Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 44: Vòng Chung Kết



Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Thời gian thi đấu là hai giờ, chủ đề ngày hôm nay là rung động.

Thật ra Dịch Nhiễm rất muốn hỏi ban tổ chức, tại sao chủ đề lần nào cũng như tâm tư thiếu nữ vậy.

Người xem vô cùng yên tĩnh, Dịch Nhiễm có thể nghe được lời giám khảo đang bình luận về bọn họ.

Dịch Nhiễm nghe được giám khảo nói phong cách vẽ của mình vững chắc, tâm lý của cô không được tốt cho lắm, hoảng hốt một chút rồi lại điều chỉnh trạng thái, thoải mái vẽ tranh.

Tốc độ của Đặng Vi rất nhanh, nhóm giám khảo nói cô ấy có kinh nghiệm phong phú, năng lực ứng biến ở trường thi cũng rất mạnh.

Đột nhiên cạch một tiếng, là tiếng bút rơi xuống. Dịch Nhiễm nghiêng đầu nhìn thấy Lương Nặc đang cúi xuống, ánh mắt mờ ảo, dáng vẻ tinh thần vô dụng.

Phía dưới vang lên tiếng thì thào của người xem, nhóm giám khảo vì điều chỉnh không khí bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.

"Mấy thí sinh của chúng ta trông cũng rất vất vả, trước chung kết mấy ngày nhất định đều liều mạng luyện tập."

"Đúng vậy đó, nhìn bọn họ mà xem, gầy đi mấy vòng rồi, áp lực cuộc thi đúng là tra tấn người ta mà."

"Tâm lý Đặng Vi hôm nay không tồi, gần đây vẽ tranh cũng rất đột phá. Nhưng mà cách xử lý phong cảnh tranh của cô ấy hôm nay không ổn cho lắm."

"Thí sinh Dịch Nhiễm rất biết cách vận dụng kiến thức hội hoạ. Mọi người nhìn cô ấy xử lý đường cong mà xem, vô cùng tinh xảo, cũng có thể thấy được người đang hơi run."

"Đúng vậy, cô ấy xử lý bức tranh rất tốt. Biểu tình nhân vật, còn cả động tác tay chân, liền mạch lưu loát vô cùng."

"Hôm nay Lương Nặc không hề phát huy đúng trình độ vốn có của mình, khẩn trương quá sao?"

"Fans của thí sinh Lương Nặc tương đối kích động, mọi người có thể nhìn tỷ số bầu chọn trên mạng, hiện tại số phiếu của ba thí sinh hầu như ngang hàng."

Dịch Nhiễm cố gắng khắc chế bản thân không để mình bị phân tâm. Nét bút cuối cùng hoàn thành, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ màn hình lớn trước mặt, cô có thể nhìn thấy bình luận lướt qua, thấy những lời nhắc đến mình, Dịch Nhiễm lại cảm thấy thẹn thùng.

Tất cả mọi người đang đoán xem hôm nay cô có vẽ ngài Z nữa không, còn nói động tác hôn từ sống mũi tới môi kia vô cùng mê hoặc.

Trong đầu Dịch Nhiễm không khỏi hiện lên vài hình ảnh hiện thực.

Cô chuyển tầm mắt, sợ càng đọc bình luận sẽ càng nhớ tới Lâm Chiêu.

Dáng vẻ ngượng ngùng của cô lại bị không ít cư dân mạng chú ý.

Lúc nghỉ ngơi, Dịch Nhiễm rót cho mình không ít nước ở hậu trường, mỗi lần khẩn trương cô đều uống rất nhiều nước. Hôm nay Thẩm Nghệ Trúc tới giúp cô, nói cho cô biết mọi người trên mạng rất hưởng ứng, ai cũng xem trọng cô với Lâm Chiêu.

Phòng làm việc dùng tài khoản của cô đăng ảnh chụp của Lâm Chiêu, có người suy đoán quan hệ giữa hai người bọn họ. Thẩm Nghệ Trúc là trợ lý của cô, tuy rằng tò mò nhưng cũng không hỏi đến, vẫn để Dịch Nhiễm chủ động thừa nhận.

Lúc cô uống nước, Thẩm Nghệ Trúc đi tới đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, vừa mở ra đã thấy là một hộp chocolate.

Thẩm Nghệ Trúc ghé sát tai cô trộm nói, "Lâm tổng bảo chị đưa cái này cho em, nói em khẩn trương quá rồi, ăn đồ ngọt sẽ thoải mái hơn đấy."

Dịch Nhiễm kinh ngạc nhìn đồ trên tay cô ấy, thấp giọng hỏi, "Như vậy có tính là lợi dụng chức quyền không!"

"Chỉ là chocolate thôi mà, không sao."

Dịch Nhiễm trộm cắn một miếng, chocolate vừa thơm vừa mềm, vị đắng mang theo ngọt truyền từ đầu lưỡi, là hương vị cô thích.

Dịch Nhiễm nhịn không được ăn thêm một cái, lúc định ăn cái thứ ba, Thẩm Nghệ Trúc lại đóng hộp lại.

"Nghệ Trúc!" Dịch Nhiễm mềm giọng oán giận, Thẩm Nghệ Trúc mỉm cười, thái độ lại vô cùng kiên quyết.

"Dịch Nhiễm, Lâm tổng nói rồi, nhiều nhất chỉ được ăn hai cái, ăn nhiều không tốt cho răng."

Dịch Nhiễm không nhịn được liếc cô ấy một cái, "Chỉ cho ăn hai cái mà sao anh ấy đưa cả hộp tới làm gì!" Cô tức giận chạy tới toilet rửa tay, nào biết vừa mới ra khỏi cửa, cô tay đã bị nắm lấy, không đợi cô kịp phản ứng đã bị kéo tới hành lang bên toilet.

Cuối hành lang này là nhà kho, ngày thường ít có người qua lại. Dịch Nhiễm hoảng sợ, không đợi cô nói chuyện miệng đã bị bịt kín.

Thấy rõ người tới cô mới yên tâm, tức giận đạp chân anh một cái. Sức lực này của cô nhẹ như lông hồng đối với Lâm Chiêu, thấy sắc mặt bình tĩnh của anh, Dịch Nhiễm kéo tay anh ra, tức giận nói, "Anh làm gì thế, không sợ bị người ta phát hiện sao?!"

"Không phát hiện được đâu." Giọng nói chắc chắn, anh nhìn chăm chú cô một hồi lâu, đột nhiên cúi xuống hôn từ sống mũi xuống.

Động tác này giống với bức tranh cô vừa vẽ y đúc. Dịch Nhiễm cảm nhận được bàn tay của anh đặt ở eo cô dần dần đi xuống, sau đó chế trụ tay cô, mười ngón đan nhau.

"Có phải thế này không?" Anh thấp giọng hỏi, "Bức tranh em vừa vẽ, là thế này đúng không?"

Khuôn mặt Dịch Nhiễm đỏ bừng, không có lực sát thương đáp lại, "Anh muốn ngày mai em lên trang nhất vì tai tiếng à?"

Lâm Chiêu chậm rãi thả lỏng, lại hôn một cái lên khóe môi cô, "Bây giờ còn khẩn trương không?"

"Không sao rồi, giống như đi thi thôi ấy mà."

"Vậy thì tốt rồi, năm đó em thi không đạt điểm chuẩn cũng không hoảng, dù sao cũng có anh ký tên giúp em." Lâm Chiêu nhớ tới một ít chuyện cũ, cụp mắt, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Dịch Nhiễm nghe xong không nhịn được chọc anh một cái.

Lúc này lại nghe thấy có nhân viên công tác đang kêu tên mình, Dịch Nhiễm uy hϊếp Lâm Chiêu bảo anh trốn trong góc phòng không cho ra, sau đó mới chậm rãi chạy về hậu trường.

Lần nữa bước lên sân khấu, chờ đợi cô chính là giám khảo chấm điểm và người xem ngay tại chương trình chấm điểm.

Tới thời khắc này, Dịch Nhiễm bắt đầu sinh ra lòng háo thắng.

Tác phẩm của ba người đều được chiếu trên màn hình lớn, nhìn thấy tác phẩm của Đặng Vi, đôi mắt Dịch Nhiễm sáng ngời.

Phong cách vô cùng đặc biệt, nhân vật cũng rất đẹp. Đặc biệt là cảnh tượng vai chính dựa vào vai nhau kia mang theo sự mập mờ.

Cô đột nhiên nghe được Đặng Vi nói nhỏ, "Cô rất lợi hại."

Vẻ mặt cô ấy mang theo sự hâm mộ, "Cô của bây giờ, rất được yêu thương đúng không?"

Dịch Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt Đặng Vi bình tĩnh, tuy rằng vẫn mang theo khao khát chiến thắng nhưng lại không bị lợi ích chi phối như trước kia.

Nhìn bức họa trên màn hình, lúc nhìn tới tranh của Lương Nặc, vẻ mặt cô hiện ra sự nghi hoặc.

So sánh với trước kia đúng là kém hơn rất nhiều.

Trên màn hình là rất nhiều bình luận lướt qua, fans của Lương Nặc ăn nói lợi hại, gần như đã dìm bình luận của fans Dịch Nhiễm và Đặng Vi xuống.

Người lên tiếng trước là Lâm Mật, đầu tiên khích lệ cả ba trước sau đó chỉ ra vấn đề.

"Hôm nay biểu hiện của Dịch Nhiễm và Đặng Vi đều rất tốt, bức tranh phù hợp với chủ đề. Đặc biệt là Dịch Nhiễm, tôi rất thích phân cảnh của cô ấy, biểu hiện của tứ chi nhân vật có sự khác biệt. Đặng Vi thì có kinh nghiệm phong phú, nhưng biểu hiện của hai nhân vật lại chưa đạt chuẩn tới cảm giác tình ý miên man, biểu hiện không bằng Dịch Nhiễm."

"Không biết hôm nay Lương Nặc khẩn trương hay do nguyên nhân gì khác, phát huy không tốt cho lắm."

Tề Xuyên tiếp lời, so với Lâm Mật thì hơi nặng lời hơn rất nhiều.

"Chủ đề ngày hôm nay là rung động, bức tranh của thí sinh Lương Nặc quá cá nhân hoá. Tôi không hiểu tại sao cô lại dùng cách phối màu thế này, tôi không cảm nhận được sự rung động gì quan bức tranh này mà chỉ thấy hoảng hốt."

"Hai thí sinh khác thì rất tốt, nhưng tác phẩm của Dịch Nhiễm lại có cảm giác rung động hơn."

Các giám khảo khắc cũng bắt đầu chấm điểm. Số điểm của Dịch Nhiễm và Đặng Vi gần như bằng nhau, Dịch Nhiễm 85 điểm, Đặng Vi 84 điểm, mà Lương Nặc thì không cao lắm, chỉ có 75 điểm.

Người xem trực tiếp tại hiện trường chấm điểm cũng gần giống vậy, số điểm của Lương Nặc khá thấp.

Tiếp theo chính là bỏ phiếu trên mạng.

Trong lúc ba người chờ đợi, Đặng Vi liếc Lương Nặc một cái rồi chế nhạo.

"Gần đây cô uống nhiều rượu quá đúng không, đến bút vẽ cũng không cầm nổi."

Đáy mắt Lương Nặc hiện lên vẻ tàn nhẫn, tức giận nói, "Cô đừng đắc ý."

Đặng Vi cũng không sợ hãi, bình tĩnh nói tiếp, "Xem ra lời đồn là sự thật, Lương gia bắt đầu sụp đổ rồi, cũng khó trách Cố Tắc Yến lựa chọn phủi sạch quan hệ với các người, hành động sáng suốt."

Lương Nặc tức giận không thôi, nhưng bây giờ đang phát sóng trực tiếp, cô ta không thể bộc lộ ra được. Đặng Vi cũng rất biết diễn, trước camera biểu hiện thân thiện gần gũi nhưng lại châm chọc khiến cô ta không thể bộc phát cơn giận.

Lương Nặc cũng bực bội, rõ ràng trước kia vô cùng thuận lợi, cũng không biết tại sao, đầu tiên là Cố Tắc Yến phủi sạch quan hệ với Lương Ngôn, sau đó lại bắt đầu tìm hoạ sĩ mới. Hai ngày nay mấy công trình của Lương gia bọn họ đều bị kiểm tra ra là kém chất lượng, mấy chú bác trong nhà sốt ruột không thôi, ba cô ta còn đưa cô ta đi xã giao khắp nơi, không có lấy thời gian nghiêm túc luyện tập.

Bây giờ cô ta chỉ có thể hy vọng fans của mình trên mạng có thể bầu phiếu thôi.

Đồng thời, cô ta cũng khó chịu, không biết Trịnh Viện làm việc thế nào, ảnh chụp cũng đưa rồi, kết quả tới bây giờ thanh danh Dịch Nhiễm vẫn rất tốt.

Nhìn một tràng dài bình luận khen tranh của Dịch Nhiễm, Lương Nặc tức giận tới mức nghiến răng.

Cô ta cũng không biết lúc này Lương Ngôn và Trịnh Viện đang liên lạc với nhau.

Trịnh Viện, "Tớ tìm mấy người bạn giúp đỡ rồi, toàn là những blogger có tiếng mà không hiểu sao không ai chịu nhận."

Gần đây Lương Ngôn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, việc làm ăn của Lương gia không thuận lợi, hoạt động liên quan tới cô ta cũng giảm đi rất nhiều, thứ khiến cô ta khó chịu nhất chính là thái độ của Cố Tắc Yến.

Cô ta khàn giọng nói, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi.

"Vậy không có cách nào, cứ để cô ta vui vẻ thế sao?"

Lương Ngôn nhìn phiếu bầu trên mạng, tổng hợp lại một chút, nhất định là Lương Nặc thua rồi.

Chỉ là cuộc thi này ai thắng ai thua không quan trọng, bây giờ cô ta chỉ nghĩ, chính là người này đã cướp mất tình cảm của Cố Tắc Yến.

Trịnh Viện suy nghĩ một chút rồi do dự mở miệng, "Tớ quen một blogger, chỉ là danh tiếng của anh ta trên mạng không tốt cho lắm, nếu như đối phương có đoàn đội PR tốt, chúng ta sẽ rất bất lợi."

"Không sao cả, thời đại này ai còn để ý tin đồn là thật hay giả. Người nói nhiều nhất định sẽ khiến cô ta mất mặt."

Cô ta không quan tâm sau này Dịch Nhiễm sẽ thế nào, thứ cô ta muốn bây giờ chính là mỗi khi lên mạng xã hội, cái tên Dịch Nhiễm này sẽ gắn với chủ đề quyến rũ đàn ông lớn tuổi.

"Được, vậy tớ đi liên hệ." Trịnh Viện cẩn thận do dự một lát mới hỏi, "Cậu và anh Tắc, thật sự không có khả năng nữa sao?"

Lương Ngôn cười tự giễu, "Còn có thể thế nào nữa chứ, trái tim anh ấy bị người ta cướp mất rồi. Trịnh Viện, cậu có biết không, người phụ nữ kia có rất nhiều thủ đoạn."

Trong lòng Trịnh Viện cũng tức giận, thời gian cô ta quen biết Cố Tắc Yến cũng rất lâu, trước kia cô ta cũng không suy nghĩ cho cẩn thận xem tại sao Lương Ngôn vừa đi, Cố Tắc Yến đã để Dịch Nhiễm làm bạn gái mình.

Cô ta cũng không thấy Dịch Nhiễm có chỗ nào tốt cả.

Hiện giờ thấy dáng vẻ thuận lợi khắp nơi của Dịch Nhiễm, trong lòng cô ta cũng không thấy thoải mái.

Lúc có kết quả, Dịch Nhiễm cảm giác hô hấp như ngừng lại.

Cô nghe thấy Đặng Vi thấp giọng nói chúc mừng.

Đặng Vi chủ động vươn tay ôm cô, nghe thấy cô ấy nói bên tai, "Tuy rằng không phục, nhưng lần này cho cô thắng đó."

"Tôi cũng không cảm thấy mình kém cô chỗ não, nếu phải nói thì chắc là bây giờ tôi yêu chưa chân thành."

Cho nên, tranh vẽ của cô ấy mặc dù có kỹ xảo nhưng lại chưa đạt tới cảm giác tim đập thình thịch.

Ngoài miệng nói vậy nhưng vẻ mặt của Đặng Vi lại chân thành tha thiết. Dịch Nhiễm nghĩ, đúng là Đặng Vi rất thích hợp để diễn trước camera, nhất cử nhất động đều vô cùng hoàn hảo.

Nhưng mà cô rất kính nể quyết tâm chiến thắng của cô ấy.

Lương Nặc không tới chúc mừng cô, lúc Dịch Nhiễm nhận giải từ ban giám khảo, nghĩ rằng lúc phát biểu chỉ nói một câu, tôi sẽ cố gắng.

Lâm Chiêu nhìn cô trên sân khấu, ánh mắt vui mừng, lúc này, Trương Thiên Dực lại đi tới nói chuyện trên mạng cho anh nghe.

"Lâm tổng, trên mạng bắt đầu có những lời đồn khó nghe, chỉ sợ mọi chuyện sẽ loạn hết lên trong đêm nay." Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Lâm Chiêu, trên ảnh chụp, Dịch Nhiễm đứng bên cạnh một người đàn ông, quan hệ vô cùng thân mật.

Lâm Chiêu đưa mắt nhìn ảnh chụp, sắc mặt bình tĩnh, "Liên hệ phòng luật sư, chuyện này không thể dễ dàng cho qua được. Lát nữa liên hệ với tập đoàn Tuân Vân, chuẩn bị quan hệ công chúng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...