Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao
Chap 11 : Bảo
-Cậu vừa cắn em sao ? - nó tròn mắt, ngây thơ hỏi cậu. -Đau không ? - cậu vuốt nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của nó, đôi môi mới cách đây vài phút cậu đã tham lam cướp lấy. Giờ thì nó đỏ ửng lên rồi. -Không đau, nhưng khó thở lắm cậu. - nó quen với cách làm nũng với bà nên giờ làm với cậu cũng y chang. Nó xịu mặt xuống làm bộ tội nghiệp, mắt rưng rưng thấy tội. -Muốn cắn nữa không ? - cậu cười một cách nham hiểm. -Không đâu, sợ lắm. ỌC ỌC ỌC ỌC- cái bụng nó réo lên, chỉ ăn có bữa sáng không mà đòi no gì. Ăn từ hồi bảy giờ sáng mà giờ là bảy giờ tối rồi. -Ăn gì không ? -Chừng nào về nhà hả cậu ?- tạm bỏ qua chuyện ăn uống. Sao bảy giờ rồi mà cậu còn chưa về nhỉ. -Ở đây, mai về sớm. Mai tôi ở nhà. Đi ăn thôi.- cậu kéo nó ra khỏi phòng làm việc. Vừa bước ra khỏi phòng là nó nhận được cả trăm con mắt rất ư là thân thiện. Nó làm gì sai sao mà mọi người nhìn nó ghê thế. Cậu dẫn nó đến một nhà hàng khá lớn, nhà hàng này được thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ kính rất đẹp. -Ăn gì ? - cậu đưa cho nó cái Menu, cậu nghĩ sao mà đưa nó cái này thế ? Tiếng Việt còn chưa thạo nữa nói chi toàn tiếng gì không hiểu à ( t/g : tiếng Anh đó thím ) -Ăn gì ? - cậu đưa cho nó cái Menu, cậu nghĩ sao mà đưa nó cái này thế ? Tiếng Việt còn chưa thạo nữa nói chi toàn tiếng gì không hiểu à ( t/g : tiếng Anh đó thím ) -Em có đọc được đâu. -Vậy tôi gọi đại nhé. - cậu gọi đại vài món. Nó với cậu đang ăn thì : -Bé phải không ?- một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó. -A, anh Bảo.- người tên Bảo chạy lại ôm chầm lấy nó mà không để ý có người mặt mày đen thui rồi. -Ai thế ?- cậu lạnh giọng hỏi. -Là anh Bảo, anh họ của em đó cậu chủ.- Bảo là họ hàng xa của nó cũng đồng thời là chủ của cái nhà hàng này. - Mà sao anh lại ở đây thế ? -Đây là nhà hàng của gia đình anh mà. - Bảo cười. Nó không biết cũng đúng thôi, nó có được ra ngoài nhiều đâu. Biết có người anh họ này đã là phúc lắm rồi. -Thì ra là vậy.- nó cười tít cả mắt mà không biết mặt cậu càng ngày càng đen. -Ăn đi.- cậu tức giận quát. Bảo cũng là người hiểu chuyện nên liền chào nó rồi đi, trước khi đi không quên hôn vào má nó một cái để chào tạm biệt. Việc này khiến cậu vô cùng khó chịu. Một người có tính sở hữu cao như cậu mà lại để người khác hôn người phụ nữ của mình ư ? Không đời nào đâu nhưng cậu làm gì bây giờ. Bảo là anh họ của nó mà. -Cậu sao vậy, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm ? - nó hỏi thăm khi thấy mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu. -Cậu sao vậy, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm ? - nó hỏi thăm khi thấy mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu. -Không, ăn nhanh đi. Còn nhiều việc phải làm lắm đó. -Dạ. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Sau khi ăn xong cậu đưa nó về lại công ty. Từ lúc đi về ở nhà hàng cho đến khi lên văn phòng của cậu, cậu cũng không nói một lời nào với nó mà người cậu còn tỏa ra một làn khí lạnh làm nó chẳng dám hí hé gì. -Á.- cậu đẩy nó ngồi xuống xái ghế làm việc của cậu. Điên cuồng chiếm đoạt lấy đôi môi anh đào bé nhỏ của nó. Luồng cái lưỡi lạnh của cậu vào khoang miệng của nó. Cậu cứ hôn cuồng nhiệt như thế khiến cho việc hô hấp của nó trở nên vô cùng khó khăn. Cậu đột nhiên buông nó ra, gằn giọng nói : -Từ nay nếu tôi không cho phép thì cô không được cho bất kì thằng đàn ông nào đụng vô cô. Kể cả thằng tên Bảo cũng thế. -Tại sao chứ ? - nó phản đối, tại sao cậu có thể vô lý như vậy. Ai thì nó còn hiểu chứ sao anh Bảo lại không chứ. -Vì cô là của tôi, không của ai khác cả. Cả tâm hồn lẫn thân thể cô, tất cả đều là của tôi.- cậu bá đạo tuyên bố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương