Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !
Chương 06: Quá Khứ Và Một Ký Ức Buồn.
Chương 06: Quá khứ và một kí ức buồn.Trên xe không ai nói với ai câu nào, lâu lâu anh lại khẽ liếc nhìn cô. Khi ở bên cô anh cảm thấy một cảm giác thật ấm áp. Không khí căng thẳng hơn, anh không chịu được nên nói to:- Cô giận tôi à. Nếu như tôi nhớ thì tôi không làm gì cô cả.- Anh không làm gì tôi cả và tôi cũng không giận anh.- Anh Thư thản nhiên.- Vậy sao không nói chuyện với tôi?- Anh khó chịu.- Nói với anh chỉ làm thêm tốn calo của tôi thôi.- Anh Thư khiêu khích.- Cô...cô...- Anh tức giận.- Cô cô gì? Theo tôi biết thì ở Trung Quốc mấy chị đóng vai coco đẹp gái lắm nha.- Vẫn biết mình lạc đề nhưng cô cố gắng chọc tức anh cho tới cùng.- Ọe, thấy ghê chứ đẹp nổi gì. Mà cô cũng vô duyên thật, tự dưng coco Trung Quốc gì ở đây, cô điên nặng à. Hay để tôi chở cô vào bệnh viện tâm thần luôn ha?- Anh không chịu thua mà còn chọc lại cô.- Anh được lắm, về đến nhà biết tay tôi.- Cô hằm sát khí nhìn anh.Anh vẫn thản nhiên nhún vai, trong lòng thầm nghĩ cái cô siêu quậy này sẽ làm gì được anh. Rồi anh nhìn cô cười nửa miệng một cái rồi tiếp tục việc chạy xe.Về đến nhà, anh thản nhiên bước vào mà không để ý còn có một khuôn mặt khó coi trên tay xách một đống đồ, cô không chịu được đành quát:- NÀY, HEO MẶT XỆ, ANH KHÔNG CÓ MỘT CHÚT GALĂNG NÀO HẾT VẬY?- Cô có cần hét lên vậy không, đêm đây xách thì xách, con gái gì đâu mà dữ như bà chằn.- Anh nói rồi lại giật đống đồ trên tay cô rồi đi tiếp.- Nè, anh nói ai bà chằn. HẢ?- Anh Thư sát khí nhìn anh.- Vậy cô nó ai HEO MẶT XỆ hả?- Anh cố nhấn mạnh từ heo mặt xệ. - Hừ...- Không làm gì được anh nên cô hừ lạnh rồi vào nhà. Cô nhìn ngôi biệt thự mà không biết mình vào đúng nhà hay không nữa.Anh cười trừ rồi bước vào luôn.Trong nhà anh:- Cô đi theo tôi, lên nhận phòng này.Cô chỉ biêt đi theo chứ không dám làm gì vì đây là lãnh thổ của anh. Cô bước theo anh đi vào một căn phòng rộng hơn căn nhà trọ của cô. Nghĩ tới nhà trọ cô mới nhớ nên lên tiếng:- Nhà trọ của tôi?- Không ai lấy đâu mà sợ.- Anh thản nhiên.- Nhưng tôi không thể bỏ vậy được, biết bao kỉ niệm với tôi.- Anh Thư khó chịu nói.- Giờ cô muốn sao?- Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.Nhìn thấy anh như vậy cô không dám lên tiếng vì dù giỏi vỏ thế nào thì đây cũng là lãnh thổ của anh nên cô cắn răng chịu đựng. - Anh ra ngoài đi, để tôi đi tắm!- Anh Thư xua đuổi.- Ừ.- Anh lạnh mặt bước đi.Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cô tự lẩm bẩm với chính mình:Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cô tự lẩm bẩm với chính mình:- Haizzzzz... Ở đâu vài ngày nữa cũng điên thật luôn chứ không đùa.- Tôi có làm gì đâu mà cô điên.- Anh ở đâu bước ra, mặt cười nửa miệng.- Há...à, tôi có nói anh làm tôi điên đâu. Mà anh ở đâu chui ra vậy.- Anh Thư cười cười.- Trên nhà chui lên chứ đâu.- Anh thản nhiên.- Mà anh lên đây làm gì nữa?- À, đây là lịch làm việc của cô.- Anh đưa cho cô một tờ giấy.- 5 điều hả:1: Phải kêu anh bằng anh và xưng em.2: Chỉ cần lau phòng cho tôi, việc nhà mấy chị giúp việc tự làm cũng được.3: Tôi sẽ đem cô đi học thường ngày.4: Cô phải làm theo những gì tôi làm, cấm cải.5: Còn điều nào bổ sung sau- Anh nghĩ sao vậy, lớn hơn tôi có 1 tuổi mà đòi xưng anh em à, mơ đi.- Cô thản nhiên.- Bây giờ sao, thích sao?- Anh gắt.- Ừ.- Cô chán nản.- Tốt. Ngày hôm nay cô được nghĩ, ngày mai bắt đầu công việc.- Anh nói rồi ra khỏi phòng.- Á, tức quá.- Cô tức tối gắt lên.Cô cầm quần áo vào phòng tắm. 5h45PM, cô bước ra với cái áo cloptop và chiếc quần jean sooc khá là ngắn và đôi dép con thỏ đi trong nhà nhìn rất dễ thương.- Xuống ăn cơm nè heo mặt xấu.Anh Thư bước xuống cầu thang, anh khựng lại vài giây trước vẻ đẹp thiên thần của cô nhưng rồi cũng lấy lại phong độ rồi khẽ lên tiếng:- Ra ăn cơm kìa.- Sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Hay có âm mưu gì?- Bị nói trúng tim đen, anh lắp bắp lên tiếng:- Hả...âm mưu hì chứ, thôi ra ăn kìa.- À mà lúc nảy anh nói ai heo mặt xấu, HẢ.- Thôi, ăn đi kìa, nhiều chuyện quá.Vừa ăn, anh vừa suy nghĩ có nên nói ra cho cô biết hay không. Nhưng anh quyết Vừa ăn, anh vừa suy nghĩ có nên nói ra cho cô biết hay không. Nhưng anh quyết định nói ra hết:- Tối nay cô đi dự tiệc với tôi nha.- Hả... anh nói gì?- Khựng lại vài giây rồi cô hỏi lại.- Tôi nói tối nay cô đi dự tiệc với tôi.- Anh quát.- Hả....à, để xem đã.- Xem gì nữa, đi đi nha.- Anh đưa bộ mặt cún con ra nhìn cô.- Hahahahaha, thôi được rồi, nhìn mặt anh mắc cười quá. hahaahaha.- Hihi.- Anh cười trừ, nhưng lòng thầm nghĩ:" nếu tôi không nhờ cô thì chăc chắn ngày này năm sau sẽ là đám dỗ của cô rồi đó.- Nè, anh nghĩ gì vậy?- À, nghĩ gì đâu, ăn đi kìa.Sau bữa cơm thì cô và anh có vẻ khá hơn, ít cải nhau hơn. Anh bước lên phòng, trải mình trên chiếc giường êm ái rồi thầm nhủ:- Từ khi gặp cô ta mình cười nhiều hơn, sao vậy nhỉ?Nhủ thầm với lòng xong anh lại tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Được nửa tiếng sau anh bước ra với chiếc áo phông trắng đen và quần jean đen nhìn khá đơn giản nhưng không kém phần sành điệu. Trên tay còn có chiếc khăn tắm trắng được lau nhẹ trên mái toc hung đỏ bồng bềnh của anh. Nhìn anh không khác một thiên sứ (T/g: Thiên Thần và Thiên Sứ, nghe có vẻ hợp nhỉ. hihi).Anh bước qua phòng cô, không bất lịch sự như hôm trước, anh nhẹ nhàng bấm chuông của, vì nhà anh thiết kế riêng nên có cả chuông cửa riêng:Keng...keng- Ai vậy?- Tôi đây.- Anh hả, chờ xíu.- Cô chạy ra mở cửa.- Gì vậy?- À, cô chuẩn bị đi, 7h30 chúng ta đi, nhớ trang điểm và mặc thật đẹp nha.- Hả, còn chưa chuẩn bị gì mà. Còn nửa tiếng sao kịp.- Khỏi lo, có cô này này.- Anh nói, còn có một chị xinh đẹp đi vào.- Hả, có cần phải vậy không?- Thôi không nói nhiều nữa.- Anh ấy quan tâm mình giống Huy Khang quá nhỉ.- Anh Thư lẩm bẩm, nước mắt - Anh ấy quan tâm mình giống Huy Khang quá nhỉ.- Anh Thư lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu rơi. Khóc vì hình ảnh ấy cứ ở trong tim cô, khóc vì ngày ấy cô quá ít kỷ.=======> 10 năm trước - ANH BI ƠI, huhu.- Tiếng hét của một đứa bé gái 5 tuổi cất lên trước một căn nhà nhỏ đang bốc cháy. Đó chình là tiếng của Anh Thư chứ không phải là ai khác.- EM ĐI ĐI!!!- Đứa bé trai đáp lại với giọng nặng nề, nhưng cũng cố hét thật to để Anh Thư đủ nghe và dúi trong tay Anh Thư một sợi dây chuyền có hình ổ khóa- Phan à, em đi đi. Anh không sao đâu.- Tiếng nói ngày một nhỏ hơn, và.- ANH BI ƠI, ANH BI ƠI,...huhu. Hức hức.... hức. ANH BI ƠI.- Anh Thư sốc đến nổi ngất đi. Tay nắm chặt sợi dây chuyền.Khi tỉnh lại thì Anh Thư đã nằm trong một bênh viện khá to:- Anh Bi ơi. Anh đâu rồi.- Anh Thư định xuống khỏi giường bệnh. Nhưng vì cơn đau chưa lành và cả cái bình truyền nước kia nữa nên không thể. Vài ngày sau Anh Thư xuất viện thì Anh Thư nghe nói là đã có người trả tiền viện phí rồi. Anh Thư cũng thắc mắc lắm nên cô quyết định se tìm ra Bi và người trả tiền viện phí ình. Vì cô tin chắc cậu bé ấy chưa chết.Ra khỏi bệnh viện, Anh Thư lang thang đầu đương xó chợ để tìm chỗ ngủ, đói lắm, lạnh lắm, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn cho đến một ngày cô được một người cũng trên 60 nhận Anh Thư về nuôi. Thường ngày cô cùng bà chơi đùa, bà còn dạy cho Anh Thư đan len, làm việc nhà nhưng:- Con làm vậy là sai rồi, con phải làm như thế này.- Giọng nói trấm trầm của bà vang lên, cùng những hành động dạy Anh Thư lau nhà.- Khó quá bà ơi.- Anh Thư nói với giọng tinh nghịch.- Thôi, con vào trong kia đi, để bà làm cho. Bà nghĩ con không nên đụng vào những việc này, sau này con đừng có đụng vào những công việc này nha, không chừng làm hư hết đồ nhà người ta.- Bà nói.- Hihi, con yêu bà nhất.- Nghe bà nói vậy Anh Thư mừng khôn xiết chạy lên trên ngồi xem ti vi.Cho đến 2 năm về sau.Bà Anh Thư lâm bệnh à chết. Anh Thư không chịu đụng được cú sốc quá lớn này đối với cô. Tự nhốt mình vào phòng trong 3 ngày liền.Rồi Anh Thư quyết định sẽ đi học để trở thành một người tài giỏi. Cô sẽ không phụ lòng bà.Cuộc sống của cô khá cực khổ vì phải vừa đi làm vừa đi học. Cho đến năm cô 15t thì cô cũng khá tốt với cuộc sống vì cô đã quen.Thường ngày cô đi học, còn những ngày còn lại thì cô đi làm. Được nữa năm thì cô có được một chiếc xe đạp điện. Rồi cuộc sống của cô trôi qua từng ngày.--------------END CHAP 06------------(Đọc truyện vui vẻ ^^)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương