Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao
Chap 31 : Rắc Rối To Rồi.
Mẹ nói cái gì sao con không hiểu ? Con có làm gì cô ta đâu mà con với cái gì ở đây chứ ? Mày đang mơ ngủ sao ? Cái hôm mày say quoắc cần câu ấy, mày làm gì nó mày không nhớ hả ? Cũng chính vì thế tao mới bảo mày cưới gấp đấy, giờ thì hiểu chưa hả thằng ngu. - mẹ cậu có vẻ rất tức giận về điều này, nhưng ngẫm lại thì có thể mẹ nói đúng. Đã có lần cậu say be bét và ngủ luôn tại quán, sau thì thấy mình lại ở nhà........ không lẽ là ngày hôm đó sao ? Thư ơi con có sao không ? - thấy Thư tỉnh lại, mẹ cậu dịu dàng đỡ Thư ngồi dậy. Quan tâm hỏi han, thật khác với thái độ hồi nãy với cậu. Con ổn mà mẹ. Mẹ có thể để con nói chuyện riêng với Thiên Ân không ? - bà nhìn cô con dâu hiền lành của mình mà không hết xót xa. Không biết là con hồ ly nào dụ dỗ Ân mà nó bỏ luôn cả người vợ như thế này ở nhà một mình nữa....... Ừ. - bà mở cửa rồi bước ra ngoài. Đợi mẹ chồng đi xa một đoạn, lúc này Thư mới lên tiếng : Rốt cuộc em vẫn thắng anh thôi. - Thư nhếch môi, muốn ly hôn với cô sao ? Đâu dễ thế. Phá thai đi. Không thì tôi sẽ phá giùm cô. - cậu khinh bỉ nhìn Thư, bộ hết trò rồi hay sao mà chơi bẩn thế ? Không đời nào đâu. Nghiệt chủng của con kia thì anh nâng niu chiều chuộng. Còn con của anh thì anh lại ruồng bỏ là tại sao chứ ? - cậu nhướn mày, đem con của cô đi so sánh với con của Nhi sao ? Cô đánh giá bản thân mình cao quá đấy. Không đời nào đâu. Nghiệt chủng của con kia thì anh nâng niu chiều chuộng. Còn con của anh thì anh lại ruồng bỏ là tại sao chứ ? - cậu nhướn mày, đem con của cô đi so sánh với con của Nhi sao ? Cô đánh giá bản thân mình cao quá đấy. Chưa biết ai là nghiệt chủng đâu ? Anh...... - Thư tức nghẹn họng, không nói được lời nào. Lúc cậu chuẩn bị ra về thì Thư hét lớn : TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN CHO ANH ĐÂU. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Còn nó sau khi về nhà thì chạy lên phòng bé con thăm nhóc. Mấy ngày hôm nay bận nhiều quá nên quên luôn cả con bé, không biết bé con có giận nó không nhỉ ? Bé con ơi. Ủa con sao thế ? - nó vừa mở cửa vào thì thấy bé con mặt mũi tèm lem ngồi khóc thút thít. Mẹ xấu..... hic...... cả chú kia cũng xấu....... bỏ bé con một mình...... mẹ không thương con.... hic........ trả con về với ba Minh đi. - bé con nức nở nói làm nó nhìn mà thương vô cùng. Mẹ xấu..... hic...... cả chú kia cũng xấu....... bỏ bé con một mình...... mẹ không thương con.... hic........ trả con về với ba Minh đi. - bé con nức nở nói làm nó nhìn mà thương vô cùng. Mẹ xin lỗi mà. - nó kéo bé con ôm vào lòng, vỗ về an ủi. Mẹ nói...... thật đi. Nói thật điều gì ? Có phải mẹ với chú kia ngoại tình không ? Mẹ tính bỏ ba Minh phải không.......- bé con nói tới đây thì lại khóc òa lên. Không có mà..... A con đừng làm mẹ rối chứ. - nó cảm thấy rất bối rối, làm sao để nói cậu mới là ba nó chứ không phải Minh đây ? Trời ơi, khó nghĩ quá đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương