Thiên Ý, Mày Bệnh Tật Đầy Mình

Ngày Đẹp Trời 1.



Nói thật ra Trần Thiên Ý cũng chỉ là một con bé đơn giản. Sở thích cũng chỉ là lên mạng đọc sách. Thế giới sách thật kì diệu, nó mang tâm hồn con người ta đến một thế giới mới... Mà với trường hợp của Thiên Ý, sách mạng đã đưa tâm hồn và lý trí cô đi xa quá, chỉ còn thân xác này là vẫn kẹt lại ở trái đất...

---

Cứ nghĩ rằng kí túc xá trường phải xa hoa cực đại với kiến trúc Châu Âu cổ, hay là cực kì tồi tệ u ám mà các truyện teen khác thường đề cập đến, kí túc xá trường có mặt tiền làm cô rất thất vọng.

Căn bản, nhìn nó như cái chung cư mini 3 tầng.

Nhưng Thiên Ý tự nhủ với lòng mình, một nơi như thế này mới hoàn toàn che giấu được thân thế của cô. Hất hất tóc, phủi váy, Thiên Ý tự cảm thấy khí chất của mình đang hút mọi ánh mắt người nhìn, mặc dù chả có ai. Bước từng bước tự tin tiến vào thang máy, cảm thấy thật hài lòng với phong thái chuyên nghiệp của bản thân.

Nói qua thì kí túc cũng khá rộng, màu chủ đạo là màu lông gà con. Tầng một có sảnh và phòng ăn. Tầng hai và tầng ba là các phòng riêng cho sinh viên. Mỗi tầng có 6 phòng tất cả. Thiên Ý ở tầng hai, phòng 206.

- Cậu là Trần Thiên Ý?

Một giọng nói thanh nhẹ vang lên sau lưng. Thiên Ý quay ra, đối diện mình là một cô gái rất nhỏ nhắn, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt cười, trông cô ấy ngọt ngào vô cùng.

- Không, tớ là Băng. - Không cần nghĩ nhiều, cô trực tiếp trả lời.

- A... Xin lỗi cậu tớ nhầm - Cô gái cười bối rối - Nhưng tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ... Với cả hôm nay chị trưởng kí túc cũng chỉ thông báo có một bạn tên Trần Thiên Ý chuyển đến phòng 206, nên nhầm là cậu. À phải rồi, vậy để tớ thông báo lại với chị ấy là còn một người nữa!

Thiên Ý toát mồ hôi, thôi chết! Đáng ra cô nên che giấu bản thân chứ! Cứ nói ra là lộ hết, chết thật, sống trong yên bình quá lâu làm phản ứng của cô chậm đi thật nhiều. Không được, nếu như cô gái này đi thông báo với người khác thì công sức của cha mẹ cô đổ sông đổ bể hết!

Thiên Ý toát mồ hôi, thôi chết! Đáng ra cô nên che giấu bản thân chứ! Cứ nói ra là lộ hết, chết thật, sống trong yên bình quá lâu làm phản ứng của cô chậm đi thật nhiều. Không được, nếu như cô gái này đi thông báo với người khác thì công sức của cha mẹ cô đổ sông đổ bể hết!

- À không không, tớ là Trần Thiên Ý hahaha, vừa rồi chỉ là... đ..đùa cậu thôi.. Vậy tên cậu là gì? - Thiên Ý cười xã giao, bắt tay với cô gái kia.

- Tên tớ là Vũ Như Quỳnh. Tớ cũng ở 206, cùng phòng với cậu. Sau giờ học tớ sẽ giới thiệu qua về kí túc xá cho cậu nhé, nhưng phải đến ngày mai mới giới thiệu cậu ọi người trong kí túc được, bởi mai là thứ 7 mà.

Thiên Ý gật gật đầu. Vừa mới vào kí túc đã kết bạn mới, mọi chuyện thật là dễ dàng và xuôn sẻ làm sao. À phải rồi, bên cạnh một tiểu thư nhà mafia, còn luôn có một cô bạn thân sát cánh vào sinh ra tử. Thiên Ý chợt thấy thông suốt, đây chính là định mệnh! Như Quỳnh! Chính là cô ấy! Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ khó khăn hoạn nạn, hạnh phúc lúc nào cũng có nhau! Ôi tình bạn!

Thiên Ý đánh giá cô bạn cùng phòng một lượt, quả thật rất nhỏ xinh đáng yêu. Nhưng, chắc chắn không thể nào xinh tuyệt trần bằng cô - Con gái út nhà mafia - Băng.

- Thiên Ý, cậu cứ đứng ngoài cửa nhìn gì thế? - Quỳnh gọi to.

Cô giật mình, phải cảnh giác mới đúng chứ... Lật đật kéo vali vào phòng, Thiên Ý bắt đầu cảm thấy kì lạ. Sao phòng này sơn màu trắng, nhưng cứ thấy có những vệt mờ màu đỏ phía sau lớp sơn trắng mỏng. Đồ đạc thì cũng bình thường, một cái giường tầng, hai bàn học để sát nhau, đối diện là tủ quần áo. Không lẽ... có mật thất? Cái này Thiên Ý sẽ tìm hiểu sau vậy, khi không có Như Quỳnh ở đây.

Cô cất tạm vali vào tủ, và đặt đống sách vở lên bàn. Nhìn sang bàn học của Quỳnh mới cảm thấy cô ấy ngăn nắp làm sao, sách ra sách, vở ra vở, giữa bàn là cái laptop nhỏ xinh màu hồng nổi bật. Ơ mà Quỳnh để lắm tab thật đấy, br*zzer này, g**gle này, màn hình chính đang để một web gọi là t*mblr này... hashtag asian girl, blonde hair, uniform, fingering...

- Chết tiệt!!! - Quỳnh đang dọn đồ trong tủ quần áo đột nhiên rít lên, lăng ba vi bộ cái vèo ra bàn học rồi đóng sập một phát cái máy tính xuống. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy giây. - Thiên Ý... nói... cậu chưa thấy gì đúng không?

Mặt Quỳnh tối sầm lại nhìn cô, Thiên Ý toát mồ hôi hột trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng mà thái độ của Quỳnh làm cô sợ quá, nên nghĩ gì nói ra hết:

Mặt Quỳnh tối sầm lại nhìn cô, Thiên Ý toát mồ hôi hột trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng mà thái độ của Quỳnh làm cô sợ quá, nên nghĩ gì nói ra hết:

- Đống hashtag đó có trong lịch sử duyệt web của... anh họ tớ... - Tiếng của cô nhỏ như muỗi kêu.

Quỳnh im lặng, sự im lặng kéo dài này như muốn giết chết Thiên Ý đến nơi. Cô có nói sai ở đâu không? Nhưng tất cả những thứ vừa nói đều là sự thật mà...

Quỳnh vòng ra sau Thiên Ý, cô đóng cửa đến ruỳnh một cái, tiện tay chốt cửa. Rồi tiến đến trước mặt Thiên Ý, nở nụ cười ngọt tận tim, túm cổ áo Thiên Ý gằn từng chữ:

- Nếu mày dám bép xép với bất kì ai, đừng hòng sống yên ổn...

Thiên Ý toát mồ hôi, thôi rồi, con bé này thật ra là gián điệp được gài vào! Cô ta hoàn toàn không phải cô bạn thân định mệnh của mình. Bây giờ mọi hành động của Thiên Ý đều phải thật cẩn thận. Sống cùng với địch, chết lúc nào không biết! Nhưng Thiên Ý không sợ đâu, con gái mafia mà phải sợ cái loại con gái duyệt web bật nhiều tab và ghi nhiều hashtag như mấy em hotgirl tầm thường này ư?

- Vâng vâng em xin lỗi ạ... Em hứa sẽ mang bí mật này xuống tận mồ... - Cô vội vàng cúi đầu. Hừ! Thiên Ý chỉ bỏ qua cho cô ta lần này thôi đấy, đừng hòng có lần sau! Đúng là con bé không sợ chết, muốn bị ăn kẹo đồng vào đầu sao?

- Giờ mày đã biết bí mật của tao rồi, tức là lúc nào mày cũng phải trong tầm mắt tao, Thiên Ý. Chỉ cần tao nghe thấy mày nói chuyện này với một ai thôi thì mày sẽ bị đánh...

Nhìn cái cách cô ta dùng từ xem... Chắc chắn là kẻ địch đến từ tập đoàn đối thủ luôn! Cơ mà... tập đoàn đối thủ với gia đình mafia nhà Thiên Ý á? Thế thì...

Như Quỳnh hừ lạnh, khốn nạn thật, con bé mới chuyển đến kia nó biết bí mật của cô rồi: là chủ một cái blog chuyên về porn... Có lẽ cô nên đi tìm hiểu xem điểm yếu của nó là gì trước khi nó dám đe doạ lại mình... Huhu Như Quỳnh thật sự muốn chết... còn gì là thanh danh nữa... Thế giới của Như Quỳnh đã hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Như Quỳnh hừ lạnh, khốn nạn thật, con bé mới chuyển đến kia nó biết bí mật của cô rồi: là chủ một cái blog chuyên về porn... Có lẽ cô nên đi tìm hiểu xem điểm yếu của nó là gì trước khi nó dám đe doạ lại mình... Huhu Như Quỳnh thật sự muốn chết... còn gì là thanh danh nữa... Thế giới của Như Quỳnh đã hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu từ ngày hôm nay.

- À... Quỳnh này?

- Muốn gì??? - Quỳnh thét lên làm Thiên Ý có chút hoảng, nhưng cô không giật mình đâu, mafia chuyên nghiệp không cho phép bản thân giật mình.

- Cậu... có biết ai tên là Phong không? Phong mà... rất giàu có mà đẹp trai ấy?

- Phong rất giàu có mà lại còn đẹp trai á? Biết. Bố tao.

-.... Ý tớ là cũng là sinh viên, học trường mình.

- Thật ra thì cũng có đứa như vậy. Mày muốn gặp nó? Làm gì? - Như Quỳnh cau mày.

Cậu ta ở đây! Nhân vật đối địch, bá đạo, lãnh khốc, đẹp trai, người sẽ yêu Băng hơn bất kì ai,Phong! Ở đây!

- Cậu không cần biết! Chỉ cần đưa tớ đến gặp cậu ta thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...