Thiên Thần Tan Vỡ
Chương 4
Cơn bão đầu mùa làm băng tuyết dày hơnkhiến mặt hồ trở nên xám xịt đầy bọt. Ngườidân địa phương dừng xe trượt tuyết đi quéttuyết trong khi bọn trẻ con trong những bộ quầnáo ấm mùa đông tập trung quanh hồ chơi tròxây người tuyết.Lynt vào nhà hàng Joanie giải lao để lấy lại hơiấm trong khi miệng vẫn liên tục lẩm bẩm thanphiền vì gió quá to.Reece đã chứng kiến cảnh tượng đó khi cô đilàm vào buổi sáng. Gió thổi ào ào lướt qua mặthồ làm bay tứ tung những mảng băng tuyết mớihình thành.Băng tuyết bay đập vào cửa sổ rát rạt. Nhàhàng mất điện và đích thân Joanie phải mặc áoấm, đi ủng ra ngòai chạy máy phát.Tiếng máy nổ cộng với tiếng gió và tiếng ồn phátra từ chiếc máy xúc tuyết của Lynt khiến Reecenhư muốn điên đầu.Tuy nhiên, mọi người vẫn lũ lượt kéo vào nhàhàng. Lynt tắt máy chiếc máy xúc tuyết bướcvào và gọi một bát to thịt trâu hầm. CarlSampson mặt vẫn đỏ ửng vì gió lạnh bước vàongồi cùng bàn với Lynt ăn ngấu nghiến chiếcbánh mì thịt và hai chiếc bánh nhân táo.Khách vào rồi lại ra. Nhưng cũng có người ngồinán lại. Họ đến đây để dùng bữa và cũng muốntìm bạn để nói chuyện. Có cái gì đó trong bụngvà đuợc nói chuyện với mọi người sẽ ấm áphơn. Trong khi cô làm thức ăn phục vụ mọingười, Reece cũng thấy thèm được nói chuyện.Nhưng sẽ chẳng có ai để cô nói chuyện khi hếtca làm. Reece đến cửa hàng tạp hóa mua mộtđôi pin dự trữ đề phòng có lúc cần dùng.Mùa đông đang thể hiện nốt chút sức mạnh tànphá cuối cùng của nó.” Mac nói khi đưa cho côđôi pin. “ Chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại thôi.Sắp hết bánh mỳ, sữa và cả trứng rồi. Tại saongười ta cứ đổ xô đi mua những thứ đó khi cóbão nhỉ?”“Tôi nghĩ chắc họ muốn làm món bánh mỳnướng kiểu Pháp.”Mac cười “Chắc là vậy. Công việc của cô ở chỗJoanie thế nào? Từ lúc bão đến giờ tôi chưa cóthời gian tới đó. Tôi cũng muốn xem tình hìnhthế nào. Làm thị trưởng là như vậy đấy.”“Có máy phát điện, cửa hàng chúng tôi hoạtđộng bình thường rồi. Chắc chỗ anh cũng vậythôi.”“Đúng rồi, tôi không muốn đóng cửa. Lynt đãdọn xong đường, chắc vài giờ nữa sẽ có điện.Cơn bão cũng đang qua đi.”Reece liếc nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi lại. “Vậysao?”“Đến lúc phải cấp điện trở lại rồi. Chỉ còn rắc rốichỗ mái nhà kho của Clancy thôi. Mà cũng do lỗicủa cậu ta cơ. Đến lúc phải sửa lại rồi mà cậu takhông sửa. Cô nói với Joanie là tôi sẽ đến đókiểm tra xem mọi việc thế nào nhé.”Đúng như lời Mac nói, chưa đầy một giờ sau gióđã giảm mạnh. Chiếc máy hát của Joanie vốnkhông được dùng điện từ máy phát cũng hoạtđộng trở lại. Tuyết rơi và gió lớn khiến bầu trờiđen kịt che khuất cả máy ngọn núi phía xa.Nhưng Reece lại thầm cám ơn kiểu thời tiết nàyvì cô sẽ - dù muốn hay không – được đứngtrong hơi ấm của căn phòng ở khách sạn ngắmnhìn bên ngoài.Cô pha mấy thứ gia vị cho món hầm theo côngthức nấu ăn của Joanie, nướng không biết baonhiêu thịt, gà và cá. Cuối mỗi ca cô lại kiểm trasố tiền khách hàng thưởng và bỏ vào phong bìcô vẫn cất trong túi xách.Thỉnh thỏang, Joanie lại mang cho cô một đĩathức ăn và Reece ngồi lặng lẽ một mình tronggóc bếp ăn trong làn khói của thịt nuớng bốc ra,bên ngoài thực khách vẫn ngồi nghe nhạc và tángẫu. Ba ngày sau cơn bão, khi cô đang pha chếmón hầm thì Lo bước vào. Anh ta khịt mũi nhưmuốn thưởng thức mùi thơm và lên tiếng “Mùigì thơm quá đỗi.”“Món súp Totilla (3). Anh có muốn dùng thử mộtbát không?”“Anh đang nói về em cơ. Nhưng dùng thử mộtbát do em nấu cũng tốt.”Cô mang cho anh ta bát súp vừa làm xong vàchuẩn bị làm bát khác. Lo tiến đến sau lưng côtrong khi Reece với tay lấy bát. Quả là hànhđộng rất điển hình, cô thầm nghĩ và bước sangmột bước. “Em lấy được rồi. Mẹ anh đang ởtrong văn phòng đấy.” Reece cố tỏ ra thân thiệnvới anh ta hơn mặc dù cô không muốn.“trước khi rời khỏi đây anh sẽ gặp bà ấy. Anhđến đây là để thăm em mà.”“Vậy sao?” Cô đổ đầy bát súp và rắc lên trên ítpho mát. Sẽ thật tuyệt vời nếu có thêm vài cọngrau mùi. Reece bỏ thêm một ổ bánh mì và hailát bơ lên đĩa. “Món đã xong.” Cô gọi ra ngòai vàtiếp tục với thực đơn khác.Có lẽ cô sẽ bảo Joanie nên bổ sung rau mùi vàvài loại rau thơm khác vào công thức.“Này, em đi đây đấy? anh đi cùng với đượckhông?” Lo gọi to.“Xin lỗi, em không nghe rõ anh nói gì.”Cô thấy anh ta có vẻ ngạc nhiên thất vọng. Có lẽđây là lần đầu tiên anh ta bị đối xử như vậy.Anh ta là con bà chủ, cô tự nhắc mình và mỉmcười. “Em thường không để ý khi đang làm mónăn.”“Có thể thế nhưng hôm nay đâu có nhiều việc.”“Cũng kha khá đấy.” Cô lấy ra mấy thứ đồ chuẩnbị làm món pho mát thịt băm và món sandwichthịt gà trong khi vẫn tiếp tục với món nướng.“Ôi, ngon quá.” Lo vừa ăn súp vừa khen ngợi.“Cám ơn anh. Nhớ nói với bà chủ như thế nhé.”“Chắc chắn rồi, Reece này, anh xem thời gianbiểu rồi. Tối nay em không có ca trực.”“Ừm” Cô vờ gật đầu với Pete khi anh ta đến giờgiải lao và bước vào trong.“Anh nghĩ chúng ta nên đi xem phim.”“Em không biết trong thị trấn có rạp chiếuphim.”“Không có nhưng anh đã mua được bộ sưu tậpđĩa DVD hay nhất bang Wyoming này. Chúng tasẽ xem phim và cùng ăn bỏng ngô.”“Vâng, sẽ rất tuyệt vời.” Con bà chủ, cô lại nhắcmình. Cần phải rất cẩn thận giữa sự thân thiệnvà sàm sỡ. “Rất cảm ơn lời đề nghị của anhnhưng tối nay em có mấy việc phải làm mất rồi.Anh có muốn dùng thêm chút bánh mỳ với súpkhông?”“Có thể.” Anh ta tiến lại gần cô hơn. “Nhưng emyêu này, em sẽ làm tan vỡ trái tim anh mất nếuem cứ từ chối anh thế này.”“Em không nghĩ thế.” Cô cố gắng tỏ ra nhẹnhàng trong khi vẫn tiếp tục làm thực đơn mónnướng và mang cho anh ta ổ bánh mỳ “Anhkhông nên đến gần lò nuuớng quá. Có thể bịbỏng đấy.”Cô tưởng anh ta sẽ quay ra ngòai với món súpvà bánh mỳ nhưng Lo lại đứng dựa lưng vào bệbếp tiếp tục nói “Anh là người rất dễ bị tổnthương đấy/”“Vậy anh nên tránh xa em thì hơn. Em sẽ làmtổn thương anh mất. Ở Boston, em đã làm tráitim rất nhiều người rỉ máu. Đó là căn bệnh củaem”“Anh sẽ chữa trị cho em”Cô líếc nhìn anh ta. Quả là con người đẹp trai vàhấp dẫn. Nếu không phải là bây giờ thì cô sẽ rấtvui khi anh ta theo đuổi mình. Nhưng thực sựlúc này cô không còn hứng thú gì với chuyện đónữa. “Anh không sợ hay sao?”“Nó có đau không em?”Cô bật cười trước câu hỏi thơ ngây của anh ta.“Em thích anh và rất muốn như vậy. Anh là contrai của bà chủ và đương nhiên là người quantrọng thứ hai sau bà chủ đối với em. Em khôngngủ chung với bà chủ cho nên em cũng khôngngủ chung với anh được. Nhưng em đánh giácao lời đề nghị đó.”“Anh đã đề nghị được ngủ với em đâu.”“Làm như thế sẽ đỡ mất thời gian của cả haichúng ta.”Lo chậm rãi ăn từng thìa súp với vẻ trầm ngâm,nụ cười của anh ta cũng chậm rãi và trầm ngâm“Chắc chắn anh sẽ làm em thay đổi. Em đã choanh một nửa cơ hội rồi.”“Đó chính là lý do vì sao anh chua có được mộtcơ hội.”“Hoặc là em sẽ bị đuổi việc hoặc là mẹ anh sẽkhông chấp nhận anh nữa.”Cô lấy thịt nướng ra khỏi lò và chuẩn bị cà chuacho món sandwich.“Em không muốn bị đuổi việc, và mẹ anh cũngrất yêu anh.”Reece chuẩn bị xong món và đặt ra đĩa. “Bây giờanh ra quầy ăn món súp. Anh đang làm vướnglối em đấy”Lo cười nhăn nhở “Anh không thích phụ nữ tỏra hách dịch đâu.”Nhưng anh ta vẫn đi ra ngoài khi cô tiếp tụcchuẩn bị thực đơn khác.“Anh ta sẽ quay lại đấy, không dễ dàng từ bỏthế đâu. “Pete đã ở Wyoming khá lâu nhưng vẫnnói đặc sệt giọng miền Bắc.“Có lẽ em nếu nói với anh ta là tôi đã kết hônhoặc là người đồng tính luyến ái mới được.”Pete cười thật to trêu cô. “Quá muộn rồi cô emơi. Giờ chỉ còn cách em nói là đã yêu anh mêmệt thôi.”“Ồ, tại sao em không nghĩ đến điều đó nhỉ.”“Chính vì chưa ai nghĩ đến nên mọi việc bây giờmới thế này.”Joanie bước vào nhét một tấm séc vào túi Petevà một tấm khác vào túi Reece. “Tiền công hômnay.”“Cảm ơn cô.” Và Reece mạnh dạn đề nghị “Lúcnào rảnh cô cho cháu xem căn phòng trên tầngnếu còn trống nhé.”“Chưa thấy ai đến đó ở cả. Cô thấy rồi hay sao?Vào phòng tôi đi”“Nhưng cháu muốn..”“Làm những gì cô đã yêu cầu đi.” Joanie khôngnói thêm câu nào mà bước ra ngoài.Không còn sự lựa chọn nào khác, Reece địnhbước theo, Joanie mở ngăn kéo chìm trongtường bên ngoài treo bức ảnh một cậu cao bồicưỡi ngựa, lấy ra một chiếc chỉa khóa treo choReece“Lên xem đi”“Chưa đến giờ giải lao của cháu.”Joanie chống một tay lên hông dõng dạc nói“Này, cô bé, khi tôi nói giải lao thì đó là giờ giảilao. Lên xem đi, cầu thang ở phía sau.”“vâng, mười phút nữa cháu sẽ quay lại.”Tuýêt đang tan nhưng bên ngoài trời vẫn rấtlạnh và cô phải lấy áo khóac mặc vào. Tầng trênnhiệt độ khác hẳn bên dưới. Joanie quả là biếtcách tíêt kiệm khi không cho hệ thống sưởi lêntrên này.Căn hộ bên trên chỉ là một phòng duy nhất cómột chỗ thụt vào để kê giường bên ngòai làchiếc bục nhỏ ngăn với gian bếp. Nền nhà đặtgỗ sồi đã lốm đốm những chỗ xước, tường nhàxơn màu nâu sáng.Phòng tắm chỉ nhỉnh hơn nhà tắm trong cănphòng cô đang thuê ở khách sạn một chút đủcho chiếc bồn tắm và bồn rửa nhỏ đã cũ. Vòinước và chiếc gương bên trên đã nổi đầy nhữngvết ố. Trong gian phòng chính kê một chiếc ghếsofa bọc nhung kẻ, một chiếc ghế bành màuxanh nhạt và hai chiếc bàn nhỏ bên trên xếpnhững chiếc đèn chắc là được mua ở chợ trờivề.Cô mỉm cười khi bước đến cửa sổ. Tất cả cáccửa sổ của căn phòng đều quay ra hướng núi,không gian rất thóang đãng. Cô sẽ có thể ngắmnhìn bầu trời xanh mây trắng và hồ nước khimàu xanh vốn có của nó đang trở lại.Tuyết tan đang chảy thành dòng dưới nhữngngọn cỏ đã biến thành màu nâu vì lạnh. Mấyrặng liễu, rặng dương oằn mình run rẩy tronggió. Đỉnh núi tuyết phủ lúc ẩn lúc hiện khinhững đám mây bay đến rồi lại bay đi.Thị trấn với những con đường lầy lội, những bancông và những túp lều nhỏ nằm rải rác bêndưới cô. Đứng ở đây cô có thể cảm nhận đượcmột phần của nó nhưng vẫn thấy an toàn vàriêng biệt. “Ở đây mình sẽ cảm thấy rất thoảimái.” Cô lẩm bẩm một mình.Cô sẽ phải mua một số. Khăn tắm, khăn mặt,đồ bếp núc và đồ vệ sinh. Cô nghĩ đến tấm séctrong túi, khoản tiền hoa hồng bây giờ đã khôngcòn. Nhưng cô vẫn có đủ tiền mua những đồdùng cần thiết. Thật vui, đã gần một năm nay cômới phải mua những vật dụng cần thiết chomình. Quả là bước chuyển biến lớn và chẳngbao lâu nữa sẽ là sự thay đổi tiếp theo. Liệuđiều đó có quá lớn, quá sớm đối với cô? Thuêmột căn hộ, mua đồ dùng. Điều gì sẽ xảy ra nếucô phải rời đi? Nếu cô bị đuổi việc? Nếu…“Vớ vẩn, tại sao phải tự dằn vặt mình như vậy.Nếu chỉ là những điều sẽ xảy ra trong tương lai.Quan trọng là hiện tại và hiện tại thì cô lại thíchsống ở đây.”Trong lúc cô lặng lẽ suy nghĩ, đám mây bay đivà ánh nắng mặt trời le lói hiện ra.Đó là dấu hiệu tốt và cô quyêt định sẽ ở lại đâycho đến khi nào cô còn có thể.Có tiếng bước chân ngòai cầu thang và cô bấtchợt thấy e ngại. Cô thọc tay vào rồi nằm chặtchíếc nút báo nguy hiểm (4). Tay kia cô đặt lênmấy chiếc đèn để trên bàn.Khi Joanie mở cửa bước vào cô giả bộ đang xemmấy chiếc đèn.“Hơi xấu một chút nhưng vẫn dùng được.”“Xin lỗi cô, cháu xem hơi lâu. Cháu sẽ xuốngngay đây.”“Không cần vội vàng. Back đang canh chừngmón nướng rồi. Không có gì phức tạp cả, cậu tasẽ đảm đương được. Cô có quyết định ở đâykhông?”“Có, nếu cháu có thể xoay sở trả được tiền thuêcho cô. Cô chưa nói với cháu giá…”Joanie xem qua căn phòng một lượt và đưa ramức giá thấp hơn mức cô thuê phòng ở kháchsạn một chút.“Mức giá đó bao gồm cả tiền sưởi ấm và chiếusáng. Nếu muốn có điện thoại thì cô phải bỏtiền ra, muốn sơn lại tường cũng vậy. Tôi cũngkhông muốn ồn ào trên này trong giờ cửa hàngmở cửa”“Không, cháu thích lặng lẽ. Cháu muốn trả tiềnthuê hàng tuần, như thế sẽ thuận tiện hơn nếucháu phải chuyển đi.”“Tùy cô miễn là cô trả tiền đúng hạn. Cô có thểchuyển đến ở ngay hôm nay.”“Ngày mai cháu sẽ chuyển đến. Cháu muốn cóthời gian chuẩn bị vài thứ.”“Cũng được.” Joanie liếc nhìn căn phòng một lầnnữa và nói tiếp “Căn phòng còn khá rộng. Tôi cómấy thứ đồ thừa sẽ mang lên đây cho cô. Nếucần giúp chuyển đồ Pete và Beck sẽ giúp cô mộttay.”“Thế thì tốt quá. Cháu chỉ cần có vậy thôi.”“Hiện tại thì cô chỉ được trả như vậy. Nhưng tôisẽ sớm tăng lương cho cô.”“Cám ơn cô.”“Không cần phải cám ơn vì những gì đã đượcthỏa thuận từ đầu. Cô chỉ cần làm tốt công việccủa mình là được. Không gây ra rắc rối gì, cũngkhông hỏi han gì nhiều cả. Tôi đề cập chuyện đólà bởi cô đã vắng mặt khi người ta đến yêu cầucô khai báo về bản thân hoặc cũng có thể côkhông muốn người ta hỏi han về mình.”“Đó là câu hỏi hay yêu cầu?”“Nhưng cô rất thông minh.” Joanie đặt tay lêntúi chiếc tạp dề mà Reece biết trong đó chị tacất bao thuốc lá. “Cần phải nói điều này. Côđang gặp rắc rối. bất kỳ ngừơi nào cũng có thểnhận ra điều đó khi nhìn thấy cô. Tô nghĩ họ đãđúng khi gọi cô là cô gái có vấn đề”“Họ gọi như vậy sao?” Reece lẩm bẩm.“Đó là cách tôi nhìn nhận. Cô muốn giải thíchhay cứ lặng yên như vậy thì tùy cô. Nhưng côkhông được để nó làm ảnh hưởng đến công việcvà tôi cũng vậy. Cô là đầu bếp giỏi nhất mà tôitừng gặp từ trước đến nay. Tôi muốn tận dụngcô nhất khi tôi biết cô sẽ không thấy thất vọngnếu cô bỏ đi. Nhưng tôi sẽ trả tiền lương đầy đủvà đúng thời gian cho cô và cho cô thuê căn hộnày với mức giá hợp lý. Cô sẽ có thời gian nghỉngơi và nếu cô ở đây thêm hai tháng nữa tôi sẽtăng lương cho cô.”“Cháu sẽ không bỏ đi, nếu phải ra đi cháu sẽthông báo trước với cô”“Rất tốt. Bây giờ tôi muốn hỏi thẳng cô chuyệnnày. Nếu cô nói dối tôi sẽ biết. Có phải cô đangcó chuyện dính dáng đến pháp luật không?”“Không.” Reece dùng tay vuốt tóc và mỉm cười.“Thề có Chúa, cháu không hề có chuyện đó.”“Tôi cũng không nghĩ như vậy nhưng cô cần biếtlà một vài người dân ở đây nghĩ cô gặp chuyệnrắc rối gì đó. Người dân ở thị trấn này rất thíchsuy đoán và giết thời gian” Joanie dừng lại mộtlúc và tiếp. “Cô không muốn nói ra những bímật của mình là chuyện của cô. Nhưng nếu cóai đó đến tìm cô thì cô nên nói cho tôi biết cômuốn gặp họ hay muốn tôi chỉ họ đi nơi khác.”“Sẽ không có ai đến tìm cháu cả. Chỉ có duynhất bà cháu biết cháu đang ở đâu. Cháu cũngkhông chạy trốn ai cả.”Ngoại trừ chính bản thânmình, cô thầm nghĩ.“Vậy thì được. Cô cầm chìa khóa phòng đi. Tôicòn một chiếc nữa trong phòng làm việc của tôi.Cô không cần phải lo ngại tôi sẽ đột nhập haykhám xét phòng của cô khi cô chuyển đến. Nếucô trả tiền nhà tôi sẽ trừ luơng mà không giảithích gì cả.”“Nếu cô có thể trả lương cho cháu bằng tiềnmặt thì cháu sẽ trả tiền thuê nhà tháng đầu chocô.”“Làm như vậy cũng được. Còn một điều nữa. Cóthể thỉnh thỏang tôi sẽ nhờ cô giúp việc nướngbánh. Tôi sẽ nướng ngay tại bếp nhà mình.”“Việc đó cháu có thể giúp cô.”“Tôi sẽ ghi việc đó lên thời gian biểu. Bây giờchúng ta nên quay xuống trước khi Beck đầuđộc khách hàng.”(3) Món súp nấu bằng bột mỳ, đậu, pho mát vàthịt nghiền (ND)(4) Nút báo gọi nhân viên an ninh hoặc lựclượng cứu trợ khẩn cấp (ND)Với phần lương còn lại và số tiền thưởng. Reeceđến cửa hàng tạp hóa. Chỉ mua những đồ dùngthật cần thiết thôi, cô tự nhắc mình như vậy.Đây không phải là nơi mua sắm và cô cũngkhông đủ tiền để thỏa mãn cám dỗ khi đi muasắm.Thật là cực hình khi đi mua sắm mà chỉ quay vềvới vài đôi tất và một chiếc quần jean duy nhất.Và cô cũng đến cửa hàng sau khi đã động viênan ủi mình rất nhiều lần.Cô rung chuông và nhanh chóng bước vào trong.Có vài ngừơi cũng đang ở bên trong và họ nhậnra cô khi cô bước vào. Người đàn ông đang ởquầy đồ gia dụng kia gọi món thịt bò bít tếtthêm nhiều hành, người phụ nữ và đứa trẻđang xem hàng ở khu đồ khô kia ăn món gà ránvà salad.Reece bước đến chỗ mấy ngừơi đang nhặt đồxếp lên xe đẩy và vẫy tay chào Mac Drubbber.Cô cảm thấy an ủi phần nào khi anh ta gật đầuchào lại. Rất vui khi nhận ra ngừơi ta và ngườita cũng nhận ra mình. Rất tình cờ mà cũng rấtbình thường. Cô đang đi tìm mấy loại ga trảigiường. Màu trắng sẽ không phù hợp vì rất giồngmàu ở bệnh viện. Cô sẽ chọn loại màu xanhnhạt chấm hoa tím và chăn màu xanh đậm.Khăn mặt cô chọn là loại màu vàng hoa cánhbướm. Có chút cảm giác ánh nắng mặt trời trongkhi tắm cũng tốt.Cô đến quầy thanh toán lần đầu“Cô tìm được nơi mới rồi phải không?”“Vâng. Đó là căn hộ trên tầng hai chỗ nhà hàngJoanie.”“Thế thì tốt. Cô muốn tôi mở một tài khoản chocô không?”Cô phân vân không biết có nên mua sắm vài thứđồ nữa không. Làm như vậy sẽ phá vỡ nguyêntắc cô tự đặt ra cho mình hơn tám tháng qua.“Được thôi. Hôm nay tôi nhận lương nên sẽ muathêm vài món đồ dùng trong bếp.”Cô vừa chọn đồ vừa lẩm nhẩm tính toán nhữngthứ gì thật cần thiết và những gì có thể tạm gáclại. Một chiếc chảo rán và một chiếc xoong nhỏ.Cô không đủ tiền mua những loại đồ mà cô từngdùng trước đây nhưng sau này có thể cô sẽ muađược.Ngay cả khi tính toán, điều chỉnh những món đồmình mua cô cũng liên tục để ý ra ngòai cửamỗi khi có tiêng chuông reo.Cô thấy Brody bước vào vẫn với chiếc áo da đãcũ và đôi giày chỉ che đến mắt cá chân, bộ râuđã mấy ngày không cạo. Dường như anh ta biếtđiều đó nhưng chẳng thèm để ý. Brody liếc nhìncô trước khi đi đến quầy rau quả.Rất may là cô đã đến đó nhặt mấy thứ đồ cầnthiết cho việc nấu nướng và tích trữ trong tủlạnh. Cô đẩy chiếc xe đến quầy và lên tiếng. “Đủrồi anh Mac.”“Tôi sẽ thanh toán cho cô. Ấm đun nước khôngphải trả tiền. Quà tặng của cửa hàng.”“Ồ, không, anh không cần thiết phải làm nhưvậy.”“Đó là quy định của cửa hàng mà.” Mac vẫy tayvà gọi lớn. “Brody, đến đây một lát.”“Có ngay.” Brody xách bốn túi sữa, một hộpbỏng ngô và một gói cà phê. Anh gật đầu chàoReece. “Cô có khỏe không?”“Tôi vẫn bình thường, cám ơn anh.”“Reece chuyển đến chỗ nhà hàng Joanie.” Macthông báo“Vậy sao?”“Tôi sẽ tính tiền và đóng gói. Cậu giúp cô ấy mộttay chuyển mấy thứ này đến đó đi.”“Ồ, không, không. Không cần làm phiền các anh.Tôi có thể tự làm được mà.” Reece vội vàng lêntiếng.“Một mình cô không chuyển hết những thứ nàyđược đâu. Cậu có thể lấy xe của mình ra đượcchưa Brody?”Brody cười rất tươi. “Rất sẵn sàng.”“Đến thẳng nhà hàng Joanie và sẽ dùng bữa tốiở đó đúng không?”“Tôi cũng đang dự định như thế.”“Xong rồi. Cô trả bằng tiền mặt hay séc?”“Tiền mặt. Tôi có mang theo tiền mặt.” Trừ tiềnchiếc ấm đun nước cô đã tiêu gần như đếnđồng xu cuối cùng mà cô mang theo người.“Tính tiền những thứ tôi mua vào tài khỏannhé.” Brody đặt mấy thứ đồ vừa mua lên chiếchộp Mac vừa đóng gói xong và bê ra. Khi anhquay vào thì Mac cũng sắp gói xong chiếc hộpthứ hai. Reece bê chiếc hộp cuối cùng lên nói.“Cám ơn anh Mac.”“Chúc cô vui vẻ ở nơi ở mới.” Anh nói với ra khiReece theo Brody ra cửa.“Anh thực sự không cần phải làm như vậy. Anhấy chỉ nói đùa thôi mà.”“Ừ, đúng” Brody đặt chiếc hộp thứ hai vào phíasau chiếc Yukon của mình và quay sang chiếchộp Reece đang ôm trên tay.Cô giữ chặt chiếchộp và khăng khăng.“Tôi nói anh không cần phải làm như vậy. Tôi cóthể tự xoay sở đựơc.”“Ồ, không, không thể… Em không thể tự làmđược. Hãy cùng giúp đỡ nhau khi chúng ta còntrẻ.” Brody lẳng lặng lấy chiếc hộp ra khỏi tay côxếp lên xe và nói tiếp. “Em lên xe đi.”“Tôi không cần..”“Đừng ngớ ngẩn. Em còn bao nhiêu đồ đạc đấy.Em có thể lên ngồi cùng hoặc đi bộ.” Brody vừanói vừa vòng qua bên kia xe.Cô muốn đi bộ nhưng làm như vậy sẽ rất ngớngẩn và trẻ con. Cô đành ngồi lên xe giận dữđóng sầm cửa lại. Chả thèm quan tâm đến tháiđộ của Brody, cô mở cửa và ngồi nhìn ra ngoài.Anh không nói gì vì radio đang phát bài hát củaban nhạc Red Hot Chili Peppers (Ớt đỏ cay xènóng bỏng) nên cô cũng chả cần phải nói chuyệnxã giao trên quãng đường ngắn.Brody đậu xe ở mé đường, mở cửa và kéo mộtchiếc hộp ra. Reece cũng lấy một hộp từ phíabên kia. “Cửa vào ở mé sau.” Cô buông lời cộclốc khiến chính bản thân cũng ngạc nhiên. Đãlâu lắm rồi cô không hề giận dữ với ai như vậyngoài chính mình.Cô phải bước vội vàng mới theo kịp anh và mặcdù vẫn thở hổn hển khi lên đến cửa phòng, côvẫn cố tỳ chiếc hộp vào tường vào cúi người lấychìa khóa mở cửa.Brody chuyển chiếc hộp anh đang bê sang mộttay, tay kia lấy chìa khóa và mở cửa.Cơn giận dữ lại bùng lên trong cô. Đây là nơi ởcủa cô và cô có quyền mời ai vào hay không.Trong khi anh đã bước vào trong, đặt mấy thứđồ của cô lên bệ bếp.Anh lại tiếp tục đi ra không nói nửa lời. Reeceđặt chiếc hộp của cô xuống và lao nhanh ra cửavới hy vọng sẽ đuổi kịp Brody để tự tay cô mangchiếc hộp cuối cùng vào.Nhưng cô vừa ra đến nơi thì anh cũng đã đi vàovới chiếc hộp trên tay.“Tôi sẽ mang vào từ đây.” Cơn gió mạnh thổi tóccô bay che vướng trước mặt. Reece bực bội gạtmái tóc ra sau.”Cám ơn anh”“Anh đang mang rồi. Cái quái gì trong này thế?Gạch à?”“Hình như là chảo rán và đồ vệ sinh. Tôi có thểmang được mà?”Anh chẳng thèm để ý đến những gì cô nói màtiếp tục bước chân lên cầu thang. “Chỉ ra ngoàicó một lát việc gì em phải khóa cửa?”“Thói quen của tôi như thế” Cô lấy chìa khóa ravà chưa kịp đẩy chíêc hộp sang bên để mở cửathì anh đã làm xong“cám ơn anh” Cô đứng bên cạnh cửa và mặc dùbiết làm như thế là khiếm nhã nhưng cô vẫnkhông thể kiềm chế nổi. “Xin lỗi vì đã làm phiềnanh quá nhiều.”“A ha.” Anh quay lại hai tay vào túi áo. Cănphòng khá nhỏ nhắn xinh xắn và thoáng đãng.Có lẽ đây là điểm nổi bật nhất của nó. Mặc dùkhông có ngừơi ở nhưng bên trong rất sạch.Chắc hẳn Joanie phải cho ngừơi quét dọn rấtthường xuyên.“Em nên sơn lại tường.”“Vâng, tôi cũng dự định như vậy.”“Và phải mua cả lò sửơi nếu không em sẽ chếtcóng ở đây mất.”“Không có sơn cũng chẳng có sửơi ấm gì cả khitôi chưa chuyển hẳn đến đây ở. Không dám làmmất thêm thời gian của anh nữa.”Brody quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. “Khôngphải em không muốn mất thời gian của anh màem không muốn anh ở đây nữa.”“Vâng, tạm biệt anh”Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau anh mỉm cừơithực sự với cô. “Nhìn em đáng yêu hơn khi emtức giận. Tối nay chúng ta có món gì đặc biệtkhông?”“Gà rán, khoai tây xào mùi, đậu và cà rốt.”“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.” Anh đi ra cửa đứngtrước mặt cô gần đến nỗi anh có thể nghe rõtừng hơi thở của cô. “Hẹn gặp lại em”Anh vừa bước ra khỏi cô lập tức đóng sầm cửavà khóa trong. Brody đi vòng quanh căn hộ mộtlượt và khi xuống bên dưới anh còn ngước lênnhìn để thỏa mãn trí tò mò.Cô đang đứng chỗ cửa sổ giữa ngắm nhìn mặthồ. Thân hình mảnh khảnh, mái tóc rối vì gióthổi, đôi mắt sâu có vẻ khó hiểu. Nhìn cô giốngbức tranh vẽ thiếu nữ đứng bên cửa hơn làngười thực. Anh phân vân không hiểu vì saothân hình cô lại trở nên như vậy.Mùa xuân đến cũng có nghĩa đường sá đầy bùnđất. Những còn phố, lối đi, vỉa hè đều bán đầybùn. Những khách hàng quen đến nhà hàngJoanie đều bỏ hết giày dép ở ngòai trước khibước vào. Chưa có mấy khách du lịch đến thămcác công viên và ngắm cảnh nhưng đã có nhữngngười đến thăm hồ nước, thăm con sông, bơi canô và thuyền Kayak (5).Thị trấn Angel’s Fist vẫn giữ được khỏang thờigian tĩnh lặng tạm thời giữa mùa đông và sự sôiđộng của mùa hè.Buổi sáng khi mặt trời hé những tia nắng hồngđầu tiên, Reece đang lái xe trên con đường hẹp,lồi lõm ở mé bên kia hồ. Đúng ra đây là một lốiđi nhỏ chứ không phải đường.Một con hươu đang tha thẩn trên đường khiếncô giật mình ngạc nhiên và thầm cám ơn Chúavì cô đã lái xe rất chậm.Bây giờ thì cô đã có thể hát cả bài ca cám ơnCô phải có mặt lúc bảy giờ và mặc dù đã dànhra khỏang thời gian gấp đôi cho việc đi đườngnhưng cô vẫn sợ bị muộn hoặc bị lạc sang bangUtal.Buổi sáng hôm nay cô sẽ phải nướng bánh mỳvà cô không hề muốn mình bị lạc đường.Cô đi qua mấy rặng liễu đỏ. Ít nhất thì vẫn cònnhìn thấy những rặng liễu đỏ này. Ánh bìnhminh bây giờ đã rõ hơn.Qua rặng liễu đỏ này sẽ rẽ trái và sẽ.. Đúng rồi.Cô thốt lên mừng rỡ vì mình không bị lạc.Cô nhìn thấy chiếc Ford cũ của Joanie, tự làmđộng tác ăn mừng chiến thắng với chính mìnhvà dừng xe.Cô cũng không nhớ rõ là mình phải tìm đến ngôinhà như thế nào nữa, một ngôi nhà nhỏ tồi tànhay một ngôi nhà biệt lập kiểu phương Tây. Đócó thể là nơi bà chủ nóng tính của cô sống.Reece không nghĩ mình sẽ tìm đến ngôi nhà cửagỗ kính rất rộng rãi mái vòm này.Cô cũng không nghĩ là sẽ có rất nhiều loại hoabướm mùa đông mọc bên các cửa sổ. Đúng làngôi nhà được xây dựng rất hào phóng chỉ cóđiều các đường nét kiến trúc chủ yếu là các thiếtkế thẳng đơn giản chứ không phải là nhữngđường cong cầu kỳ. Nhưng cô không hiểu tại saongôi nhà lại nấp mình trong rừng cây như thếnày. Có lẽ chính điều đó làm nên tính bí mậtthú vị của nó.Cô theo hướng dẫn dừng xe và đi ra phía sau.Bốn mặt ngôi nhà đều có cửa cổ. Đúng là chủnhân của nó đã rất hào phóng khi cho mọingười được tha hồ ngắm cảnh núi non, đầm lầy,hồ nước và cả thị trấn. Cửa sổ nào cũng đều cócác chậu hoa bướm, ngoài ra còn có các loài hoakhác như thủy tiên, tulip, lục bình tất cả chỉ chờhơi ấm trở lại là khoe sắc.Ánh sáng chiếu vào các cửa kính và cô thấyJoanie bên trong mặc áo len xắn tay đang phatrộn thứ gì đó.Reece đến cửa và gõ nhẹ.“Cửa mở đấy.”Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Joanie để cửamở. Nếu cô là kẻ điên với chiếc gậy trên tay thìsao? Tại sao một ngừơi phụ nữ sống một mìnhmà lại không có biện pháp đề phòng dù là sơđẳng nhất đó? Cô bước vào gian phòng nhỏ gọngàng, mé bên cửa trên áo jacket bằng vải len,mũ nâu và ủng chắc là của Joanie.“Nếu giày bẩn thì bỏ ở ngoài trước khi vàophòng.”Reece kiểm tra lại giày và cúi xuống tháo ra bỏở ngoài.Nếu vẻ bề ngòai của căn nhà đã là sự phôtrương thì trong gian bếp này người ta sẽ tìmđuợc bằng chứng cụ thể.Không gian rất rộng, sáng sủa, các bệ bếp đềuđược bọc đồng sáng lóang. Lò nướng là loại lòđôi sử dụng công nghệ đối lưu nhiệt. Các đồ đạckhác như tủ lạnh, máy trộn đều thuộc loại đắttiền khiến cô vô cùng choáng ngợp.Reece cảm thấy mắt mình rơm rớm ướtCách bài trí của căn phòng cũng rất hấp dẫn.Các bóng đèn nhỏ được trang trí tỏa sáng ở mépcửa sổ, bình hoa bằng gỗ được cắm những loạicây hoa nhìn rất lạ mắt. Ngọn lửa nhỏ trong lòsưởi rung rinh bốc cháy. Không khí nức mũithơm của bánh mì và hương quế.Joanie đặt chiếc bát xuống bệ lên tiếng.“Sao? Cô đến đây để trố mắt ra nhìn hay làmviệc?”“Cháu muốn chiêm ngưỡng một chút.”Cái miệng xinh xắn của Joanie mím lại. Rõ ràngcô không thể từ chối lời đề nghị chân thành củaReece “Cô ngạc nhiên phải không?”“Hào nhóang quá. Cháu cảm thấy chóang ngợp.Cháu không nghĩ là..” Cô ngập ngừng hắng giọngkhông dám nói hết câu.“Cô nghĩ chúng ta sẽ làm công việc này với chiếclò nướng tồi tàn phải không?” Joanie bước đếnchỗ chiếc máy pha cà phê làm bằng thép khônggỉ và nói tiếp “Đây là nơi tôi sống và làm việccho nên tôi phải làm cho mình thấy thoải mái vàphong cách một chút.”“Cháu muốn nói là cháu sẽ rất vui nếu đượcnhận cô làm mẹ nuôi.”Joanie cười lớn “Tôi thích cuộc sống riêng tư củamình. Cô thấy đấy, ở khu vực này của thị trấnchỉ có một mình tôi sống. Từ đây đến chỗMardson khá xa, chỗ Rick Debbie và bọn trẻ nhàhọ ở. Đứa con gái bé nhất nhà họ thường đếnchơi bên hồ với con cún của nó chắc là cô cũnggặp rồi đấy.”“Vâng.” Reece chợt nghĩ đến cô bé đứng bên hồném bóng xuống nước cho con chó bơi xuốngvớt - “Cháu gặp cô bé mấy lần rồi.”“Bọn trẻ rất đáng yêu. Bên cạnh nhà họ là nhàcủa Dick. Cô đã gặp cậu ta khi đến cửa hàng lầnđầu tiên rồi đấy. Đúng là ông cụ non.”Joanie tỏ ra khá thích thú. “Cậu ta luôn tỏ ra làngười quá đĩnh đạc nhưng không giấu nổi vẻ trẻcon. Có thể cô chưa nhận thấy điều đó.”“Cháu nghĩ cháu cũng nhận thấy điều đó.”“Cũng ngay bên cạnh là gian nhà nhỏ của Boyd.Còn một vài người khác nữa nhưng chủ yếu lànhững người đến thuê để ở. Nói chung nơi nàykhá yên tĩnh.”“Nơi này rất đẹp. Lúc trên đường đến cháu thấymột con hươu và súyt đâm vào nó.”“Chả sao cả nhưng đến nhà tôi thì cô nên gõcửa. Tôi chả thèm quan tâm đến bọn thú hoangđó trừ phi chúng nó đến đây phá phách hoanhà tôi.”Joanie vừa nhìn Reece vừa lau tay. “Tôi sẽ nghỉuống cà phê và hút điếu thuốc. Nước đang sôitrong ấm rồi đấy. Cô pha cà phê mà uống.Chúng ta sẽ phải làm việc mấy giờ liền. Trongkhi làm việc tôi không thích nói chuyện linh tinh.Cô phải làm quen với điều đó.”“Vâng, chắc chắn rồi.”Joanie châm thuốc hút và đứng dựa vào bệ bếpphả khói rất thoải mái. “Chắc cô đang phân vântôi làm gì ra tiền mà có thể sống như thế này.”“Chỗ này rất đẹp.”“Tôi đã sở hữu nó gần hai mươi năm nay rồi.Trong suốt khỏang thời gian đó tôi đã sửa sangthay đổi không biết bao nhiêu lần khi tôi thấythích.” Joanie ngừng lại một lát uống một ngụmnhỏ cà phê và kể tiếp “Và bây giờ tôi cũng đangtính sẽ tiếp tục thay đổi nó đây.”Reece nhấc chiếc ấm ra khỏi bếp “Cô rất cónăng khiếu về chuyện này.”“Và cô đang phân vân, mà đúng là như vậy, tạisao chỗ cửa hàng của tôi lại không được chỉnhtrang cho lắm đúng không? Người ta đến nhàhàng Angel Food chỉ để tìm cảm giác thoải máivà giá rẻ. Tôi luôn tâm niệm điều đó trong đầukể từ khi tôi mở cửa hàng này gần hai mươinăm trước.”“Cô rất giỏi làm kinh doanh.”“Cô nói đúng. Tôi đến đây vì tôi muốn có cuộcsống riêng của mình, muốn mang lại cuộc sốngđầy đủ cho cậu con trai của tôi. Tôi đã từng sailầm khi cưới một gã đàn ông chỉ được mỗi cáimã đẹp trai. Nhưng điều đó chả mang lại gì chotôi và con trai tôi cả.”Cần phải cẩn thận hơn trong lời nói của mình,Reece thầm nghĩ như vậy trong khi cô cầm ly tràmình vừa pha uống. “Cô đã xoay sở rất tốt khikhông có ông ấy.”“Nếu còn ở với ông ta thì chắc một trong haichúng tôi phải bỏ mạng. Tốt nhất là tống khứ lãođi và tôi cũng chuyển đến nơi khác ở. Tôi cònmột chút tiền cũng đủ để lo toan cho mình”Joanie nhếch mép cười có vẻ khinh bỉ. “Tôi thậtngốc nghếch khi lấy lão ta làm chồng nhưng tôicũng còn đủ khôn ngoan khi giữ tài khỏan riêngcủa tôi ở ngân hàng mà không nói cho lão tabiết. Tôi đã phải làm việc và dành dụm từ nămmười sáu tuổi. Tôi đã từng làm bồi bàn, phụbếp rồi nấu bếp, buổi tối mới có thời gian đi họcvà cũng từ đó tôi bắt đầu học quản lý nhàhàng.”“Cô thật đảm đang trong mọi việc”“Khi trút được gánh nặng đó tôi nghĩ nếu mìnhcó làm việc thì cũng là làm cho mình và conmình chứ chả ai khác cả. Vì vậy tôi đã đến đâyvà được nhận vào làm đầu bếp cho nhà hàngnày, lúc đó nó có tên là Chuckwagon”“Vậy sao? Nhà hàng Joanie trước đây có tên làChuckwagon?”“Lúc đó nhà hàng chả làm được món gì ra hồncả. Chỉ bốn tháng sau tôi trở thành người sởhữu nó. Chủ cũ là một tay ngốc đang đánh mấtdần tài sản của mình. Ông ta bán lại nhà hàngcho tôi với giá rất rẻ, tất nhiên tôi cũng phải mấtcông mặc cả và dỗ dành ông ta” Joanie có vẻtươi tỉnh hơn khi nghĩ đến thành công đó. “Nămđầu tiên tôi và William sống trên tầng hai chỗ côở bây giờ đấy.”Reece tưởng tượng cảnh hai mẹ con họ phảisống trong căn phòng chật hẹp như vậy. “Vất vảquá” Cô nhìn Joanie lẩm bẩm “Chắc cô đã rấtvất vả khi phải một mình kiếm sống nuôi con”“Chả có gì là vất vả nếu cô có nghị lực và mụcđích rõ ràng. Tôi có cả hai. Tôi mua mảnh đấtnày, dựng tạm căn nhà với hai phòng ngủ vàmột phòng tắm. Lúc đó gian bếp chỉ bằng nửabây giờ thôi. Nhưng đối với tôi lúc đó nó chảkhác gì thiên đường sau tám năm sống trongcăn hộ chật hẹp ấy! Tôi đã đạt được những gìtôi muốn bởi vì tôi là con người rất bướng bỉnhkhi muốn làm việc gì đó. Tôi còn nhớ rất rõ cảmgiác lúc tôi chuyển đến nơi ở mới bỏ lại nhữnggì vốn là của mình mặc dù nó cũng chẳng còngiá trị gì”Joanie nhún vai trong khi uống cà phê và tiếptục. “Khi nhìn thấy cô tôi chợt nhớ ngay đếnnhững ngày tháng đó.”Có thể như thế, có thể cô ấy nhận ra điều gì đóở người phụ nữ thường xuyên giật mình tỉnhgiấc lúc ba giờ và cầu nguyện “Tại sao cô lại lựachọn chỗ này?”“Lúc đầu tôi cũng không nghĩ như vậy” Joaniedụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn và uống nốt chỗ càphê. “Đơn giản tôi chỉ muốn tìm một nơi nàokhác chỗ mình đang ở thôi. Rất tình cờ tôi tìmđược chỗ này và quyết định sẽ ở đây.”Reece đặt ly trà xuống bệ bếp và nói “Chắc côđang phân vân vì sao một người được học đầyđủ về nấu ăn như cháu lại đến làm việc cho cô?Vì sao cháu bỏ nơi cũ mà đến đây ở với cô đúngkhông?”“Tôi chả để ý nhiều lắm”Reece nghĩ, đây là người phụ nữ đã cho mìnhviệc làm, chỗ ở và bây giờ đang tỏ ra khá gầngũi với mình. “Cháu cũng không có ý định giấugiếm mọi người. Chỉ có điều cháu không thể nóira chi tiết được. Chỉ biết rằng nó đã làm cháurất đau đớn. Nhưng không phải là ai đó gây ramà là một sự việc. Cháu đã trải qua nó và bịtổn thương lớn cả về thể xác lẫn tinh thần.”Cô nhìn vào mắt Joanie. Ánh mắt rất mạnh mẽvà đanh thép chứ không phải là ánh mắt tỏ rathương xót. Không hiểu sao cô vẫn tiếp tục kể.“Và khi nhận ra cháu sẽ không thể bình phụcđược nếu vẫn tiếp tục ở đó, cháu đã quyết địnhra đi. Bà cháu đã dành gần như trọn đời lo toancho cháu và cháu không thể như thế mãi được.Cháu đã bỏ đi và gọi điện về thuyết phục bàrằng cháu sẽ không sao. Cháu chỉ muốn có mộtkhỏang thời gian dành cho riêng mình”“Vậy sao? Cô đã thuyết phục được bà mình.”“Không hẳn như vậy nhưng bà cháu cũng khôngthể ngăn cản được cháu nữa. Mấy tháng nay bàcháu đã yên tâm hơn đôi chút. Bà nghĩ cháu chỉđang khám phá những nơi mới thôi. Cháu vẫngửi thư và gọi điện về nói vói bà như vậy. Và ởmột khía cạnh nào đó thì đúng là cháu đang đikhám phá thật.”Cô đi ra lấy chiếc tạp dề treo trên móc rồi nóitiếp “Dù sao bây giờ cháu cũng thấy tốt hơn lúctrước rất nhiều rồi Cháu thấy thích nơi này vàcháu chỉ cần có thế.”“Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi. Bây giờ cô chuẩnbị làm một ít bánh pa-tê. Nếu cô làm đượcchúng ta sẽ làm thêm”(5) Một loại thuyền gỗ nhẹ vốn xuất phát từ loạithuyền gỗ bọc da chó biển của nguời Ét-ki-mô.(ND)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương