Thiên Thanh Thiển, Thả Hành Thả Luyến

Chương 44: Bà Tức*



*Mẹ chồng – con dâu , tiêu đề toàn 2 chữ nên mình để vậy cho nó ”xuyệt tông”.

Ra khỏi cửa cung, ta vô thức sờ sờ lên cổ, may mà cái đầu này vẫn còn gắn liền với cổ.

Phạm Thiên Hàm đi trước ta, chẳng thèm đếm xỉa gì tới ta.

Ta chủ động kéo vạt áo chàng, chàng phất tay một cái hất ra, ta lại túm lấy, chàng lại hất ra.

Về tới phủ Tướng quân, chàng không nói lấy một tiếng, tự giam mình trong thư phòng. Mà vừa nãy trên đường về phủ chúng ta cũng im lặng cả đường. Chàng đang giận ta, ta cũng giận chàng.

Ta giận chàng là bởi chàng đẩy ta ra đứng mũi chịu sào, tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa ta chủ động lấy lòng chàng còn chẳng thèm ngó ngàng tới; chàng giận ta là bởi ta không tranh giành, trước khi vào phủ chàng còn nói với ta một câu: Tử Vân cũng tốt, Khương Trăn cũng được, hôm nay là công chúa, lẽ nào ta không đáng để nàng vì ta tranh giành một lần đến như thế sao?

Mẹ ta tranh một đời cũng không tranh cha ta về được, ngược lại lọt vào kết cục buồn bực mà chết trên giường. Vì sao ta phải tranh? Ta tranh bằng cách nào? Ta bằng cái gì mà tranh?

Bạch Nhiên, Tiêu phó tướng về phủ trước đã kể lại sự tình cho Khương Trăn, Bảo nhi, lúc này hai người ấy đang vây quanh ta mồm năm miệng mười hỏi:

Bảo nhi: “Tiểu thư, có thật là Hoàng thượng, Thái hậu kia ép người hạ đường* không?

*người vợ bị bỏ thì gọi là ”hạ đường thê” :p

Khương Trăn: “Tỷ tỷ, Phạm tướng quân trả lời bọn họ thế nào?”

Bảo nhi: “Tiểu thư, bọn họ có làm khó dễ người không?”

Khương Trăn: “Tỷ tỷ, tại sao Hoàng đế có thể ép buộc tướng quân nạp thiếp?”

Bảo nhi: “Tiểu thư, em có tính là người trong cửu tộc không?”

Khương Trăn: “Tỷ tỷ, vậy muội có tính là cửu tộc không?”

“Tiểu thư…”

“Tỷ tỷ…”

Quả thật nháo nhác như vỡ chợ.

Ta phất tay nói: “Còn chưa định luận, cho chúng ta từ từ bàn bạc.”

Bảo nhi cau mũi nói: “Theo em thấy, Thái hậu ấy nhất định là vì phu quân của mình lấy tới ba nghìn thê thiếp, người xem bà ta tự xưng ai gia, chẳng phải là ai điếu tướng công trong nhà lấy quá nhiều thê thiếp, nên bà ta nhất định không vừa mắt cô gia chỉ chung thủy với mình tiểu thư, tính đố kỵ bùng lên, gậy đánh uyên ương.”

Khương Trăn thở dài: “Hóa ra là vậy, Thái hậu này thật đáng sợ.”

Khương Trăn thở dài: “Hóa ra là vậy, Thái hậu này thật đáng sợ.”

Cái dáng nói hươu nói vượn vô sỉ của Bảo nhi, quả cũng có được mấy phần thần vận của ta.

Ta hù dọa: “Những lời hai người vừa nói nếu bị truyền vào cung, có chín cái đầu cũng không đủ chém đâu.”

Bảo nhi không chút sợ sệt nói: “Dù gì thì sau khi cô gia kháng chỉ, Hoàng thượng trách tội chúng ta cũng khó mà thoát chết, sợ cái gì?”

Khương Trăn phụ họa: “Đúng vậy, tướng quân nhất định sẽ không lấy công chúa gì gì kia đâu.”

Ta ngạc nhiên, bọn họ còn kiên định với phần tình cảm của ta với Phạm Thiên Hàm hơn cả ta, là ta làm người mê muội trong cuộc, hay chỉ là những mộng tưởng đẹp đẽ của người ngoài cuộc bọn họ?

Sóng này chưa qua, sóng khác đã tới.

Buổi trưa, mẹ của Phạm Thiên Hàm, Tể tướng phu nhân phái người tới gọi ta qua phủ Tể tướng dùng cơm trưa, ta sửa sang qua loa một chút, cầm theo chút đặc sản mang về từ biên cương, rồi vội vàng đi qua.

Lần này là lần thứ ba gặp mặt mẹ của Phạm Thiên Hàm, vẫn cảm thấy bà đối đãi ta rất lễ ngộ. Dùng cơm xong ta theo bà uống trà tán gẫu, nhất thời thấy có chút hương vị của thiên luân chi nhạc.*

*Bố mẹ con cái sống vui vẻ hạnh phúc với nhau.

Chẳng là qua một tuần trà, ta còn đang ung dung phẩm chén trà Bích loa xuân kia, Phạm lão phu nhân lại mở lời hỏi: “Thiển nhi, ta nghe nói sáng hôm nay Hoàng thượng, Thái hậu tuyên con vào cung, có việc gì không?”

Ta gật đầu nói: “Có.”

Bà lại nói: “Có phải là vì chuyện kết thân với Phạm gia không?”

Ta lại gật đầu nói: “Phải ạ.”

“Kết quả thế nào?”

“Tướng công không đồng ý.” Ta thật không phúc hậu, nhưng trước nay mẹ chồng nàng dâu luôn là một nan đề lớn, ta đương nhiên phải gạt hết mọi việc bất lợi với ta rồi.

Phạm lão phu nhân nhấp một ngụm trà nói: “Đứa trẻ này bình thường ôn tồn nhã nhặn, bướng bỉnh lên lại khiến người ta vô cùng đau đầu, nghĩ lại hồi đó nó muốn cưới con cũng vậy, làm cha nó giận đến phát bệnh…”

Bà ngưng bặt lại che miệng, lộ cái vẻ “Hỏng bét, lỡ miệng” rất hoạt bát.

Ta bị dáng vẻ trẻ con của bà dọa tới mức ba hồn bay mất bảy phách, một lúc lâu mới tìm về sáu phách, yếu ớt nói: “Mẹ có gì dặn dò cứ nói thẳng không sao đâu ạ.”

Phạm lão phu nhân có lẽ đã chuẩn bị hẳn một màn kịch để diễn cho ta xem, không ngờ ta lại sảng khoái như thế, khiến bà không có đất dụng võ, bực mình lên bèn dộng mạnh chén trà xuống, nói: “Thiên Hàm vì cô đã ngỗ nghịch cha nó, lần này kiểu gì cũng sẽ xung đột với cha nó. Làm vợ người, há có thể vì đố kỵ mà khiến cha con bất hòa, cả nhà không yên!”

Cái cách đổi sắc mặt lâu ngày không gặp của người nhà họ Phạm, chắc có lẽ già trẻ cả nhà họ có học qua kịch Tứ Xuyên thật.

Ta vô hạn ủy khuất, nếu ta quả có ngăn cản, cái danh đố phụ ấy ta sẽ thẳng thắn mà gánh lấy, nhưng ta xác xác thật thật chưa nói lấy một từ, sao có thể vô cớ bị gắn cho cái bêu danh thẳng thắn đáng yêu đó chứ, không đảm đương nổi không đảm đương nổi.

Ta vô hạn ủy khuất, nếu ta quả có ngăn cản, cái danh đố phụ ấy ta sẽ thẳng thắn mà gánh lấy, nhưng ta xác xác thật thật chưa nói lấy một từ, sao có thể vô cớ bị gắn cho cái bêu danh thẳng thắn đáng yêu đó chứ, không đảm đương nổi không đảm đương nổi.

Vậy nên ta đành nói tiếp: “Thật sự là tự tướng công không đồng ý mà.”

Sau đó lại ra vẻ rất chân thành rất đào tâm đào phế, nói: “Con cũng thấy chàng như vậy không ổn. Nhưng chàng không nghe con khuyên.”

Phạm lão phu nhân không tin, nói: “Ta không tin cô không hề ngăn cản nó nạp thiếp, nhất định là cô ngấm ngầm âm mưu, khiến Thiên Hàm không dám nạp thiếp.”

Trời đất chứng giám, chuyện con trai bà muốn làm, có đánh gãy chân chàng cũng không ngăn được. Huống hồ, lúc này ta cảm thấy Phạm lão phu nhân này cũng không phải đơn thuần chỉ trích ta về việc này, ngược lại hơi có mùi mượn đề phát huy, ý đồ soi mói.

Bà thấy ta không nói, lại tiếp tục: “Ta nhớ nhà mẹ đẻ cô chẳng phải cũng có đến chín dì sao, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là thiên kinh địa nghĩa*. Theo ý của ta, lần này Thiên Hàm cưới công chúa, thuận tiện gọi Tử Vân trở về, ba người coi nhau như tỷ muội, cùng sống với nhau là được. Hơn nữa, công chúa kiêu ngạo là tất nhiên, Tử Vân là người trong nhà, ít nhiều cũng có thể giúp cô. Ài, Tử Vân đã thương tâm rời nhà mấy tháng, ta rất lo lắng…”

*Đạo lý hiển nhiên

Ta giật mình tỉnh ngộ, bèn cười lạnh nói: “Hóa ra là mẹ mượn cơ hội này ra mặt thay cho Tử Vân biểu muội nha.”

Bà giận dữ nói: “Một con nha đầu quê mùa như cô có thể gả cho con ta đã là phúc phận trăm năm tu được rồi, ta cũng không chê cô xuất thân thô dã, tự thân dạy cô đạo lý của một người làm vợ, cô nói cái gì mà ra mặt với không ra mặt!”

Ta chỉ cảm thấy nộ khí đã kêu lách tách trong máu, hít sâu một hơi ép xuống rồi nói: “Mẹ giáo huấn rất phải, tam thê tứ thiếp là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Tể tướng phụ thân chỉ cưới một mình mẹ, quả thật đã phản lại đất trời, mẹ không sợ làm đứt phúc của cha sao?”

Tha thứ ta bất hiếu, nhưng xuất thân thô dã nói chuyện không biết chừng mực, thiện tai.

Phạm lão phu nhân ngẩn ra, im lặng hồi lâu, mặt nghẹn xanh nghẹn hồng nghẹn tím nghẹn đen, cuối cùng đập bàn một cái, hét to một tiếng: “Đưa thiếu phu nhân hồi phủ!”

Dứt lời bà đạp từng bước tức giận bỏ đi.

Ta vươn cổ nhìn theo, thấy bà đá vào cột trụ hành lang một cái, càng thêm phẫn nộ ôm chân nhảy đi xa dần.

Ta vừa về tới phủ Tướng quân, Phạm lão phu nhân lại sai người chạy tới đưa một cái bọc nhỏ, ta mở ra xem, hơn mười bản sách, có 《Nữ giới 》, 《Hiếu nữ kinh 》, 《Toàn Đường thi 》…

Ta tiện tay nhặt một quyển lên, rơi ra một thẻ kẹp sách, nhặt lên thấy:

Thiển nhi con dâu ta, hôm nay chúng ta trò chuyện thật vui, nhưng vi nương cũng từ ngôn đàm đoán ra con bình thường không chú trọng đọc kinh tụng điển, nay tặng thi thư mười hai bản, mong con học nằm lòng, không bao lâu sẽ khiến vi nương lau mắt mà nhìn.

Cơn tức của ta đã tiêu gần hết, chỉ cảm thấy thủ đoạn chơi khó người khác của Phạm lão phu nhân này chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, ấu trĩ tới mức khiến người ta dở khóc dở cười.

Bữa tối Phạm Thiên Hàm sai người đưa cơm vào thư phòng, không xuất hiện ở bàn cơm. Không thấy cái mặt Bao Công của chàng, ta vui tới mức ăn nhiều thêm một bát cơm.

Mà Bạch Nhiên thừa dịp bỏ đá xuống giếng, chế nhạo ta mấy câu, lòng ta rộng lớn nên nhịn xuống, đem nợ tính lên đầu Phạm Thiên Hàm.

Dùng cơm tối xong, ta ở trong phòng Khương Trăn dạy cô nàng thêu, thế sự vô thường, còn vô thường hơn cả hắc bạch vô thường. Ai có thể ngờ trình đồ thêu vịt trời của ta nay cũng có thể trở thành một thế hệ…vỡ lòng của đại sư thêu thùa.

Khương Trăn khéo tay tới mức phát rồ, ta dạy cô ấy kỹ năng thêu cơ bản, để cô ấy luyện từ từ, nhưng sau một chung trà, cô ấy đã bưng ra một bức điệp hí mẫu đơn, cô ấy nói thêu uyên ương không có hứng, bèn chiếu theo bức họa treo trên tường thêu một bức, hỏi ta thêu thế nào.

Khương Trăn khéo tay tới mức phát rồ, ta dạy cô ấy kỹ năng thêu cơ bản, để cô ấy luyện từ từ, nhưng sau một chung trà, cô ấy đã bưng ra một bức điệp hí mẫu đơn, cô ấy nói thêu uyên ương không có hứng, bèn chiếu theo bức họa treo trên tường thêu một bức, hỏi ta thêu thế nào.

Ta nhìn đóa mẫu đơn kiều diễm ướt át cùng con bướm sống động kia, nhàn nhạt nói: “Thêu thùa cũng như luyện võ, phải tránh xốc nổi, hám làm công to, muội tự xét lại mình đi.”

Khương Trăn cúi đầu im lặng.

Ta nói sướng miệng một phen sau thì rất tò mò năng lực vô sư tự thông, xảo đoạt thiên công của cô ấy đã tới cảnh giới nào, liền vỗ vỗ lưng cô ấy nói: “Muội cũng có thiên phú lắm, đừng bỏ cuộc, tiếp theo đây chúng ta học thêu đình đài lầu các, phong thổ thế tình, muội cứ việc triển hiện thực lực của mình, để ta xem xem tiềm lực của muội có bao nhiêu.”

Cô ấy nghiêm túc gật đầu, trong mắt lóe lên ánh hào quang chiến đấu.

Ta phân phó Bảo nhi, “Đi thư phòng của cô gia tìm một bức 《Thanh minh thượng hà đồ 》 về đây.”

Bảo nhi lĩnh mệnh định đi, ta bỗng nảy ra một ý nói: “Bảo nhi, lát nữa gặp cô gia, em giả vờ vô ý nói với chàng chiều hôm nay ta có đi phủ Tể tướng , tốt nhất là khiến cho chàng cho rằng ta ở phủ Tể tướng đã bị ủy khuất vô cùng.”

Bảo nhi gãi gãi đầu nói: “Tiểu thư, người đâu phải không biết mấy ngày nay em đang tình trường thất ý, thất hồn lạc phách mà, sao em biết làm như nào để khiến cô gia cho rằng người đã bị ủy khuất vô cùng chứ.”

Ta bó tay, cho dù em có tình trường đắc ý thì đầu óc cũng không dùng được.

Ta nói thẳng ra: “Em vào cửa thì đầu tiên là mượn chàng 《Thanh minh thượng hà đồ 》, lúc đưa tới tay thì tự lẩm bẩm rằng, tiểu thư nhìn thấy chắc sẽ vui lên một chút. Sau đó nhỏ tiếng thở dài, thì thào một câu, còn giận tới mức cơm không ăn được mấy miếng. Sau đó em cầm 《Thanh minh thượng hà đồ 》cáo lui, lúc đó chàng tất nhiên sẽ hỏi em xảy ra chuyện gì, em liền thở dài nói, em cũng không biết nữa, chỉ biết tiểu thư bị gọi tới phủ Tể tướng một chuyến, lúc về thì mắt ửng đỏ, chẳng nói chẳng rằng, ngay cả bữa tối cũng không ăn. Nói xong thì em có thể đi về, đã nhớ chưa?”

Bảo nhi lắc đầu: “Không nhớ nổi…”

Thế nên ta nói lại lần nữa, nàng vẫn lắc đầu, ta lại nói lại, nàng vẫn lắc đầu, cuối cùng ta nói: “Không nhớ nổi thì thôi, tiền lương tháng này cho Khương Trăn, để muội ấy giúp em mua ít dược liệu an thần bổ não cho em.”

Bảo nhi cười làm lành: “Nhớ rồi ạ, chọc tiểu thư thôi. Em vừa bước vào sẽ hỏi mượn tranh, sau đó lầm bầm một mình, rồi nhỏ giọng thở dài kèm theo nói thầm một câu, cuối cùng đợi cô gia hỏi, thì thở dài thật kêu. Đúng chưa?”

Ta khen ngợi gật đầu nói: “Đi đi.”

Ta chống má cùng Khương Trăn hai mắt đối nhau.

Bảo nhi cặp nách bức 《Thanh minh thượng hà đồ 》 trở về, nàng nói: “Tiểu thư tiểu thư, em vừa nãy thật hồi hộp nha.”

Xì, vẫn cái bộ dạng không tiền đồ như này.

Ta hỏi: “Thế nào?”

Bảo nhi vỗ vỗ ngực nói: “Trừ việc lúc nãy khi em ra khỏi cửa cuộn tranh nằm ngang kẹt ở khung cửa mất một lúc không ra được, thì hết thảy hoàn toàn chiếu theo kế hoạch hoàn thành một cách hoàn mỹ.”

Ta gật đầu, cầm lấy bức họa trong tay nàng, đặt lên bàn mở ra, nhưng cuộn tranh quá dài, chỉ đành đặt lên đất trải ra, đợi bức tranh trải ra hết, dài đến hơn mười xích*, ta gọi Khương Trăn tới xem, nói: “Đây, thử thêu cái này xem.”

*1 xích = 1/3 mét
Chương trước Chương tiếp
Loading...