Thiên Tống

Chương 6: Bảo kiếm sơ ngâm



Chương 6: Bảo kiếm sơ ngâm

Đến lúc giữa trưa, Liễu thị còn chưa có chuẩn bị nấu cơm, có một tiểu quỷ đội đấu lạp (nón tre có dán giấy dầu để đi mưa) đã lén lút mò tới gần nhà:

" Liễu tẩu, ta là Âu Bình, tiểu thiếu gia bảo ngươi bây giờ mang theo túi tiền đi họp chợ, phải từ phía Tây không nhanh không chậm đi đến phía Đông."

" Cái gì?"

" Ta còn phải đi tắt qua ngã nhỏ trở về, đi trước đây."

Liễu thị có chút mù mờ, nhưng nếu là đứa nhỏ đã để tiền lại, đứa nhỏ lại muốn mình làm theo, mình cứ làm theo là được. Mọi người cũng đừng bị một vài diễn nghĩa lừa gạt, đàn bà ở nhà địa vị rất thấp, cho nên mới có câu nói phu tử tòng tử ( chồng chết theo con). Liễu thị buông đồ may vá trong tay xuống, cầm túi tiền cất vào trong ngực, đi đến chợ.

( diễn nghĩa: Lấy sự kiện lịch sử nhất định làm bối cảnh, lấy tư liệu truyền thuyết và sách sử làm nền tảng, thêm vào một số chi tiết xây dựng thành những cuốn tiểu thuyết chương hồi như "Tam quốc chí", "Tuỳ Đường diễn nghĩa".)

Đạo sĩ? Liễu thị xa xa trông thấy vị đạo sĩ đã từng phán mình là sao chổi kia, vội vàng cúi thấp đầu, có chút bối rối đi tới trong chợ, nàng rất muốn chạy trốn về nhà, nhưng lại nhớ tới lời của con mình, động tác rất là mất tự nhiên. Mới đi vài bước liền đã đụng vào một người phụ nữ đang bưng đậu hủ, kết quả đậu hủ trực tiếp rơi nát.

" Đi đường kiểu gì vậy?"

Đại tẩu này ngược lại cũng có tu dưỡng, không có giống như người đàn bà chanh chua mở miệng liền mắng, nhưng sau khi đánh giá xong Liễu thị liền tức giận:

" Phi, thật là xui xẻo, đi chợ còn đụng phải sao chổi."

"Sao chổi?"

Đạo sĩ chạy tới dường như cảm giác quen tai nhìn thoáng qua:

" Ơ? Ngươi không phải là người năm đó ta phán là mệnh sao chổi sao?"

" Tiên trưởng trí nhớ thật tốt."

Người bên cạnh trêu ghẹo.

" Không đúng! Không đúng!"

Đạo sĩ cũng chính là Thái Hư Tử nói:

"Đưa tay ngươi cho bần đạo nhìn xem thử."

Người bên cạnh hỏi:

" Có cái gì không đúng sao?"

" Lúc trước ta thấy nàng trên đỉnh đầu ba thước có hung thần hắc ám, nhưng hôm nay lại là kim quang lăng đỉnh."

Thái Hư Tử nói:

" Tiểu nương tử có thể đưa tay cho bần đạo xem một tí hay không?"

Đại tẩu bị làm rớt đậu hủ một bên nói:

" Tẩu kia, đưa cho tiên trưởng nhìn xem thử đi."

...

Vương thẩm có chút kỳ quái, Âu Dương luôn luôn không thích đi chợ, đột nhiên muốn đi chợ, có điều hôm nay đại bá cùng với bá mẫu của hắn đều đi đến nhà thân thích làm khách rồi, trong nhà cũng không có người, ăn cũng đơn giản. Vì vậy Vương thẩm cũng chẳng nghĩ nhiều, dắt tay Âu Dương đến chỗ chợ. Đi được một đoạn lại nhìn thấy phía trước tụ tập không ít người. Xem náo nhiệt chính là bản tính trời cho con người, Vương thẩm lập tức dùng sức mạnh cường tráng của mình cùng với tiểu thiếu gia gạt mở ra một con đường.

Vừa vào liền thấy, a! Hóa ra là Thái Hư Tử đang xem tay cho sao chổi. Náo nhiệt này nàng không quá ham thích, dù sao mình vẫn còn đang mang theo đứa nhỏ của sao chổi. Nói như thế nào Vương thẩm cũng không quá vui lòng để Âu Dương đau thương.

"Ta đã hiểu rồi, lần này là tử vinh chi tương. Con trai ngươi chính là đại đệ tử của Văn Khúc tinh..."

Âu Dương giận nghĩ:

" Lão tạp mao, theo như lời kịch mà đọc, đừng có bậy bạ thêm từ, lão tử cho ngươi bơi sông về nhà giờ."

Thái Hư Tử khóe mắt nhếch lên, biết rõ người nào đó có chút căm tức, vội nói:

" Nhưng cũng không giống, bần đạo đạo hạnh vẫn còn là quá cạn, có chút nhìn không thấu."

Vương thẩm liền hỏi:

" Tiên trưởng, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì?"

Nàng biết Thái Hư Tử, thật ra thì người vây xem biết Thái Hư Tử cũng không phải số ít.

" Không thể nói, không thể nói."

Sau khi Thái Hư Tử lắc đầu, nói:

" Bần đạo đã sai, nương tử ngươi không chỉ không phải là sao chổi, mà còn có một bộ tướng vượng phu. Người cưới ngươi, có bệnh thì liền hết bệnh, vô phúc thì thành có phúc, bần đạo tạm thời chỉ có thể nói nhiều như vậy, cáo từ, cáo từ."

" Tiên trưởng có phải là nhìn lầm rồi hay không, nàng vừa vào cửa Âu gia liền chết hai người."

Vương thẩm một bên nói.

" Tổ tiên Âu gia đại công triều đình, nhưng cũng giết người vô số. Nếu như không phải là nàng vượng phu, chỉ sợ rằng Âu gia không thể tiếp tục huyết mạch, như thế còn không phải là tướng vượng phu sao?"

Vương thẩm không quá tin tưởng che miệng cười một tiếng:

" Có phải thật vậy hay không?"

Thái Hư Tử sau khi đưa mắt chăm chú nhìn nàng, nói:

" Không tốt, ngươi tốc tốc về nhà đi, trong nhà có đại sự sắp xảy ra."

" A?"

Vương thẩm vội hỏi:

" Đại sự gì?"

" Ấn đường biến thành màu đen là tai họa, mà ấn đường ngươi hơi âm, có việc là người nhà của ngươi, nhưng cũng không phải là thân nhân của ngươi."

Sau khi Thái Hư Tử bấm bấm đốt ngón tay, nói:

" Âm giống như là nước, nguyên do sự việc do nước mà phát sinh.... Nguy ở sớm tối, tốc tốc về đi."

" Nói bậy."

Vương thẩm mất hứng:

" Lão gia cùng với phu nhân đều đi đến nhà thân thích, quản gia đã nơi khác, bọn đứa ở hôm nay được nghỉ, chẳng lẽ là con mèo rớt xuống trong nước?"

Âu Dương ở một bên nói:

" Không phải đâu, Vương thẩm, Âu Bình dường như sáng sớm cũng không biết đi đâu rồi."

" Âu Bình?"

Vương thẩm mồ hôi lạnh chảy xuống, dường như từ buổi sáng sớm đến bây giờ chưa thấy người, chẳng lẽ...

Người đứng xem vội nói:

" Vương thẩm, mau trở về nhìn xem thử."

Lại có người nói:

" Mọi người cùng nhau đi, cùng đi."

...

" Âu Bình?"

Vương thẩm ở trong sân hô to, không có người trả lời, lập tức nóng nảy một thân mồ hôi chảy ra ngoài. Nàng chính là nhìn thấy Âu Bình lớn lên, sớm đem làm con rể của mình rồi.

Có một người đứng xem vội nói:

" Mọi người giúp tìm xem."

"Nơi có nước, có thể hay không là... Âu Dương đại nương giếng nhà mình ở đâu?"

Một hương thân ra vẻ thông minh đặt ra nghi vấn.

" Tại hậu viện."

Vương thẩm đi lên trước dẫn đường.

" Tiểu thiếu gia, cứu ta. Phụ thân, cứu ta."

Mọi người vừa tới hậu viện, một thanh âm yếu ớt từ dưới giếng truyền lên.

" Ở chỗ này, thật sự ở chỗ này."

Nước mắt Vương thẩm đều đã rớt xuống. Mọi người đến miệng giếng xem xét, trong giếng sâu mười thước, Âu Bình tay nắm thùng gỗ, chân liều mạng đạp, giống như thuyền nhỏ tùy thời có thể chìm nghỉm.

" Vương, Vương thẩm, cứu ta, có cái gì kéo chân ta."

" Ngươi bắt lất thùng gỗ, chúng ta kéo ngươi lên."

Một người hô vào trong giếng một tiếng, tay nắm lấy sợi dây thừng bên cạnh giếng dùng sức túm lấy:

"Nặng quá! Mọi người giúp một tay đi."

...

Rất nhanh, Âu Bình đã được kéo đi lên, sau đó vừa khóc vừa nói câu chuyện bi thảm của mình. Hóa ra hắn buổi sáng ngủ mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy có người gọi tên hắn, bất tri bất giác theo thanh âm đi tới bên cạnh giếng, sau đó... Chuyện kế tiếp cũng không biết ra sao. Cảm giác như nằm mơ vậy, mãi đến khi chân bị cắt thấy đau mới tỉnh lại, liều mạng bắt lấy thùng treo trong giếng, chuyện đến bây giờ đã là xảy ra ở một canh giờ trước.

Vì vậy có hương thân lớn tuổi phân tích, miệng giếng này đã có đại nương của Âu Dương chết, đoán chừng là tới bắt người chết thế. Vương thẩm người này cũng cho là thật, không nói gì cả, ôm Âu Bình chạy đến trước mặt Thái Hư Tử còn chưa đi xa dập đầu. Thái Hư Tử cũng rất khéo léo, trước bỏ qua mẹ của Âu Dương cho hắn một trăm đồng, bên này còn khoát tay nói, ngươi hẳn là nên cám ơn mẹ của Âu Dương. Vì vậy, Vương thẩm ngoài cảm tạ ta kiên định tín niệm đem sao chổi đổi thành phúc thần.

Một đám hương thân cũng đều rối rít lấy làm kỳ, thứ nhất chính là đạo sĩ này thế nhưng lại không thu tiền, Thái Hư Tử trả lời cho bọn hắn là bởi vì oan uổng mẹ của Âu Dương nên trong lòng áy náy, hôm nay cứu được một mạng xem như là trả nợ, đương nhiên là việc phải làm. Nếu như lấy tiền thì phá hư tu vi. Thứ hai, vì sao ban ngày lại có đồ vật này nọ không sạch sẽ. Thái Hư Tử trả lời: Nước vốn âm, nước giếng lại càng âm, ban ngày quỷ quái cũng chỉ có thể mê hoặc trẻ con. Đây không phải là nói mò, vốn dĩ có câu nói nước giếng thông đến suối vàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...