Thiên Tướng Tận Trung

Q.2 - Chương 4: Thảm Án (1)



(1) Trích từ bài hát 天下有情人 – Thiên hạ hữu tình nhân (OST Thần điêu đại hiệp 1995).

Nguyên văn:

爱是迷迷糊糊天地初开的时候 那已经盛放的玫瑰

爱是踏破红尘望穿秋水只因为 爱过的人不说後悔

爱是一生一世一次一次的轮回 不管在东南和西北

爱是一段一段一丝一丝的是非

教有情�� ���

(2) Ôm chầm: Ghì chặt vào lòng.

__________________________________________________

Yêu người từ lúc mơ mơ hồ hồ thuở bàn cổ sơ khai

Lãng mạn như những câu chuyện cổ

Yêu người từ chốn mông lung tiền kiếp, kiếp này sang lẫn kiếp sau

Chỉ sợ bước qua nhau mà không hay biết

Giữa hồng trần mênh mông, đi hết bốn phương vẫn kề vai sát cánh

Có ý nghĩa gì nữa đâu nếu chỉ còn lại một mình(1)

“Liên muội, Liên muội… Đừng chạy nữa.”

“Hì hì, A Lam ca, nhanh đuổi theo muội, nếu không là muội lạc mất đấy.”

Trên thảm cỏ xanh, hai đứa bé một nam một nữ đang chơi trò đuổi bắt. Tuy còn nhỏ nhưng đứa bé nam rất biết chiều chuộng phụ nữ: Nó cố ý tụt lại phía sau, giả vờ thở hồng hộc, cố tỏ ra vẻ đã cố gắng hết sức để đuổi theo. Chính vì vậy mà cô bé đằng trước không ngừng quay đầu lại trêu chọc và cười khanh khách.

“Ối. Á…” – Đứa bé gái bỗng dưng vấp ngã.

“Rầm…”

Nó ngã ầm xuống, đập mặt thẳng vào bãi cỏ mềm.

Đứa bé trai nhanh chóng chạy lại, hắn khuỵu một chân xuống, nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu Liên, muội có sao không?”

Đứa bé gái ngẩng đầu lên khóc thút thít:

“Hu hu… Muội bị thương rồi.”

“Trời ơi.” – Đứa bé trai hốt hoảng la lên.

Sau đó, nó chăm chú nhìn đứa bé gái, dịu dàng hỏi:

“Đau lắm à?”

“Ừ… Làm sao giờ? Muội không đi được nữa.” – Đứa bé gái vẫn còn khóc, nó không ngừng lấy tay lau nước mắt.

Đứa bé trai cầm lấy bàn chân có vết trầy da, có chút xước và chảy máu của đứa bé gái. Nó cẩn thận dùng đôi bàn tay chai sạn của mình xoa bóp vết thương ấy. Qua một lúc, nó bảo:

“Đừng khóc! Để huynh cõng muội nhé.”

Nó bắt đầu quay lưng lại, khuỵu người xuống, vòng hai tay ra phía sau với tư thế đã sẵn sàng và nói:

Nó bắt đầu quay lưng lại, khuỵu người xuống, vòng hai tay ra phía sau với tư thế đã sẵn sàng và nói:

“Lên đi.”

Đứa bé gái giảo hoạt mỉm cười, không hề ngần ngại, nó nhảy thẳng lên lưng đứa bé trai. Nó choàng tay ôm cổ đứa bé trai rồi cười:

“Hi hi hi…”

Đứa bé trai bắt đầu đứng dậy, nó đột nhiên hỏi:

“Phùng Liên! Muội có bị đau thật không đấy?”

“Hả?” Bị hỏi bất ngờ, đứa bé gái giật mình, hai tay đang ôm cổ đứa bé trai bỗng nhiên buông ra.

Nhưng ngay sau đó, đứa bé gái phản ứng lại, nó sử dụng tuyệt chiêu của mình:

“Hu hu… Muội đau thật mà. Đau chết đi được í. Hu hu… Muội còn chảy máu nữa. Hu hu…”

“Ừ được rồi, ta cõng mà.” – Đứa bé trai chỉ có thể chấp nhận số phận.

Đứa bé trai rảo bước trên con đường đầy sỏi đá, hai bên là những hàng cây xanh tốt với những tán lá che trời.

“A Lam ca.”

“Sao thế?” – Đứa bé trai hỏi.

“Sau này huynh cưới muội nhé.”

“Phùng Liên! Muội nói linh tinh gì thế?” – Đứa bé trai quay mặt sang trái, cố nhìn đứa bé gái.

“Sao? Huynh không thích à?” – Đứa bé gái vẫn không nóng không lạnh hỏi. Vậy nhưng nó đang tập trung chờ đợi câu trả lời của đứa bé trai.

“Phù…” – Đứa bé trai thở ra một hơi, rồi trả lời:

“Không phải thế… Sau này lớn lên huynh sẽ…”

Đứa bé gái ngay lập tức cắt đứt, nó ngửa mình ra phía sau, vung vẫy hai tay, và giận dỗi nói:

“Ứ ừ… Trả lời ngay cơ!”

“Đúng là huynh ghét tiểu muội rồi. Hu hu…”

Dưới sự vùng vẫy của đứa bé gái, đứa bé trai cố gắng giữ vững, không để thân thể lung lay, nó bất lực đáp:

“Thôi được rồi. Ta sẽ lấy muội mà.”

Đứa bé gái nghe vậy, nó không giãy giụa nữa. Nó choàng tay ôm cổ, tựa sát thân hình vào đứa bé trai và mỉm cười.

“Hi hi hi…”

“Huynh nhất định phải đi sao?” – Người phụ nữ rón rén bước tới, ôm chầm(2) người đàn ông phía trước từ phía sau, rồi dịu giọng hỏi.

Người thanh niên cười khổ nói:

“Tiểu Liên, muội biết mà. Muội nên hiểu cho ta.”

Người phụ nữ buông tay, nàng vội vàng lùi lại tránh xa người thanh niên. Đứng ở phía xa nhìn người chồng của mình, nước mắt không ngừng chảy xuôi, nàng lấy tay nhẹ nhàng sờ cái bụng đang to lên từng ngày và nói:

“Phải. Muội biết chứ. Muội cũng muốn hiểu cho huynh chứ? Nhưng huynh đi rồi, còn đứa con của chúng ta thì sao? Nó còn chưa chào đời, nó còn chưa biết mặt cha mình. Sau khi nó lớn lên, huynh bảo muội trả lời nó như thế nào khi nó hỏi về cha mình?”

“Tiểu Liên, ta biết ta có lỗi với muội, ta biết ta có lỗi với nó. Nhưng ta không còn cách nào khác cả. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ trở về.”

“Tiểu Liên, ta biết ta có lỗi với muội, ta biết ta có lỗi với nó. Nhưng ta không còn cách nào khác cả. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ trở về.”

“Huynh im đi. Xin lỗi thì có ích gì chứ.”

“Liên muội, muội đừng như vậy. Ta thật sự không thể làm khác.”

Họ đứng đối mặt nhau nhưng xa cách nghìn trùng. Họ đều biết từ ngày mai, họ xa cách nhau mãi mãi.

Chiến đấu vì đất nước? Quên mình vì quốc gia? Có thể ở nơi nào đó, sẽ có người có lý tưởng như vậy. Nhưng ở ngôi làng này, khi mà thế hệ trước ra đi, tới thế hệ cha anh, rồi bây giờ lại tới thế hệ này ra đi; khi mà những người ra đi đều không có ai trở lại. Qua bao nhiêu thời gian dài dằng dặc ấy, họ có thể nào không biết được rằng tất cả những người ra đi đều không thể trở lại, những người ra đi có lẽ đã trở thành pháo hôi, tốt thí, chỉ bỏ mạng vô ích.

Ta sẽ trở về. Ta nhất định trở về. Ta hứa ta sẽ chú ý an toàn, ta sẽ về, nhất định là vậy… Tất cả những lời hứa, tất cả những ước hẹn như vậy… đối với người dân làng này đã trở thành một bóng ma không thể xóa nhòa. Họ sợ hãi, họ đau đớn, họ không dám nghĩ tới.

Nhìn mọi người trong thôn đưa tiễn, A Lam mỉm cười. Dù ở nơi sâu thẳm trong tim, hắn hơi thất vọng vì không thấy Phùng Liên trong đám đông.

“Cảm ơn mọi người đã đưa tiễn. A Lam rất vui. A Lam đi đây, mọi người bảo trọng.”

Nói xong, hắn bước đi không hề do dự, hắn không muốn tiếp tục kéo dài cảnh chia ly đau lòng này.

Bỗng, một tiếng hét lớn ở đằng sau vọng tới.

“A Lam ca, muội và con sẽ mãi chờ huynh. Bảo trọng.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống một cách lặng thầm, nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ.

Hắn vẫn tiếp tục bước đi, hắn không dám quay lại để mọi người thấy hắn của bây giờ.

“Liên muội, chờ huynh, huynh nhất định sẽ trở về.” – Cuối cùng, hắn vẫn không thể kiềm chế được mà thốt lên lời ấy.

Giữa một buổi sáng ban mai, dưới ánh dương rạng rỡ của một ngày xuân tươi đẹp, một thanh niên rời xa vợ con, làng quê, tiến bước trên con đường bảo vệ đất nước như thế hệ cha anh đi trước. Có thể hắn sẽ chết, có thể hắn không thể trở về gặp mặt vợ con mình lần nào nữa, nhưng với hắn, sự hi sinh của hắn không hề vô nghĩa. Và với mọi người ở nơi đây, hắn xứng đáng là một vị anh hùng.

“Đại nhân, nếu như Tiểu Liên có gì đắc tội với ngài, xin ngài mở lượng khoan hồng. Chồng nó dù gì cũng là một vị dũng sĩ đang xả thân vì quốc gia, kính mong ngài rộng lòng thứ tha.” – Biến cố đột nhiên khiến mọi người còn lại không hiểu làm sao, may thay vị trưởng làng vẫn nhanh chóng làm ra quyết định.

“Câm miệng cho ta! Thật lắm điều.” – Tên đại đội trưởng quát.

Sau đó hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, đồng thời ra lệnh:

“Ta muốn người đàn bà này. Bất cứ tên nào dám phản kháng và nói nhiều thì lập tức giết cho ta.”

Hắn vừa bước về hướng ngôi nhà bên cạnh, vừa lạnh giọng:

“Chúng mày còn đứng đó làm gì? Không nghe ta nói sao? Mau mang con đàn bà kia theo sau ta vào trong ngôi nhà này.”

“Tuân lệnh.”

Binh lính dường như đã quá quen thuộc với người cấp trên này, bọn chúng lập tức hành động. Hai tên lính vọt đến, chúng tiến vào đám đông, một tên cầm kiếm uy hiếp đám đông, một tên giơ kiếm chỉ thẳng vào mặt Phùng Liên mà quát to:

“Bước nhanh theo đại nhân vào căn nhà, nếu không, chết!”

Mọi người triệt để phẫn nộ. Họ xông tới ngăn cản. Thế trận giương cung bạt kiếm.

“Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là quan binh triều đình, các ngươi không thể ức hiếp dân chúng.”

“Các ngươi là quan binh mà dám ngang nhiên bắt người giữa ban ngày ban mặt sao?”

“Các ngươi dám vi phạm luật lệ của Thiên triều ư?”

“Câm ngay.”

“Câm ngay.”

Ba tên lính từng vòng vây xung quanh nhảy vào thét lên, và mỗi người dân vừa lên tiếng ngay tức khắc bị chúng đánh đập tàn nhẫn, ba người họ té xuống đất, máu tươi giàn giụa.

Trai tráng của làng đã bị dẫn đi, ngôi làng chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em nên sự phản kháng của họ nhanh chóng bị đàn áp bằng những trận đòn.

Lúc này, tên đại đội trưởng từ bên trong căn nhà bước ra ngoài, hắn đầy tức giận gầm thét:

“Lũ phế vật, có vài người cũng giải quyết không xong. Chúng mày dám làm hỏng việc tốt của tao là tao giết tất cả. Nhanh chóng giải quyết cho tao!”

Nhận được lệnh, bọn lính xung quanh và bọn lính đang giằng co với người dân trở nên hung dữ. Một tên trong số chúng cầm kiếm nhảy vào đám đông và la mắng:

“Lũ cặn bã. Tránh đường cho tao làm việc, ai dám cản, tao giết đứa đó.”

Nhận thấy sự hung hăng của bọn lính, mọi người cũng không dám làm liều, họ chỉ đành tách ra. Dù sao thì họ cũng chẳng có họ hàng thân thiết gì với Phùng Liên, dù sao họ cũng đã cố gắng lắm rồi, họ không thể mang mạng sống của mình tham gia vào, giờ thì họ mặc kệ.

Phùng Liên đứng phía sau mọi người, thân thể nàng run lên không ngừng. Tiểu Đóa thì không thấy đâu, nàng lại gặp phải chuyện này. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lòng nàng rối loạn vô cùng.

Tên lính nhe răng cười, hắn tiếp tục tiến tới. Bỗng hắn bị hai người ngăn cản, một là vị trưởng làng, một là vị hàng xóm Ngũ Cương.

“Các ngươi muốn ngăn cản?” – Tên lính giận dữ.

“Chúng ta nợ gia đình nó rất nhiều. Cho dù có chết, chúng ta cũng phải trả.” – Vị trưởng làng cố gắng đứng thẳng thân hình, lão nhân ấy nắm chặt cây gỗ trong tay mà thân hình không ngừng run rẩy.

“Vậy thì chết đi.”

Tên lính nhảy tới, cầm kiếm chém ngang vào cổ của hai vị lão nhân.

“Phụt… Phụt…”

Hai vị lão nhân không kịp phản ứng, nên chỉ trong phút chốc, có hai cột máu bắn lên, hai cái đầu lăn xuống đất, và hai thân thể không đầu bắt đầu ngã xuống.

“A…a…a….”

“Á…”

“Á… á… á…”

Từng tiếng thét chói tai vang lên.

“Nhìn đi. Đây là cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc.” – Tên lính cười gằn.

Những người còn lại sợ hãi tránh xa, có người nôn mửa liên tục, có người còn bị dọa tiểu ra quần, có người run lẩy bẩy lùi về phía xa…

Phùng Liên đứng gần nhất. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng cũng không cầm lòng được mà lùi về phía sau liên tục nôn mửa.

Vừa lúc này, nơi phía đông truyền lại tiếng của một đứa bé và một chàng trai.

“Mẹ. Mẹ sao vậy?”

“Dừng lại. Các ngươi đang làm cái gì?”

Vừa chạy tới, lại nhìn thấy khung cảnh này, Tiểu Đóa cũng gục xuống nôn mửa. Từ Phong còn đỡ, hắn từng giết vô số dã thú, hắn cũng quen với cảnh máu tanh rồi.

Tuy nhiên, hắn thật sự nổi giận. Đây là cách làm của quân lính một Thiên triều đấy ư?

“Bọn khốn các ngươi cũng xứng đáng nhận được niềm tin của dân chúng sao? Bọn đốn mạt, lũ cầm thú, nhận lấy cái chết.”

Hắn gầm lên, mặc cái thân thể “đụng là vỡ”, hắn điên cuồng lao tới. Hắn không thể để người dân vô tội tiếp tục bị chém giết. Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...