Thiên Vận Online

Chương 3: Minh Nguyệt chi tâm



Hai giờ sáng.

Ta tháo mũ giáp trò chơi xuống, xoa xoa dạ dày không ngừng đau nhói, ý nghĩ hỗn loạn.

Mấy ngày không ngủ rồi? Hai ngày? Ba ngày?

Tuy rằng đã luyện đến cấp 35, thế nhưng thân thể hình như cũng sắp chịu không nỗi nữa, vẫn là nghỉ ngơi một chút thì hơn.

Vọt vào phòng tắm, tắm rửa một cái, lại ăn một chút thức ăn khuya, chuẩn bị lên giường hảo hảo ngủ một giấc, ngay khi ta mơ mơ màng màng sắp đi vào mộng đẹp thì, tiếng điện thoại di động phiền toái lại vang lên bên tai ta.

Lại, nữa, rồi. Biết thế này thì lúc trước đã không cho cái tên kia số điện thoại di động, luôn quấy nhiễu thanh mộng của người khác!

“Uy…” Ta hữu khí vô lực đáp lời.

“Không tốt! Không tốt! Không tốt rồi!!!” Ta kéo điện thoại ra xa, phòng ngừa tiếng gào như giết gà của Nhất Kiếm kích thích thần kinh yếu đuối của ta.

“Ta tốt lắm a…” Chỉ cần ngươi không phá giấc ngủ của ta.

“Là Vô Cực lão đại!”

“Vô Cực làm sao vậy? !” Nghe đến Vô Cực, ta lập tức thanh tỉnh ngay.

“Hắn lại nổi bão rồi… Ô ô ô… Ta rất đáng thương a…” Nhất Kiếm mang theo tiếng khóc, cố làm ra vẻ tỉ tê.

“Đừng nói nhảm! Chuyện thế nào?” Lười nghe hắn nói chuyện vô nghĩa, ta trực tiếp cắt ngang đi vào trọng tâm câu chuyện.

“Lúc nãy ta mang Minh Nguyệt kiếm trượng đến, định khuyên lão đại trích máu nhận chủ, lão đại không chịu. Ta nói với hắn đây là tâm ý của ngươi, hắn không dùng chính là phụ một phen tâm ý của ngươi, không ngờ lão đại đột nhiên nổi giận, nói… nói…”

“Nói cái gì?” Nghe thấy Nhất Kiếm muốn nói lại thôi, ta nhịn không được truy vấn.

“Nói… Chính vì như thế hắn mới không cần, nói như vậy thì giống… giống như cầm thi thể của ngươi đi đánh quái ấy.”

“…”

“Hắn còn nói, Minh Nguyệt kiếm trượng dù thế nào hắn cũng không cần, hắn phải chờ ngươi đổi nhân vật thì cho ngươi dùng. Cũng không ngẫm lại thứ này ta giữ bên này lâu như vậy, ta cũng rất ngứa tay a! Không thể dùng, chí ít nhìn thuộc tính cũng tốt. Không nghĩ tới lão đại lại thẳng thắn nói không cần là không cần, cũng không ngẫm lại ta…”

Ta đau đầu cực kỳ, bất quá không phải bởi vì Nhất Kiếm lắm mồm, mà là vì Vô Cực, không nghĩ tới tâm nhãn của hắn cũng đã chết luôn như vậy.

Cũng bởi vì hắn không có tâm nhãn, cho nên sau khi bị Thủy Trữ phản bội mới có thể sa sút đến như vậy.

“Ngươi nói xong chưa?”

“Không phải… Đại ca a! Ta…”

“Hãy nghe ta nói, ta có một phương pháp có thể cho Vô Cực dùng thanh kiếm này…”

Ngắt điện thoại, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn đồng hồ đặt trên đầu giờ, hai giờ bốn mươi phút.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lấy một lon dịch dinh dưỡng trong tủ lạnh, uống xong lại trở về ghế dựa, lần thứ hai đội mũ giáp, trở lại “Thiên vận”.

—-

Chủ thất Ngân Chi Vô Hạn thành —

Nhất Kiếm login, phát hiện bầu không khí trong gian phòng trở nên là lạ.

“Làm sao vậy?” Hắn len lén mật cho Nửa Cuộc Đời Phong Vân.

Nửa Cuộc Đời Phong Vân quay về phía hắn, dùng nhãn thần nhướng nhướng về phía Húc Chi Vô Cực.

Nhất Kiếm nhìn theo ánh mắt Nửa Đời Phong Vân, hít vào một hơi, “Lạnh quá…”

Bị thành viên dong binh đoàn Ngân Chi Vô bao quanh, lấy Húc Chi Vô Cực làm trung tâm, trầm mặc không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Kiếm, “Nguyệt nói gì?” Thanh âm cũng giống hệt như băng tuyết.

“Ách… Nguyệt đại ca nói, muốn lão đại suy nghĩ thoáng một chút, hắn còn chưa có chết, ngươi không nên nghĩ như vậy. Còn có… Hắn nói chủ nhân của Minh Nguyệt kiếm trượng chỉ có thể là ngươi, sẽ không còn người nào khác.” Đã bị khí thế trời đông giá rét của Vô Cực bức bách, Nhất Kiếm cũng không dám lắm mồm.

“Thật sao? Đưa số điện thoại của hắn cho ta, ta tự mình nói với hắn.”

“Không được đâu! Vô Cực lão đại… Nguyệt đại ca không muốn ta nói cho người khác, đừng làm khó dễ ta a!” Nhất Kiếm rên rỉ.

Húc Chi Vô Cực khóe mắt mị mị, con ngươi xanh tối bắn ra hàn quang, khiến mỗi người trong đại sảnh cũng không tự chủ được rùng mình một cái.

Không công bằng a! Nội tâm Nhất Kiếm kêu thảm, lão đại trước mặt Nguyệt ca cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Hắn rất muốn khóc rống a….

Húc Chi Vô Cực rất tuấn tú, mày kiếm phi dương, đôi mắt dài nhỏ lóe tinh quang, phối với chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mỏng, khiến cho hắn mỗi khi cười rộ lên sẽ tạo ra cảm giác rất cuồng ngạo, hệt như ánh mặt trời, thế nhưng một khi hắn không cười, thậm chí tức giận, lại có thể làm người can đảm nhất phải rét run. Một người giống như được dung hợp từ ánh dương quang cùng bão tuyết, chính là Húc Chi Vô Cực…

Húc Chi Vô Cực nhàn nhạt nói: “Vậy không có gì để nói, có thể tan họp.”

Thế nhưng nhãn thần phảng phất khiến người ta thấy lạnh buốt kia, âm điệu bằng bằng không lên không xuống, khiến những người vốn đã quen thuộc với hắn đều biết, sự tình không phải chỉ “không có gì để nói” đơn giản như vậy.

Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều mặc niệm cho Nhất Kiếm Thiên Hạ.

“Đã khuya rồi, mọi người có thể logout nghỉ ngơi.” Húc Chi Vô Cực đột nhiên mỉm cười, đôi mắt xanh băng hàn chăm chú nhìn Nhất Kiếm Thiên Hạ.

Trong lúc này, ai không chạy chính là đồ ngốc, ai cũng không muốn bị bão quét bay đâu.

“Chờ chờ chờ chờ một chút…” Nhất Kiếm kêu to, nhanh chóng giữ lại đám bạn tốt đang gấp rút logout.

“Nghe ta nói đã!” Nhất Kiếm nghiêm mặt trắng bệch la lên.

“Ta đang nghe.” Húc Chi Vô Cực hai tay vòng trước ngực, khóe miệng lộ nụ cười đạm đạm mà cuồng ngạo.

“Thế nhưng… ta còn có một việc cần làm trước.” Nhất Kiếm giương mắt liếc trộm Húc Chi Vô Cực, chỉ thấy hắn dùng ngón tay nhẹ gõ lên cánh tay, một bộ biểu tình “Ta đang chờ đây!”, một chút cũng không giống như người vừa phát giận.

Tâm tình chuyển biến nhanh như thế đấy! Thật không công bằng, Nhất Kiếm nghĩ thầm.

“Ân?”

Nhất Kiếm len lén cho vào miệng một viên huyết hoàn, “Chính là… Nguyệt đại ca muốn ta…” Chậm rãi tiếp cận Vô Cực. Nguyệt đại ca a! Ngươi cũng đừng hại ta a…

Húc Chi Vô Cực thiêu thiêu mi, hỏi: “Thế nào?”

Đột nhiên, Nhất Kiếm rút ra Minh Nguyệt kiếm trượng vẫn giấu ở sau người, hét lớn một tiếng: “Kinh Thiên Nhất Kiếm!”

Hắn cùng với Minh Nguyệt kiếm trượng hóa thành một đạo kiếm quang, đánh tới Húc Chi Vô Cực.

Trong lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn đã rất nhanh chân vòng qua cả nhóm, trốn sau cây cột to cuối phòng, “Không phải tại ta a! Vô Cực lão đại… là Nguyệt đại ca muốn ta làm.” Nhất Kiếm ôm đầu, càng không ngừng run bần bật.

“?”

Trong lòng mọi người đầy những dấu chấm hỏi.

“Vô Cực, đây là có chuyện gì?” Nửa Cuộc Đời Phong Vân hỏi.

Thế nhưng khi hắn thấy sắc mặt Húc Chi Vô Cực thì lập tức bay qua ôm Bách Bất Xuyên Dương cùng nhau run rẩy.

Tà Hỏa Hoàng luôn luôn lãnh tĩnh cũng mặt mày trắng bệch.

“Nhất, Kiếm, Thiên, Hạ!” Vô Cực từ kẽ răng rít lên mấy từ này, mà sắc mặt hắn, ác… Không ai dám nhìn.

Vô Cực hung hăng trừng Nhất Kiếm, Minh Nguyệt kiếm trượng trong tay mơ hồ lưu chuyển điện quang.

Chờ một chút! Điện quang?

“Nhận chủ rồi?” Tà Hỏa Hoàng tương đối trấn tỉnh hỏi.

Hắn là pháp sư, phản ứng của pháp trượng hắn rõ ràng nhất.

“Không sai…” Vô Cực nhìn vũ khí trong tay, lên tiếng.

Vầng sáng lam sẫm lưu chuyển khắp thân kiếm, phi thường mỹ lệ, vũ khí như kiếm như trượng, không cần kiểm tra thuộc tính Vô Cực cũng biết, tuyệt đối là cực phẩm đỉnh cấp SSS.

“Đáng ghét!” Vô Cực dùng sức ném nó xuống mặt đất.

Minh Nguyệt kiếm trượng đã nhận chủ, lập tức bị thu hồi trở lại không gian trữ vật của hắn.

“Đáng ghét —” Vô Cực điên cuồng hét lên.

“Thanh kiếm sẽ khổ sở đấy, Vô Cực.” Ải nhân Danh Đao Môn từ đầu đến giờ một mực yên lặng đột nhiên lên tiếng.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh bao gồm cả Húc Chi Vô Cực đều nhìn về phía hắn.

“Ta cũng sẽ khổ sở… Minh Nguyệt cũng vậy…”

“Ngươi vẫn không nhìn tới, không nhận thức nó, chính là cô phụ chúng ta, nhất là cô phụ tâm ý của Minh Nguyệt.”

“Thế nhưng… Đó là hắn…” Vô Cực vùi mặt vào trong hai tay. Rầu rĩ nói.

“Nhìn xem đi!” Nửa Cuộc Đời Phong Vân cũng khuyên nhủ.

Vật phẩm: Minh Nguyệt kiếm trượng ( đơn thủ vũ khí ) (Phong: Tức vũ khí đơn, dùng bằng 1 tay, khác với đạo tặc dùng song đao)

Đẳng cấp: SSS+

Trạng thái:

Trí lực +100

Sức mạnh +100

Mẫn tiệp +50,

Công kích vật lý + 50%

Công kích ma pháp + 50%

Có xác xuất tăng trạng thái vô địch cho người sử dụng.

Kỹ năng: Minh Nguyệt chi tâm ( hệ thống đặc biệt khởi động )

“Minh Nguyệt chi tâm?” Vô Cực hỏi.

“Không biết.” Nửa Cuộc Đời Phong Vân nói: “Thế nhưng… ta biết, đây không phải là thi thể Minh Nguyệt, là tâm của hắn…”

“Vậy sao?” Húc Chi Vô Cực nhìn Minh Nguyệt kiếm trượng trong tay, rơi vào trầm tư…

Mà Nhất Kiếm Thiên Hạ đang đứng run rẩy trong góc phòng, nội tâm không ngừng hô may mắn, nguy hiểm thật, Vô Cực đã quên chuyện xin mình số điện thoại của Nguyệt đại ca rồi…

—-

“Ác…” Tháo xuống mũ giáp trò chơi, ta chạy đến WC, ghé vào bồn cầu nôn khan.

Quả nhiên… vẫn là quá miễn cưỡng sao? Ta dùng tay ép chặt dạ dày không ngừng co rút đau đớn, bi ai nghĩ.

Đợi cảm giác nôn mửa giảm bớt mới đứng lên, rửa mặt, sau đó uống thuốc đau dạ dày.

Nhìn bạch quang hơi thấu vào ngoài cửa sổ, “Trời… sáng rồi?” Ta lẩm bẩm.

Nhất Kiếm bên kia không biết ra sao? Giữa lúc ta nghĩ như vậy thì điện thoại di động vừa vặn vang lên.

“Thế nào? Có thành công không?” Ta lo lắng hỏi.

“Đại ca? Tiếng của ngươi sao là lạ thế, làm sao vậy?” Phát giác tiếng nói ta khác thường, Nhất Kiếm quan tâm hỏi.

“Không có gì… Bệnh cũ thôi.”

“Lại đau bao tử hả? Ngươi đi khám bác sĩ đi…”

Nhất Kiếm Thiên Hạ đã quen ta rất lâu, biết ta có loại bệnh cũ này, cứ thức đêm thì dạ dày lại rút gân.

“Không có việc gì.” Ta hỏi: “Thế nào? Thành công không?”

“Ai…” Nhất Kiếm thở dài “Mệt ngươi nghĩ ra được cách này sẽ khiến Vô Cực lão đại bị thương, ép buộc Minh Nguyệt kiếm trượng nhận chủ, thiếu chút nữa hại chết ta.”

“… Vô Cực không có nói gì à?”

“Còn có thể nói cái gì… Thiệt là.” Nhất Kiếm than thở.

“Vậy thuộc tính thì sao?”

“Ngươi đi hỏi đi!” Nhất Kiếm đột nhiên tăng cao âm lượng, “Tự ngươi đi hỏi hắn! Chết tiệt!”

“Nhất Kiếm?” Hắn lại tức giận cái gì?

“Ngươi không biết! Sau khi ngươi tuẫn lô, tinh thần Vô Cực sa sút thành bộ dáng gì đâu, ta biết! Chúng ta đều biết hết! Chết tiệt, bộ dạng kinh khủng của Vô Cực, ta không bao giờ … không bao giờ muốn thấy lần thứ hai nữa.” Hắn rầu rĩ.

“Nhất Kiếm… Ta…”

“Ai… Đừng nói nữa. Ba ngày sau ngươi ngoan ngoãn login tạo nhân vật mới đi, hiện tại ngươi hảo hảo ngủ một giấc cho ta, thức dậy thì đi khám bác sĩ, Vô Cực bên kia đã không có việc gì.”

“Nhất Kiếm…” Ta rốt cuộc có muốn nói với hắn rằng ta đã tạo nhân vật mới rồi?

“Cứ vậy đi… Ta cũng muốn ngủ. Trước là chuyện ả tiện nhân Trữ Thủy kia, giờ lại là chuyện của ngươi, ta nghĩ Vô Cực lão đại có lẽ cũng chịu đựng không nổi đi.” Vừa nói xong, hắn cũng ngắt điện thoại.

Tiểu tử này! Dám học ta ngắt điện thoại. Không biết là ai vẫn luôn quấy rối ta ngủ đây hở.

Ngủ thẳng đến chiều, ta đến một hiệu thuốc gần nhà mua thuốc đau bao tử, thuận tiện ở bên ngoài ăn bữa cơm tối bình thường, lại tiếp tục ngoạn “Thiên vận”. Kỳ thực ta chỉ ở một mình, hẳn là rất hiểu biết chuyện bếp núc mới đúng, mà sự thực cũng là như vậy, thế nhưng chỉ cần ở nhà, sẽ muốn ngoạn “Thiên vận”, thế nên cho dù tài nấu nướng tốt cũng vô dụng, ta còn thường xuyên chỉ ăn dịch dinh dưỡng nữa kìa …

Ta vừa login, phát hiện mình bị một đoàn rết cấp 43 bao vây, mới nhớ tới ngày hôm qua bởi vì khó chịu, cho nên trực tiếp logout ngay lúc đang luyện công.

Bởi vì rết là quái chủ động, thấy ta login, hơn mười con lập tức như hổ đói thấy mồi nhào qua đây.

Mà ta không chút hoang mang xuất ra Thanh Ngọc Trận Thạch, tạo ra một cái Hoãn Mạn Kết Giới, sau đó… nhấc chân chạy lấy người.

Đừng nói giỡn, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn đến ba con để đánh, hiện giờ một lần bu lại đến hơn mười con, chắc chắn sẽ biến thành bạch quang.

Ta một bên chạy về khu an toàn, một bên lấy ra một hồi thành quyển trục từ trong bối bao, đến khi bước chân chạm vạch khu an toàn, lập tức bóp nát hồi quyển trở về thành.

“Hô… Nguy hiểm thật.” Ta mất hình tượng gục trên mặt đất thở hổn hển.

Những người chơi đi ngang qua đều ném cho ta những ánh nhìn thương hại, chỉ là không biết bọn họ khi dễ ta bị bệnh tâm thần, hay là thông cảm ta bị quái rượt.

Ta ở Vô Danh thành sắp xếp lại bối bao, bán chiến lợi phẩm, lại lấy mớ dược liệu thu thập được khi đánh rết chạy đi trả nhiệm vụ, trên người tổng cộng có hơn ba trăm kim tệ, chỉ chơi bốn ngày mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, ít nhiều gì cũng đều nhờ có Tình Ti thủ luyện tăng giá trị may mắn cùng mị lực siêu cao.

Thế nhưng, còn cách một nghìn hai rất xa a! Ta thở dài. Hồi tưởng phương pháp kiếm tiền trước đây, không có gì hơn là đánh quái với làm nhiệm vụ.

Làm nhiệm vụ có thể kiếm được tương đối khá, thế nhưng trong Vô Danh thành này thực sự không có nhiệm vụ gì để nhận cả… Nghĩ tới đây, ta quyết định đổi địa điểm luyện công sang một thành thị khác.

Lấy ra bản đồ, ta lập tức tìm được mục tiêu mới — Bích Sa thành.

Bích Sa thành là một trong ba tòa thành lớn ở Xích Thổ đại lục, là thành trấn có bến cảng duy nhất trên đại lục này… Bích Sa cảng, còn có mạo hiểm đoàn, dong binh đoàn cùng kỵ sĩ đoàn và công hội, đủ loại nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Vấn đề duy nhất chính là… rất xa a.

Khoảng cách không phải là vấn đề, phiền toái nhất chính là, phải đi ngang qua Ma Vực mà ngay cả Minh Nguyệt cũng không dám đơn độc đến một mình.

Ngàn vạn lần bất đắc dĩ, ta chỉ đành phải ngồi xe đi. Ai… Mười kim tệ của ta a!

“Khách nhân ngươi muốn thuê mã xa? Tổng cộng là năm kim tệ.” Xa phu nét mặt già nua ửng đỏ nói.

Ta nhịn xuống xung động muốn cười trộm, đáp lời: “Đúng vậy, ta muốn đến Bích Sa thành.”

Nguyên lai mị lực của ta đối với phương tiện chuyên chở cũng có tác dụng a, không biết vé tàu có thể giảm bao nhiêu ha, trong lòng ta âm thầm chờ mong.

Trên xe chỉ có mỗi một mình ta, buồn chán không có việc gì làm, không thể làm gì khác hơn là kiểm tra trạng thái:

Tính danh: Nguyệt Phi Ly

Chủng tộc: Ma tộc

Đẳng cấp: 37

Chức nghiệp: Vu Linh Giả

Danh vọng: 65 ( vô phương, chẳng có nhiệm vụ nào để làm cả. )

Sinh mệnh: 350

Ma pháp: 740

Thuộc tính

Sức mạnh: 1

Thể chất: 3+6

Mẫn tiệp: 8+8

Trí lực: 6+10(+5)

Tinh thần: 9+12(+5)

Mị lực: 9

May mắn: không thể nhận ra

Kiểm tra qua kỹ năng, phát hiện Hoãn Mạn Kết Giới, Hỗn Loạn Kết Giới, Triệu Hoán Thuật và Ngự Phù Thuật đều đã lên cấp 2 ( đáng tiếc là ở Xích Thổ đại lục không có bán bùa cấp 2 ), lại còn học được Phúc Nhược Chi Trận ( định thân 5 giây ).

Thế nhưng, những kỹ năng tế ti của ta đều là cấp 1, bởi vì phương pháp luyện công của ta là chỉ cần chạy đến nơi tốt ( điểm ấy ta rất có tự tin ), căn bản sẽ không bị quái đụng đến, cho nên để giảm lượng SP tiêu hao, ngay cả Chúc Phúc Thuật ta cũng chưa từng phóng lại lần nào.

Đây không phải là chuyện tốt, đã có bốn loại chức nghiệp, bốn loại kỹ năng chức nghiệp đều phải cân đối, ta nghĩ, hẳn là ta nên kiếm một tổ đội luyện công mới đúng.

Hơn một tiếng sau, mã xa rốt cục cũng đến nơi, Bích Sa thành.

Trước tiên, ta đến công hội mạo hiểm giả đăng ký lưu lại tin nhắn.

“Hắc tế ( hắc ám tế ti, chỉ Ma tộc luyện tế ti ) 37 cấp, cần tổ đội luyện công hoặc làm nhiệm vụ, bảo vật chia đều, cần gì nhắn lại.” Ta không lưu lại ID của mình, sợ bị người khác quấy rầy.

Đăng ký xong, ta liền đến bến tàu Bích Sa thành thăm dò giá vé tàu.

“Khách nhân ngươi cần ngồi thuyền vượt biển sao? Tổng cộng là 700 kim tệ.” NPC chủ tàu nói.

Bảy trăm kim tệ! Này không khỏi tiện nghi quá kinh khủng đi, tuy rằng trên người ta chỉ có hơn hai trăm kim tệ, không có tư cách nói thế này, thế nhưng Minh Nguyệt trước đây muốn đến Xích Thổ đại lục, hơn nữa danh vọng ảnh hưởng ( danh vọng cao đến một trình độ nhất định thì giá hàng cũng sẽ giảm thấp ), vé tàu cũng chỉ có thể giảm tối đa 200 kim tệ…

Mà hiện giờ danh vọng thấp như vầy, vé tàu lại có thể rẻ hơn đến 500 kim tệ. Gần nửa giá a!

Đầu cơ… Ta lại nghĩ ra một chức nghiệp mới rồi ( cười ).

Dù sao đó cũng là chuyện rất lâu sau này, ta đi dạo một vòng quanh Bích Sa thành làm quen hoàn cảnh, sau đó mới đến công hội mạo hiểm giả kiểm tra tin nhắn lại. Đại khái là trên Xích Thổ đại lục có rất ít người luyện tế ti, thoáng cái tin nhắn của ta đã có rất nhiều lời hồi đáp, ta nhìn xuống nhìn xuống, rốt cục quyết định tìm một tổ đội của một người chơi tên là “Tàng Đao” 45 cấp.

Bởi vì tin nhắn lại của hắn miêu tả rất chi tiết về chức nghiệp đẳng cấp của hắn cùng mọi người trong tổ đội, nhưng lại rất hữu lễ nói ta nếu cần thì cứ tìm hắn, không giống những người khác nhao nhao hỏi ID của ta. Cho nên, ta quyết định mật hắn.

“Xin chào… Tàng Đao. Ta là Nguyệt Phi Ly, là hắc tế ti.” Mật người thì trước tiên phải báo tên và thân phận của mình, đó là lễ độ.

“Ác! Là ngươi a! Ngươi ở đu? Ta đến tìm ngươi.” Tiếng nói của đối phương nghe ra rất ôn hòa.

“Trước công hội mạo hiểm giả.” Ta chỉ nơi mình đang ở.

“Ân. Ngươi ở đó chờ chút, ta sẽ đến ngay.” Tàng Đao đáp trả.

Vài chục phút sau, có mấy người đến trước công hội mạo hiểm giả, Hắc Yêu dẫn đầu thấy ta, lập tức đi đến bắt chuyện, “Hai… Đợi lâu.”

“Ngươi là Tàng Đao?” Ta hỏi.

“Đúng vậy, ta 45 cấp, là hắc yêu đạo tặc.” Tàng Đao mỉm cười, “Ta giới thiệu một chút bằng hữu của ta.”

“A Nhược Khải, thú nhân kỵ sĩ cấp 47.” Hắn chỉ vào thú nhân đứng cạnh mình.

“Xin chào, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn!” A Nhược Khải thật hào khí cười lớn.

Một Ma tộc thoạt nhìn rất hoạt bát nói tiếp: “Đúng vậy! Chúng ta đều phải trông cậy vào ngươi. Ta là Lộ Diêu Tâm Canh Diêu, ngươi gọi Diêu Diêu là tốt rồi, ta là pháp sư, cấp 36, phải bảo vệ ta a!” Nói xong còn không quên làm ra biểu tình [Ta rất yếu đuối, khẽ đụng liền vỡ].

“Chào mọi người… Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Ta mỉm cười gật đầu.

Lúc này ta mớichú ý tới, bên cạnh còn có một Ma tộc từ đầu đến cuối cứ mỉm cười mà không nói gì.

“Hắn gọi Lạc Hồn, 43 cấp, thị một du liệp ( người hát rong + cung tiễn thủ ).” Thấy nhãn thần nghi vấn của ta, Tàng Đao nói tiếp: “Lạc Hồn không thích nói chuyện.”

“Ta biết rồi.” Cá tính này rất giống với Thiên Các Nhất Phương nhà ta, không thường mở miệng, nhưng cứ mở miệng là thiết nhập trọng điểm.

“Xin chào a, Lạc Hồn.”

“…” Lạc Hồn vẫn cứ đạm đạm cười, đôi mắt hắc sắc thâm thúy thản nhiên nhìn ta, không biết suy nghĩ điều gì.

“Y phục của ngươi…” Hắn chỉ nói bốn chữ này.

“Ác! Cái này a.” Ta vỗ vỗ tân thủ trang trên người, có chút xấu hổ cười nói: “Ta phải chờ tới cấp 50 rồi đổi trang bị cấp A luôn.” Nhất châm kiến huyết (nói đúng chỗ hiểm), đúng thật là rất giống Nhất Phương…

“Dù sao Tiểu Nguyệt cũng là tế ti, trang bị kém một chút cũng có sao đâu!”

Diêu Diêu ngâm nga: “Luyện công luyện công…”

“Đi thôi!” Tàng Đao cười.

Ta phát giác, Tàng Đao là một người rất thích hợp để cười, cười rộ lên cũng phát ra dương quang như Vô Cực, nhưng lại là loại ánh sáng rất ôn nhu, thật sự khiến cho người ta có cảm giác an tâm. Dáng tươi cười ôn hòa, nhãn thần kiên định, làm cho ta thật sự yêu thích người này từ tận đáy lòng…

Ta phải thừa nhận, Tàng Đao bọn họ đích thật là một đội ngũ tốt hiếm có, tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng sự phối hợp lại cực kì tốt.

Thú nhân kỵ sĩ A Nhược Khải máu nhiều phòng ngự cao phụ trách đáng quái; tốc độ tấn công nhanh chóng, mẫn tiệp cao là hắc yêu đạo tặc Tàng Đao phụ trách kiềm chế tiểu quái lân cận và bảo hộ pháp sư; pháp sư Diêu Diêu còn có du liệp Lạc Hồn làm chủ công, Lạc Hồn còn có thể thỉnh thoảng lại xướng ca giúp đội ngũ tăng sức chiến đấu, ăn ý khủng khiếp. Theo như lời Tàng Đao, trong đội của họ thật sự chỉ thiếu một tế ti..

Ta đã từng hỏi qua Tàng Đao, sao không tìm một chiến sĩ, tăng cường lực công kích của toàn đội?

Tàng Đao nói, hắn cũng đã từng tuyển người, thế nhưng rất nhiều chiến sĩ lại không thích hợp với tổ đội, không thể làm gì khác hơn là không tìm nữa.

Sau đó ta lại hỏi Tàng Đao nghĩ ta có hợp cách không.

Hắn chỉ cười cười trả lời: “Khi ta vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy [chính là hắn!] ngươi cứ nói đi?”

Chính là hắn? Ta không hiểu…

Ba ngày kế tiếp, ta đều cùng Tàng Đao bọn họ luyện công, làm nhiệm vụ.

Lên đến cấp 40, kỹ năng tế ti cũng luyện không ít, nói ví dụ, hiện tại ta đã học xong Tật Phong Thuật, hơn nữa bởi vì tổ đội luyện công giá trị kinh nghiệm được gia tăng, thăng cấp tương đối nhanh, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của ta rốt cục cũng tương đối trở lại bình thường.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với nhóm Tàng Đao, ta nằm trên giường, nhìn di động mà ngẩn người.

Rốt cuộc có nên gọi cho Nhất Kiếm không? Đã một tuần rồi, Nhất Kiếm đại khái muốn hỏi ta chuyển sang nhân vật thế nào, có nên nói thật với hắn không đây? Ta miên man suy nghĩ.

Ngay lúc ta do dự về việc có nên hay không, điện thoại di động vừa vặn reo vang.

Thật tốt quá! Đỡ tốn phí điện thoại.

“Nguyệt đại ca… Ngươi đã lập lại nhân vật chưa? Vô Cực lão đại hỏi rất dữ nha!” Nhất Kiếm lại kêu rên.

“Giờ ta nói với ngươi ID cũng vô dụng a, ta chọn Ma tộc, mật ngữ lại không thông.”

“Cái gì! Đại ca ngươi sang Ma tộc! Ta vẫn nghĩ ngươi sẽ giống như trước chọn tinh linh chứ.” Nhất Kiếm kinh ngạc.”Ngươi nghĩ sao mà lại chọn Ma tộc?” Xích Thổ đại lục rất xa nha.

“Nhắm mắt chọn đại.” Ta trả lời hết sức vô lại.

“…” Nhất Kiếm không nói gì.

“Yên tâm, ta sắp để dành đủ tiền rồi, đến lúc đó sẽ trở về.”

“Sắp? Có ý gì.”

“Không có gì! Là nói ta sẽ nỗ lực để dành tiền.” Không xong. Không cẩn thận nói ra miệng mất rồi.

“Nguyệt đại ca!” Nhất Kiếm không tin.”Ngươi gạt ta cái gì!”

“Ai…” Nhất Kiếm, ngươi đừng có đi guốc trong bụng ta như thế có được không.

“Được rồi… Ta nói thật…”

Ta chỉ đành ngoan ngoãn mà đem chuyện tuẫn lô không có nghiêm phạt cấm login 7 ngày, ta đã sớm tạo nhân vật mới nói cho Nhất Kiếm.

Nhất Kiếm nghe xong, tức giận quát to: “Vì sao lại gạt ta!”

“Ta chỉ là muốn đợi đến lúc tới đại lục trung ương, sau đó mới nói với các ngươi a.” Ta nói dối.

“Quý, Thanh, Nguyệt!” Nhất Kiếm cả giận gầm lên: “Ngươi cái tên này thật sự là…”

“Ác! Ta biết sai rồi! Là ta nên nói với ngươi trước tiên… Ngươi đừng có gọi tên cúng cơm của ta ra có được không, ngay cả họ cũng mang ra kêu! Làm da đầu ta cũng run lên cả đây này, ta nhận lỗi với ngươi vậy!” Ta tự biết đuối lý nên đành xuống nước.

“Không phải vấn đề này… Ngươi… Ai… Mà thôi! Coi như ta không may.” Suốt bảy ngày qua, không công đối mặt với áp suất thấp khủng bố của Vô Cực.

“Ngươi thực sự đủ tiền sao?” Nhất Kiếm hỏi: “Một nghìn hai lận nha! Có muốn ta chuyển qua không…”

“Không cần! Ta tự để dành.” Cho dù có quen biết, ta cũng không muốn nhận trang bị tiền bạc của người khác.

“Vậy được rồi… Ngươi mau tới đi! Ngươi cũng biết đó, sắp đến cuối tháng rồi.” Nhất Kiếm nói.

“Không thành vấn đề.” Ta đáp: “Cứ vậy đi! Ta muốn đi luyện công.” Thấy đồng hồ báo thức đầu giường chỉ đến sáu giờ, ta nhanh chóng ngắt điện thoại.

Sau khi login thì nhận thấy nhóm Tàng Đao vẫn chưa online, ta đành chạy vòng vòng trong thành giết thời gian.

Làm gì mới tốt đây?

Lắc la lắc lư, đột nhiên nhớ đến lần trước đã tiếp nhận nhiệm vụ thu thập nanh rắn, còn mấy cái nữa mới đủ, như vậy trước hết đến phụ cận Vạn Xà sơn cốc đánh rắn thu thập nanh rắn cái đã…

Vạn Xà sơn cốc, tên như ý nghĩa, chính là nơi tụ tập của đủ loại rắn. Từ Thanh Xà cấp 11 đến boss cấp 115 – Cửu Đầu Xà Vương, đều ở trong sơn cốc này.

Mà mục tiêu của ta, lại là quái Song Đầu Xà cấp 51.

Song Đầu Xà tốc độ rất chậm ( là bởi vì có hai cái đầu nên quá nặng sao? ), thế nhưng mỗi khi bị nó bò lên, cả hai đầu cùng giáp công sẽ khiến người ta luống cuống tay chân.

Bất quá ta không cần lo lắng vấn đề này.

Tìm một góc hẻo lánh không người, dẫn hai Song Đầu Xà vây trong Hoãn Mạn và Thúc Phược kết giới ( song đầu xà tuy hành động chậm chạp, thế nhưng tốc độ tấn công rất nhanh, Hoãn Mạn kết giới rất cần thiết ), liều mạng dùng Mộc Linh Phù đánh nó ( xà thuộc tính thủy nên sợ pháp trận hệ mộc ), mà triệu hoán thú thì vây quanh ta, thanh trứ đám quái nhỏ phụ cận.

Ngay lúc ta một tay bày pháp trận một tay tung bùa chú, bận rộn đến bất diệc nhạc hồ thì Tàng Đao online.

“Phi Ly, ngươi ở đâu?” Tàng Đao mật ta.

“Vạn Xà sơn cốc.” Ta dành thời gian hồi đáp hắn.

“Ngươi đến đó làm chi! Rất nguy hiểm.” Tiếng nói của hắn có chút khẩn trương.

“Làm nhiệm vụ a.”

“Ngươi chờ một chút! Ta đến tìm ngươi.” Nói xong, hắn lập tức ngắt giao thoại.

Nhưng mà hắn thực sự biết ta ở nơi nào sao?

Nếu Tàng Đao bọn họ đã login, cũng không cần phải đánh nữa, dù sao đánh xong hai cái này nữa thì số lượng nanh rắn cũng đã thu hoạch đủ rồi. Ta gọi một con Dơi Quỷ ( triệu hoán thú cấp 3 ) ở phụ cận quay về cảnh giới bên người, chuẩn bị trở về thành tìm Tàng Đao.

“Phi Ly!” Cách đó không xa truyền đến tiếng quát tháo của Tàng Đao.

“Ta ở chỗ này!” Ta cũng lớn tiếng trả lời hắn.

Hắn thật đúng là tìm được… Bất quá cũng khó trách, ai kêu ta đối bọn họ mà nói, chỉ là một hắc ám tế ti tay không tấc sắt ( sự thật cũng là tay không tấc “sắt” mà ) (Phong: vì toàn dùng bùa với Nhãn Trận Thạch X”D)

“Ngươi thế nào lại đến nơi này?” Tàng Đao cười cười chạy về phía ta, ngữ khí còn mang theo một chút trách cứ.

Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện nhanh như vậy, ta luống cuống tay chân thu hồi thú triệu hoán cùng trận thạch..

“Ngươi thật đúng là tìm được a! Vạn Xà sơn cốc rất lớn nha.” Ta có chút chột dạ.

“Ta dĩ nhiên tìm được.” Tàng Đao ôn nhu mỉm cười.

“Có ý gì?” Ta không hiểu.

“Không… không có gì.” Tàng Đao trả lời, trong giọng nói dường như có một tia… tiếc nuối khó có thể phát hiện?

“Ác… Chúng ta trở về đi.”

Tàng Đao một mực yên lặng đi phía sau ta đột nhiên mở miệng: “Phi Ly…”

“Ân?”

“Ngươi thật là một người thần bí…”

“Thần bí?” Tiếng của Tàng Đao quá nhỏ, ta không thể xác định mình có phải nghe lầm hay không. Ta? Thần bí?

“Đúng vậy… Ngươi đẳng cấp không cao, thế nhưng đối với “Thiên Vận” lại quen thuộc giống như là một người chơi lão luyện, hơn nữa, bộ trang bị tân thủ trên người ngươi chưa từng thay đổi qua, nói là phải chờ tới 50 cấp mới đổi sang trang bị cấp A, chúng ta phân cho ngươi một ít trang bị cấp B thậm chí cấp A, ngươi đều bán đi cả…”

Tàng Đao nhìn chăm chú vào ta, “Ta nghĩ, ngươi đang để dành tiền? Lại còn là một số tiền không nhỏ…”

“Thực sự là phục ngươi.” Ta bật cười nói: “Ngươi nói không sai, ta đích thật là lão ngoạn gia, ta chỉ là khảm tài khoản trọng luyện. Mà ta trữ tiền, là vì muốn quay về đại lục trung ương, bằng hữu của ta đều ở đó.” Lúc nói như vậy, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía xa xôi, dù biết bản thân chẳng thể nào nhìn xuyên qua Xích Hải.

“Vậy sao?” Tàng Đao như có suy nghĩ ngưng mắt nhìn ta, ánh mắt kia khiến ta cảm thấy cả người không thoải mái.

“Có cái gì thì ngươi cứ nói đi a!” Không biết thế nào, ta cảm thấy hơi bực bội.

“Nếu thật là như vậy, ngươi ngay từ đầu nên chọn sinh ra ở đại lục trung ương mới đúng, nếu như là vì ưu thế chủng tộc, hẳn phải chọn Thần tộc ( thần tộc rất thích hợp để luyện tế ti ), mà không phải Ma tộc.”

Là ta bị ảo giác sao? Ta thế nào lại nghĩ nhãn thần Tàng Đao có chút… bi thương.

“Ngươi cũng biết, người ở đại lục khác nhau thì không thể liên lạc. Ngươi cho ta cảm giác giống như là… ngươi không muốn gặp lại bằng hữu của ngươi, thế nhưng ngươi lại bức thiết tồn trữ tiền như vậy…”

Mới vài ngày ngắn ngủi, không ngờ Tàng Đao có thể nhìn thấy ta thấu đáo đến như vậy, ngay cả những do dự ra giấu dưới đáy lòng đều bị thấy đến nhất thanh nhị sở, dưới ánh mắt quá mức ôn nhu của Tàng Đao, ta cảm thấy có điểm bất an.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Ma tộc là ta nhắm mắt lại tùy tiện chọn ra, huống hồ, ai nói Ma tộc không thể làm tế ti, ngay cả Thú nhân tộc cũng có người luyện tế ti đấy thôi.” Ta nỗ lực biện giải.

Cảm giác bị người nhìn thấu thật sự không tốt chút nào, nhất là người có đôi mắt như Tàng Đao, ta vội vàng ngó qua chỗ khác, giả vờ chú ý động tĩnh phía trước.

“Là như thế này a.” Tàng Đao cười khổ, “Ta suy nghĩ nhiều quá.”

Lúc này, nếu như ta quay đầu lại, nhất định sẽ thấy đôi mắt Tàng Đao tối sầm, mang theo thâm tình vô tận.

Thực sự, ta không quay đầu lại…

“Đúng vậy. Chúng ta đi nhanh đi! Diêu Diêu bọn họ đều online cả rồi.”

Tàng Đao cũng chưa bước đi, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy luôn gánh vác vẻ u sầu nặng nề.

Người nọ trong trẻo nhưng lạnh lùng, những lọn tóc nguyệt sắc bị gió nhẹ thổi, mang theo từng sợi sáng bạc, ánh nắng chiều kéo thân ảnh y thành thật dài thật dài…

Một màn này, mỹ lệ gần như chói mắt, khiến Tàng Đao không dậy nổi dũng khí, rồi lại bức thiết muốn đuổi theo.

Nhiều lần giãy dụa, vẫn chỉ có thể đứng yên nơi đó, nhìn ánh bạc kia dần dần xa khuất…

Rung động tràn đầy trong ngực gọi là gì. Hắn đã hiểu rõ.

Hắn không biết chính là… Liệu cả đời này có thể quên được hay không.

“Đại ca… Đại ca… Ngươi ở đâu a! Chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ.” Thanh âm Diêu Diêu vang lên bên tai.

“Tới ngay…” Tàng Đao trả lời. Thật là, thỉnh thoảng thích tổn thương một chút cũng không được, sát phong cảnh! (Phong: Bạn bị cuồng ngược à =_=)

—–
Chương trước Chương tiếp
Loading...