Thiên Xuân Mộng
Chương 6
Chương 6: Nhận ra. . . - Muội không còn nhớ gì nữa hay sao? ————————————————————————————————————- Bữa trưa không ăn, bữa chiều cũng lấy uy không ăn, Tú Anh đói lã người nằm dài trên giường. - Hắc Huyết, Thạch Đào, ta đói quá!- Tú Anh thầm than trách mình làm giá, bây giờ hoàng cung ngủ hết rồi, còn ai rãnh làm thức ăn cho cô ăn đâu, hơn nữa sẽ làm… mất mặt Hạ Tử Anh.(Mất cũng đã mất rồi!) - Ta hút máu ngươi no rồi!- Hắc Huyết trườn cái bụng to đùng, căng bóng lên tay cô. - Trả đây!- Tú Anh nắm chặt bàn tay lại, suýt nữa bóp chết nó. - Ngươi thích ăn đào không?- Thạch Đào cuộn tròn bên cạnh cô lăn qua lăn lại. Tú Anh cầm nó lên: - Ăn! - Đi theo ta! Phải đi cửa sau, không thì bị bắt quả tang!- Thạch Đào lên tiếng, Tú Anh rón rén đi theo sự hướng dẫn của con rắn đang bò trên đất. Hoàng cung có rất nhiều lối đi, cô đã ở đây hơn 10 ngày mà vẫn chưa biết hết các ngỏ ngách. Lối sau này phải đi qua phòng Hạ Tử Phong, phòng vẫn sáng đèn, Tú Anh đi nhẹ nhất có thể, không gây ra tiếng động. Bóng dáng thiếu nữ đang co ro người lại, bước chân nhón lên hằn theo ánh đèn hắt lên gian tường phòng. Hạ Tử Phong chăm chú quan sát cái bóng, là Hạ Tử Anh, đêm khuya thế rồi còn đi đâu? Đặt cây bút lên bàn, Hạ Tử Phong dợm bước đi. - Choa, nhiều đào quá! Ta nhất định phải ăn cho no…- Tú Anh xoắn tay áo trèo lên cây, bên hông thắt lưng vắt Thạch Đào treo lơ lững. Đào ở đây vừa to vừa mịn, chắc chắn là rất ngon. Đào không phải mùa nào cũng có, phải tranh thủ ăn mới được. Tú Anh hái trái gần nhất, to nhất, lấy tay áo lau lau vài cái cắn phập vào. Vị chua chua ngọt ngọt lan dần trong khoang miệng, thật ngon mà! Cô ăn thêm mấy cái, tiện tay hái thêm 5 trái cho vào áo chuẩn bị leo xuống. - Hạ Tử Anh, muội đang. . . Hạ Tử Phong đột nhiên xuất hiện, Tú Anh hoảng hồn nhai nhai nuốt nuốt, đang chuẩn bị leo xuống thì bị hụt chân, rơi tự do. Thôi rồi, lần này chắc chắn xương cốt gãy làm 99 mẩu. -A!- Tú Anh la lên 1 tiếng, cả thân mình lơ lửng trên không. Cô mở mắt ra, khuôn mặt Hạ Tử Phong đang kề sát mặt mình, cô không tự chủ được đỏ mặt vội rời khỏi vòng tay ấm áp của nam nhân. - Ta… Ta… đa tạ đại ca!- Cô nói năng lắp bắp, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. - Ta… Ta… đa tạ đại ca!- Cô nói năng lắp bắp, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. - Đêm hôm khuya khoắc, muội ra đây làm gì?- Hạ Tử Phong nén cười, nhìn mấy trái đào được nhét vào áo của cô. Tú Anh gãi gãi đầu, hiện giờ chưa nghĩ được gì để nói. - Lần này ta không giúp muội được rồi, muội dám hái đào trong vườn của phụ hoàng, loài đào này 1 năm chỉ trổ được 1 mùa. . . - Nhiều đào như thế chẳng lẽ phụ hoàng lại keo kiệt với muội?- Tú Anh dẩu môi lên. - Nhưng… đào này là đào dùng để điều chế độc dược kia mà… Muội đã ăn chưa?- Hạ Tử Phong nhíu chặt mi tâm, giơ tay cầm lấy quả đào sắp rơi ra khỏi áo cô. Tú Anh há hốc mồm, đào có độc sao? Đã nói rồi, càng đẹp càng độc mà! - Muội… muội… ah, muội thấy huynh hôm nay không dùng bữa nào cả, định hái vài trái đào cho huynh dùng, sợ có bất trắc nên tự thử… Muội có chết không?- Tú Anh biện ra lí do… thật chính đáng. Hạ Tử Phong nén tiếng cười trong cổ họng, giọng hơi run: - Vậy… thứ lỗi cho ta, ta đã gián tiếp hại muội rồi.- Nữ nhân này, rõ ràng là tham ăn ình lại đổ lỗi cho người khác. Sắc mặt của Tú Anh lúc đỏ lúc xanh trông rất tức cười. - Không được! Ta không thể chết được!- Tú Anh lắc đầu, chạy đến lay vai Hạ Tử Phong. Chàng giơ tay xoa đầu cô: - Ta chỉ đùa thôi! - Hả?- Đùa cũng vui nha! Khóe miệng Tú Anh méo xệch xuống, giơ tay quăng trái đào vào mặt Hạ Tử Phong: - Huynh đi chết đi!- Chàng giơ tay chụp lấy, đưa lên miệng cắn 1 cái. - Muội đói sao? - Kh..ông… có! Ta hái cho huynh ăn thật mà!- Tú Anh cũng lấy 1 trái ra cắn.- Huynh cũng có ăn rồi, không được đi mách lẻo có biết không! - Mách lẻo là sao?- Hạ Tử Phong ngồi xuống bên cạnh cô. - Là… tộc mạch, là nhiều lời với người khác!- Tú Anh ôn tồn giải thích. - Là… tộc mạch, là nhiều lời với người khác!- Tú Anh ôn tồn giải thích. - Ta hứa!- Hạ Tử Phong nở nụ cười. Tú Anh ngây người ra, nam nhân này lúc cười quả thật rất có sức hút, hồn cô cứ lơ lơ lửng lửng ngóng theo nụ cười. - Ca ca… - Hả? - Huynh handsome quá đi mất!- Tú Anh chống 2 tay lên cằm, mơ màng nhìn Hạ Tử Phong. - Hả? Handsome là gì?- Hạ Tử Phong nhíu mày, Hạ Tử Anh dạo này hay nói những từ kì lạ kiểu vậy. - Không có gì…- Tú Anh lại cúi đầu tiếp tục ăn. Nụ cười chua chát hiện lên khóe môi Hạ Tử Phong nhàn nhạt: - Muội không còn nhớ gì nữa hay sao? - Nhớ gì?- Tú Anh nhướn mày hỏi lại. - Không có gì!- Hạ Tử Phong lắc đầu khẽ thở dài. - Điên à, nói rồi lại thôi!- Tú Anh chửi “nhẹ” 1 tiếng.- Huynh bao nhiêu tuổi rồi? - 28. - Già thế rồi, vẫn chưa lập thê tử hay sao?- Tú Anh cười giễu cợt Hạ Tử Phong, chắc có lẽ do khó tính giống cô. - Người ta muốn lập làm thê tử, mãi mãi không thể cùng ta kết tóc se duyên. Nàng chỉ xem ta như ca ca thôi!- Hạ Tử Phong đáp lại bằng chất giọng trầm trầm, đau thương. - Làm gì có nữ nhân nào lại có thể chối từ sức hút của huynh chứ!- Tú Anh ngạc nhiên nhìn Hạ Tử Phong. Chàng khẽ cười: - Nàng ấy sắp thành thân! - Nàng ấy sắp thành thân! - Vậy… đập chậu cướp hoa, tuy nhiên, nếu người ta bị ép buộc thành thân hãy đập, còn không thì không được ngang ngược. Nhưng ta chắn chắn cô ấy có nỗi khổ riêng mới từ chối tình cảm của Hạ Tử Phong huynh. - Vậy ta sẽ nghe theo lời muội, đập chậu cướp hoa. . .- Hạ Tử Phong mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc cô. - Nhưng cô nương đó là ai thế?- Tú Anh đột nhiên cảm thấy ganh tỵ với người đó, trong lòng cũng tò mò muốn biết. - Hạ Tử Anh. . . - Thạch Đào, ta phải làm sao đây?- Tú Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thật là quá đau đầu mà. Hạ Tử Phong yêu Hạ Tử Anh, mà cô lại không phải là Hạ Tử Anh, Hạ Tử Anh lại là muội muội của Hạ Tử Phong, như vậy là loạn luân, trái lẽ trời. Đã hơn canh ba mà cô vẫn không thể chợp mắt. . . - Phụ thân chỉ yêu mẫu thân của ta thôi! Có liên quan gì đến ngươi mà ngươi lại phải suy nghĩ?- Thạch Đào đang rất buồn ngủ nhưng lại bị Tú Anh đánh thức hết lần này đến lần khác. Gió thổi vù vù qua khung cửa làm tắt ngọn nến nhỏ trong gian phòng. Hạ Tử Anh dần dần hiện lên, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi, ánh sáng phát ra từ người cô lúc sáng lúc tối, không rõ ràng. - Mẹ!- Thạch Đào nhảy cẫng lên, dùng sức phóng người về phía Hạ Tử Anh, nàng nâng tay, Thạch Đào bay lơ lửng trong không trung. - Trông cô không được khỏe?- Tú Anh bật dậy nhìn Hạ Tử Anh. Nàng gật đầu, nụ cười hiền dịu nở trên khóe môi. - Thứ lỗi cho ta đã không nói rõ cho cô biết nhiều chuyện . . . - Bây giờ nói cũng không muộn… Nói đi!- Tú Anh cũng đang rất tò mò. Hạ Tử Anh nhẹ giọng kể lại tất cả. Hạ Tử Phong là con của hoàng hậu, Hạ Tử Anh là con gái của 1 người hầu trong cung mà hoàng thượng đem lòng si mê người con gái ấy. Bà hiền dịu, lại rất giỏi giang, luôn luôn thấu hiểu mọi chuyện, chỉ lẳng lặng lắng nghe những chuyện hoàng thượng than phiền. Đến khi sanh cô ra, bà vẫn không mong muốn 1 danh phận. Hoàng hậu biết tin, bà rất tức giận, hàng ngày làm khó dễ bà. Do làm việc quá sức, lúc bệnh lại không có thuốc men, không ai săn sóc, bà qua đời trong 1 đêm mưa gió. Hoàng thượng không phải là không muốn cho bà 1 danh phận, mà là bà muốn an phận. Ông còn nói rằng, bà là người ông yêu nhất trên đời, không ai có thể thay thế. Cho nên, hoàng hậu ghét Hạ Tử Anh là chuyện bình thường. Hơn nữa, lúc còn bé, Hạ Tử Anh thể trạng yếu ớt lại hay bệnh, Hạ Tử Phong là người luôn bên cạnh, giúp đỡ cho nàng. Dần dần, tình huynh muội biến thành tình yêu nam nữ lúc nào không hay. Nàng không chối bỏ, nàng cũng có yêu chàng nhưng thế gian này có chấp nhận? Hạ Tử Anh không nói rõ vì sao cô tự tử nhưng Tú Anh đã hiểu rõ rồi. Cũng bởi 1 chữ tình mà con người có thể hy sinh nhiều như thế sao? - Ta đi đây, cô hãy cố gắng bảo trọng… À, không được hủy hôn ước, có biết không hả? Nếu cô hủy hôn ước thì chỉ kéo dài thời gian ở lại đây, sau 100 ngày cô sẽ không thể trở về, cô sẽ chết. Ta xin lỗi, đến lúc này mới nói với cô. . . - Ta biết ngay mà, Hắc Huyết lúc đầu nói thì ta đã mơ hồ hiểu rồi. . .- Tú Anh oán giận bặm môi, Thạch Đào lưu luyến không muốn rời khỏi Hạ Tử Anh, nàng căn dặn nó phải ngoan ngoãn nghe theo lời Tú Anh, không được phá phách. Hạ Tử Anh dần dần biến mất, Tú Anh ngã người chợp mắt, nhiều khúc mắc trong lòng được giải trừ, cô cũng an tâm ngủ rồi. . . Đọc tiếp Thiên xuân mộng – Chương 7
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương