Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao
Chap 23 : Cái Miệng Hại Cái Thân.
-Chết rồi hôm qua ngủ trễ quá nên hôm nay dậy trễ giờ rồi, kì này chết chắc luôn. - nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm qua do mê chơi game nên ngủ trễ thành ra sáng nay dậy trễ quá chừng luôn. Nó chạy hết sức mới tới công ty nhưng muộn hơn năm phút, nó nghĩ chắc chẳng ai chấp nhặc đâu. Ai ngờ...... -Cô trễ hết năm phút năm mươi chín giây. - cậu đã đứng trước công ty và chỉ đợi nó vô để la. Không lẽ cậu muốn làm khó nó, năm mươi chín giây cho chẳn luôn đi. -Tôi xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu. -Trừ nửa tháng lương. - cậu lạnh lùng nói rồi quay đi. -Cái gì, có năm phút thôi mà trừ nửa tháng lương. Vậy cứ năm phút là trừ năm phút là trừ chắc có nhiều gia đình bóc cám mà ăn quá. - nó oan ức nghĩ. -Tôi không mướn cô vô để làm mẫu đâu. Đi làm việc đi. - thấy nó đơ ra cậu mới lên tiếng kêu vô. -Vâng. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Và ngày làm việc cực khổ của nó lại bắt đầu. Chẳng biết cái gì mà cứ năm phút hoặc mười phút là cậu cứ réo nó. Không việc này cũng làm việc kia. Nào là pha cà phê, nào là lấy đồ này lấy đồ nọ. Ngồi chưa nóng ghế là phải đứng lên đi tiếp. -Cái này sai rồi. - đó lại nữa rồi, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong hai tiếng nữa. Nhưng dù thế nào nó cũng là con người mà, đâu phải là sức trâu đâu mà cứ hết la rồi chửi, còn làm hết cái này tới cái nọ nữa. -Cái này sai rồi. - đó lại nữa rồi, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong hai tiếng nữa. Nhưng dù thế nào nó cũng là con người mà, đâu phải là sức trâu đâu mà cứ hết la rồi chửi, còn làm hết cái này tới cái nọ nữa. -Sao giám đốc lại kì thế ? Tôi có làm gì không vừa ý thì cứ nói thẳng ra đi. - nó tức quá la làng lên. Cũng hên là phòng giám đốc có cách âm khá tốt chứ không bây giờ nó là trung tâm của sự chú ý rồi. -Không vừa lòng sao ? Nếu thế thì nghỉ đi. - cậu lạnh giọng. Gì chứ ? Đây là lần đầu tiên nó dám phản đối cậu đấy. -Tôi...... - nó hơi phân vân, nếu nghỉ thì không sao. Nhưng lí do là tại tên giám đốc hách dịch này thì không đáng. Nên nó quyết định là tiếp tục cày. Dù thế nó vẫn bị đày sói trán luôn, sao số nó khổ thế này. -Cô có con rồi sao ? - đột nhiên cậu hỏi như thế khiến nó có chút bất ngờ. -Vâng. -Là con ai thế ? Chồng hiện giờ hay là cậu chủ cô. -Sao giám đốc lại hỏi thế ? - nó nhíu mày, sao người này lại biết chuyện riêng tư của nó nhỉ ? ( t/g : đến giờ vẫn không biết hả trời ? ) -Trả lời. -Là của cậu chủ. - chẳng biết tại sao nó lại nói thật như thế. Nhưng quả thật ở bên người này nó có cảm giác như đang ở gần cậu. Khiến cho nó cảm thật thoải mái. -Cô có thương cậu chủ không ? -Cô có thương cậu chủ không ? -Có chứ. Chỉ không biết cậu ấy có thương tôi như tôi thương cậu ấy không ? -Vậy sao ? - nghe nó trả lời như thế cậu mỉm cười. Hóa ra từ trước tới giờ là do cậu hiểu lầm nó, còn làm khó nó đủ kiểu. Lỡ nó ghét cậu thì sao đây. Nghĩ tới đó bỗng nhiên mặt cậu đen lại. CHIỀU Nó làm mệt quá nên gục luôn trên bàn ngủ. Cậu bước vô thì thấy nó ngủ ngon lành liền bước lại gần, lấy áo mình đắp cho nó rồi xoa đầu nó. Cục cưng của cậu lớn rồi, nhìn đẹp hơn và cũng lì hơn nữa. Quan trọng là nó không phản bội cậu, bé con là con của cậu. Nhưng....... cái quan trọng là làm sao nói với nó đây. Biết thế lúv đầu không nên nói dối cho rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. -Sao giám đốc đứng đây thế ? - có cảm giác là ai đó đang nhìn mình, nó ngước lên xem. -Tôi vô lấy đồ. -???????. - hôm nay giám đốc bị gì ấy nhỉ, mưa nắng thất thường. Khó hiểu y chang cậu chủ nhà mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương