Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 51: Bị Tiêu Diệt Sạch Trong Một Đêm



Xác chết ngổn ngang trên chiến trường.

Cuối cùng, người của câu lạc bộ Hắc Long biến thành ngọn lửa lớn hừng hực…

“Bẩm báo Điện chủ, trận chiến lần này, chúng ta xuất quân ba ngàn cao thủ, tiêu diệt hoàn toàn tổng bộ câu lạc bộ Hắc Long, tiêu diệt hơn chục ngàn kẻ địch, phía ta thương vong ba mươi bảy người”.

Cuộc chiến kết thúc, Hồ Mị Nhi báo cáo kết quả với Lôi Tuấn.

“Ba mươi bảy người? Ba mươi bảy người!”

Lôi Tuấn lạnh lùng nói: “Chiến đấu sẽ có thương vong, cả câu lạc bộ Hắc Long cũng không xứng với mạng của ba mươi bảy anh em của tôi, cuộc chiến lần này là vì tôi mà ra, vì vậy lấy danh nghĩa của tôi, an táng tử tế cho bọn họ, người nhà của bọn họ được Thiên Vương Thần Điện cung cấp nuôi dưỡng đời đời”.

“Điện chủ yên tâm, tôi nhất định làm tốt”, Hồ Mị Nhi lập tức nói.

“Thiên Vương Thần Điện, điện chủ anh minh”.

“Thiên Vương Thần Điện, điện chủ anh minh”.

Tất cả cao thủ đứng thẳng hàng ngay ngắn, tiếng hô như sấm, vang dội hồi lâu.

“Khởi bẩm điện chủ”.

Hồ Mị Nhi lại gần nói: “Chúng tôi phát hiện ra một sơn động ở phía sau, phụ nữ và trẻ em bên trong tổng cộng có hơn hai trăm người, đều là do câu lạc bộ Hắc Long bắt cóc, xử lý thế nào?”

“Đưa bọn họ ra khỏi đó, phát tiền cho bọn họ, nói với bọn họ, bọn họ được tự do rồi”.

“Rõ”, Hồ Mị Nhi nhận được lệnh, lập tức giao phó cho thủ hạ.

“Điện chủ”.

Âu Dương Sát tiến lên nói: “Trưởng ty Tiêu Chiến đó, có lẽ cũng bỏ chạy rồi, hay là tôi đưa người qua, tuyệt đối không thể để ông ta bỏ chạy”.

“Đúng thế, ông ta gây là chuyện lớn, chắc chắn sẽ bỏ chạy”.

“Vậy tôi đi ngay”.

“Không cần đâu”.

Hồ Mị Nhi đột nhiên cười nói: “Âu Dương, tôi đã sắp xếp người đối phó ông ta rồi”.

“Tiêu Chiến là cao thủ năm sao, cô sắp xếp bao nhiêu người, đừng để ông ta chạy đấy?”, Âu Dương Sát lo lắng nói.

“Ha ha ha ha…”

Hồ Mị Nhi cười hào sảng: “Tôi đã sắp xếp hai người, Tiêu Chiến chắc chắn không sống nổi”.

Âu Dương Sát nghe lời của cô ta, liền cau chặt mày.

Ngay cả Lôi Tuấn cũng phải suy tư?

Nhưng hai người nhanh chóng mỉm cười hiểu ý.

Lôi Tuấn lắc đầu nói: “Câu lạc bộ Hắc Long bị tiêu diệt, cháy rụi hoàn toàn, chúng ta chiến thắng trở về”.

Sáng sớm.

Một chiếc thuyền đánh cá dừng lại ở cửa biển ẩn khuất.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc bình thường hoảng hốt chạy đến.

Người này chính là trưởng ty sở tác chiến Thành Hương Giang, Tiêu Chiến.

Vì hành động ngầm của Thiên Vương Thần Điện, chuyện Tiêu Chiến và cậu lạc bộ Hắc Long cấu kết với nhau đã bị bại lộ, hơn nữa việc ông ta tự ý dùng binh cũng bị cấp trên biết, chủ yếu nhất là ông ta đã giết hai sĩ quan cấp cao, còn liên lụy đến mạng sống của mấy trăm tinh binh.

Vì vậy Tiêu Chiến buộc phải trốn chạy.

Sắc trời ảm đạm.

Trên thuyền đánh cá có hai người đàn ông, một người đứng một người ngồi.

Người đàn ông trung niên trong đó vẻ mặt lạnh lùng, thanh niên còn lại lại tuấn tú khôi ngô.

“Mau lái thuyền đi, mau lên”.

Tiêu Chiến vừa lên thuyền đã lớn tiếng hô lên.

“Ông ngồi vững đi”.

Người đàn ông trung niên đáp lại một tiếng, thông báo cho người thanh niên khởi động thuyền.

Cùng với tiếng động cơ, thuyền đánh cá đi về phía biển sâu…

“Ha ha ha ha… ha ha ha ha…”

Tiêu Chiến thấy càng lúc càng xa đất liền, bèn nói: “Thiên Vương Thần Điện thì đã làm sao, các người tiêu diệt câu lạc bộ Hắc Long, nhưng lại không diệt được Tiêu Chiến tao, tiền của tao đã sớm chuyển đi rồi, đợi sau này tao quay về, sẽ tìm chúng mày báo thù”.

“Ông anh này đang rất vui à?”, Lý Lăng Phong cười hỏi.

“Đúng thế, chẳng lẽ ông trúng số à?”, Cao Cương cũng hỏi.

Không sai, hai người này chính là hai vị Đông Thiên Vương và Nam Thiên Vương của Thiên Vương Thần Điện.

Sau khi trải qua sự đeo bám không ngừng nghỉ của bọn họ, cuối cùng Hồ Mị Nhi cũng đồng ý, giao nhiệm vụ kết thúc cuộc chiến cho bọn họ.

Hai Thiên Vương vui mừng điên cuồng.

Bọn họ không quản ngày đêm đi đến, không mang theo một binh một sĩ.

“Hai người cười cái gì? Ai cho các người cười? Tiếp tục tăng tốc, tăng tốc…”

Tiêu Chiến rõ ràng rất tức giận với hai người ăn mặc như “ngư dân” này.

“Ha ha ha ha…”

Lý Lăng Phong cười điên cuồng nói: “Gặp chuyện vui đương nhiên phải cười rồi”.

“Tôi nói ông anh này”.

Cao Cương nói: “Tôi nhỏ tuổi, anh nhường tôi, lần này để tôi”.

“Cậu nằm mơ đi”.

Lý Lăng Phong cười hào sảng: “Ở đây là trên biển, tôi là vương biển sâu, đương nhiên phải là tôi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, cho ông ta chết thế nào mới hay đây?”

“Anh không nói lý rồi, vùng biển này cũng không phải của anh”.

“Lắm lời, cậu còn trẻ, cơ hội còn nhiều”.

“Không được không được, phải để tôi”.

“Cậu dám, cẩn thận tôi đánh cậu”.

Hai người này anh một lời tôi một lời, khiến Tiêu Chiến cũng phải hồ đồ.

Nhưng Tiêu Chiến là trưởng ty, dù sao con mắt của ông ta cũng không tầm thường, lúc này bình tĩnh lại, mới phát hiện hai “ngư dân” này không đúng?

Khí chất của họ quá mạnh, đôi tay đầy vết chai sạn, đó là vết chai của người thường xuyên sử dụng đao súng.

“Hai người… là ai?”, Tiêu Chiến cảnh giác hỏi.

“Chúng tôi ấy à?”

Cao Cương cười nói: “Chúng tôi không có bản lĩnh gì, chỉ là chân sai vặt của Thiên Vương Thần Điện thôi”.

“Hai người là người của Thiên Vương Thần Điện?”

Tiêu Chiến lập tức rút súng ngắn ra, lớn tiếng quát: “Khốn khiếp, Thiên Vương Thần Điện chúng mày cũng thật ngông cuồng quá, lại chỉ phải hai người đến giết tao? Tao là cao thủ cấp năm, không muốn chết thì chảy xuống biển đi”.

“Cao Cương, ông ta bảo tôi nhảy xuống biển?”, Lý Lăng Phong không nhịn được cười nói.

“Bảo anh nhảy thì anh nhảy đi”, Cao Cương cười nói.

“Nhảy thì nhảy”.

Lý Lăng Phong vụt người nhảy xuống, liền sau đó, người đã rơi vào trong biển.

Thuyền đánh cá lúc này đã dừng lại.

Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống biển, lại không nhìn thấy tung tích của đối phương?

“Hành động rất biết điều”.

“Tiêu Chiến cười điên cuồng: “Nhóc con, đến lượt mày, nếu không tao nổ súng là mày mất mạng đấy”.

“Tôi? Tôi không biết bơi”.

Cao Cương vừa nói, nhổ ra nửa đầu thuốc lá trong miệng.

Bóng người vụt đi.

Trong lúc Tiêu Chiến bóp cò, Cao Cương đã vụt đến bên cạnh ông ta.

“Khốn khiếp, đi chết đi”.

Cao Cương bỗng đạp mạnh một cái, trực tiếp đá Tiêu Chiến xuống biển.

Tiêu Chiến hoảng loạn dãy dụa trong nước biển, nhưng đã không còn sức kêu trời.

Bên cạnh ông ta, xuất hiện một bóng người dưới nước.

Liền sau đó, Tiêu Chiến bị một lực mạnh kéo xuống nước.

Sóng biển dần dần bình lặng.

Tiêu Chiến mãi mãi chôn thân trong biển lớn.

Thiên Vương Thần Điện tấn công và tiêu diệt câu lạc bộ Hắc Long.

Chuyện lớn này, lại bị sĩ quan Ngô Bân của sở tác chiến áp chế nghiêm ngặt.

Lúc này, cả quân đội Hương Giang, Ngô Bân trở thành sĩ quân cấp cao nhất.

Trên thực tế trong lòng thượng quan hiểu rõ như gương, Lôi Tuấn tiêu diệt thế lực ngầm lớn nhất thành phố, loại chuyện trừ hại cho dân như này, bọn họ không thể truy cứu, hoặc có thể nói, những cấp trên hiểu Lôi Tuấn cũng không dám truy cứu.

Câu lạc bộ Hắc Long biến mất từ đây.

Phụ nữ và trẻ em cứu được cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe, sau đó cho tiền để họ về nhà.

Những việc lặt vặt còn lại thì giao cho cảnh sát xử lý.

Lôi Tuấn vội gặp người nhà, tạm thời từ biệt hai vị Thiên Vương, một mình về thành Hương Giang.

Người của mặt sẹo đứng rất đông bên ngoài cửa nhà họ Kim.

Mặt sẹo nhìn thấy Lôi Tuấn, mừng vui khôn xiết.

Mặt sẹo được biết cuộc chiến hoàn toàn thắng lợi, càng không nói lên lời.

Câu lạc bộ Hắc Long hơn mười ngàn người, bị tiêu diệt sạch trong một đêm? Việc này… cũng thật không thể tưởng tượng nổi!

Kim Bưu đưa theo vệ sĩ, bế Tiểu Niệm xông ra ngoài.

“Bố bố bố ơi…”, Tiểu Niệm vừa rối rít vừa vui mừng gọi.

“Con yêu”.

Lôi Tuấn bế Tiểu Niệm qua, hôn lên má cô bé, cười dịu dàng nói: “Bố về rồi, Tiểu Niệm yên tâm, bố sẽ không rời xa con đâu”.

“Bố thật tốt, nhưng còn mẹ đâu?”

Cô bé lo lắng ngó Đông ngó Tây.

“Bàn Tử? Người đâu?”, Lôi Tuấn hỏi Kim Bưu.

“Ở trong bệnh viên tư của tôi”, Kim Bưu lập tức trả lời.

“Tình hình thế nào?”

“Anh Tuấn yên tâm, bị thương nhiều nhưng đều không nặng, có lẽ nghỉ ngơi nửa ngày sẽ tỉnh”.

“Tốt lắm, tốt!”

Lôi Tuấn kích động nói: “Cũng coi như yên tâm rồi!”

“Bố ơi, mẹ làm sao?”, Tiểu Niệm long lanh nước mắt hỏi.

“Mẹ không sao”.

Lôi Tuấn cười: “Ăn trưa xong, bố đưa con đi gặp mẹ, cả nhà chúng ta đoàn tụ”.

“Tốt quá, tốt quá…”

Tiểu Niệm vui mừng khoa chân múa tay!
Chương trước Chương tiếp
Loading...