Anh nhìn Lôi Dĩ Hà một lúc, sau đó đến ngay vị trí của mình. Vậy mà Lôi Dĩ Hà vẫn không bằng lòng, ngay lập tức ngồi sát Diệp Tử Thông rồi cười nham nhở.

“Sao cậu không nói sớm?” Lôi Dĩ Hà vui vẻ hỏi, sau đó kèm theo cái nháy mắt.

“Nói sớm chuyện gì?” Diệp Tử Thông đáp lời, ngay một cái liếc nhìn cũng không có.

“Thì ly coffe lúc nãy đó, tại sao cậu không nói là của Kịch San San.” Lôi Dĩ Hà càng nói càng hăng, trong ánh mắt đầy khiêu khích. “Người ta làm nó cho cậu, là để cậu uống chứ đâu phải ngắm nhìn?”

“Đó không phải việc của cậu.” Diệp Tử Thông nặng lời.” Kịch San San muốn gì là việc của cô ta, tôi không có thời gian quan tâm những việc đó.”

“Diệp Tử Thông ! Cậu đúng là loại cố chấp.” Lôi Dĩ Hà vẻ giận dữ.” Nếu cậu thật sự không quan tâm, vậy có cần nổi nóng vì tôi lỡ uống nó không? Tôi cho cậu biết, cậu mà cứ lạnh nhạt như thế nữa, đến khi người ta đi mất, hối hận cũng không còn kịp đâu.”

Kể cả khi Lôi Dĩ Hà bực bội bỏ đi, gương mặt Diệp Tử Thông vẫn lạnh nhạt đến khó hiểu. Anh làm như những lời nói ấy, không một câu một chữ lọt đến tai mình.

Trong giờ học buổi chiều, Kịch San San cố gắng đến thật sớm để ngồi cạnh Diệp Tử Thông. Vậy mà khi Diệp Tử Thông bước vào trong, anh chẳng thèm mảy may tới chiếc ghế còn trống bên cạnh Kịch San San, một mực án ngữ ngay hàng ghế cuối cùng.

Khoảng cách lúc này giữa hai người, Kịch San San cảm thấy nó xa thật. Nhưng cô là ai chứ? Chẳng lẽ chút lạnh nhạt ấy của Diệp Tử Thông có thể thắng nổi sự bướng bỉnh của cô sao?

Kịch San San nhanh chóng xách chiếc túi đang đặt giữa bàn, luồn qua mấy lớp người, tiến sát tới chỗ Diệp Tử Thông rồi ngồi xuống. Diệp Tử Thông không thèm nhìn một cái, chỉ thấy đôi chân mày nhướng lên.

“Chào buổi chiều !” Kịch San San cười cười, tự thỏa mãn với chỗ ngồi vừa dành được.

Diệp Tử Thông vẫn nhất quyết không đáp trả lại sự hoan hỉ ấy, nhanh chóng lôi ra trong cặp mấy cuốn sách đặt trên bàn.

Kịch San San nhìn qua một lúc, lại cất tiếng hỏi.

“Anh kèm tôi học được không?”

“Không !” Diệp Tử Thông phát ra một âm thanh duy nhất, đáp trả lời cầu thị với mình.

“Tại sao?” Kịch San San giả bộ không hiểu. “Anh không giúp tôi học, nhỡ đâu tôi không thể tốt nghiệp thì làm thế nào?”

“Kịch tiểu thư này, cô còn tự ti với bản thân mình thế sao?”

Nhìn sự diễu cợt trên môi Diệp Tử Thông, Kịch San San chỉ muốn cắn cho anh ta một cái. Nhưng dù sao cũng phải kiềm chế, phải kiềm chế…Kịch San San tự nhắc nhở trong đầu.

“Tôi quyết định rồi, không cần biết anh có chấp nhận hay không.” Kịch San San thẳng thừng tuyên bố. “Kể từ nay trở đi, Diệp Tử Thông phải có trách nhiệm với việc học tập của Kịch San San. Ngược lại, để công bằng, Kịch San San sẽ có trách nhiệm với tình cảm của Diệp Tử Thông.”

Những ánh mắt xung quanh cùng nhìn vào kẻ không biết xấu hổ vừa phát ra câu nói đó, lại còn sung sướng tự vỗ tay ầm ầm để cổ vũ cho bản thân. Còn riêng Diệp Tử Thông, những phát ngôn kinh dị này của Kịch San San, dường như tai anh đã nghe tới mức chai sạn. Đành vậy, cãi nhau với Kịch San San là tự biến bản thân thành kẻ ngu xuẩn mà.

Vào học, chưa được nửa tiết chân tay Kịch San San đã rã rời. Thi thoảng cô ngáp dài, hai mí mắt khép lại.

Cái đầu Kịch San San nhấp nhô lên xuống như nước biển, chỉ may mắn cô ngồi ở phía sau nên không thể cản trở đến mọi người.

Một lần nữa Diệp Tử Thông bất lực với sức nặng trên vai mình, khi cái đầu của Kịch San San sử dụng vai anh tùy tiện quá mức. Không biết cô ta là loại người gì, dù cho anh có hắt hủi thế nào cũng không chịu dời ra.

Cái thói quen xấu xí của Kịch San San muôn đời không thay đổi, mỗi khi ngủ bên miệng cô luôn ướt xèm, đã vậy còn dây bẩn vào áo Diệp Tử Thông. Chẳng lẽ bây giờ anh lại véo cho cô cái ư? Không được ! Cái này là cấm kị !

Còn nhớ lần trước, khi anh véo vào má để đánh thức Kịch San San, cô ta chẳng những hét toáng lên mà còn khẩu chiến liên tục. Kết quả tệ hại thế nào đã rõ ràng ra đấy, thực sự anh chẳng muốn nhắc lại chuyện xấu hổ này.

Bây giờ cũng vậy, chẳng biết nên gọi Kịch San San vô tư hay vô duyên nữa. Mới cách đây mấy phút cô ta một hai bắt anh phải kèm cặp mình học tập, nào là lo lắng cho kì thi tốt nghiệp cuối năm, giờ thì lăn đùng ra ngủ như chết. Diệp Tử Thông càng nhìn càng ngao ngán, không biết phải xứ lí với cái đầu ngốc nghếch của Kịch San San như thế nào.

Lâu lâu trong giấc ngủ no say, Kịch San San đưa tay lên mặt xoa xoa vẻ đắc ý. Cái nhếch môi kiêu ngạo ấy nữa, bao giờ khi kết thúc cũng nhả ra một chất ướt làm bẩn vai áo anh. Cuối cùng, không kiềm nổi bực mình, Diệp Tử Thông đẩy mạnh một cái, đầu của Kịch San San bay ra xa.

Không bị Kịch San San tùy tiện sự dụng bờ vai mình, Diệp Tử Thông thoải mái và tỉnh táo hơn để tiếp thu bài học. Những thứ cảm xúc ngớ ngẩn từ sự tiếp xúc da thịt ấy, nó hoàn toàn không dày vò tâm trạng anh.

Nhưng Diệp Tử Thông sai rồi, hóa ra không có cái đầu của Kịch San San, anh càng không thể tập trung được.

Kịch San San ngủ như chết, thi thoảng còn khua tay lên làm ồn. Không tựa vào vai Diệp Tử Thông cũng chẳng sao, cô lại vô tư nhờ vào vai chàng trai bên cạnh mình cũng được.

Người bạn khác giới ngồi bên cạnh Kịch San San hơi khó chịu với sự tùy tiện của cô, dù vậy vẫn lịch sự nói vào tai cô khe khẽ.

“Này cô !....Này !....”

Chàng trai đẩy nhè nhẹ, dù luôn miệng nói với Kịch San San, nhưng không thể đánh thức cô lúc này. Vậy là anh ta bất lực, tạm thời chấp nhận việc Kịch San San ngồi bên đang tùy tiện với mình.

Diệp Tử Thông nghe thấy những âm thanh bên cạnh, đành quay đầu nhìn sang. Rõ ràng Kịch San San chẳng có quan hệ gì với anh, hoặc là nếu có, thì tất cả đều đơn phương từ cô ta mà thành. Vậy mà, vừa trông thấy Kịch San San nhờ vả bờ vai chàng trai khác, lại vì thế mà ngủ ngon lành, nơi ngực anh thấy tưng tức. Nói xa một tí, đây là sự phản bội. Nói gần một tí, là cô đang ngoại tình. Nhưng nói gì đi nữa, Diệp Tử Thông cũng chẳng có quyền trách mắng cô. Chỉ là lúc này đây, thực sự anh rất tức.

Diệp Tử Thông nhướng mày, nhanh chóng dùng tay kéo đầu Kịch San San tựa hẳn vào vai mình. Chằng trai bên cạnh tuy bất ngờ, nhưng lúc này đây rất biết ơn hành động đó. Cậu ta cười sung sướng nhìn Diệp Tử Thông.

Ơ phía cuối lớp học, không ai tưởng tưởng ra đang có một chàng trai hết sức hào phóng cho cô gái bên cạnh dựa dẫm vào, kê đầu lên vai ngủ tròn giấc. Chàng trai đó không những không khó chịu, ngược lại, thi thoảng anh mỉm cười.

Trong lớp học không còn một bóng người, ở phía cuối Kịch San San vẫn ngủ vô tư bên cạnh Diệp Tử Thông mà không hay biết, buổi học đã kết thúc từ bao giờ.

Kịch San San dụi mắt, lau chút nước bẩn trên miệng mình. Cô đảo mắt ra xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Diệp Tử Thông, thắc mắc.

“Mọi người về hết rồi?”

Diệp Tử Thông gật đầu, từ từ cho sách vở trên bàn vào cặp.

Kịch San San nhìn đồng hồ, trong lòng lộn xộn bao nhiêu thứ cảm xúc.

“Anh…!”

“Anh gì nữa? Về thôi.”

Diệp Tử Thông không để Kịch San San tiếp tục phát ngôn, lạnh lùng mang cặp đứng lên trước. Kịch San San nhanh chóng đứng dậy, bám theo bước chân Diệp Tử Thông, những niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng.

Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn. Hóa ra sự gắn bó nào cũng đến khi ly biệt, Diệp Tử Thông chỉ lặng lẽ nhìn theo một hình bóng khuất xa dần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...