Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 37: Cô Gái Kỳ Lạ



“Cái này… Còn không phải sao?”

“Anh nghiêm túc chút được không?”

“Chúng ta làm chuyện đại sự trước nha!”

“Chuyện đại sự gì?”

“Em hứa với anh rồi mà, lấy được hồ sơ mời thầu sẽ cho anh ngủ với em”.

Lôi Tuấn vừa dứt lời lập tức nhào tới, nhảy tót lên giường.

“Anh làm gì vậy?”, Thương Lam giật mình kêu lên.

“Làm gì? Ha ha ha ha…”

Lôi Tuấn cười tà: “Ba năm, ba năm rồi… Là chồng hợp pháp của Thương Lam, lẽ ra anh phải làm chuyện đương nhiên này từ lâu rồi mới đúng. Đêm nay anh muốn bù lại hết những gì đã nhịn suốt ba năm qua!”

“Anh… anh… đồ vô lại”, Thương Lam đỏ mặt tía tai.

“Hây!!”

Lôi Tuấn đột ngột vung hai tay lên, khăn tắm trên người không cánh mà bay.

“Trời ơi, anh…”, Thương Lam kinh ngạc kêu lên.

“Tin anh đi, em sẽ thích cho mà xem”.

Lôi Tuấn gầm lên, xong lao đến như hổ đói vồ mồi.

Suốt một đêm dài.

Chó nhà họ Tần sủa suốt cả đêm!

Sóng gió qua đi, Thương Lam giật mình tỉnh giấc.

Cô lười biếng duỗi thắt lưng, nhìn Lôi Tuấn vẫn đang ngủ say trên giường, ánh nắng ấm áp nhảy nhót lên cơ thể.

Đêm qua như một giấc mơ vậy.

Bão táp cuồng phong, không ngơi không nghỉ…

Bây giờ nhìn lại, trên thân thể, cánh tay Lôi Tuấn đầy vết sẹo.

Cho dù Thương Lam chỉ là phụ nữ bình thường, cũng có thể nhìn ra được, những vết sẹo trên người anh đa phần đều do đao kiếm súng đạn gây ra!

Anh nói anh từng ra chiến trường, cô vẫn không tin.

Bây giờ, cô không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa.

Người đàn ông này chắc chắn có rất nhiều bí mật, nhưng anh không thể nói.

Từ nay về sau, anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi.

Cô để chân trần bước xuống giường, rửa mặt đánh răng thay quần áo…

“Tôi là giám đốc Lý của công ty xây dựng, tôi đến bàn chuyện hợp tác”.

“Tôi là giám đốc Tôn của tập đoàn sắt thép, đến đây muốn ký hợp đồng”.

“Tôi là giám đốc Cao của công ty trang trí nội thất, hợp đồng đã mang đến rồi ạ”.

Mỗi người phụ trách đều dẫn theo thư ký và trợ lý riêng.

Bởi vậy, phòng khách nhà họ Tần đông nghẹt người.

Bên ngoài, xe hơi nối đuôi nhau nườm nượp, những người này đêm qua đều có tham gia buổi tiệc do nhà họ Kim tổ chức.

Hiện tại họ đều có mặt ở nhà họ Tần, muốn tính chuyện hợp tác làm ăn.

“Ầy giám đốc Lý, mời ngồi”.

“Chào giám đốc Tôn, vinh hạnh quá”.

“Ôi đây không phải giám đốc Cao sao, ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy?”

Ba nữ chủ nhân của nhà họ Tần bận rộn túi bụi, chạy bở hơi tai.

Nhưng mà mấy ông tổng đến bàn chuyện hợp tác lại có vẻ rất sốt ruột, không ngừng kêu ca.

“Hay là chúng ta đến công ty nói chuyện nhé được không?”, Tần Mỹ Ngọc nói to.

“Đúng vậy đó, chuyện làm ăn mà, đến công ty sẽ chính thức hơn”, Trương Quế Trân phụ họa.

“Thưa bà Tần, cô Tần…”

Giám đốc Cao: “Bàn chuyện ở đâu đều không thành vấn đề, chủ yếu là người phụ trách kìa!”

“Người phụ trách, là tôi đây chứ ai!”, Tần Mỹ Ngọc sốt sắng đáp.

“Cô là người phụ trách?”, giám đốc Cao buột miệng.

“Đúng vậy”.

Trương Quế Trân giải thích: “Sau khi chồng tôi qua đời, sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn Tần An đều do Tần Mỹ Ngọc, con gái thứ hai của tôi phụ trách, hiện tại nó là Tổng giám đốc”.

“Cô ta phụ trách?”

Giám đốc Cao kêu lên: “Bớt giỡn giùm, cô ta làm được trò trống gì, ai chẳng biết cô ta là cái bình hoa di động chứ?”

“Ơ…”

Trương Quế Trân á khẩu không nói được gì.

“Tôi không phụ trách thì ai phụ trách?”, Tần Mỹ Ngọc nói.

“Cô là cái thá gì nào?”

“Chúng tôi chỉ biết giám đốc Thương thôi”.

“Làm ơn mời giám đốc Thương ra đây, đừng phí thời giờ của chúng tôi”.

Những người phụ trách có mặt đều nhao nhao lên.

“Giám đốc Thương? Thương Lam?”

Tần Mỹ Ngọc đơ mặt, sao lại như vậy được?

“Tất nhiên là giám đốc Thương, chứ chẳng lẽ là cô?”, giám đốc Lý chán chẳng buồn nói.

“Tôi nói thẳng nhé cô Tần”.

Giám đốc Tôn cười nhạt: “Có thể lời tôi nói cô nghe không lọt lỗ tai đâu, nhưng nếu không có giám đốc Thương, nhà họ Tần các người cũng đừng hòng chiếm được dự án lớn như vậy, chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến đây cầu cạnh, càng chẳng đến gặp cô làm gì”.

“Đúng vậy!”

Giám đốc Cao cũng không muốn dây dưa: “Cô là cái thá gì chứ, mau mời giám đốc Thương ra đây”.

Ngoài cửa lại ầm ĩ lên.

“Giám đốc Lâm tới”.

Đám người lục tục né ra nhường chỗ, Tổng giám đốc tập đoàn Kim Đỉnh Lâm Đông Thăng hiên ngang bước vào.

“Ôi chao, đúng là tổng giám đốc Lâm kìa!”

Tất cả giám đốc rồi người phụ trách đến đây bàn chuyện hợp tác đều lập tức bước tới chào hỏi.

“Mấy ông chủ lớn nhanh chân thật đấy!”, Lâm Đông Thăng cười nói.

“Làm ăn thì phải tốc chiến tốc thắng, để đêm dài lắm mộng chứ sao, ha ha ha…”

Giám đốc C

ao và tổng giám đốc Lâm có quen với nhau, liền tiếp lời đùa giỡn.

Vừa nhìn thấy Lâm Đông Thăng đến, người nhà họ Tần lại càng hào hứng không thôi.

Họ liền bước tới, muốn bắt chuyện hàn huyên.

“Tôi đến đây để ký hợp đồng, làm ơn mời giám đốc Thương xuống nhanh lên cho!”

Lâm Đông Thăng chẳng buồn nhìn ba người đàn bà nhà họ Tần, hắn chỉ muốn gặp Thương Lam thôi.

“Xin chào các vị, các vị đến tìm tôi à?”

Thương Lam đứng ngay đầu cầu thang, có hơi choáng ngợp.

“Xin chào giám đốc Thương”.

“Giám đốc Thương, dự án này cô nhất định phải hợp tác với chúng tôi mới được”.

“Giám đốc Thương, tôi có mang theo tiền đến đây”.

Cả đám ông tổng ai nấy nhao nhao tranh nhau nói.

“Giám đốc Thương”.

Lâm Đông Thăng nói: “Hôm nay tôi đến là muốn ký kết hợp đồng dự án Kim Hoa Building với quý công ty”.

“Ơ…”

Thương Lam không dám tin, cô thật sự lấy được dự án này sao?”

“Con gái ơi!”

Trương Quế Trân lập tức bước lên cầu thang, kéo tay Thương Lam đi xuống, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ là Tổng giám đốc tập đoàn Tần An, định đoạt mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn”.

“Tôi… được sao?”, Thương Lam ngạc nhiên kêu lên.

“Chắc chắn là được mà”, Trương Quế Trân cười hùa.

“Mẹ, nó làm Tổng giám đốc, vậy còn con?”, Tần Mỹ Ngọc bất mãn la lớn.

“Con cứ đứng qua một bên đi”.

“Tại sao chứ?”

“Tần Mỹ Ngọc, con bị ngu à?”, Trương Quế Trân quát lên.

Tần Mỹ Ngọc ngẩn người, nhưng cô ta hiểu vấn đề rất nhanh, bà ta làm như vậy là để ổn định cục diện trước đã.

“Bà xã”.

Lôi Tuấn mặc quần áo ngày thường, nhẩn nha bước xuống lầu.

“Anh dậy rồi à?”, Thương Lam lập tức lấy lại tinh thần.

“Tổng giám đốc cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, em cứ coi như làm quản lý dự án là được!”, Lôi Tuấn cười nói.

“Được, em cũng nghĩ vậy”, Thương Lam phụ họa.

Lôi Tuấn khoác tay ôm thắt lưng Thương Lam, còn tranh thủ vuốt ve vòng eo mềm mại của cô.

Thương Lam ngượng chín mặt.

Cứ nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô lại xấu hổ không biết để đâu cho hết!

“Tổng giám đốc vẫn còn mệt lắm, em không cần làm quá nhiều việc đâu”.

Lôi Tuấn dán môi vào tai Thương Lam, dịu dàng thì thầm.

“Vâng!”, Thương Lam cũng tỏ ra ngoan ngoãn chưa từng có.

“Xin chào anh Lôi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...