Thiên Tuyết Truyền Kỳ

Chương 47



- Tỷ tỷ, muội thực sự sẽ không sao! Tỷ tỷ mau mau trở về đi!

Hoa Thiên Tuyết bất đắc dĩ gỡ tay Sát Thiên Mạch ra khỏi vạt áo mình, nhưng cứ gỡ xong lại bị bám, gỡ xong lại bị bám, cuối cùng nàng chịu thua giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Tỷ tỷ sau khi nghe nàng đòi vào hoàng cung liền cứ như vậy bám riết không cho nàng đi, nói cái gì mà bị thương chứ? Hoàng cung cũng không phải là nơi đầm rồng hang hổ gì, ít ra đó là đối với những người tu tiên như nàng.

Sát Thiên Mạch nhìn động tác của Hoa Thiên Tuyết, cười đến câu nhân: - Ta đi với muội.

- Tỷ tỷ...

- Nếu không muội cũng đừng hòng rời khỏi đây.

- Tỷ tỷ!

- Ta hứa sẽ không làm gì, chỉ là đi theo muội.

- Tỷ! - Hoa Thiên Tuyết thở dài, cuối cùng vẫn không cứng rắn được, đành gật đầu đồng ý.

*

*

*

Hoàng cung Nhân giới...

Hai bóng dáng một lớn một bé di chuyển quỷ mị trên nóc nhà, bước chân không phát ra tiếng động, thân hình lúc ẩn lúc hiện trong ánh trăng, thấp thoáng có thể thấy được ánh sáng màu tím le lói ở bóng dáng lớn. Hai bóng dáng chạy một hồi, sau đó dừng lại trước tẩm cung của hoàng đế.

- Ở đây? - Sát Thiên Mạch cúi người dựa sát vào người Hoa Thiên Tuyết, thì thầm bên tai nàng, môi như có như không xoẹt qua tai làm Hoa Thiên Tuyết giật mình một trận, không tự nhiên nhích qua một chút, lắc đầu, sử dụng cách âm nói chuyện với Sát Thiên Mạch: - Muội không rõ, nhưng hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, những sự tình bí ẩn như vậy hẳn là hắn biết một ít đi, chúng ta vào tìm, nếu không tìm thấy thì lại đi nơi khác.

Sát Thiên Mạch gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn Hoa Thiên Tuyết, thấy nàng đi vào trong liền vào theo.

Thực ra Hoa Thiên Tuyết hoàn toàn có thể đến gặp thẳng tên tiểu tử Hiên Viên Lãng kia, nhưng ngẫm lại mấy cái sự tình bí ẩn này vẫn không nên đến làm phiền hắn thì hơn.

Hai người một lớn một bé vụt một cái, cứ như vậy xuyên qua cửa đi vào.

Tẩm cung hoàng đế đáng lí ra nên là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất, tuy nhiên hoàng đế sau khi theo học vị sư phụ của mình thì trở nên rất lợi hại, rất nhiều lần thích khách đến ám sát ngay cả cọng lông của hoàng đế cũng không có chạm tới được, hoàng đế Hiên Viên Lãng lại không thích có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào giấc ngủ và sinh hoạt của mình, vì vậy thường không cho người không sự vụ lảng vảng gần tẩm cung của mình, trừ những cung nữ sáng sớm đến quét dọn cung điện ra thì hầu như ở đây không hề xuất hiện lính canh.

Mọi người trong cũng cũng đã quá quen với mấy mệnh lệnh kì cục này của hoàng đế, vì thế không có ai dị nghị gì.

Hoa Thiên Tuyết đối với việc đột nhập phòng ngủ của Hiên Viên Lãng cũng không hề cảm thấy tội lỗi hay mất tự nhiên chút nào, nàng dù sao cũng đã sống qua hai kiếp người, Hiên Viên Lãng còn không bằng một hai phần ba tuổi hai kiếp của nàng cộng lại.

Tuy nhiên Hoa Thiên Tuyết không để ý không có nghĩa là Sát Thiên Mạch không để ý, mặc dù không nói ra miệng nhưng trong lòng Sát Thiên Mạch đã âm thầm đối với việc một cái nữ tử như Hoa Thiên Tuyết đột nhập vào phòng ngủ của một nam nhân khác vạn lần không đồng ý, cũng may mà hắn lanh trí đòi sống đòi chết đi cùng nàng, nếu không lỡ như tiểu nha đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hắn biết đi đâu khóc đây?

Trong nhà có con cái gần lớn đúng là mệt mỏi mà...

Hai người mỗi người một suy nghĩ bước vào tẩm cung, trong tẩm cung bày biện rất đơn giản, một cái tủ để y phục, một cái bàn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, một cái bàn phê duyệt công văn, một cái nhuyễn tháp, mấy cái cây cảnh, một cái bình phong, mà đằng sau bình phong chính là nơi Hiên Viên Lãng ngủ, bên trong còn truyền ra tiếng hít thở đều đều của hắn.

Hoa Thiên Tuyết thả tinh thần ra dò xét, thấy bên trong tẩm cung cũng không hề có dấu hiệu gì khác lạ, tâm trạng cũng không hề buông lỏng.

Cái nhẫn, tấm bản đồ và ngọc bội kia đều không hề có chút dấu hiệu linh lực nào, giống như một thứ đồ tầm thường, vì vậy Hoa Thiên Tuyết lại càng cảm thấy đau đầu, hoàng cung rộng lớn nhiều đồ đạc như vậy, muốn tìm một thứ đồ không có linh khí càng khó, xem ra phải tốn nhiều công sức rồi, mà hiện tại ngay cả thứ đồ muốn tìm cũng không biết nó hình dạng ra sao, mà còn tệ hơn là không biết nó có phải là đồ vật hay không, lỡ như là người thì sao? Để lại cho nhau một câu đến hoàng cung sẽ rõ, rõ cái con khỉ, nói như thế đố đứa nào hiểu. Nghĩ đến Bạch Tử Họa ở Trường Lưu thì càng nản thêm. Xem ra muốn trở về với Tiểu Bạch ngay là không được rồi.

Biết thế ban đầu không nên xúc động chơi trò bỏ nhà ra đi này.

Không biết giờ hối hận còn kịp không?

Sát Thiên Mạch đứng bên cạnh thấy nha đầu nhà hắn thất thần thì nhíu mày, cúi người ở bên tai Hoa Thiên Tuyết thổi một cái, thành công làm Hoa Thiên Tuyết giật bắn người: - Tỷ tỷ?

- Giờ chúng ta làm gì? - Sát Thiên Mạch làm bộ không có việc gì hỏi.

- Muội không biết, chắc là cứ đi tìm...

Sát Thiên Mạch: Căn bản không biết vật nên tìm là cái gì thì đi tìm bằng cách nào?

Hoa Thiên Tuyết đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Sát Thiên Mạch, tuy nhiên nàng cũng không biết a, có lẽ nên bắt đầu tìm từ những vật nhìn qua có vẻ bất phàm đi? Dù sao ngoài cái bản đồ có vẻ rách nát ra thì ngọc bội và nhẫn đều không phải vật tầm thường.

- Cứ thử xem có vật nào nhìn qua có vẻ bất phàm hoặc là vật có vẻ rách nát một chút.

Sát Thiên Mạch nhíu mày, cũng không nói gì, chú tâm tìm kiếm. Hai người chia nhau đi khắp tẩm cung, Hoa Thiên Tuyết không thấy có vật gì khả nghi, ánh mắt chợt lóe qua bình phong.

Có lẽ là trên người Hiên Viên Lãng đi?

Nghĩ vậy liền chậm bước đi tới bình phong, đi tới bên giường Hiên Viên Lãng, nhẹ nhàng bò lên, tay sờ mó khắp người Hiên Viên Lãng, sau đó xác định trên người hắn không có cái gì liền bò xuống rời đi. Hoa Thiên Tuyết không phát hiện đôi mắt Hiên Viên Lãng chợt mở ra nhìn chằm chằm vào mình.

Hoa Thiên Tuyết đi ra, đến bên cạnh Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch không hề phát hiện nha đầu nhà hắn vừa đi vào giở trò với nam nhân nhà người ta, thấy Hoa Thien Tuyết đi đến liền lắc đầu tỏ vẻ bản thân không phát hiện cái gì, vì vậy hai người lập tức rời đi.

Chờ khi khí tức hai người kia biến mất, Hiên Viên Lãng liền ngồi dậy, hơi thở rối loạn, nhấc chăn lên nhìn vào bên trong, sau đó hít một ngụm.

- Chết tiệt!

Ngay lập tức đưa tay vào trong chăn, hơi thở rối loạn càng loạn hơn, có thể nghe ra được âm thanh khàn khàn ứ đọng ở cổ họng, sau đó hai mắt trợn lớn, cả người lập tức xụi lơ nằm bệt trên giường.

Chết tiệt, Tuyên sao lại đến đây?

Cũng may, hắn không có phát hiện mình vẫn đang thanh tỉnh.

Hiên Viên Lãng bỗng nhiên cười khổ một tiếng, sau đó làm một câu chú, tẩy rửa bản thân một chút rồi đứng dậy, qua cửa sổ nhìn theo hướng Hoa Thiên Tuyết và Sát Thiên Mạch ly khai.

*

*

*

Mà khi đó, ở phủ thừa tướng, Vân Thiếu Sơn đang ngủ thì nhận ra một hơi thở quen thuộc, mắt lập tức mở ra. Người đứng bên giường Vân Thiếu Sơn là một người có khuôn mặt trung tính, không nhìn ra là nam hay nữ, nhưng nhìn vùng ngực bằng phẳng lộ ra trong vạt áo cũng có thể khẳng định người này là một nam nhân. Mái tóc đen dài không buộc đung đưa phất phơ, phượng mâu hẹp dài câu lên, mày nhíu lại lộ vẻ không hài lòng, có thể nhìn ra phẫn nộ trong mắt người này.

- Ma Quân đâu?

Giọng nói khàn khàn đậm chất nam nhân vang lên. Vân Thiếu Sơn ngồi dậy, áo ngủ buộc lỏng lẻo là phần ngực như có như không lộ ra. Ánh mắt của người kia lập tức thâm thúy, con ngươi híp lại lóe lên ánh sáng không rõ. Vân Thiếu Sơn cười cười, tay đưa lên vuốt tóc, khuôn mặt toát ra vẻ lười biếng nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn chút nguy hiểm, hắn cười cợt hỏi: - A, chỉ vậy?

Nam nhân kia nghe Vân Thiếu Sơn nói xong, trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn, lập tức đổi giọng, lần này nói chính là một giọng nữ trong trẻo: - Lâu rồi không gặp, ngươi khỏe không?

- Hửm? Ta khỏe không? Ài, thật là thương tâm, không có bảo bối bên cạnh, ta làm sao có thể khỏe mạnh được chứ? - Vân Thiếu Sơn giọng nói chứa đầy ủy khuất vang lên, tay cố tình bán khai vạt áo, hai điểm đỏ trên ngực lộ ra trước không khí, sau đó hài lòng nhìn nam nhân kia khuôn mặt đỏ bừng nuốt nước miếng nhìn mình.

- Ngươi... cư nhiên dám sắc dụ ta? - Nam nhân kia tức giận trừng mắt với Vân Thiếu Sơn. Vân Thiếu Sơn nhướn mi: - Cái gì mà sắc dụ với chả không sắc dụ? Hóa ra đầu óc bảo bối nhà ta lại đen tối như vậy, không lẽ là do lần trước ta không hảo hảo đút no ngươi? Ai sa, như vậy không ổn a, sẽ tổn hại tới sức khỏe đấy.

- Ngươi... - Nam nhân kia chưa kịp nói xong liền bị Vân Thiếu Sơn một tay kéo lên giường, sau đó... sau đó...

Nói chung, đêm nay quả thực không bình yên chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...