Thiên Vận Online

Chương 1: Nguyệt phi ly



Lam diễm cực nóng khiến bạch thiết đỏ rực, đập vào mặt là cảm giác nóng cháy, chân thật như thế…

“Minh Nguyệt… Thật sự… làm vậy có được không?” Ải nhân đang kéo bễ gió cho hỏa lô bất an ngước đầu lên hỏi.

Mà nam tử được gọi là Minh Nguyệt kia, dùng đôi mắt xanh đặc biệt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khối sắt đang bị hỏa lô đốt nóng. Thẳng đến khi khối sắc không chịu được nhiệt độ quá lớn, dần dần hóa thành nước thép đỏ tươi, hắn mới im lặng.

“Không có gì được hay không được, Vô Cực mất đi một thanh thần khí, chúng ta liền đúc lại một cái cho hắn, huống chi nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong, không cần phải do dự!” Minh Nguyệt nói, trong giọng nói là sự kiên quyết không cho phép có bất cứ dao động nào.

“Bắt đầu đi! Danh Đao, chúng ta sẽ tạo ra một thần khí cao cấp nhất!”

Nghe Minh Nguyệt nói như vậy, ải nhân Danh Đao Môn bỏ qua do dự vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt diệu dược dục thí (mong muốn thử nghiệm), bởi vì, làm ra một thần binh lợi khí cao cấp nhất thiên hạ là mộng tưởng trong kiếp nhân sinh của toàn bộ ải nhân công tượng.

“Thời cơ cuối cùng… Ngươi cũng biết chứ.” Danh Đao Môn thấy Minh Nguyệt gật đầu, mới lại bắt đầu công việc trên tay.

Trước tiên cho một số kim khí đã được chuẩn bị bên cạnh vào nước thép, đợi cho nước thép bắt đầu sôi, lại từ trong yêu đái (đai lưng) trữ vật lấy ra một khối có hai màu kim ngân (vàng-bạc), không phải kim loại cũng không phải đá, chỉ là một khối khoáng vật lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn kỹ còn có thể thấy giữa khối khoáng mơ hồ hiện lên chữ SSS+.

Tốt lắm! Vũ khí nguyên thạch* có hai thuộc tính võ tính cùng ma pháp tính cao cấp nhất, cũng có thể lấy tới tay, thật không hỗ là Minh Nguyệt. Danh Đao Môn càng kiên định tin tưởng mình sẽ rèn ra một vũ khí tuyệt đỉnh. Danh Đao Môn đem nguyên thạch cho vào nước thép, một mặt thông gió cho hỏa lô, một mặt lại lục đục thêm vào không ít các loại quặng sắt, bề bộn đến mồ hôi nhễ nhại.

Mà hết thảy những cảnh này, Minh Nguyệt tựa hồ không nhìn thấy, tầm mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào quáng dịch trong lò, ánh lửa ráng hồng hắt lên khuôn mặt tái nhợt, lại không thể tăng thêm một tia huyết sắc. Ngọn lửa bừng bừng, sóng nhiệt cứ thế phả lên mặt, mồ hôi thấm ướt lọn tóc hai bên má, Minh Nguyệt không kiên nhẫn gạt ra, thuận tay đem mớ tóc màu vàng kim vén ra sau tai, lộ ra đôi tai dài nhọn.

Theo thời gian trôi qua, lo lắng trong lòng hắn cũng dần dần tăng lên.

Một trận sương khói đi qua, quáng dịch nguyên bản có màu trắng bạc trở nên trong suốt, cũng không còn bốc lên bọt nước.

Chính là lúc này!

Minh Nguyệt không chút do dự rút ra thanh chủy thủ bên hông, trên cánh tay của mình chém xuống một đao, hắn đưa miệng vết thương đến trên oa lô, để dòng máu đỏ chảy vào trong nước thép.

Hệ thống thông báo! Tự tàn (tự gây thương thích), huyết lượng – 80.

Hệ thống thông báo! Tế huyết chú kiếm, năng lực vũ khí +150%.

Nhìn phụ đề trước mắt, Minh Nguyệt mỉm cười. Lại vung đao chặt đứt một ngón tay.

Hệ thống thông báo! Tự tàn, huyết lượng – 300, trạng thái mất máu**.

Hệ thống thông báo! Cắt thịt đúc kiếm…

Thẳng đến khi lượng máu còn thừa không nhiều lắm, hắn mới quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt ải nhân so với hắn còn trắng hơn không ít.

“Kiếm này đặt tên là… 『 Minh Nguyệt 』 đi.” Lấy ngữ khí bình thản không giống một người bị thương nói xong, lập tức xoay người nhảy vào trong quáng dịch nóng bỏng.

Kế tiếp… Liền nhờ ngươi… Danh Đao.

Hệ thống thông báo! Hiến thân tuẫn kiếm…

Hệ thống thông báo…

Nỗi đau cả người bị đốt cháy chân thật vô cùng, Minh Nguyệt không thể chú ý hệ thống hiển thị những thứ gì, ngay khi huyết lượng rốt cuộc trở về 0, trong khoảnh khắc hắn sắp hóa thành bạch quang bay đi… Một bóng người kim sắc vọt vào lò rèn.

“Không! Minh Nguyệt!” Người đến đau đớn gào lên, vẻ mặt của hắn, Minh Nguyệt đã không còn thấy rõ, chỉ biết, thanh âm kia, là Vô Cực…

Sau đó, Minh Nguyệt hoàn toàn mất đi tri giác.

Một đạo bạch quang xẹt qua thinh không “Thiên vận” ấm áp, dần dần biến mất trong những đám mây bay.

—-

* Vũ khí nguyên thạch: Là nguyên liệu chính để tạo ra vũ khí, ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất, đẳng cấp của vũ khí được chế tạo. Trong trường hợp này là hai thuộc tính công kích ma pháp – công kích vật lý + đẳng cấp SSS+.

** Trạng thái mất máu: Khi rơi vào trạng thái này, máu sẽ chảy không ngừng, trong khoảng thời gian nhất định, nhân vật sẽ mất một lượng máu nhất định… cho đến khi trạng thái chấm dứt.

****

“Ngô. . .” Tháo mũ giáp trò chơi trên đầu xuống, xoa xoa cái đầu đang ẩn ẩn nhức buốt, “Đau chết!” Di chứng tử vong khiến ta trừ đầu, ngay cả dạ dày vốn không tốt lắm cũng bắt đầu co rút.

Đau đầu, cảm giác muốn nôn mửa cường liệt, hơn nữa cảm giác da thịt bị cháy độ chân thật lên đến 85% vẫn còn lưu lại, khiến ta không khỏi run lên nhè nhẹ, thân thể lại càng khó chịu cuộn tròn thành một đoàn.

“Quả thực là tự làm tự chịu mà.” Ta cười khổ.

Ngay lúc ta không còn chịu nổi loại thống khổ này, định đi tắm rồi ngủ một giấc thật dài, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt kế hoạch của ta.

Thật là! Thấy tên người hiển thị trên màn hình di động, ta thở dài.

“Minh Nguyệt! Nguyệt đại gia… Nguyệt đại ca a…” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng rên rỉ cực kì khoa trương của Nhất Kiếm Thiên Hạ.

“Nhất Kiếm. . . Là ngươi a.” Ta uể oải trả lời.

Một mặt nghe Nhất Kiếm dài dòng oán hận, một mặt đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước chanh.

“Nguyệt đại ca! Ngươi có đang nghe ta nói không đó!”

“Có có có, ngươi nói.” Quen biết Nhất Kiếm đã nhiều năm, sớm biết hắn chỉ một chuyện cũng có thể nói tới mấy mươi phút mới có thể đi vào vấn đề chính.

“Ngươi lần này hại thảm ta.” Ngữ khí Nhất Kiếm ai oán vô cùng.

“Làm sao?” Thấy hắn đại khái đã nói đến vấn đề chính, ta mới bắt đầu tập trung tinh thần.

“Vô Cực lão đại phát hỏa rất ghê gớm, hắn rất giận chuyện ngươi thế nhưng không bàn trước với hắn, đem tất cả chúng ta đánh mắng một hồi, nhất là Danh Đao, thiếu chút nữa bị hắn đá bay ra ngoài luôn!”

“Sau đó?” Thiếu chút nữa nghĩa là không có, nghe mấy chuyện đã nằm trong dự liệu này, ta bắt đầu buồn ngủ.

“Sau đó đến lượt ta thảm a! Chuyện này ngươi chỉ nói với ta và Danh Đao, ta bị lão đại mắng thì thôi đi, Thiên Lý bọn hắn cũng đem ta ra mắng chết. Ngươi là tự sát nha! Cũng chính là khảm hào, đây cũng không phải là cấp bậc trở về 0 đơn giản như vậy, là cần phải trọng luyện (luyện lại từ đầu bằng một nhân vật khác)!” Tiếng của Nhất Kiếm nghe như sắp khóc đến nơi, xem ra hắn thật sự bị ăn mắng rất thảm.

“Ta biết a… Ta lúc trước đã nói qua cho ngươi không phải sao? Ta chính là muốn trọng luyện, hơn nữa Tinh Toái Thiên Phần Kiếm của Vô Cực bị cướp đi, ta mới tuẫn lô. Ngươi không nói với bọn họ như vậy sao?”

“Có a! Nhưng mà bọn hắn vẫn là giận ta giấu giếm bọn hắn, Hoàng với Nhất Phương thiếu chút nữa PK (đồ sát) ta, lão đại càng hỏng bét, hắn trực tiếp vứt vũ khí mới hoàn thành xuống đất không cần.”

“Cái gì!? Hắn không cần!?” Vậy tâm huyết của ta không phải đã uổng phí rồi sao!

“Ta nghĩ Vô Cực lão đại đại khái chỉ là giận một hồi rồi thôi, ta mới thu kiếm lại, chờ hắn bình tỉnh một chút mới lại đưa cho hắn.”

“Ân… Vậy làm phiền ngươi.”

“Đúng rồi! Nếu ở trên người ngươi, thuộc tính vũ khí kia như thế nào?” Đây là chuyện ta quan tâm nhất.

“Ngươi không nói ta còn không tức giận, nguyên lai ngươi chạy đến Băng Hỏa đảo ngâm hơn một tuần là vì muốn săn vũ khí nguyên thạch hai thuộc tính, cũng không tìm ta, thật sự không xem ta là bạn bè!” Nhất Kiếm hung hăng nói.

“Nói như vậy…”

“Không… sai, là đặc biệt vì Vô Cực lão đại nhà chúng ta tạo ra Minh Nguyệt kiếm trượng. Hắc hắc… Ngươi biết không, đây chính là vũ khí thích hợp nhất cho lão đại ma vũ song tu ma pháp chiến sĩ…” Nhất Kiếm đắc ý nói lên, ngữ khí thật giống như vũ khí là do hắn đánh tới.

“Nói trọng điểm đi! Thuộc tính như thế nào.” Thật sự là chịu không nổi cá tính lắm mồm của Nhất Kiếm, một chút cũng không giống nam nhân.

“Không biết, lấy máu nhận chủ.”

Ta cũng nghĩ thế, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm lấy ra chơi đùa, loại vũ khí thượng hạng này cho dù là cầm huơ huơ cũng rất thích a!

Chỉ có trang bị cấp SSS thậm chí là SSS cao nhất mới cần lấy máu nhận chủ, xem ra hy sinh của ta cũng có giá trị, cấp bậc luyện thì sẽ có, làm sao so được với…

“Được rồi, ta muốn ngủ, di chứng tử vong hại đầu ta đau chết.”

“A! Đợi đợi đợi chút — Nguyệt đại ca! Ngươi nói cho ta ID nhân vật mới của ngươi đi, ta đến kéo ngươi a!”

“Ngươi đã quên sao? Trọng sinh có thời gian trừng phạt bảy ngày không thể thượng tuyến (đăng nhập), đến lúc đó ta mới nói với ngươi.” Nói xong. Không đợi Nhất Kiếm trả lời liền ngắt điện thoại.

Ta ngay cả tắm cũng chưa tắm, lập tức ngã lên chiếc giường mềm mại, mông mông lung lung, trong đầu hiện lên gương mặt người nọ, đôi mắt hữu thần sáng ngời như có lửa cháy bên trong, nụ cười luôn toát lên vẻ tự tin cùng cao ngạo, màu vàng kim lấp lánh, thực sự không phải là mái tóc vàng hệ thống đặt ra, mà là khí thế của hắn, khí thế chói mắt như vầng thái dương…

Húc… Húc Chi Vô Cực.

Không có bất cứ thứ gì có thể so sánh.

Vừa suy nghĩ, phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, ta vội vàng tắm rửa một cái, tùy tiện ăn chút gì đó, liền oa vào trên ghế chuyên dụng chơi “Thiên Vận”, đội mũ giáp trò chơi, chuẩn bị đăng nhập hệ thống.

Trong “Thiên Vận”, nhân vật tử vong cũng sẽ không rụng về 0 cấp, trừ phi người chơi có giá trị PK (giá trị khi đồ sát người chơi khác) trên một ngàn, bằng không người bình thường sau khi chết chỉ giảm 3 cấp ( theo cấp bậc mà định ra, dưới cấp 70 rụng một cấp, 71 đến một 150 rụng 2 cấp, trên 151 rụng ba cấp ).

Hơn nữa “Thiên Vận” mỗi người chỉ có thể có một nhân vật, cho dù là rụng quay về 0 cấp, nhân vật này vẫn tồn tại, cho nên nếu muốn chém rụng nhân vật nguyên bản, cũng chỉ có hai phương pháp là trọng sinh cùng tự sát.

Trọng sinh cần đến Thánh Vực Luân Hồi Trì (hồ Luân Hồi) thuộc đại lục trung ương Thiên Thê, trọng sinh tương đương với việc mở một tài khoản khác, toàn bộ trạng thái cùng vật phẩm của nhân vật đều không được giữ lại. Tự sát cũng vậy.

Tự sát thường phát sinh ở người chơi không thể tới Thánh Vực, như là nhảy núi, nhảy sông, nhảy biển. Bất quá dưới tình huống bình thường, rơi xuống núi hoặc chìm xuống sông vẫn chưa tính là tự sát ( nhiều lắm thì biến thành bạch quang trở về thành ).

Tự sát rốt cuộc phải như thế nào mới có thể tính là thành lập đây? Trên cơ bản có rất ít người đi nghiên cứu vấn đề này. Có người nói, có lẽ quan hệ đến tâm tình trong lúc ấy có muốn tự sát hay không.

Còn có một loại chính là tuẫn lô, tuẫn lô có thể gia tăng giá trị năng lực cho vũ khí hoặc trang bị, cho nên có một số người chơi muốn trọng sinh ( số lượng kỳ thật rất ít, bởi vì cấp bậc rất khó luyện ) chọn phương thức tuẫn lô, vì “kiếp sau” của mình tạo ra trang bị tốt. Trọng sinh cùng tự sát sẽ bị hệ thống xử phạt bảy ngày không thể thượng tuyến, mà tuẫn lô thì lại không cần.

Sau khi đội mũ giáp, trước mắt tối sầm, tiếp theo bạch quang chợt lóe, ta tiến nhập hệ thông đăng nhập “Thiên Vận”.

“Đây là hệ thống đăng nhập… Xin hãy nhập mật mã.”

Ta đọc mật mã của mình.

“Mật mã xác nhận… Quét võng mạc… Thân phận xác nhận… Tiến nhập tuyển chọn nhân vật.”

Quả nhiên… Tuẫn lô không bị cấm đăng nhập bảy ngày.

Vì sao ta phải lừa Nhất Kiếm? Ngay cả bản thân ta cũng không rõ lắm…

Có lẽ… là ta muốn chạy trốn đi, muốn trốn tránh suy nghĩ đang ngày càng nặng nề, khó có thể đặt tên trong lòng.

Nơi tuyển chọn nhân vật là một tòa giáo đường thuần trắng, phía trước có một cổng vòm cao ngất, sau khi tiến vào thì có thể đến đài tuyển chọn nhân vật.

Hai bên trái phải là hai quầy bar phục vụ, chiêu bài theo phong cách Châu Âu cổ đại đóng trên tường, nền trắng chữ vàng phân biệt viết “Đăng ký” cùng “Hệ thống ngôn ngữ” .

Lúc trước ta cũng đã đăng ký qua, mà hệ thống ngôn ngữ cũng là tiếng Hoa, không cần sửa, cho nên ta trực tiếp đi vào cổng vòm đến nơi tuyển chọn nhân vật.

Chín chủng tộc lẳng lặng đứng trên đài chờ ta lựa chọn, lần này, ta muốn chọn thú nhân.

Ta đi đến một cột đá màu trắng phía trước bình thai, trên cột đá có một điêu khắc hình tròn, sau khi chọn nhân vật xong, thêm vân tay xác nhận, bên cạnh còn có trên dưới hai cái phụ trách điều chỉnh màu mắt cùng màu tóc nhân vật.

Hiện tại rất nhiều khoản cơ hồ đều là theo ý tưởng cá nhân mà điều chỉnh nhân vật, giống như vậy bắt chước phương thức thủ động để chọn nhân vật, xem như là một phần đặc sắc trong “Thiên Vận

Vừa mới đưa bàn tay đặt lên điêu khắc lựa chọn, trước mắt liền hiện ra một hàng chữ.

Hệ thống thông báo! Khởi động thiên vận chi khế, chuyển chức trở thành Vu Linh Giả.

Chuyển chức? ! Ngay cả nhân vật ta còn chưa lựa chọn cơ mà, Vu Linh Giả là chức nghiệp* gì?

Ta ngốc lăng nhìn hàng chữ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bây giờ như thế nào? Nhân vật cũng còn chưa tuyển mà đã có chức nghiệp, Vu Linh Giả này là chức nghiệp như thế nào a? Chơi “Thiên Vận” lâu như vậy, nghe cũng chưa từng nghe qua.

Nhân vật vẫn chưa tạo nên không thể mật GM (game master), ta không ngừng nghĩ nên làm như thế nào, tùy tiện tuyển chủng tộc … lại sợ làm lãng phí cái chức nghiệp kỳ quái.

Từ từ… Lúc trước hình như trên diễn đàn có nghe nói qua, có người tự sát sau khi trọng sinh còn bảo lưu lấy một ít kỹ năng lúc trước, GM cũng nói đây là hiện tượng bình thường. Như vậy… Vấn đề lại vòng về khởi điểm, ta rốt cuộc nên lựa chọn chủng tộc nào mới tốt?

Vu… Cảm giác hình như là loại chức nghiệp Pháp Sư, mà cái linh… Trong ấn tượng, chức nghiệp song tu tế ti hình như có dính tới từ ‘linh’ này, như là tế ti song tu triệu hoán sư gọi là Linh Thú Sư. Dù sao xem ra cũng không phải chức nghiệp thuộc hệ chiến đấu, như vậy, ải nhân, bán mặc nhân, thú nhân cùng hắc yêu ( hắc ám yêu tinh ) trước hết loại rụng.

Ai… Ta nguyên bản muốn luyện chích huyết ngưu thú nhân a.

Suy nghĩ thật lâu, vẫn là nghĩ không ra cần chọn chủng tộc nào mới tốt, cuối cùng ta quyết định dùng hết phương pháp, kéo tuyển trạch khí về bên phải.

Chín nhân vật trên bình thai, từ trái sang phải theo thứ tự đi đến trước mặt ta, sau đó ta nhắm mắt lại, trong lòng đếm thầm đến ba mươi, sau đó mở mắt.

Đứng trước mặt ta, cùng ta có tám phần tương tự. Một Ma tộc nhỏ gầy có màu da tái nhợt, ánh mắt màu tím đang nhìn chằm chằm ta, còn làm động tác quen thuộc khi ta làm tinh linh, hắn đưa ngón tay vén mái tóc trắng vừa mềm mại vừa dài ra sau tai.

Ta điều chỉnh màu mắt của “ta” thành lam tử sắc, lại đổi màu tóc thành nguyệt bạch sắc, sau đó phóng to các chi tiết, phát ra xác nhận tin tức nhân vật với hệ thống.

“Xác nhận chủng tộc hoàn tất… Xin lựa chọn kiểu tóc.”

Trên đài, tám chủng tộc khác lập tức biến mất, lựa chọn giữ lại hai màu sắc đã chọn cũng như cùng độ dài của tóc hệ thống định trước, ta nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp xác nhận. Tuy rằng Ma tộc màu da tái nhợt hơn nữa một đầu tóc dài suông mượt, khiến ta nguyên bản bề ngoài đã tuấn mỹ liền có vẻ có chút nữ tính hóa, nhưng ta lười sửa chữa kiểu tóc, dù sao trong hiện thực ta cũng là một đầu tóc dài như vậy.

“… Xin lựa chọn trở thành thể chất hoặc là tinh thần hệ** “

“Tinh thần hệ.” Ta uể oải nói.

“Hoàn thành thiết lập nhân vật.” Hệ thống vừa nói xong, Ma tộc kia liền đi về phía ta, cùng ta hợp làm một thể.

“Hoan nghênh tiến nhập thế giới Thiên Vận… Chúc ngài có được khoảng thời gian du khoái…”

Sau khi hệ thống thông báo các hạng mục công việc cần chú ý, trước mắt tối sầm rồi sáng ngời, ta lại trở về thế giới “Thiên Vận”.

Bất luận kẻ nào đều phải tạo ra nhân vật rồi mới đăng ký tên, nhà thiết kế trình tự “Thiên Vận” đại khái là bởi vì dạng này, cho nên khi nhân vật sáng tạo xong, sẽ đến đến một nơi gọi là Mệnh Danh Điện tìm Mệnh Danh Sư đặt tên cho mình, sau khi chọn một cái tên mới có thể đến các Tân Thủ thôn nơi chủng tộc sinh ra.

Trước khi nhân vật có tên thì không thể giao tiếp với nhau, cũng không thể mật cho GM, bất quá có thể xem xét trạng thái nhân vật.

Trong “Thiên Vận”, giá trị ban đầu của nhân vật là do hệ thống ngẫu nhiên quyết định, để tránh việc có những người không hài lòng về thuộc tính của mình, trước khi đặt tên sẽ có cơ hội nữa để lựa chọn nhân vật một lần, nhân vật sau khi đặt tên không thể chọn lựa được nữa.

Nhưng mà, lúc nãy lựa chọn chủng tộc, không thể chọn thêm lần nữa, toàn bộ người chơi đi vào Mệnh Danh Điện chỉ làm một chuyện duy nhất – kiểm tra thuộc tính, ta cũng không ngoại lệ, huống chi ta phi thường tò mò Vu Linh Giả là loại chức nghiệp gì.

Hướng hệ thống gọi đơn tuyển nhân vật ( trong lòng lặng lẽ nghĩ: trạng thái ), phát hiện được ta có trị số như sau:

Trạng thái nhân vật

Tính danh: –

Chủng tộc: Ma tộc

Cấp bậc: 1

Chức nghiệp: Vu Linh Giả

Thanh danh: 0

Sinh mệnh: 30

Ma pháp: 60

Thuộc tính cơ bản

Sức mạnh: 1 ( ảnh hưởng lực công kích cùng phụ trọng. )

Thể chất: 3 ( ảnh hưởng phòng ngự, huyết lượng cùng tốc độ hồi huyết. )

Nhanh nhẹn: 8 ( ảnh hưởng tốc độ công kích, né tránh cùng độ chính xác. )

Trí lực: 8 ( ảnh hưởng lượng ma pháp cùng tốc độ hồi ma pháp. )

Tinh thần: 9 ( ảnh hưởng lực công kích ma pháp cùng xác xuất thành công. )

Mị lực: 9( không thể thêm, chỉ có thể dùng trang bị phụ gia. Ảnh hưởng xác suất thành công trảo sủng, giá hàng, số lượng ma thú triệu hoán. )

May mắn: không thể nhận ra ( ảnh hưởng né tránh, bạo kích. )

Vô cùng… tiêu chuẩn tinh thần hệ thể chất.

Không thể tưởng được quả nhiên có chức nghiệp, đáng tiếc vẫn không thể gọi lên kỹ năng kiểm tra.

Mệnh Danh Điện mang kiến trúc giáo đường trung cổ, bên trong có rất nhiểu ghế gỗ dài màu nâu xếp thành hai hàng, ở giữa là thảm màu đỏ trải dài suốt đường đi, dẫn đến một người mặc trường bào đứng cuối phòng, lão nhân vẻ mặt hiền lành, chính là NPC Mệnh Danh Giả.

Căn phòng khá u ám, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa sổ thủy tinh đủ màu.

Mệnh Danh Giả thấy ta đi đến, hòa ái cười.

“Sinh mệnh Ma tộc mới, đã nghĩ kỹ tên ngươi muốn có chưa? Trên thế giới này, cái tên tuyệt vô cận hữu (có một không hai) để mọi người kêu gọi.” Mệnh Danh Giả nói.

Suy nghĩ rất lâu, vẫn là không nghĩ ra ID nào thích hợp, rõ ràng bình thường không phải là loại người chẳng quả quyết như thế, nhưng sau khi trở lại Thiên Vận lại luôn luôn do dự, rốt cuộc ta do dự cái gì đây?

Lúc này có mấy người chơi lục tục tiến vào, dùng ánh mắt kì quái nhìn ta, ta đối với những ánh mắt nghi hoặc cùng tò mò nhìn mà không thấy ( dù sao cũng không thể nói chuyện với nhau ), toàn bộ tâm tư đều bị ánh trăng mông lung rơi xuống từ khung cửa sổ hấp dẫn.

Một ngày trong “Thiên Vận” tương đương một ngày trong hiện thực, lúc ta đăng nhập là buổi tối, cho nên trong “Thiên Vận” cũng là ban đêm.

Vầng trăng khuyết đi một nửa, hạ huyền lơ lửng giữa thinh không, tản phát ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ánh trăng xuyên thấu qua lớp thủy tinh rực rỡ sắc màu, đổ xuống đất những dải sáng đủ màu, thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm, mỹ lệ.

Một màn này khiến ta nhớ đến, lần đầu tiên cùng Vô Cực và mọi người trong dong binh đoàn đến Vong Linh sơn cốc luyện công, lại không cẩn thận bị lạc đường, thẳng đến tối mịt vẫn không tìm thấy đường rời sơn cốc ( vì bảo trì độ chân thật trong trò chơi, đang ở trong khu luyện công không thể sử dụng hồi thành quyển trục ). Bởi vì ban đêm quái Vong Linh tăng lên rất nhiều, gấp đôi so với ban ngày, chúng ta không dám tùy tiện xông ra, đành phải tìm sơn động ẩn nấu, cũng lần lượt phái hai người đến cửa sơn động gác đêm.

Đến phiên ta cùng Vô Cực gác đêm, trên bầu trời cũng là một vầng hạ huyền nguyệt như thế này.

Ngắm mặt trăng chậm rãi lùi về phía tây, ta hỏi hắn một câu.

“Vì sao trăng lại hạ xuống?”

“Địa cầu tự quay.” Vô Cực rất thẳng thắn trả lời ta.

“Ta cảm thấy… nếu ánh trăng không hạ xuống, mặt trời làm sao dâng lên.” Nhìn thấy Vô Cực không tập trung, ta nói như vậy…

Khi đó ta không thấy rõ vẻ mặt của ngươi, là phẫn nộ sao? Hay là thống khổ đây? Đều có đi.

Sớm biết sẽ chỉ làm ngươi tức giận buồn bực, nhưng ta vẫn cứ quyết định như thế a!

Vì bị tình nhân quay lưng phản bội, cùng kẻ thù một mất một còn bắt tay thương tổn ngươi, khiến ngươi bị đả kích lớn… chỉ mong vầng thái dương kia một lần nữa tỏa ra quang mang chói mắt, ta ngu muội, chỉ nghĩ đến phương pháp này mà thôi. Một lần nữa cho ngươi một vũ khí mới, cũng lấy tên ta đặt cho vũ khí.

Nếu trong tay ngươi lần thứ hai có được lợi kiếm, nhất định có thể chiến thắng đả kích đó, khôi phục thần thái nguyên bản không ai bì kịp.

Cho dù làm như vậy sẽ khiến ngươi còn có những người khác khổ sở, nhưng ta cũng không thể mặc ngươi gục ngã không thể nào gượng dậy được như thế.

Nhìn thấy ngươi như vây, tim ta… đau lắm.

Cho nên, Vô Cực…

Không phải ánh trăng muốn rời đi, chính là, vì thái dương…

“Mệnh Danh Giả, ta đã có quyết định.”

“Xin nói cho ta biết cái tên ngươi muốn có.” Mệnh Danh Giả nói.

“Nguyệt, Phi, Ly.” Ta gằn từng tiếng.

—–

* Chức nghiệp: Các lớp nhân vật trong GO, ví dụ như Cái Bang, Đường Môn… Ở Thiên Vận nhân vật có thể song tu (có thể có được năng lực của 2 chức nghiệp, vừa có thể dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Môn vừa có thể xài Giáng Long Thập Bát Chưởng của Cái Bang X”D …)

** Thể chất thì mạnh về công kích vật lý, tinh thần thì tăng về công kích ma pháp cũng như những gì liên quan đến ma pháp.

——
Chương tiếp
Loading...