Thiên Ý, Mày Bệnh Tật Đầy Mình

Ngày Nắng Nóng Như Cái Lò Luyện Kim Đan 1.



" Phong á? Tớ chỉ biết tên nó là Phong thôi. À nghe bảo nhà nó có cái biệt thự ven hồ... Cần sa á? Ừ thằng này lúc nào cũng trong trạng thái bay cần mà... Người yêu nó xinh volo luôn, thề! " Một thanh niên giấu tên chia sẻ.

---

Ở đây ba ngày liền, Thiên Ý mới phát hiện ra là gia đình chưa gọi hỏi thăm cô một cuộc nào. Nhưng cái ý nghĩ đấy vừa xuất hiện thì đột nhiên điện thoại rung bần bật. Cô nhìn màn hình, là tin nhắn từ bố.

[ Bố bảo mày ngày nào học xong cũng phải xuống gặp bác sĩ tâm lý cơ mà? Cậu ấy vừa nhắn tin thông báo là mày chưa xuống lần nào đâu đấy, liệu hồn. ]

Thiên Ý thở dài, đúng là vệ sĩ của gia đình thuê, cái gì cũng thông báo lại cho bố cô. Muốn sống thoải mái tự do một chút cũng không được. Chẳng nghĩ gì nhiều, cô liền bấm gửi tin nhắn lại cho bố:

[ Bố bảo học xong mới xuống gặp bác sĩ cơ mà? ]

[ Thế sao mày chưa gặp? Ba ngày rồi? ]

[ Vì ba ngày nay con có phải đi học đâu? ]

Bố của Thiên Ý, sau khi đọc xong dòng tin nhắn của cô con gái út quý hoá ông chỉ muốn ném quách cái điện thoại đi mà trực tiếp đến tận nơi đánh nó. Thiên Ý chép miệng, kể ra trốn học cũng lâu quá rồi, mà tiện bây giờ có tiết tiếng anh thì có lẽ nên đi học điểm danh cho đầy đủ. Cách giấu thân phận tốt nhất là trở thành một sinh viên bình thường.

Thiên Ý mở cửa phòng, ở ngoài nóng kinh khủng khiếp. Từng đợt gió lào thổi qua người làm Thiên Ý chỉ muốn ở yên trong phòng. Nhưng trong phòng lại có Như Quỳnh - cái đứa con gái không có tí nết na lại còn khốn nạn hôm nọ dám đấm cô một phát vào đầu đến hôm nay vẫn sưng ấy - đang ngồi nhởn nhơ lướt web.

- Quỳnh ơi... - Thiên Ý nhỏ nhẹ.

- Muốn cái gì? Mà mày đi đâu đấy?

- Tớ... học tiếng anh... - Nói thật ấy mà, là Thiên Ý đếch sợ bố con thằng nào đâu. Kể cả là bố Phong con Quỳnh luôn. Cơ mà hôm nọ bị đấm một phát vào đầu, nên giờ cô có chút rén Quỳnh. Người thì nhỏ mà ghê gớm...

Quỳnh nhàm chán mở lịch học. Ơ, cô cũng có tiết tiếng anh này. Hỏi Thiên Ý thì mới phát hiện ra bấy lâu nay vẫn học cùng môn mà không biết luôn? Quỳnh nghĩ chắc mấy cái thể loại tầm thường như con này chắc còn lâu cô mới thèm quan tâm đến. Nhưng để kiểm soát cái mồm tép nhảy này, Quỳnh ra lệnh có ngồi học cũng phải ngồi cạnh cô, đi vệ sinh cũng không được phép đi một mình.

Quỳnh nhàm chán mở lịch học. Ơ, cô cũng có tiết tiếng anh này. Hỏi Thiên Ý thì mới phát hiện ra bấy lâu nay vẫn học cùng môn mà không biết luôn? Quỳnh nghĩ chắc mấy cái thể loại tầm thường như con này chắc còn lâu cô mới thèm quan tâm đến. Nhưng để kiểm soát cái mồm tép nhảy này, Quỳnh ra lệnh có ngồi học cũng phải ngồi cạnh cô, đi vệ sinh cũng không được phép đi một mình.

Thiên Ý cảm thấy vô lý kinh khủng, thế quái nào mà bản thân lại bị quân địch doạ dẫm cả bắt ép như thế? Ít nhất cô cũng phải được tự do đi đái!

---

- Thấy cái bạn tóc nâu đang đứng đọc tiếng anh không? - Quỳnh nói nhỏ - Băng đấy.

Thiên Ý đang chú tâm học đột ngột quay phắt ra soi. Phan Ngọc Băng, lớp trưởng môn tiếng anh, hoa khôi khoa tài chính, nhìn thôi đã thấy có aura của người nổi tiếng. Dáng người cao ráo ba vòng chuẩn xác, khuôn mặt v-line đúng kiểu hot girl điển hình. Ôi riêng đôi chân của cô ấy thôi đã dài hơn mét. Thiên Ý tức tối lắm, đang ngồi học mà cô tự nhiên duỗi thẳng chân ra, đạp một phát vào lườn của Quỳnh.

- Mẹ mày! - Quỳnh kêu, con điên này lại định làm cái gì nữa thế?

- Quỳnh, cậu đo xem chân tớ dài bao nhiêu?

Mặc dù chả hiểu động cơ của Thiên Ý là gì, nhưng mà nó phiền phức quá mức. Quỳnh nhăn nhó dùng tay mình đo đo cho xong. Đâu đấy, được bốn gang tay. Thiên Ý cười cười:

- Bốn gang tay! Thế là dài bao nhiêu?

- Chưa đến một mét.

- Sao ngắn thế? - Thiên Ý khó hiểu.

- Mày hỏi bố mẹ mày ấy.

- Cả bố cả mẹ tớ chân đều dài cả...

- Ừ, đấy là lý do tên mày là Thiên Ý đấy.

- Ừ, đấy là lý do tên mày là Thiên Ý đấy.

Quỳnh quay sang nhìn bạn Băng lớp trưởng đang đọc tiếng anh. Trời ơi cô ấy thật hoàn hảo làm sao! Cảm thấy cái tên Ngọc Băng thật hợp với người như thế, chắc cha mẹ của Băng cũng tuyệt đẹp lắm. Trời ơi! Hãy nhìn dáng người ấy đi! Mỗi bước đi của cô ấy như giết chết từng trái tim. Quỳnh vừa then tị vừa hâm mộ, tại sao đơn giản chỉ là bước đi mà cũng đẹp như thế? Thế lúc lên giường còn cuốn hút thế nào nữa?

Oh my god!! Its a walking sex crime!!! - Quỳnh thét lên trong lòng.

Thiên Ý - cô gái 19 tuổi sống trong thế giới ảo - lần đầu tiên đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời. Rốt cuộc là cô nên im lặng giấu thân phận một cách hoàn hảo, hay là đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình, rằng cô mới là Băng thật sự, Băng hoàn hảo nhất! Nhưng đứng lên đồng nghĩa với việc sẽ rơi vào bẫy của địch, các người đừng hòng lừa Thiên Ý!

Nhưng cứ để yên như vậy thì không ổn chút nào. Nếu đột nhiên Phong của cuộc đời cô thật sự xuất hiện - tất nhiên là không phải thanh niên chuyên cần kia - lại nhầm Băng giả mạo này với cô thì sao? Sẽ rất nhiều máu chó diễn ra đây. Mà Thiên Ý không thể chấp nhận cho chuyện này xảy ra, nên cô đập bàn đứng dậy, giữa tiết học. Cô phải cho cả thế giới này biết, cô là Băng! Và cái đứa Ngọc Băng giả tạo cùng thằng người yêu chuyên cần kia, cả hai đứa đều phải trả giá. Trả giá vì đã dám mạo danh cô và người yêu tương lai của cô.

- Phan Ngọc Băng! - Thiên Ý hét lên - Ngươi là cái đồ mạo danh!

Ngọc Băng quay ra, khuôn mặt hiện lên nét khó hiểu. Như Quỳnh ngước lên, con điên này lại định ồn ào cái gì nữa?

- Ta mới là Băng! Rốt cuộc ngươi mạo danh ta để thực hiện mục đích gì?

- Ưm? Cậu là Thiên Ý?

- Không! Là Băng!

Cô giáo bộ môn bị giật mình trước hành động đập bàn của em sinh viên tên Trần Thiên Ý. Ồn ào trong lớp là không tôn trọng giáo viên, nên cô giáo quyết định đứng dậy, ôn tồn:

- Em Trần Thiên Ý, cô đề nghị em ngồi xuống bình tĩnh, có gì hết giờ học nói sau.

- Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh được khi có người mạo danh em đang ở đây! Băng giả kia ta yêu cầu ngươi khai rõ ra tại sao dám mạo danh ta?? - Thiên Ý giãy nảy như con cá nóc bị vứt lên bờ. - Đừng tưởng im lặng mà xong chuyện!

Ngọc Băng thật sự chẳng hiểu gì cả. Mạo danh? Cô mạo danh ai? Trần Thiên Ý ư? Mà vì không thể nào lý giải được những gì Thiên Ý nói nên Ngọc Băng chỉ im lặng, im lặng để tư duy xem chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán:

Ngọc Băng thật sự chẳng hiểu gì cả. Mạo danh? Cô mạo danh ai? Trần Thiên Ý ư? Mà vì không thể nào lý giải được những gì Thiên Ý nói nên Ngọc Băng chỉ im lặng, im lặng để tư duy xem chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán:

" Ôi trời... Thiên Ý bị làm sao vậy... "

" Nghe bảo nó mới chuyển sang kí túc trường, phòng 206 ấy! "

" 206 á? Hồi trước có một vụ án một nữ sinh trường mình bị giết ở đấy đấy, bị đâm áu me bắn toé lên tường. Sau mọi người phải sơn đè lên vết máu để giấu, cơ mà không thể nào giấu hết được! "

" Đâu tao nghe nữ sinh đấy bị cứa cổ đến chết, máu phun ra như suối! "

" Không phải là do chặt tay chặt chân nên mới máu me be bét sao... "

" Mà chị nữ sinh đó nghe đồn tên Băng.. "

" Đm ma nhập! Ma nhập! Cứu cháu với! Ai cứu cháu với! Bạn cháu bị ma nhập!! "

Sau khi kết luận Trần Thiên Ý bị quỷ nhập, Ngọc Băng hét ầm lên, mọi người cũng hùa theo gào hét như chưa từng được hét, cả cái hội trường náo loạn, người chạy kẻ ngã, dẫm đạp lên nhau, tranh nhau chạy ra ngoài cửa, tạo thành một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Quỳnh toát mồ hôi nhìn Thiên Ý, không lẽ... nó bị ma nhập thật??

Vậy giờ Quỳnh phải làm sao? Cách chữa bệnh ma nhập như thế nào? Cô có chơi game, trong game người ta cứ đấm bùm bụp vào đầu mấy đứa ma nhập là ma bị bắn ra ngoài luôn. Mà tình thế gấp gáp, không cần biết đúng hay không, Quỳnh bắt đầu xắn tay áo. Hôm nay dù sống chết Vũ Như Quỳnh cũng sẽ trục xuất linh hồn tên Băng dữ dằn đó ra khỏi đầu của Trần Thiên Ý!

Vì Quỳnh sợ ma lắm. Quỳnh sẽ không ngủ được nếu đứa cùng phòng bị ma nhập, hic.
Chương trước Chương tiếp
Loading...