Thiên Thiên

Chương 36: Tự Cứu



Trong phòng vệ sinh nữ, Quân Thiên đi vệ sinh xong đang xả nước, trong đầu suy nghĩ về đề toán số học cuối cùng ban nãy, hẳn là có một cách giải nào đó nhanh và đơn giản hơn, cô vừa diễn giải các bước làm trong đầu, vừa kéo cửa buồng vệ sinh ra, không kịp đề phòng, một thùng nước lạnh xối đến.

Chỗ cô đứng cao hơn một bậc thềm, hơn nữa vốn có ưu thế về chiều cao, cô nhìn ba nữ sinh trước mặt từ trêи cao xuống.

Thời tiết tháng tư, đồng phục trêи người đã ướt hơn phân nửa, có hơi lạnh, cô lại như thể không cảm nhận được điều đó, trong ánh mắt không hề có chút gợn sóng nào, hệt như người bị xối ướt không phải là cô vậy.

Nữ sinh đứng giữa khoanh tay trước ngực, hùng hổ đẩy cô: “Mày cho rằng mày mất tích là có thể khiến người khác chú ý sao? Chỉ là một đứa câm mà muốn che trời hả?”

Quân Thiên mím môi cười khinh miệt, thứ ngu xuẩn đứng trêи tháp ngà voi tách biệt với xã hội này, ai cho bọn họ tự tin rằng bọn họ chính là trời vậy.

Một nữ sinh khác thấy cô cười thì muốn bước lên tát vào mặt cô một cái, bị nữ sinh đứng giữa cản lại: “Đừng đánh vào mặt.” Nói xong cả ba người lập tức cấu véo thân thể cô.

Đột nhiên cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh bị đẩy ra, một nữ sinh thấp bé mặc đồng phục nơm nớp lo sợ bước ra, đầu cúi thấp, toàn thân run rẩy.

Ba người kia dừng hành động lại, đồng thời nhìn về phía nữ sinh thấp bé đang đứng ở ven tường, một người bước lên phía trước, đặt tay lên vai cô ấy: “Cô có nghe được gì không?”

Quân Thiên nghe được tiếng nức nở của nữ sinh đó, cô gái không ngừng lắc đầu: “Không nghe được, không được bất cứ điều gì hết.”

Nữ sinh bên cạnh có vẻ rất vừa lòng với câu trả lời, buông bàn tay đang đặt trêи vai nữ sinh kia ra: “Vậy thì tốt, cô đi đi.”

Cô gái nhỏ khúm núm gật đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái, hoảng sợ chạy đi.

Quân Thiên khẽ nhún vai, mấy đứa ngu xuẩn này thế mà còn nghĩ rằng cô sẽ trông cậy vào người khác giúp cô sao?

Ba nữ sinh kia lại lần lượt vây quanh cô một lần nữa: “Có phải rất tuyệt vọng hay không, muốn gân cổ lên kêu cứu, nhưng mày lại chỉ là một con nhỏ tàn tật.”

“A, cho dù có người thấy được, cũng sẽ không đến cứu mày ha ha ha.”

Một nữ sinh nắm lấy tóc cô: “Đã là một con câm thì sao không yên phận học tại trường khuyết tật đi, còn đến gây thêm phiền phức cho người khác, bộ mày muốn sống như một người bình thường sao?”

Cuối cùng một nữ sinh kết luận: “Không nói được chính là không nói được, ngoan ngoãn làm một món đồ chơi là tốt rồi, còn dám suy nghĩ viển vông cho rằng mình có thể chạy trốn sao –”

Quân Thiên không chờ đối phương nói xong, dao găm đã đặt nơi cổ họng của đối phượng.

Con dao mới mua này rất sắc bén, cô dùng vẫn chưa thuần thục lắm, chỉ cần hơi run tay một chút thôi là có thể cắt qua yết hầu của cô ta.

Ngoại trừ nữ sinh đang bị cô đe dọa, lúc đầu nắm lấy tóc cô còn có một người khác nữa, vừa nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng đã vội vàng lùi xa cách cô hai mét.

Mái tóc ướt dầm dề, còn có nước nhỏ giọt dọc theo trán, vệt nước trượt một đường xuống khuôn mặt trắng bệch của cô, có vài giọt dính vào trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đẹp cổ điển, ánh sáng của đèn dây tóc trêи đỉnh đầu lạnh lùng rơi xuống người cô, nụ cười dày đặc ý lạnh, hệt như quỷ dữ bị đày xuống nhân gian, ba nữ sinh lục tục hét chói tai, đồng loạt chạy ra cửa, thoát khỏi chốn địa ngục âm u này.

Cô nhàn rỗi cất dao găm vào trong túi đồng phục, bọn nhát gan vô dụng.

Quân Thiên không cần người khác cứu vớt, cô luôn tự cứu mình.

Về ký túc đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ăn cơm chiều xong đi về phòng học, cơn sóng vừa lặng xuống lại nổi lên.

Qua một khúc quanh nữa là có thể vào phòng học, cố tình là lại có một nam sinh không biết học lớp nào chắn đường đi của cô.

Cô đã dễ bị ức hϊế͙p͙ đến nỗi người của lớp khác mà cũng muốn đến bắt nạt rồi?

Lại thấy cậu con trai kia đột nhiên đưa một hộp quà được gói tinh xảo qua cho cô, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng: “Bạn học Tống Quân Thiên, mình đã thích cậu từ rất lâu rồi, hy vọng cậu đồng ý làm bạn gái mình!”

Lần đầu tiên được người khác thổ lộ, vẻ mặt của thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận lại, gì đây, đang chơi thật hay thách à?

Trêи hành lang toàn là bạn cùng lớp đang chế giễu, có người quen với nam sinh kia trêu ghẹo: “Phạm Bác Văn, trước mặt cậu là một con nhỏ bị câm đó! Cậu đã nghĩ kỹ chưa mà lại đi tỏ tình vậy!”

Đám người xung quanh cười ha ha.

Nam sinh kia càng thêm quẫn bách, nhét mạnh hộp quà vào trong tay cô, vội vàng không kịp nhìn đường chạy xuống cầu thang, vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên, không còn trò vui để xem nữa, học sinh các lớp lục tục tiến về phòng học, Quân Thiên bước đến chỗ thùng rác, duỗi tay ra định ném hộp quà vào trong.

Trong đầu hiện lên vẻ mặt của đối phương, bàn tay mảnh khảnh rụt lại, về chỗ ngồi, nhét hộp quà vào hộc bàn phía dưới.

Mắt không thấy lòng không phiền.

Sắc trời chưa tối hẳn, ánh mắt cô lại dừng trêи những khóm hoa ngoài cửa sổ.

Tại sao lúc ấy cô lại muốn chạy đi chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...