Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại
Chương 47: Thẩm Sơ Tuyết Được Cứu
3000 cường giả như sóng cuộn ầm ầm bước tới. Nhìn không khác gì một thể thống nhất, thực ra được tập hợp bởi vô số tiểu đội. Một tiểu đội 10 người, chỉ trong nháy mắt đã tập hợp lại, và cũng phân tán trong nháy mắt. Đó chính là đấu pháp đầy linh hoạt của Thiên Vương Thần Điện, 3000 người chống lại 10000 người, dù sao cũng không thể khinh suất được. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc. Hàng ngũ bộ đội rầm rập đi về phía trước, cùng lúc đó ba gã áo đen biến mất vào rừng rậm. Đại bản doanh của câu lạc bộ Hắc Long vốn là một nhà tù, được phòng vệ nghiêm ngặt. Chỉ có lối ra vào, lại tựa lưng vào vách núi, có thể nói là dễ thủ khó công… “Truyền lệnh xuống các anh em, không được ham chiến đấu, không được mạo hiểm, mà phải linh hoạt tùy cơ ứng biến”. Lôi Tuấn dừng bước, nói dõng dạc. Phía trước đèn đuốc sáng lòa, người của câu lạc bộ Hắc Long ùn ùn đổ ra. Hai bên đối đầu, bên phía Thiên Vương Thần Điện lặng phắc như tờ, nhưng bên kia bắt đầu la hét… Đám lâu la sống tám kiếp cũng chưa từng gặp phải trận thế này, cứ cho rằng mình cậy đông thắng ít, cho nên hăng máu chẳng sợ gì, ai nấy đều giơ cao vũ khí, văng tục om trời. Một tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt có một người trong rừng ngã xuống, là thám tử của câu lạc bộ Hắc Long. “Phân đội trinh thám, lên!”, Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi quát. Ngay lập tức một phân đội hơn mười người chia nhau vọt vào trong rừng. Một gã thám tử của câu lạc bộ Hắc Long còn đang đứng ngây người, chợt thấy cổ mình lạnh ngắt, chết còn chưa hiểu tại sao. Người thứ hai. Người thứ ba… Tất cả thám tử đều bị những bàn tay vô hình giết chết. Chết trong im lặng, không hề đánh động một ai. “Đội hành động đặc biệt, xuất phát!”, Hồ Mị Nhi tiếp tục ra lệnh. Các tiểu đội nhanh chóng phân tán ra khoảng 500 người, nháy mắt biến mất vào trong rừng sâu… “Mọi người, đánh nghi binh”. Hồ Mị nhi ra lệnh lần thứ ba. “Bắn..” Một tiếng rền vang, súng nổ rung trời. Hai nghìn cường giả còn lại trong nháy mắt tập hợp xông về phía trước, mười người thành một tiểu đội, xạ kích linh hoạt, dàn trận hình quạt áp sát, lối ra vào duy nhất của câu lạc bộ Hắc Long hoàn toàn bị vây chặt. Đội ngũ của Bắc Thiên Vương, vào hay không vào là hai chuyện khác nhau. Nhưng lúc này có thể bảo đảm một điều, người của câu lạc bộ Hắc Long không một ai ra ngoài được. Người của Hắc Long chia làm 4 nhóm chia theo bậc thang, bảo vệ sít sao tòa nhà phía sau. Nhóm đầu tiên đứng ở đầu hàng chính là lâu la, số lượng lớn nhất, khoảng hơn 5000 người. Những người này tay cẩm đủ loại vũ khí, nhưng đáng tiếc súng quá ít. Nhóm thứ hai, là nhóm tinh anh, có khoảng 3000 người, đa số đều có súng và mã tấu. Nhóm thứ ba là cao thủ ba sao, quần áo mũ nón chỉnh tề, trang bị tương đối đầy đủ. 100 người cuối cùng là cao thủ bốn sao, chủ yếu bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh của họ. Sau một tràng xả súng, có khoảng 100 người của nhóm đầu tiên ngã gục. Lúc này hàng ngũ trong nháy mắt hoảng loạn. Những người này, đánh nhau còn may ra, chứ thực chiến trên chiến trường thì… căn bản không đáng nhắc tới. Trước mặt đội quân đánh thuê tinh nhuệ hạng nhất này, bọn họ căn bản chỉ là hạng nhãi nhép. Nhưng mà, cho dù có là gà đi nữa. “Đừng hoảng sợ, đối phương không đông bằng chúng ta, lên hết cho tao”. Gã Cường tổng chỉ huy trốn trong đám người gầm lên điên cuồng. Mấy tên đại ca con con cầm vũ khí lên, cứ theo mệnh lệnh của tên Cường liều mạng gào thét xông lên. Đám tép riu bị ép buộc bất đắc dĩ phải triển khai đợt tấn công đầu tiên. Một đám mấy ngàn người đông nghẹt cùng lúc xông tới không khác gì thủy triều dâng. Hồ Mị Nhi vung tay lên. Hầu như chỉ trong nháy mắt, những người còn đang ở ngoài đều rút vào rừng ẩn mình. Khi đám nhãi nhép kia ào ào xông vào rừng, một tràng âm thanh đan mắc vào nhau ầm ĩ, tiếng súng, tiếng kêu la, chửi bới, tiếng vũ khí lạnh va chạm, có cả tiếng xương gãy,… vang khắp núi rừng, cây cối, chìm vào trong biển chết chóc sâu hoắm. … Cùng lúc đó. Lợi dụng bóng đêm, một người treo mình lên phía sau câu lạc bộ Hắc Long, đang leo dần lên cao. Tốc độ rất nhanh, linh hoạt như một con vượn, nhưng mỗi lần nhảy xuống lại chắc chắn vô cùng, người này chính là Tây Thiên Vương của Thiên Vương Thần Điện, còn được gọi là vương ám sát, Âu Dương Sát. Âu Dương Sát nhờ tài năng khinh công tuyệt đỉnh của mình mà không bị bất cứ ai phát hiện, ung dung bám vách leo lên. Nhưng mà, kiến trúc của đại bản doanh câu lạc bộ Hắc Long này rất quái đản, phía sau ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Đây cũng là một cách phòng ngự. Dù gì cũng chẳng có ai đi vào từ vách núi, muốn đi vào dinh cơ này đều phải đi cửa chính. Đương nhiên là người của câu lạc bộ Hắc Long đều chẳng ngờ tới có người sẽ bò lên từ vách núi! Nói gì thì nói, vách núi này cao ít nhất 500m. Muốn tay không leo lên cao, cơ bản là không thể nào. Thế nhưng, nhân ngoại hữu nhân. Nhiệm vụ của Âu Dương Sát không phải là ám sát Long Lân, mà là cứu Thẩm Sơ Tuyết, phu nhân điện chủ ra ngoài. Anh ta nhìn chung quanh, nhận ra có quá ít manh mối. Nhưng với đôi mắt có thể nhìn thấu màn đêm, anh ta dễ dàng phát hiện một lối đi rất nhỏ, lối đi này nằm xiên xiên phía sau, có thể ăn thông vào tòa nhà, đầu kia dường như đụng vách núi. Âu Dương Sát thi triển công phu Thảo Thượng Phi phóng nhanh về hướng đó… Chạy khoảng 200m, trước mắt xuất hiện một cái hầm rất to. Trên nóc hầm là một cái lều, bốn bề gió thổi phần phật, rung lên như muốn đổ. Trên đầu mây đen mù mịt, trời rốt cuộc cũng lắc rắc mưa. Chỉ trong chốc lát, từ lắc rắc trở nên xối xả. Âu Dương Sát không chần chừ, vội vàng nhảy xuống. Giây tiếp theo, cả người đã rơi vào trong hầm. Một thứ mùi hôi thối đập vào mặt, mặc dù Âu Dương Sát gây ra âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn làm đám lợn phát hoảng lên. Đây là một cái chuồng lợn, khắp nơi đều là phân lợn và nước tiểu, lại thêm nước mưa nhoe nhoét, lầy lội không chịu nổi. Mặc dù không có ánh sáng, nhưng mắt Âu Dương Sát bẩm sinh đã chẳng khác nào mắt quỷ, có thể nhìn thấy mọi thứ. Dưới chân có một người ở tư thế nằm, nói cho đúng hơn, là một bộ hài cốt. Nhìn phía trước, lại một bộ nữa. Ở chung quanh cũng có, rất nhiều… Đây không chỉ là một cái chuồng lợn, mà là một cái hố chôn người. Câu lạc bộ Hắc Long ném người chết vào đây làm thức ăn cho lợn, chính là cách phi tang xác chết tốt nhất. Lũ lợn ở đây sau khi đã ăn thịt người rồi, nó sẽ không bao giờ muốn ăn thứ khác nữa… Nhưng dù sao, lợn vẫn là lợn. Nó ăn thịt người chết chứ không ăn người sống. Âu Dương Sát đảo mắt tìm kiếm với tốc độ cực nhanh, rốt cuộc phát hiện ra một người phụ nữ đang bị đàn lợn vây quanh ở một góc chuồng. Cả người cô ta đầy phân và nước tiểu, không còn nhìn ra hình người nữa. Thế nhưng cô chưa chết, hơi thở tuy rất yếu, thân thể run rẩy rất khẽ, nhưng cũng cho thấy cô còn dống. Nhờ chút hơi tàn này mà lũ lợn không ăn thịt cô. Âu Dương Sát đá nhẹ mấy đá, mấy con lợn bay ra ngoài. Sau đó anh ta nhanh chóng đỡ người phụ nữ dậy, quệt quệt lau mặt cho cô. Anh ta hoảng hốt! Nhiều năm đã trôi qua, nhưng Âu Dương Sát vẫn nhận ra Thẩm Sơ Tuyết, dù năm đó cô vẫn còn là một thiếu nữ, bây giờ đã trở thành một người mẹ, thì cô vẫn là một người đẹp bẩm sinh, dung mạo vẫn xinh đẹp như ngày nào. Điều mỉa mai chính là, một người phụ nữ đẹp như vậy lại bị nhốt vào chuồng lợn. Nếu anh ta đến chậm một chút nữa thôi, có thể cô sẽ trở thành thức ăn cho lũ lợn. “Phu nhân, anh Tuấn bảo tôi đến đón cô”. Âu Dương Sát không biết Thẩm Sơ Tuyết có nghe hay không? Anh ta vừa nói vừa lục trong ba lô lấy ra một miếng vải màu đen, nhanh chóng cột chặt Thẩm Sơ Tuyết vào lưng mình. Mưa vẫn xối xả, đường núi lầy lội. Âu Dương Sát cõng Thẩm Sơ Tuyết trên lưng, mấy lần suýt thì ngã nhào xuống, nhưng may mà có một thân khinh công ảo diệu, lần nào cũng hữu kinh vô hiểm. “Con… con ơi…” Thẩm Sơ Tuyết sau lưng thều thào. “Đã có người đi cứu con bé rồi”. Nhưng Âu Dương Sát không nói tin tức Tiểu Niệm được cứu cho Thẩm Sơ Tuyết biết, bởi vì an nguy của Tiểu Niệm chính là hy vọng sống của Thẩm Sơ Tuyết, nếu như cô biết con bé đã được cứu, nhất thời sẽ thả lỏng, có thể sẽ ngủ luôn không dậy được nữa. Trong chốc lát, Âu Dương Sát dùng lại ở một bãi đất trống. Bàn tay khẽ vung lên. Một chùm pháo hiệu rực sáng bắn lên trời. Viên pháo hiệu nóng rực xuyên qua màn mưa cháy sáng trên cao. Một tiếng bụp vang lên, hoa pháo tứ tán. “Ai?” Ở phía trước đột nhiên có tiếng kêu lên. “Tới rồi”. Âu Dương Sát vứt súng báo hiệu. Một giây sau, một con dao găm thay thế súng báo hiệu cầm trong tay anh ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương