Thiên Thiên

Chương 2: Trò Đùa Dai Hay Bắt Cóc?



Tia nắng sớm chiếu vào mi mắt, Tống Quân Thiên từ từ thức dậy.

Bức màn màu xám đậm bị kéo ra một nửa lọt vào tầm mắt, ánh mặt trời chiếu vào từ đó.

Ký ức dừng lại ở tối hôm qua, khi cô từ trường học trở về ký túc xá, đi qua một đoạn đường nhỏ, đèn đường đã hỏng, hai thân ảnh cao lớn đột nhiên lao tới che kín mặt cô từ phía sau, bịt miệng cô bằng một chiếc khăn có lẽ đã được tẩm thuốc. Sau khi giãy giụa một lúc, cô lập tức bất tỉnh.

Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ cô đã hôn mê được một đêm rồi.

Lúc này, cô đang nằm trêи một chiếc giường êm ái, quần áo trêи người cũng không phải của cô.

Căn phòng này, ngoại trừ chiếc giường dưới thân cô đây, trống trải đến ngay cả một chiếc đèn cũng không có.

Sàn nhà được trải thảm mềm, cô đứng dậy đi chân trần đến cạnh cửa, không mở được.

Cô lại đến bên cửa sổ, cửa sổ chống trộm(*) làm bằng kim loại ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cô hơi hướng ra ngoài thăm dò, phía đối diện là một khu rừng sâu thẳm. Lầu không quá cao, có lẽ nơi cô đang đứng đây là lầu ba.

Cô đi vào phòng vệ sinh, ở đây cũng gắn cửa sổ chống trộm.

Tống Quân Thiên cuối cùng cũng xác định được một điều, lần này cô thật sự không có đường trốn thoát.

Cô nằm xuống giường một lần nữa, bắt đầu suy nghĩ đối sách[2].

[2] đối sách: cách đối phó

Đừng trách cô bình tĩnh như vậy, mà là mấy trò đùa dai này đã rất quen thuộc rồi.

Cô thường xuyên bị bọn họ nhốt trong đủ loại không gian kín, phòng vệ sinh, phòng đựng dụng cụ thể ɖu͙ƈ, ngăn tủ phòng thay quần áo,… Lần gần nhất là ở sân thượng trường học, có vài người trong lớp, nam nữ đủ cả, đẩy cô đến sân thượng rồi khóa cánh cửa duy nhất để đi xuống lại. Sau khi khóa cửa thật kỹ rồi, nữ sinh thuận miệng phun kẹo cao su trong miệng ra, cười hì hì quơ quơ chiếc chìa khóa trong tay, cố ý hắng giọng: “Ráng đợi đến sáng ngày mai sẽ giúp cô mở cửa nhé.”

Những người khác cười theo.

Một nam sinh tiếp tục nói: “Không muốn ngủ trêи sân thượng thì đi thuê phòng với tôi, ngủ với ông đây một đêm cũng được ha ha ha.”

Nữ sinh đi cùng, Tống Quân Thiên nhớ rõ, là bạn gái của nam sinh kia, đá cậu ta một cái: “Một đứa câm như nó đâu có rêи được, làm sao mà đ*t sướиɠ chứ?”

Lại đưa tới một trận cười to.

Những người này, là bạn cùng lớp của cô.

Cô đứng dưới ánh mặt trời, nhìn bọn họ tự mình kɧօáϊ trá và sung sướиɠ.

Thật lâu trước đây, cô còn phẫn nộ và phản kháng, nhưng đến bây giờ, ngay cả ánh mắt cũng tĩnh lặng.

Đem cô ra làm trò đùa một hồi, thấy cô không có bất kỳ sự phản kháng kịch liệt nào, bọn họ cảm thấy không thú vị nữa, lục tục rời đi, bên tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Mặt trời buổi trưa rất ấm áp, cô chọn một khoảng đất sạch sẽ, dựa vào tường ngủ một giấc.

Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào nhốn nháo của bọn học sinh khi tan trường, cô đỡ tường đứng dậy, tì cằm vào lan can, nhìn xuống thân ảnh mờ nhạt của đám người phía dưới, tưởng tượng đến cảnh mình nhảy xuống nát sọ, chắc là có thể dọa bọn họ sợ hãi đến gặp ác mộng mấy ngày liền.

Ảo tưởng tốt đẹp khiến cả người cô như bị ma nhập, một chân bước ra ngoài lan can, đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn xuyên qua màng nhĩ.

Cô quay đầu lại liếc nhìn, là giáo viên chủ nhiệm lớp, họ Dương.

Cô Dương nhanh chóng chạy đến túm cô vào, trong giọng nói có chứa sự phẫn nộ: “Em luẩn quẩn trong lòng cái gì vậy!”

Tống Quân Thiên lại đứng yên trêи mặt đất một lần nữa, bày ra một gương mặt tươi cười, nghĩ thầm tôi vì sao lại luẩn quẩn trong lòng, không phải cô biết rõ sao?

Đối phương bị nụ cười mỉa mai của cô làm cho lóa mắt, xấu hổ xoa xoa tay, nói tiếp: “Có người muốn gặp em.”

A, thì ra là thế này, còn tưởng rằng những người này có lương tâm rồi cơ đấy.

Bị nửa túm đến phòng tiếp khách, khi nhìn thấy bóng dáng đứng bên cửa sổ, Tống Quân Thiên sờ sờ con dao găm được giấu trong túi, con dao nhỏ đã mang bên người nhiều năm khiến cho cô có cảm giác an toàn.

Lúc cô Dương rời đi, cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vị chủ nhiệm lớp gần ba năm của mình một cái.

Tống Quân Thiên biết rõ rằng, khuôn mặt này của cô không tệ lắm, so với người mẹ nổi tiếng xinh đẹp kia của cô thì có phần hơn. Cô đoán rằng, người cha chưa từng gặp mặt của mình chắc hẳn cũng không xấu.

Nếu không phải sợ đau, Quân Thiên có thể để lại vài vết sẹo trêи khuôn mặt này mà không hề hối tiếc.

Cánh cửa hoàn toàn khép lại, một tiếng “rầm” vang lên.

Cô nhận ra rằng, những người này, chỉ có tệ hơn, không có tệ nhất, đã thối rữa từ tận trong xương tủy rồi.

Ánh mắt của cô dừng lại ở một người khác trong căn phòng này.

Người đàn ông kia, so với cô thì cao lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn, con ngươi tà khí, hệt như một con sói vậy.

Toàn thân Tống Quân Thiên căng thẳng, bàn tay nắm dao găm trong túi vã mồ hôi.

Đây không phải bọn ngốc chỉ biết mấy trò đùa dai ngu xuẩn trong lớp, anh ta thật sự sẽ nhào tới cắn cô, cô chạy trời không khỏi nắng.

Ngoài dự đoán, anh ta lại để cô rời đi.

Cô chạy một hơi tới sân thượng, ngồi xổm xuống, bởi chạy quá nhanh mà bộ ngực phập phồng.

Nghỉ một lúc, cô đứng dậy, đi đến chỗ thùng rác. Khi cô chuẩn bị ném túi mua sắm vào bên trong, một chiếc váy công chúa màu hồng phấn được gói cẩn thận lạc vào tầm mắt.

Trong lòng có chút thấp thỏm, cuối cùng, cô mở chiếc túi ra, nhìn thoáng qua thứ ở bên trong đó.

Một hộp bánh ngọt với họa tiết trăng tròn nằm lặng lẽ.

____________

Tống Quân Thiên cũng không rõ tại sao dưới tình huống như lúc này, cô lại đột nhiên nhớ đến hộp bánh kia.

Cô nghĩ, dù sao cũng không biết khi nào bọn họ mới thả cô đi, dứt khoát ngủ tiếp thì tốt hơn. Ngày mai là chủ nhật, phải dạy mấy đứa nhóc tập đàn cả ngày, hôm nay coi như nghỉ ngơi thật tốt.

Mang ý nghĩ như vậy, cô nặng nề ngủ thϊế͙p͙ đi.

(*) cửa sổ chống trộm là loại cửa sổ bên ngoài có gắn thanh sắt

(**) góc giải thích nguyên đoạn cuối, từ chỗ Thiên Thiên chạy lên sân thượng định ném túi vào thùng rác. Thiên Thiên đang định ném thì thấy cái đống hồng hồng trong cái túi, ẻm suy nghĩ một lúc rồi mở ra, bên trong còn có thêm một hộp bánh với họa tiết trăng tròn. đến đây thì hồi ức kết thúc, hiện tại ẻm đang bị nhốt trong phòng, nên ẻm mới bảo là sao tự dưng dưới tình huống này (đang bị nhốt) mà nhớ đến hộp bánh đó làm gì, sau đó ẻm đi ngủ. tôi đã phân cách ra cho các cô dễ hiểu rồi đó, chứ trong bản gốc không có cái đường phân cách này, tôi load 1 lúc lâu mới hiểu (_)
Chương trước Chương tiếp
Loading...