Thiên Thu Trường Tuế

Chương 7: Niệm Tâm



Tâm

Mặt trời trước mắt quá chói chang, khiến hắn không dám ngẩng đầu lên.

...

Ác mộng chân thật như vậy, từ khi hắn tiến cung trở thành Tứ hoàng tử đã gặp vô số lần.

Lúc ban đầu, không biết bao nhiêu đêm hắn bừng tỉnh, ở trong màn đêm đen nhánh tĩnh mịch tựa hồ như nhìn thấy bóng dáng ánh lửa thấp thoáng, không phân biệt được hôm nay là ngày nào, thậm chí còn chẳng phân rõ chính mình là ai.

Hắn chỉ có thể đợi tới khi ý thức thanh tỉnh một chút, ở trong gió đêm lạnh lẽo, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, một lần lại một lần độc thoại:

“Cố Tử Thanh đã chết, ngươi là Thẩm Trường Dịch, là Thẩm Trường Dịch……”

Giống như chỉ có làm như vậy, mới có thể bỏ qua chuyện cũ tuyệt vọng kia.

Giống như chỉ có làm như vậy, mới có thể làm tê liệt bản thân, dùng áp lực cho bản bản một tia an ủi, một tia hi vọng.

Nhiều lần như thế, hắn cơ hồ đã hoàn toàn chết lặng, thậm chí có thể giữ được thanh tỉnh trong mơ, một lần lại một lần thờ ơ lạnh nhạt với nhân sinh dối trá tuyệt vọng của chính mình.

Hắn cho rằng lần này cũng giống những lần trước. Hắn nhìn tường viện trùng trùng điệp điệp trong mơ, nhìn khói lửa Giang Nam xán lạn say lòng người, trong lòng nghĩ, nên kết thúc rồi.

Mau kết thúc đi……

Chính là cảnh tượng trong mơ lần này, tựa hồ có chút khác biệt.

Tại thời điểm Thẩm Trường Dịch cho rằng hắn sắp tỉnh lại, một cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng bỗng ập tới. Trong lòng hắn cả kinh, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, cố gắng ổn định thăng bằng của bản thân.

Cảm giác choáng váng kia cũng biến mất rất nhanh. Hắn định thần, điều chỉnh lại hô hấp có chút rối loạn của mình, chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện cảnh tượng xung quanh đã thay đổi.

Hư vô, hư vô kéo dài vô biên vô tận. Mà hắn lúc này, có thể nói là đang lơ lửng trên không trung.

Chuyện này là sao?

Đáy lòng hắn dần hoảng loạn.

Lúc này, đột nhiên từng tia hồng quang nho nhỏ lọt vào tầm mắt hắn. Bởi vì chung quanh là một vùng tối đen, nên tia sáng mỏng manh cũng trở nên đặc biệt chói mắt, khiến hắn không tự chủ được mà nhìn về nơi phát ra ánh sáng.

Đó là một gốc hoa Bỉ Ngạn đang lơ lửng trên không, phảng phất như vừa được nhúng trong máu tươi, một màu đỏ xán liệt mà yêu dị, tựa như vốn nên nở rộ ở địa ngục, vừa nở ra đã mang trên mình tội ác.

Hắn ngơ ngẩn mà nhìn cây hoa Bỉ Ngạn này, có chút hoang mang khó hiểu. Không hiểu sao, đáy lòng hắn bỗng sinh ra một cỗ thê lương.

Đóa Bỉ Ngạn này, tựa hồ như có ma lực trí mạng, vô hình gắt gao bóp chặt lồng ngực hắn, từng chút từng chút một dụ dỗ hắn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy hai chân giống như không còn thuộc về chính mình nữa, ý thức giống như bị thao túng, không hề tỉnh táo.

Ánh mắt Thẩm Trường Dịch dần dần trở nên mờ mịt. Một bước, một bước, đi lên phía trước.

Phía trước, phảng phất như đó là một vực sâu không đáy.

Đúng lúc này, một trận gió lạnh bỗng đánh úp hắn, khiến hắn thanh tỉnh trong giây lát.

Mắt hắn liếc qua, chỉ thấy một thanh trường kiếm phát ra khí tức băng lãnh phóng tới, phản chiếu bóng dáng của hắn.

Hắn kinh hãi, vội phất tay áo xoay người, tay không chụp lấy thân kiếm.

Trường kiếm dừng lại trước cổ hắn chỉ chừng một tấc.

Hắn thở dài một hơi, lúc nãy thật nguy hiểm.

“A, huynh làm gì thế, mau buông tay!”

Không kịp phòng ngừa, bên tai hắn bỗng truyền đến một giọng nữ thanh thúy, kéo hắn ra khỏi mộng cảnh.

Hắn chậm rãi mở mắt, dường như ánh sáng có chút chói mắt, khiến tầm nhìn của hắn không rõ ràng lắm.

Trong mơ hồ, dường như là một gương mặt thanh lệ của thiếu nữ ở trước mặt hắn. Thiếu nữ cách hắn rất gần, giống như sắp chạm vào người hắn, gần như có chút mạo phạm.

Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Thẩm Trường Dịch dần nhấc lên một tầng gợn sóng: “Thiên Kỳ?”

Thiên Kỳ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí có chút nóng nảy: “Huynh mau buông tay! Nắm đau như vậy!”

Hắn sửng sốt, tầm mắt hơi di chuyển xuống, lúc này mới chú ý tới bản thân đang nắm chặt lấy cánh tay của nàng.

Thẩm Trường Dịch: “……”

Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, muốn giải thích một chút, nhưng đột nhiên nghĩ tới cảnh nguy hiểm trong mơ vừa rồi. Hắn hơi hơi nheo hai mắt lại, cảnh giác hỏi: “Lúc nãy cô định làm gì?”

Thiên Kỳ xoa cánh tay hơi đau, tức giận nói: “Ta có thể làm cái gì? Ta thấy huynh trong lúc ngủ mơ run rẩy, trán rất nóng, nên vội vàng lấy một chậu nước lạnh, muốn dùng khăn đắp lên trán cho huynh. Ai ngờ huynh đột nhiên nắm lấy cánh tay ta không chịu buông, đau chết đi được.”

Thẩm Trường Dịch nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian phòng lịch sự tao nhã, trong nhà còn đặt vài chậu phong lan, và hắn đang nằm trên chiếc giường duy nhất. Dưới sàn nhà, quả nhiên có một cái khăn ướt rơi ở đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, tối hôm qua là cô đã cứu ta?”

Thiên Kỳ cúi xuống nhặt khăn lông trên mặt đất lên, tỏ ra không quan tâm lắm mà trả lời: “Nếu không thì sao?”

Thấy chết không cứu, thần nữ không làm được.

Huống hồ trên người của huynh còn có huyết linh thạch, nếu huynh chết thì ta phải làm sao?

Thiên hạ thương sinh làm sao?

Thẩm Trường Dịch nghe vậy cười cười: “Đa tạ.”

Thiên Kỳ không nói nữa. Nàng đứng dậy định đem khăn đi rửa sạch, sau đó lại quan sát tình huống của hắn một chút.

Lúc này, thanh âm ôn ôn lương lương của hắn vang lên bên tai: “Đây là biệt viện bên bờ sông Vân Mộng mà cô đã nói?”

“Đúng vậy,” Thiên Kỳ cười xán lạn, “Cũng không tệ lắm phải không?”

Khóe miệng Thẩm Trường Dịch nhếch lên: “Xác thật, khiếu thẩm mỹ của cô nương không tồi.”

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại.

Thiên Kỳ phát hiện ra điều này, quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Trường Dịch cúi đầu, nhìn một thân quần áo mới tinh của mình, lại nhìn biểu tình vô tội của nàng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện "đáng sợ".

Hắn đỡ trán, thử thăm dò nhẹ nói: “Quần áo của ta……”

“A, quần áo trên người huynh toàn là máu, ta vừa mới giặt, hiện đang phơi ở ngoài viện.” Thiên Kỳ vẫn hồn nhiên thành thật nói.

Thẩm Trường Dịch dừng một chút, không biết nàng là quá ngây thơ hay là da mặt quá dày. Hắn thở dài một hơi, lại hỏi: “Người của ta thì sao?”

Thiên Kỳ không rõ nguyên do: “Đương nhiên là do ta thay cho huynh.”

Quần áo trên người huynh như vậy, còn có thể mặc được sao?

Thẩm Trường Dịch: “……”

Hắn đen mặt, giống như không thể tin được, nên hỏi lại lần nữa: “Là cô tự mình thay quần áo cho ta?”

Phượng linh bên hông Thiên Kỳ hơi sáng lên, Sơ Huyền nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân! Mau giải thích rõ ràng với hắn đi!”

Thiên Kỳ giật mình, lúc này mới phản ứng lại.

Nhưng nàng dùng phù chú giúp hắn a, phải nói rõ ràng thế nào đây?

Đầu óc nàng nhanh chóng vận chuyển, hắng giọng một cái, vội vàng nói: “Sao có thể, sao có thể chứ. Ta bảo người hầu đổi cho huynh.”

“Người hầu?” Thẩm Trường Dịch nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi chợt bắt được một tia khác thường, “Lúc trước không phải cô nói, cô sống một mình sao?”

“A, a,” Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi, “Không phải một mình ở nơi này có nhiều bất tiện sao, vài ngày trước mới thuê một người hầu.”

Thẩm Trường Dịch nghe thế thì cười nói: “Thì ra là thế.”

Ngay lúc Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm cho rằng mình đã qua mặt được hắn, thì lại nghe hắn mở miệng hỏi tiếp: “Vậy người đó đâu? Sao lại không gặp?”

Lắm lời thật……

Thiên Kỳ gãi đầu, cười khan bịa chuyện tiếp: “Không phải ta thích ăn hồ lô ngào đường sao, nơi này hẻo lánh, lại cách chợ thành Cảnh Tô rất xa, hơn nữa để huynh ở đây một mình ta không yên tâm, cho nên sai hắn vào thành mua cho ta vài xâu hồ lô rồi.”

Nói xong, trong lòng Thiên Kỳ thầm khen ngợi bản thân bịa chuyện thật giỏi, chắc hắn không còn nghi ngờ gì nữa đâu.

Thẩm Trường Dịch nhìn ánh mắt chân thành của nàng, tạm thời tin tưởng. Hắn cũng không muốn làm khó nàng nữa, nên thành thành thật thật ngậm miệng lại.

Thiên Kỳ thu dọn xong khăn lông, xoa xoa tầng mồ hôi mỏng trên trán, xoay người đi phòng bếp.

Thẩm Trường Dịch lại mở miệng: “Cô nương muốn làm gì nữa thế?”

Nàng quay đầu lại, cười rạng rỡ: “Đương nhiên là đi làm điểm tâm cho huynh.”

Sau đó bịt miệng của huynh lại.

Người gì mà lắm lời thế không biết.

...

Trong phòng bếp, Sơ Huyền nhìn tiểu chủ nhân đang xoa bụng, cười nói: “Tiểu chủ nhân, ta thấy chính là ngài đói bụng.”

Mặt Thiên Kỳ tối sầm: “Ngươi cũng giống như hắn, lắm lời.”

Sơ Huyền vẫn nói tiếp: “Người thật sự…… muốn tự làm?”

Nhìn cái bộ dạng này đi, thoạt nhìn không đáng tin lắm.

“Đương nhiên không phải,” Thiên Kỳ lấy một cái đĩa men sứ màu xanh tinh xảo. “Ngươi còn nhớ món điểm tâm ta thích ăn nhất Thiên Giới không?”

“Đương nhiên nhớ, là bánh Niệm Tâm. Nhưng mà, bánh hoa Niệm Tâm phải dùng băng liên của Thiên Giới nghiền thành bột mới có thể làm được. Bây giờ đi đâu tìm nguyên liệu đây?”

Mắt Thiên Kỳ cong cong: “Không phải còn có phù chú sao.”

Sơ Huyền: “……”

“Nhưng tiểu chủ nhân, phù chú không còn nhiều lắm. Người không thể cứ phung phí để biến ra đồ ăn được.”

“Ta biết ta biết, chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi.” Trong lòng nàng vẫn có chừng mực.

Thiên Kỳ ngoài miệng đáp ứng, lập tức liền dùng một tấm phù đổi lấy một đĩa bánh Niệm Tâm. Bánh Niệm Tâm toàn thân óng ánh long lanh, giống như tuyết liên mới nở rộ, lộ ra tia sáng nhàn nhạt và hương hoa thơm ngát như thấm vào ruột gan.

Cầm đĩa điểm tâm này, Thiên Kỳ hài lòng mỉm cười, nhảy nhót đi tìm Thẩm Trường Dịch.

Thẩm Trường Dịch nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy tư điều gì, đột nhiên hắn bị thiếu nữ nhảy vào phòng hấp dẫn sự chú ý.

Hắn liếc mắt một cái liền thấy điểm tâm tinh xảo trên tay thiếu nữ, lại nhìn nụ cười xán lạn của nàng, chậm rãi nói: “Cô đây là……”

Làm xong một đĩa điểm tâm, vui vẻ như vậy sao?

“Ta nói cho huynh biết, điểm tâm này không bình thường đâu, người bình thường không ăn được!” Thiên Kỳ vừa nhắc đến mỹ thực liền bừng bừng hứng thú nói, “Nó gọi là bánh Niệm Tâm. Nó có một ngụ ý động lòng người, huynh biết là gì không?”

Tâm tâm niệm niệm? Nhớ mãi không quên? Dễ đoán như vậy sao?

Thẩm Trường Dịch nghĩ nghĩ, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Ý nghĩa là……” Ngữ khí của Thiên Kỳ bỗng trở nên bằng phẳng, “Dùng trái tim để cảm thụ, tình yêu thánh khiết, tưởng niệm trong vô thanh.”

Ở Thiên giới sở hiện sở văn (*) vẫn là có ích, hiện tại ở trước mặt Thần Vương cũng có thể giả vờ một phen.

(*) Những điều mắt thấy tai nghe.

Thẩm Trường Dịch hơi ngơ ngẩn. Hắn đối diện với tầm mắt của nàng, lông mi khẽ run.

Chợt, một nụ cười ôn hòa quen thuộc xuất hiện trên gương mặt hắn: “Thật sự động……”

Lời còn chưa nói xong, miệng hắn đã bị một khối điểm tâm lương nhuận thơm ngát chặn lại. Hắn nhìn dáng vẻ tươi cười rực rỡ của thiếu nữ trước mặt, đồng tử hơi phóng đại.

“Mau nếm thử! Có phải rất ngon không?”

Đôi mắt của Thiên Kỳ trong veo như nước, nhìn hắn, như chờ mong phản ứng của hắn. Nụ cười của nàng khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp, phảng phất như đào hoa thủy khai, sơn anh lạn mạn.

Thật sự…… Thật sự động lòng người.

Thẩm Trường Dịch thu hồi ánh mắt, chậm rãi nuốt xuống. Hương hoa thơm ngát lan tỏa trong miệng, phảng phất như in dấu dưới đáy lòng hắn.

Hắn chậm rãi nhấm nháp, giống như cảm thấy ánh mặt trời trước mắt quá chói chang, khiến hắn không dám ngẩng đầu lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...