Thiên Vũ Khúc
Chương 6
Hôm nay đối với Mộc Diệp mà nói hẳn là một ngày có sao đào hoa chiếu mệnh, trong lúc ngơ ngác đạp những cánh lá phong khô nàng trượt chân cắm đầu xuống ao trời, ngay trong lúc thê thảm đó lại được anh hùng tương cứu. Nàng ho sặc nhìn bộ dạng mình rồi nhìn nam nhân bên cạnh: “ Thế ta mới nói, ta và ngươi không thể thành đôi được nếu không chắc chắn sẽ gặp họa sát thân”. Nam nhân thân mặc bạch y nhìn nàng khóe môi cong lên: “ Đại tỷ hay ta ném người trở lại nhé!”, nàng xua tay ánh mắt giảo hoạt: “ Trịnh Quy đệ đệ tốt… ngươi dám dọa ta” nói rồi co chân đạp cho hắn một cái. Bao nhiêu năm rồi mà cũng không có chút tiến bộ chẳng trách năm đó nàng lừa hắn rủ đi tắm bùn rồi lấy trộm y phục ép chàng ta gọi đại tỷ dễ dàng như thế. “ Quy đệ ngươi không phải cùng nhị ca ta đi diệt yêu nghiệt sao?”.“ Ta nghe tin tỷ tỷ gặp sét ái tình nên đặc cách tới ủng hộ ấy mà” “ Cái gì chứ, Hạ Lam nói cho ngươi biết. Muội ấy đâu.” “ Nàng ta nói ốm rất nặng nhưng vẫn xơi gọn ba đĩa bánh đậu xanh chắc không chết”. Mộc Diệp ghé sát lại, nhìn bằng đôi mắt lúng liếng khiến Trịnh Quy sửng người lùi sau vài bước, thấy bộ dạng đúng bản chất này nàng mới bật cười trêu đùa: “ Quy đệ, không ngờ ngươi lại tích cực trau dồi như vậy? Chỉ có mấy tháng không gặp mà ngay cả bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt, đả kích vô đối của nhị ca ta cũng bị ngươi học lén”. Đang giọng điệu cao vút lại đổi tông lắc đầu: “ Nhưng ta vẫn là thích bộ dạng ngây ngô của ngươi trước đây hơn”. Hai mắt Trịnh Quy hơi sáng lên bẽn lẽn hỏi nàng: “ Trước đây công chúa có thích ta sao?”. Mộc Diệp đúng lúc cao hứng ghé sát thêm chút nữa nói: “ Nói thực bộ mặt ngươi lúc đó trông rất đần”, rồi ôm bụng nhìn vẻ mặt tức đến mang tai của hắn cười không ngớt.Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lạnh nhạt nói: “ Không giỡn nữa ta đến để báo cho tỷ biết phụ vương ta có ý đến hỏi tỷ rồi đó. Hai nhà định sau khi tỷ làm lễ Phi Tiên Vũ ( một nghi thức dành cho công chúa khi trưởng thành) sẽ bàn đến chuyện này”. “ Hả, sao có thể?” “ Sao lại không. Ta thật tâm khuyên tỷ người tỷ động tâm nói cao thì vạn năm trước thống lĩnh thiên binh sát phạt bát hoang, nói xa thì cùng ông tỷ ngồi ngang hàng, ngay từ đầu đã định không thể với tới”.Mộc Diệp trong thoáng chốc ngẩn ngơ rồi lại bật cười: “ Ta cũng không biết là cao xa thế nào nhưng cứ tiếp tục đi chẳng phải sẽ đến gần hơn ”. Nét mặt đa phần ưu sầu, hắn đối với nàng ý gì nàng không rõ nhưng nàng đối với hắn không có cái ý gì điều này hắn rõ bởi vậy mà từ lâu hắn đã không còn chút vọng tưởng nào. Đang lúc bàn bạc đối sách, Mộc Diệp nhìn thấy bóng dáng nam tử y phục xanh lam đang tiến lại vội vàng xua Quy đệ rời đi, dù thế nào cũng không nên để lộ điều gì. Chiều buông trên những cành liễu già, ánh sáng mơn trớn trên những dấu chân chàng đi, gió khẽ thổi bồng những lọn tóc đen cao ngạo của vị nam tử, chàng cứ như vậy tiến lại phía nàng gần hơn mang theo hơi gió có mùi hương ngân hoa. “Á” lại còn khuyến mãi thêm cái cốc đầu, “ Chàng thích gõ đầu ta lắm sao?”, vừa cởi chiếc áo choàng ngoài khoác lên vai nàng, thần quân nhìn thẳng thừng nhíu mày nhưng giọng điệu lại dịu dàng khác hẳn: “ Diệp nhi nàng lại nghịch ngợm gì vậy?”. “ Không …” chưa kịp nói hết lời cổ tay đã bị chàng nắm lấy kéo đi: “ Chàng đưa ta đi đâu”, “ Thay xiêm y”. “ Vậy tự ta sẽ về”. “ Không được, tốt hơn hết vẫn là ta đi cùng nàng” “ Tại sao?” “ Lấy áo. Chẳng nhẽ nàng muốn giữ làm kỉ niệm” lý sự gì đây không dưng biến nàng thành kẻ ham hố vậy.Đêm buông se lạnh vốn dĩ nàng chẳng muốn gì ngoài việc ôm gối lúc này nhưng ngay sau khi về phòng thay đồ một chốc, xơi tạm hai đĩa bánh trên bàn một chốc, phơi bụng trên giường một chốc nữa lúc vì quá mót mà phải lăn mình ra ngoài thì nhận ra cái người ấy vẫn giữ nguyên tư thế và vị trí từ lúc chiều cho đến giờ. Đi theo chàng suốt từ Thần Phủ qua Tịch Nhã viên rồi qua Xá viện, Tân viện, Ngự viện đến nhức cả chân nàng mới ý nhị mở lời: “ Thần quân thực ra thì chúng ta đi đâu ?”. Chàng quay đầu lại vô tư: “ Sông Ngân Hà”. Mộc Diệp cắn lưỡi chỉ về hướng ngược lại nói: “ Sông Ngân Hà ở hướng này kia mà”. Phù Đổng vẫn bình thản: “ Chúng ta quay ngược lại” lúc này nàng thực có thái độ rồi nha: “ Sao chúng ta không bay cho nhanh mà phải đi bộ chứ. Trừ phi chàng muốn hành hạ chân của ta”. Thần quân quay lại khóe môi lộ nét gian tà: “ Từ nãy đến giờ hóa ra nàng đi sao”, Mộc Diệp nhận ra bản thân bị dắt mũi ngay từ đầu chân chàng lúc nào cũng ở trạng thái lơ lửng cách đất 2cm. Ấm ức phun máu lạnh nàng quyết tâm bám ngang hàng với chàng đấu phép nhưng cứ một chốc lại bị đánh bật lùi về sau cho đến khi chạm bờ sông Ngân Hà. Thần quân nắm lấy cổ tay nàng kéo ra phía cây cầu gỗ, sông Ngân Hà hôm nay đột nhiên khác lạ, màn sương trắng như những tấm lụa bồng bềnh quấn lấy bóng đêm có chút mơ hồ, từ đằng xa có luồng ánh sáng xuất hiện, chiếc đèn lưu ly đặt trên thuyền độc mộc không người tiến sát lại chỗ họ. Phù Đổng đỡ nàng xuống thuyền, chàng khoát tay một cái làm chiếc thuyền nhỏ lao nhanh rẽ sương làm hai lối, có chút bối rối thoáng qua khi có một nha đầu ngang nhiên chiếm cánh tay chàng làm chỗ dựa lại còn cười hết sức ngây thơ nữa. Lớp sương dần tan biến vùng trời vạn vạn sao hiện lên trước mắt thơ mộng: “ Đẹp quá chàng nhìn xem” mở bàn tay đang úp vào nhau một tiểu tinh linh sao bay vút lên vì xấu hổ mà từ ánh sáng trắng ban đầu chuyển sang đỏ hồng. Mộc Diệp nhón chân định bắt một tiểu tinh linh nữa thì chiếc thuyền đột ngột dao động khiến nàng bước hụt. Những lúc thế này phản ứng của thần quân trở nên rất nhanh lẹ chàng đỡ lấy eo nàng kéo vào trong lòng mình để gương mặt nàng vùi vào vai, tay kia hóa ra một hỏa dao phóng thẳng về phía nguồn gây sóng. “ Cạch” chiếc cốc trên tay Văn Hành vỡ làm đôi, Ngọc Đế ngập chiếc quạt lại giọng trầm tỉnh: “ Quá trong sáng. Rất khó lấy vợ”. Văn Hành nức nở vì chiếc cốc bạch ngọc: “ Rước nàng về dinh xong xem ta tính sổ với huynh thế nào?” chàng ta lấy chiếc chuông trong tay áo lắc lắc vài cái, luồng gió từ bốn phương tám hướng mang theo những chiếc đèn khổng tước tập trung trải rộng một khoảng trời bao vây bên thuyền của Phù Đổng. Mộc Diệp lúc này đã bị thần quân nghiêm túc dọa nạt ngồi nguyên tại chỗ lúc thấy cảnh tượng này mới hơi nhích chân một chút đã bị chàng lườm cho một cái đành nén lòng hớn hở vươn tay thu không biết bao đèn khổng tước ném sang phía chàng đã thế còn tỏ bộ vô tội. Một chiếc đèn hồng khác hẳn bay tới, nàng vươn tay bắt lấy rồi reo lên bật dậy lần hai trượt chân ngã nhào vào lòng chàng theo tư thế nữ trên nam dưới. Hai nhân vật phụ chứng kiến cảnh này sốc toàn tập thật sự nữ nhi thời nay quá bạo dạn. Mộc Diệp lại không nghĩ nhiều được như vậy, trong tình trạng bám lấy người chàng nàng vẫn cười soe giơ chiếc đèn lên: “ Thần quân chàng xem đây là đèn cầu duyên ở hạ giới, chúng ta xuống hạ giới đi được không?”. Thần quân thẩn thờ rồi bình tâm trả lời: “ Nàng đứng dậy trước rồi chúng ta sẽ đi”. “ Ưm” chàng ho một tiếng lấy giọng rồi nắm lấy tay nàng cả hai nhảy khỏi thuyền thoát khỏi sông Ngân Hà. Ở phía bên kia, Văn Hành: “???”, Ngọc Đế đưa tay vuốt cằm hồi lâu: “ Xem ra chúng ta sắp trở thành thúc phụ rồi nên trở về chuẩn bị một chút”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương