Thiên Thần Tan Vỡ
Chương 11
Đến giờ nghỉ giải lao tiếp theo Reece lao vội lênnhà với chiếc khoá mà Mac để lại chỗ Joanie. Cômở thử chiếc khoá mới rất cứng và chỉ khi nghethấy tiếng tách phát ra mới thực sự yên tâm.Nhưng phải nhanh chóng lên, cô tự nhắc nhởmình, phải làm xong nước sốt cho món thịt quaysau đó sẽ xuống làm hết ca.Mac để lại mấu giấy nhắn cho cô. Anh viết rấtcẩn thận và kẹp dưới chiếc chảo rán mà cô đặtmua.Cất rau quả đi nếu cô không muốn làm hỏng.Tôi đã ghi hoá đơn rồi. Cô có thể thanh toán chotôi vào cuối tháng. Chúc cô bữa tối vui vẻ. Còntôi thì sẽ chờ đợi những gì còn thừa lại của cô.M.D.Thật đáng yêu. Cô thầm nghĩ và tự hỏi tại saochưa có người phụ nữ nào rước anh ta đi.Cô lấy những thứ cần thiết trong tủ lạnh, trêngiá và mở ngăn kéo dưới kệ bếp lấy bát trộnthức ăn.Nhưng chả có chiếc bát nào cả. Thay vào đó làđôi ủng đi bộ và ba lô của cô.Cô cúi người quỳ gối nhòm ngó.Rõ ràng cô không để chúng ở đây. Ủng và ba lôcô để ở gian bên. Cô rất cẩn thận lấy ba lô ra vàxem bên trong. Chai nước, la bàn, con dao, kemchống nắng. Tất cả vẫn còn nguyên, đúng vị trí.Cô run rẩy mang chúng sang bên và thấy bátcủa cô nằm cả trên giá.Không sao, có thể chỉ là do mình đãng trí. Aicũng có thể mắc những lỗi ngớ ngẩn như vậy,bất cứ ai.Cô đặt ủng xuống nền và treo ba lô lên móc. Côthấy mình đúng như khi từ con sông trở về cùngBrody. Trước khi uống thuốc giảm đau, trước khiđi tắm cô đã bỏ ủng và ba lô vào đây rồi.Chắc chắn là như vậy.Và còn những chiếc bát kia nữa? Làm sao cô cóthể mang chúng vào đây?Nhưng cũng có thể. Giống như với tấm bản đồ.Quên đi, không nên mất thời gian làm gì, côngồi dựa đầu vào cánh cửa gian phong và suynghĩ. Không muốn mất thời gian. Nhưng nhữngchiếc bát kia tại sao lại ở đây được nhỉ?Mac Drubber thì không thể vào đây mà làm tròđùa cợt này với cô được.Chắc là do mình căng thẳng quá. Cô tự an ủimình.. Cô bị tổn thương và nó làm ảnh hưởngđến trí nhớ nên cô để nhầm một vài thứ. Khôngsao, nó sẽ không sao cả khi cô nhận ra điều đó.Cô mang bát ra ngoài, lấy một chiếc cần dùngđể trên bệ bếp và xếp tất cả số còn lại vào đúngvị trí của nó.Không muốn nghĩ thêm, cô bắt đầu xay, nghiềnvà ước lượng các thành phần.Hết ca làm Reece lại quay lên phòng. Cô mở cửakiểm tra lại một lượt chạn bát, ngăn để đồ, bàntrang điểm. Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí củanó vì vậy cô tạm gác lại mối nghi ngờ và bắt tayvào làm công việc mà cô yêu thích bấy lâu nay.Đã lâu lắm rồi Reece mới lại chuẩn bị một bữaăn thực sự như thế này và cô coi như tình yêuđã trở lại với mình. Cách bố trí, sắp xếp, hìnhdáng của các món ăn đều có tác động rất lớnđến tinh thần và thể chất của cô.Khi các loại rau quả bắt đầu sôi trong xoongnước sốt cô mở một chai Cabernet để cho bayhơi. Thật ngớ ngẩn khi mua loại khăn ăn bằngvải như thế này, khăn giấy là được rồi nhưng côkhông thể cho phép mình dùng loại khăn giấycho những bữa ăn như thế này.Các món ăn nhìn rất đẹp và hấp dẫn khi đượcbày trên đĩa trắng. Ánh sáng lung linh phát ratừ các ngọn nến càng làm mọi thứ trở nên hấpdẫn hơn. Biết đâu bất chợt lại mất điện và đènpin của cô lại không còn chút năng lượng nào đểhoạt động. Hơn nữa chiếc giá nến bằng thuỷtinh màu xanh cũng không quá đắt.Cô đã quyết định ở lại đây cơ mà. Mua thêmmột chút đồ đạc làm căn phòng trở nên ấmcúng hơn cũng chẳng đáng là bao. Cô đâu có đốttiền lương của mình vào những thứ đồ xa xỉ đắttiền như thảm trải nền rèm cửa hay các tácphẩm nghệ thuật.Tuy nhiên nếu có thêm tấm thảm trải nền màusáng sặc sỡ trang trí dưới nền nhà đã cũ và đầyvết xước này thì sẽ rất tuyệt vời. Trường hợpphải chuyển đi cô vẫn có thể bán được. Dù saocũng có cái để nghĩ đến và cô bắt đầu xem giờ.Reece bắt đầu vội vàng khi băm, thái và trộn cácthứ gia vị cho món nấm. Một dấu hiệu rất vuicho thấy cô hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường.Không có gì phải lo lắng cả.Cô luôn luôn mở nhạc mỗi khi nấu ăn trong bếp-có thể là nhạc rock, nhạc giao hưởng hay nhạchiện đại miễn là phù hợp với tâm trạng của côlúc đó.Phải mua vài CD ca nhạc dùng trong nhữngtrường hợp có khách như thế này.Cô liếc nhìn lại chiếc khoá mới mua một lầnnữa, cô đã rất an toàn khi ở đây, vậy thì chả cólý do gì mà lại không thoải mái vui vẻ cả.Cô sẽ tiếp tục đi bộ. Có thể cô sẽ thuê hoặcmượn một chiếc thuyền đi khám phá mặt hồ. Cômuốn thử xem việc chèo thuyền khó đến mứcđộ nào.Đó sẽ là một việc làm nữa chứng tỏ cô thực sựbình thường chứ không phải tỏ ra như vậy.Cô có một cuộc hẹn và đó là việc làm hết sứcbình thường. Brody đến chậm mười phút cũnglà việc bình thường trừ phi anh ấy không đếnhoặc anh ấy nghĩ chuyện xảy ra giữa bọn họ đãtrở nên quá phức tạp. Tại sao một người đànông lại có thể cố chấp với một phụ nữ đã từngbị rối loạn về tinh thần được? Người đã kiểm trakhoá cửa đến ba lần nhưng vẫn cố an ủi mìnhrằng chính co đã để quên không khoá, ngườikhông thể nhớ rõ là mình có cầm bút gạch lênbản đồ hay không, hay có để nhầm ủng và ba lôvào chạn bát.Reece thở dài tặc lưỡi, có thể cô đã mộng du.Không biết chừng lần tới cô sẽ trần truồng màtha thẩn trên đường phố.Cô ngừng tay một lát nhắm chặt mắt và hít thởthật sâu để cảm nhận thứ mùi thơm phát ra từnấm, hành, hạt tiêu và thịt quay.Cô không những an toàn, bình yên mà còn đanghồi phục. Cô không phải lo lắng gì ngoài việcchuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho dù có phảiăn một minh hoặc thậm chí sẽ có kẻ nào đó độtnhập vào nhà cô.Ý nghĩ đó làmcô hoảng hốt nhưng rồi lại qua đirất nhanh chóng. Và khi có tiếng gõ cửa thì côđã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Reecelau tay vàochiếc khăn treo bên tạp dề và đi ra mở cửa.Bình tĩnh nhưng không được hành động ngớngẩn. “Anh Brody phải không?”“Em nghĩ là người khác hay sao mà hỏi thế?Hôm nay có món gì cho bữa tối vậy?”Cô mỉm cười thật tươi khi mở cửa. “Cá hồi ănvới khoai rán, nấm hầm và súp ngô.”Brody nheo mắt khi bước vào và hít thật sâunhư không muốn để lãng phí mùi thơm. “Cómùi thịt, hình như em muốn giấu anh để dànhmón này thì phải.”Cô nhận chai Pinot Grigio anh mang đến và thấyBrody đang rất chú ý đến cái gì đó nhưng anhlại tỏ ra bình thường.“Cảm ơn anh, em mở sẵn chai Cabernet rồiđấy.”“Không thể từ chối được.” Anh cởi áo vắt lênthành ghế và hỏi ngay. “Em vừa mua khoá mớiphải không?”Đúng là anh ta đã để ý mà.“Anh Mac Drubber đến lắp cho em. Có thể làhơi quá cẩn thận nhưng em sẽ ngủ ngon hơnvới nó.”“Có cả ti vi, vậy là em đã trở lại với thế giới nàyrồi.”“Em cũng phải làm quen với khoa học công nghệchứ.” Reece rót cho anh một ly rượu rồi quaysang lấy món thịt nướng ra khỏi lò.“À, mẹ anh cũng thường làm món này.”“Vậy sao?”“Không, mẹ anh mua ở cửa hàng mang vềnhưng vẫn có thể làm cháy nó.”Reece nhồi xong món nấm với tâm trạng rất vui.“Mẹ anh làm nghề gì?”“Bà ấy là bác sỹ tâm thần, làm việc cho bệnhviện tư.”Reece hơi giật mình khi nghe tin đó nhưng vẫntỏ ra bình thường. “Vâng.”“Mẹ anh còn làm cả dây trang sức hình học.”“Anh nói bác ấy làm gì?”“Làm dây trang sức bằng việc quấn dây vào cácmối nối. Đã có lần bà ấy trang trí cho cả mộtcăn hộ nhỏ. thật khó có thể tưởng tượng nổi.”Reece bỏ nấm vào lò và hẹn giờ. “Còn bố anh?”“Bố anh thích nấu ăn ngoài trời ngay cả vào mùađông. Ông ấy là giáo sư ở trường đại học, dạytiếng Roman. Nhiều người không hiểu tại sao họlại đến với nhau được. Mẹ anh thì rất hoà đồngvà mạnh mẽ trong khi bố anh thì lại lãng mạn, edè. Nhưng dù sao họ vẫn là của nhau. Em cómuốn thử chút rượu này không?”“Chờ em một chút.” Cô bày ra một đĩa hạt ôliuvà hỏi tiếp. “Anh có anh chị em gì không?”“Hai người, một anh trai, một chị gái.”“Em rất thích có anh trai hay chị gái để cãi nhauhay bênh nhau khi có người bắt nạt. Nhưng emlà con một và bố mẹ cũng chả có anh chị emruột nào cả.”“Phải vào dịp lễ Tạ ơn người ta mới làm nhiềugà quay như vậy”. Brody nhìn khẩu phần ăn côlàm và nhắc khéo.“Anh lúc nào cũng lạc quan. Em thích làm việc ởnhà hàng Maneo là vì ở đó lúc nào cũng ồn ào,náo nhiệt. Ở nhà em thì không như vậy. Bà emrất tuyệt vời, lúc nào bà cũng điềm tĩnh, côngbằng và yêu thương em.” Cô cầm ly rượu phânnửa và uống hết. “Em đã làm bà phải lo lắng rấtnhiều mấy năm qua.”“Bà em có biết em đang ở đâu không?”“Có chứ. Khoảng hai tuần em lại gọi điện cho bàvà gửi email cho bà thường xuyên. Bà em rấtthích email. Bà là người phụ nữ hiện đại và lúcnào cũng thích bận rộn với cuộc sống của mình.Bà ly dỵ ông em từ khi em mới ra đời và emchưa lần nào được gặp ông. Bà em bắt đầucông việc trang trí của mình từ đó.”Reece lơ đãng nhìn quanh gian phòng và kểtiếp. “Bà em sẽ rùng mình sợ hãi nếu biết emvẫn để căn hộ của em như thế này. Bà cũng rấtthích đi du lịch. Bà đã đi rất nhiều sau khi bốmẹ em qua đời trong một tai nạn xe hơi, khiem mới mười lăm tuổi. Bà nuôi em từ đó. Bàkhông muốn em rời khỏi Boston nhưng em thìkhông thể ở lại đó được.”“Rất điềm tĩnh, yêu thương và công bằng. Có lẽbà muốn em được hạnh phúc chứ không đơngiản chỉ là muốn em ở lại Boston.”Reece đồng ý cho qua chuyện và lấy đĩa rachuẩn bị bày món. “Anh nói đúng, mấy thángqua em đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn với gánhnặng tội lỗi. Dù sao em cũng đã thuyết phụcđược bà là em không sao. Vì vậy bây giờ bàđang đi du lịch ở Barcelona rồi.”Cô lấy món nấm ra và rắc pho mát Pácma lênsau đó lại bỏ vào lò hấp. “Sẽ ngon hơn nếu cónấm tươi nhưng em không tìm được.”“Có lẽ anh sẽ phải trồng một vài cây.”Khi mọi thứ đã đầy đủ cô lấy món nấm bày rađĩa và đặt giữa họ. “Gần hai năm nay em mớilàm bữa đãi khách như thế này đấy.”“Ngày nào em chả nấu ăn ở dưới nhà.”Cô lắc đầu. “Đó là công việc. Em muốn nói bữaăn em nấu để thưởng thức. Việc làm là để kiếmsống. Em rất nhớ công việc như thế này vàkhông biết đêm nay nỗi nhớ đó sẽ như thế nàođây.”“Anh sẽ rất vui nếu được giúp đỡ em vượt quanỗi nhớ đó.” Anh bốc một nhánh nấm bỏ vàomiệng và tấm tắc khen. “Ngon lắm”Reece cũng thử một miếng. “Vâng, rất ngon”Những việc như thế này không có gì là khó đốivới cô. Còn dễ dàng hơn cả việc ra ngoài đi chơicho qua thời gian. Ở nhà cô cũng cảm thấy rấtthoải mái chuẩn bị những thứ cuối cùng cho bữaăn. Và không hiểu tại sao cô thấy thích thú vàthoải mái thưởng thức với Brody.“Em sẽ bày tất cả ra đĩa nhé?”“Em cứ tự nhiên.” Brody chỉ chiếc đĩa trước mặtmình và nói tiếp. “Đừng keo kiệt quá như thế.”Trong khi cô bày các món, anh rót thêm rượucho cả hai người và nhận thấy cô đốt cả nến,mua khăn ăn và máy xay hạt tiêu. Tất cả đềumới kể từ lấn cuối cùng anh đến đây.Cuốn sách nhỏ của anh cũng nằm trên chiếc bànnhỏ đặt cạnh giường ngủ.Cô ấy đã bình phục hoàn toàn và chả bao lâunữa sẽ có thêm cả bình hoa và tranh treotường.“Em đang đọc sách của anh.” Cô quay sang nhìnanh khiến Brody hơi giật mình.Quả là tinh ý.“Em thấy thế nào?”“Em rất thích cuốn sách đó.” Cô đi sang ngồicạnh anh. “Câu chuyện khá rùng rợn nhưng emthích như thế. Nó làm em đỡ sợ hơn. Em thíchJack- anh ta quả là con người rắc rối nhưgng hyvọng anh ta sẽ không phải chết. Có thể Leah sẽthuần phục được anh ta.”“Có phải thuần phục đàn ông là công việc màphụ nữ cần phải làm không?”“Người ta có trách nhiệm phải giúp đỡ ngườikhác tốt lên nếu có thể chứ. Cô ấy rất quan tâmđến anh ta. Hy vọng họ sẽ đến được với nhau.”“Kết cục vui vẻ đúng không?”“Nếu pháp luật chiến thắng và tình yêu đíchthực không phải là ảo tưởng.”“Nhưng kết cục vui vẻ thì lại thường khônggiành được giải Pulitzer đâu.”Cô bặm môi nhìn anh có vẻ dò xét. “Có phảianh muốn giành được nó sau này không?”“Nếu như thế thì giờ này anh vẫn đang làm việccho tờ Tribune. Làm món thịt quay hay mónhamburger cho bữa tối ở bang Wyoming này sẽkhông mang lại cho em giải thưởng danh giá đóđâu.”“Em cũng từng mong muốn có được giải thưởngấy. Người ta sẽ phải khâm phục mình. Nhưngem thà làm món thịt nướng còn hơn.” Cô ngậpngừng một lát. “Anh thấy thế nào?”“Anh sẽ phải có giải thưởng cho em.” Brody cắtthêm thịt và lấy bánh quy đã chấm đầy bơ chomình. “Em mua bánh quy ở đâu vậy?”“Em tự làm.”“Để anh đoán xem nào.” Anh tỏ ra không tinnhưng rất chân thành. “Có bột mỳ đúng không?”“Đó chỉ là một thành phần.” Cô đẩy bát bánhsang bên để anh lấy thêm một chiếc.“Ở nhà anh có rất nhiều bánh rán và bánhhamberger đấy.”“Em hy vọng như vậy. Em là người rất coi trọngthức ăn, anh cứ kiện em đi. Để em đoán xemtrong tủ lạnh nhà anh có những gì nhé- bánhpizza đông lạnh, súp và tương ớt, xúc xích và cóthể có cả eggo.”“Em còn quên mỳ ống và bơ.”“Đúng, em quên mất, những thứ không thểthiếu của một người đàn ông độc thân. Mỳ khôvà bột pho mát.”“Để duy trì cuộc sống mà.”“Vâng, cũng giống như món patê của mọi ngườithôi.”Anh xiên một miếng khoai tây chiên nhỏ bỏ vàođĩa. “Cô nàng mảnh mai này, em đang muốnthuần phục anh hay sao?”“Em muốn thỉnh thoảng được nấu cho anh ăn.Như thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em cóthể...” Cô giật mình đánh rơi chiếc đĩa khi nghethấy tiếng nổ lớn bên ngoài.“Lại chiếc xe tải của Carl.” Brody khẳng địnhchắc chắn.“Xe tải của Carl.” Cô cầm ly rượu bằng cả haitay. “Suốt ngày làm em hết hồn. Tại sao anh takhông sửa nó đi cơ chứ?”“Không chỉ riêng em đâu mà mọi người ở thịtrấn này đều chịu chung cảnh ngộ. Em có baogiờ ghi lại những thứ này không?”“Thứ gì?”“Công thức nấu ăn.”“Ồ”. Cô cầm đĩa lên tiếp tục ăn mặc dù trongbụng vẫn nôn nao vì tiếng nổ. “tất nhiên là có.Trước khi xảy ra chuyện đó em thường ghi chéprất cẩn thận. Em có một file riêng các món ăntrong máy tính và thường xuyên cập nhật. Tạisao anh hỏi vậy? Anh định làm món bánh quybơ sữa hay sao?”“Không. Anh chỉ phân vân tại sao em không viếtmột cuốn sách về các món ăn.”“Em đã nghĩ sẽ làm việc đó nếu em được xuấthiện trên kênh truyền hình về các món ăn.”Reece mỉm cười rất nhanh và nói tiếp. “Chươngtrình khá hấp dẫnvà vui vẻ nhằm vào giới trẻ vànhững người thành thị hay tổ chức ăn tối và cácbữa tiệc quây quần vào chủ nhật.”“Chả ai biết sẽ là khi nào cả. Em muốn làm việcgì thì cứ làm.”“Nhưng em có xuất hiện trên truyền hình đâu.Em không quyết định được việc đó.”“Anh muốn nói đến cuốn sách cơ.”“Ồ, em chưa hề nghĩ...ừm.” Tại sao cô lại khôngviết một cuốn sách về nấu ăn nhỉ? Cô có hàngtrăm món ăn và đã từng nếm thử tất cả rồi mà.“Có thể sau này em sẽ thử xem thế nào.”“Nếu em muốn anh sẽ gửi đề nghị đến nhà xuấtbản của anh giúp em.”“Tại sao anh lại thích làm việc đó?”Brody ăn nốt phần thịt còn lại trên đĩa. “mónthịt om ngon quá. Nếu em viết bản thảo chomột cuốn tiểu thuyết thì cách duy nhất để bắtanh đọc là em dí súng vào đầu anh hay ngủ vớianh. Chỉ có như vậy anh mới xem xét đề nghịnhà xuất bản của anh cân nhắc. Còn nếu emviết sách nấu ăn thì anh sẽ đề nghị ngay màkhông cần ra điều kiện gì cả. Tuỳ em.”“Có vẻ công bằng đấy. Với những điều kiện đóanh đã gửi bao nhieu bản thảo cho nhà xuátbản của anh rồi?”“Chưa có bản nào. Có vài trường hợp đề nghịnhưng anh bỏ lỡ mất cơ hội.”“Em có phải ngủ với anh không nếu em đề nghịvà nhà xuất bản của anh chấp nhận đại diệncho em?”“Ồ, có chứ.”“Vậy thì em sẽ xem xét.” Cô cảm thấy thoải máivà cầm ly rượu lên. “Em sẽ có phần thêm choanh, nhưng bây giờ thì, thứ nhất, em đã hứa sẽđể lại cho Mac Drubber một chút thức ăn thừa,thứ hai, cũng không còn đủ món thịt quay choanh mang về nhà, vì vậy anh có thể mang bánhsandwich cũng được, cả món tráng miệng nữa.”Brody chộp ngay lời giải thích thứ nhất của cô.“Tại sao Mac lại đòi thức ăn thừa?”“Để trả công anh ấy đã lắp khoá cho em. Hơnnữa, anh ấy cũng không để em trả tiền nữa.”“Anh ta có vẻ ưu ái em quá nhỉ?”“Đúng ra là em hơi ưu ái anh ấy. Tại sao Mac lạichưa lập gia đình?”Brody thở dài thườn thượt. “Đúng là câu hỏi đặctrưng của phụ nữ. Anh cũng có cái đáng để emkỳ vọng hơn đấy.”“Anh nói đúng, rất đặc trưng. Nhưng em vẫnmuốn có ai đó làm món thịt om và trông coi cửahàng cho anh ấy.”“Mac đã có em làm món thịt om, có Leon vàOld Frank làm việc ở cửa hàng và đôi khi cảBeck nếu anh ấy yêu cầu.”Nhưng vẫn không bằng có riêng một người làmviệc với anh ấy và thực sự lo lắng xem anh ấy cóđược bữa tối nóng sốt ngon miệng hay khôngsau mỗi ngày làm việc.“Nghe nói mối tình của anh ấy tan vỡ sau mấychục năm trước rồi. Họ đã đính hôn nhưng rồicô nàng phụ tình để đi với người bạn thân nhấtcủa anh ấy.”“Trời, thật vậy sao?”“Đó là anh nghe người ta đồn đại như vậy. Cóthể họ thêm mắm thêm muối nhưng dù sao thìcũng phải có liên quan đến thực tế. Không cólửa làm sao có khói.”“Mụ đàn bà lăng loàn. Thật không xứng đáng vớianh ấy chút nào.”“Hình như Mac cũng chẳng nhớ tên cô ta.”“Nhớ chứ. Em nghĩ bây giờ có khi mụ ta đã lấyđến đời chồng thứ tư rồi, thậm chí có thể cònphải trả giá vì bản chất hai mặt của mình.”“Em có vẻ hẹp hòi đấy, nhưng anh thích nhưvậy.”“Khi ai đó làm tổn thương người khác emthường hẹp hòi như vậy. Em còn rất dữ dằn làđằng khác. Vì vậy anh nên về mà thưởng thứcnốt chai rượu của mình đi, em cũng phải dọndẹp mấy thứ này đây.”“Em bảo dọn dẹp cái gì?”“ANh cứ xem thì biết.”“Được, nhưng ở đây khung cảnh đẹp hơn. Anhđã xem ảnh em chụp mấy năm về trước. Cómột vài bài báo và tạp chí viết về em trên mạngInternet.” Brody giải thích thêm trong khi Reecenhìn anh trừng trừng.“Tại sao anh lại tìm đọc những bài báo đó trênInernet?”“Bài viết về em phải không? Anh tò mò thôi. Lúcđó tóc em ngắn hơn bây giờ.”Reece thu dọn chén đĩa mang ra bồn rửa. “Vâng,trước đây em thường đến một thẩm mỹ việnhạng sang ở Newberry. Giá rất đắt nhưng đángđồng tiền. Nhưng em khong thể tiếp tục đếnthẩm mỹ viện từ khi...” Cô vặn nước và phanước rửa chén. “Vì vậy em để tóc dài.”“Như thế cũng rất đẹp”“Em thích đến thẩm mỹ viện để có người quantâm chăm sóc cho sắc đẹp của mình. Rất tuyệtvời khi được ngồi ở đó nhấm nháp ly rượu hoặcly trà họ phục vụ sau đó quay ra với cảm giácmới lạ. Đó cũng là một trong những lý do emthích làm phụ nữ.”Reece quay lại chia phàn thức ăn thừavào haichiếc hộp cô lấy ở chỗ Joanie. “Sau khi ra việnbà em có đưa em đến thẩm mỹ viện một lần đểlàm tóc, móng tay,làm mặt và mát xa. Nhânviên ở đó rất chu đáo và nhẹ nhàng. Nhưng khivào phòng thay đồ em hoảng sợ đến nỗi khôngdám thay quần áo vì vậy em đã bỏ về.”Cô mang hai hộp thức ăn bỏ vào tủ lạnh. “Anhnhân viên chuyên tạo mẫu tóc cho em đề nghịđược đến tận nhà phục vụ nhưng em vẫn khôngdám.”“Tại sao?”“Vì em rất xấu hổ.”“Ngớ ngẩn.”“Có thể, nhưng đó là thực tế. Thậm chí có ngườicòn sợ hãi nữa. Nói chung chứng sợ thẩm mỹviện không quá khó để có thể vượt qua.”“Vậy thì em thử lại xem.”Cô vừa rửa bát vừa ngoái lại nhìn anh. “Nhìnem xấu đến thế cơ à?”“Không, ý anh không phải vậy. Em được thừahưởng gien di truyền sắc đẹp nhưng chả có lýdo gì phải từ bỏ điều mà mình yêu thích.”Gien di truyền, cô phân vân tự hỏi trong khi úpbát lên giá. Không hẳn anh thực sự khen cônhưng dù sao cũng khiến cô cảm thấy tự tin hơnvào ngoại hình của mình sau một thời gian dài.“Có thể lúc nào đó em sẽ thử lại.”Cô quay lại lau tay và Brody cũng tụt xuống khỏighế. Cô không hề lùi lại mặc dù trong đầu đãnghĩ đến chuyện đó. Lùi lại cũng chả giải quyếtđược việc gì. Thực ra, cô cũng không biết mìnhnên lùi lại hay nên tiến gần đến chỗ anh.Anh lấy miếng vải lau tay của cô quẳng sangbên khiến cô hơi phật ý. Lẽ ra anh phải phơi racho nhanh khô.Anh chống hai tay lên bệ bếp nhốt cô bên trongnhư khi cô ngồi trên thùng xe phía trước trênđường họ trở về từ con sông. “Chúng ta sẽ trángmiệng bằng gì đây?”“Táo và kem đậu xanh hương vani. Em đã hâmnóng lại trong khi chúng ta...”Anh đặt môi lên môi cô rất mạnh và dứt khoát.Cô cảm nhận được mùi rượu trong miệng anhrất hấp dẫn. Các mạch máu trong cơ thể cô độtnhiên căng lên như muốn vỡ tung.“Kìa anh, đầu óc em rối tung lên như bị chậpđiện rồi, toàn tiếng xèo xèo và khói thôi.”“Vậy thì em nên nằm xuống.”“Em rất muốn, hãy để em nói, em rất muốn.Em đã giặt ga trải giường rồi.”Brody buông cô ra liếm môi thèm thuồng. “Emgiặt ga trải giường rồi sao?”“Em nghĩ nên làm việc đó. Nhưng... anh có thểlùi lại một chút được không, như thế này khóthở quá.”Anh hơi nhích ra. “Em thấy thoải mái hơnchưa?”“Có mà cũng không.” Anh rất hấp dẫn, đúngnhư ấn tượng ban đầu của cô về anh. Khôngđẹp trai lắm nhưng rất đàn ông. Tay to, chân to,miệng rất rắn và người cũng rất rắn.“Em muốn lên giường cùng anh, em muốn trảinghiệm lại cảm giác đó. Nhưng em nghĩ nên đểcho mình cảm thấy tự tin hơn với bản thân.”“Và với cả anh.”“Vâng, anh nói rất đúng. Đối với anh thì đó làchuyện bình thường nhưng với em thì lại là mộtkỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Em nghĩ cả haichúng ta nên chờ đợi thêm.”“Được thôi, có nghĩa là em sẽ không vì anh đêmnay.”“Đó chỉ là lời nói.”“Chết tiệt, em cẩn thận quá.” Anh lại kéo cô vàolòng và lần này thì không chỉ miệng anh mà cảhai tay anh đều mò mẫm khám phá cơ thể cô.Lại một lần nữa anh phải buông cô ra. “Món táolà món quái gì vậy em?”“Ai? Ồ, anh chờ em một lát.” Cô đứng lặng mtộlúc nhắm chặt mắt như để cho đầu óc tỉnh táolại. “Rất ngon, anh ngồi chờ em một lát em sẽcho anh thấy. Anh có muốn uống cà phêkhông?”“Em đâu có cà phê.”“Thực ra...” Cô bước tránh sang bên để khỏichạm vào người anh và lấy chiếc ấm đun nướctrên bệ bếp. “Em đã mua một ít rồi.”“Em có cà phê thật sao?”Cô nhận thấy- dù chỉ một lần- cô đã làm anhngạc nhiên. “Anh uống nhạt và có đường đúngkhông?”“Đúng thế, cảm ơn em.”Cô chuẩn bị món tráng miệng và mang ra gianngoài. “Không giống chuyện quan hệ nhưng dùsao đó cũng là kết thúc tốt đẹp cho bữa ăn củachúng ta.”Brody nếm thử một thìa. “Trời đất, bây giờ anhmới biết món này.”“Em học món này để phục vụ bố em. Ông ấyrất thích.”“Ông ấy quả là người có khiếu ăn uống.”Reece mỉm cười rất vui. “Anh chưa hề nóichuyện với em về... Em cũng chả biết có nên nóira hay không.”“Anh nghĩ đó là chuyện về vụ giết người.”“Vâng. Đúng thế. Cảnh sát trưởng cho rằng emđã nhớ nhầm vị trí đó và không hề có chuyệngiết người. Có thể em nhìn thấy hai người cãinhau nhưng chưa chắc đã là vụ giết người. Đóchính là lý do vì sao đến bây giờ vẫn chưa aithông báo về việc cô ấy bị mất tích.“Và tất nhiên là em không đồng ý.”“Không bao giờ. Em biết em nhìn thấy gì và ởđâu. Có thể chưa ai thông báo cô ấy mất tích vìnó cũng chẳng quan trọng. Hoặc cũng có thể côấy đến từ Pháp.”Lần này đến lượt Brody bật cười. “Cho dù cô ấyđến từ đâu thì ít nhất cũng phải có người nhìnthấy chứ. Có thể là lúc cô ấy mua xăng, mua đồhay ở nơi cắm trại hoặc nhà trọ nào đó. Em cóthể mô tả lại hình dáng cô ấy không?”“Em đã nói với anh rồi còn gì.”“Không, ý anh nói là em có thể mô tả lại cô ấycho một hoà sỹ hay không?”“Có phải là hoạ sỹ khắc hoạ chận dung bọn tộiphạm không?”“Thị trấn này không có những người như thếnhưng anh đang nghĩ đến chú Doc.”“Bác sỹ Doc phải không?”“Ông ấy thường vẽ bằng chì than. Chỉ là thú vuithôi nhưng không đến nỗi tồi lắm đâu.”“Có nghĩa là em chỉ việc mô tả lại một nạn nhânbị giết mà không cần có bất kỳ giám định về ytế nào?”“Nếu em không tin tưởng Doc anh sẽ tìm ngườikhác.”“Em tin anh.” Cô gật đầu nhưng có vẻ Brody vẫnchưa tin. “Anh không tin sao? Em nói thật mà,em tin tưởng anh. Và em sẽ đến gặp bác sỹ DocWallace nếu anh di d cùng em.”Anh đã dự định trước việc sẽ đi cùng cô. Anhcũng không muốn bỏ qua bất kỳ khoá cạnh nàocủa vụ án này. “Em muốn anh đi cùng em thì sẽtrả công cho anh bằng thứ gì? Anh đang nghĩkhông biết dùng món gì với chai rượu còn lạitrong tủ lạnh của em?”“Ngày chủ nhật được nghỉ, em sẽ nghĩ xemchúng ta nên ăn gì?”Brody ăn nốt chút đồ tráng miệng còn lại. “Anhcũng tin em. Anh sẽ nói chuyện với chú Doc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương