Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 2: Giá như!



Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy.

THIÊN Ý.

Quyển I: Kỳ Nhân Các.

Sau khi thở ra một hơi đầy khí ấm thì hắn lại đứng im không có cử động gì khác, hắn cứ đứng như một bức tượng vậy. Trên khuôn mặt hắn bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Nước mắt cứ chảy xuống còn hắn vẫn không có hành động gì mà chỉ đứng im. Hắn khi này dường như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, trời lạnh gió rét, không gian tĩnh lặng hay bất cứ thứ gì xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến hắn.

“Huhu!”

Đứng một lúc hắn bỗng ngồi xụp xuống hai tay ôm mặt, giờ đây hắn đã khóc thành tiếng. Một thằng con trai hơn hai mươi tuổi đầu giờ đây không khác gì một đứa trẻ con ôm mặt khóc. Không biết do hắn quá yếu đuối hay là hắn đang phải đối mặt với một điều gì qua ngang trái nữa?

Thiếu niên này cứ ôm mặt khóc một lúc lâu rồi từ từ lâm vào suy tưởng! Hắn nghĩ lại mọi thứ! Khi này, trong đầu hắn không ngừng vang vọng những câu nói quen thuộc: “Cố gắng học, mẹ khổ mấy cũng lo cho con học hành bằng người. Em không học được em sẽ đi làm kiếm tiền để anh đi học. Cố gắng học. Cố lên con, cố lên cháu, cố lên em. Mày làm được! Cố lên! Cố lên! Cố lên!…”

Những câu nói không ngừng hiện lên trong đầu hắn, chúng đã làm tâm trí hắn quay cuồng và khó tiếp nhận tiếp được. Việc mọi ký ức ùa về đột ngột khiến mọi cảm giác như bị đảo lộn!

“Ahhh…!” Hắn khi này ngửa mặt lên trời mà kêu lớn như muốn giải tỏa những khó chịu này. Thế nhưng mọi thứ dường như không có hiệu quả mà mọi thứ càng trở lên tồi tệ. Mọi ký ức buồn cứ bám lấy hắn không buông, những câu nói kia mỗi lúc một vang lên lớn hơn.

Trong cơn đau khổ hắn chỉ biết khóc rồi một lúc bỗng mở miệng lẩm bẩm ao ước: “Giá như có một lần làm lại thì mình sẽ…”

Hắn vừa ước ra khỏi miệng thì bỗng cười nhạt một cái, nước mắt giàn giụa hai gò má tự giễu: “Haha! Giá như! Giá như! Đời này còn gì đau khổ bằng việc nói ra hai chữ này?”

Một thứ qua đi thì không quay trở lại, làm sai đôi khi muốn sửa nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội để sửa. Vì vậy mà tương lai của hắn mù mịt như đêm đông phía trước vậy, hắn thực sự muốn bước tiếp nhưng hắn cũng muốn dừng lại. Hắn tự nhủ phải sống, phải sống để tìm tương lại tốt đẹp hơn. Thế nhưng cuộc đời không hề đơn giản nên hắn càng cố sống thì càng cảm thấy bế tắc.

“A!” Hắn lúc này bỗng nhiên nhăn mặt lại, hai tay ôm đầu kêu lên, hình như hắn đang rất đau đớn.

Khi này, sâu trong tâm trí của hắn là một loạt những hồi ức chồng chất lên nhau. Hắn rơi vào cơn quay cuồng của nhận thức, trong đầu những âm thanh liên tục vang lên. Đó là những tiếng nói, những tiếng cười, những bản nhạc, tiếng động vật, xe cộ hay bất kỳ một thứ âm thanh gì đó mà hắn từng nghe. Thế rồi không chỉ âm thanh vang vọng trong đầu mà còn những hình ảnh cũng liên tục hiện lên. Hình ảnh bầu trời, mặt đất, cây cối, nhà cửa rồi đến các địa danh, những gương mặt, vv… Mọi thứ trong ký ức cứ thế một lần tràn về khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung ra vậy.

“Ịch!” Bỗng nhiên hắn ngã lăn ra đất, hai tay hắn ôm đầu còn gương mặt thì nhăn nhó cực độ. Hình như hắn đang chịu dày vò rất lớn. Hắn ôm đầu lăn lộn trên đất, miệng thì khẽ rên những tiếng bi thảm! Hắn lúc này quằn quại vật lộn với chính bản thân mình.

Tình trạng này diễn ra cũng không lâu chỉ tầm mấy phút là dừng lại. Thiếu niên này bỗng dừng cử động, hai tay ôm đầu từ từ thả lỏng ra, người hắn đang co quắp thì từ từ duỗi ra mà lúc này cũng không nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ như trước nữa.

Thêm một lúc thì thiếu niên này nằm ngửa trên đất, mặt hướng lên trời, cơ mặt dần giãn ra, không còn nhăn nhó nữa, hai mắt từ từ mở ra nhìn lên không trung tối om kia. Lúc này, nhìn qua thì dường như hắn đã thoát khỏi sự đau đớn kia và đang nằm thư giãn ngắm sao trên trời đêm vậy. Thế nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy gương mặt của hắn đang dần mất đi sinh cơ! Đôi mắt không thấy chớp, trong mắt hai đồng tử dần giãn ra và ánh mắt dần trở lên vô thần.

“Vù Vù! Lao xao!” Màn đêm lạnh lẽo, gió đông ùa ùa thổi làm cho cây cối đung đưa, nhưng giọt sương đêm theo đó mà vẩy ra xung quanh. Ánh đèn màu vàng bên đường vẫn thủy chung chiếu xuyên qua những kẽ lá tạo thành những chấm sáng dưới tán cây tối om cạnh chỗ thiếu niên kia đang nằm.

"Loáng!" Một màng mỏng bỗng cắt qua chỗ thiếu niên kia nằm!

Ngay lúc này, mọi thứ trong đêm đang diễn ra bình thường thì bỗng dừng lại, cả không gian đông cứng lại, gió như ngừng thổi, lá cây đang đung đưa cũng trở lên bất động, một vài giọt nước bay lơ lửng cũng đứng im trên không mà không có rơi xuống.

Không gian thời gian đang dừng lại cứ tưởng như mọi vật chất đều không di chuyển thì lúc này lại có một nhân ảnh mờ mờ từ trong thi thể thiếu niên kia bay lên lơ lửng trên không.

“Vù! Vù!” Sự đông cứng không gian thời gian diễn ra quá nhanh, chỉ tầm nửa giây thì mọi thứ lại diễn ra như thường, gió thủi cây rung, sương lạnh rơi xuống người thiếu niên kia còn cái nhân ảnh mờ mờ kia cũng biến mất không thấy tung tích.

Thêm một lúc nữa, trời đông lạnh giá rất nhanh làm cho tay chân thiếu niên kia cứng đơ, gương mặt mỗi lúc một nhợt nhạt và tím tái hơn. Mà đường đêm tuy vắng nhưng thỉnh thoảng cũng có xe cộ đi qua, đôi khi ánh đèn từ những xe cũng chiếu qua chỗ thiếu niên đang nằm. Thế nhưng không hiểu là những người đó không nhìn thấy hay không quan tâm đến một kẻ nằm đường mà không hề thấy ai dừng lại!

Cứ thế một sinh mạng mất đi trong sự tĩnh lặng và cô quạnh!Thiếu niên này chết có một cái chết hài hước và không đáng để nhắc đến! Không chỉ cái chết của hắn mà cả cuộc đời của hắn vốn không có gì đáng để nhắc đến nếu không xuất hiện một sự trùng hợp. Đó chính là thời điểm hắn chết cùng lúc hiện tượng Quang Thực kia xảy ra!

Ở một nơi khác.

Chỗ này chỉ toàn một màu trắng, đây là một không gian bao la không có điểm đầu hay điểm cuối. Chẳng biết có phải ở giữa hay không nhưng nói chung là trong không gian này có hai người, một đứng một ngồi cách nhau không xa. Người đứng mặc áo khoác màu xanh dương, tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao có vẻ hơi gày, gương mặt điển trai có chút buồn rầu. Đây chính là người thanh niên vừa mới chết kia. Người còn lại thì đang ngồi ôm đầu gối, tên này để tóc dài ngang vai, ăn mặc một bộ đồ trắng theo phong cách cổ trang nhìn khá kỳ quặc. Tên thiếu niên này cũng là một thiếu niên tuấn tú nhưng có vẻ rất gày yếu và nhút nhát hơn rất nhiều so với những thiếu niên đồng trang lứa.

“Gì đây? Sao mình lại ở đây? Đây là chỗ nào? Thiên đường hay địa ngục?” Người thanh niên kia không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhìn quanh tự hỏi.

Cả tá câu hỏi được hắn đặt ra nhưng e là khi này sẽ không ai trả lời hắn cả.

“Ê! Đây là đâu vậy?” Hắn hướng ánh mắt sang phía tên thiếu niên đang ngồi ôm gối kia gọi.

“Đừng lại đây! Đừng đánh ta.”

Tên thiếu niên kia liền ngẩng đầu lên nhìn, y sợ hãi nói.

“À dạng tiếng nói này, mình sao lại hiểu được? Mà vừa rồi mình nói cũng là thứ ngôn ngữ mới này! Hệ ngôn ngữ của mình đã bị đồng hóa ư? Sao lại đơn giản như vậy được!” Người thanh niên kia nghe thấy giọng nói và phát âm khác hẳn nhưng hắn vẫn hiểu được thì ngạc nhiên nhớ lại giọng nói của mình thì cũng không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Không sao! May mà vẫn hiểu được nếu không thì thật không biết làm sao?” Hắn lại thầm kêu may mắn, nếu giờ tên kia không hiểu hắn nói gì và hắn cũng không hiểu tên đó nói gì thì thật là khó chịu.

“Đừng đánh ta!” Tên thiếu niên gày yếu kia lại nhìn sang chàng thanh niên dùng giọng điệu sợ hãi nói.

“Tên này bị ngu à? Ai đánh ngươi làm gì?” Chàng thanh niên nghe vậy thầm mắng rồi lại hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Huhu! Mẫu thân ta sợ, bọn chúng bắt nạt ta.” Tên thiếu niên kia vẫn không đáp mà chỉ khóc gọi người thân.

“Ai đánh ngươi làm gì!” Thanh niên áo xanh kia lại đi gần lại tỏ vẻ hòa ái nói.

“Đừng lại gần!” Tên thiếu niên kia liền thét lên rồi tự động lùi lại.

“Tên này! A!” Người thanh niên kia đang định nói gì thì bỗng nhiên ngã ra.

Phía bên đối diện, tên thiếu niên gày gò kia cũng đang lăn lộn trên lớp nền trắng xóa của không gian này! Lúc này, không gian ở đây bỗng dưng biến đổi một cách kỳ lạ. Cả không gian vặn vẹo, cuối cùng thì ở giữa không gian một vòng xoáy được tạo ra, nó xoáy tròn khiến không gian đảo lộn mấy vòng rồi dần hút hai người vào tâm của điểm xoáy đó.

Chàng thanh niên kia bị hút vào trong một khoảng không gian mới thì liền mở mắt ra nhưng hắn không nhìn thấy gì ngoài một màu đen, mọi thứ ở đây đều tối đen như mực, hắn không biết mình đứng ở đâu hay xung quanh có gì nữa.

“A! Mẫu thân, thân thể của ta đau quá! Cứu!” Trong không gian tối đen này, một tiếng kêu có phần yếu nhược vang lên, đó hình như là tiếng của thiếu niên nhút nhát kia.

“Nha! Thân thể mình sao đây? Có thứ gì vừa cắt qua! A!” Trong đêm tối, âm thanh của thanh niên áo xanh cũng vang lên nhưng xem ra hắn cũng bị công kích nhưng không hề tỏ ra lao lúng như thiếu niên kia.

“Vạn đao phanh thây a!” Lại giọng của thanh niên kia vang lên, trong giọng điệu có phần đau khổ khó chịu nhưng không hề có chút sợ hãi.

“Đau quá! Khó chịu quá! Từng bộ phận trên cơ thể mình đang bị cắt ra, có thứ gì đó trong sương mình! A a a!” Thêm một lúc thì tiếng của thanh niên kia lại vang lên, khi này hắn dường như đã gặp phải thứ gì đó rất khủng khiếp nên trong tiếng kêu đã có cảm giác đau đớn như sắp không chịu được.

“Đau thì sao chứ? Khổ thì sao chứ? Có khổ bằng việc sống không có ý nghĩ không? Đau đớn hay lắm, ta đáng bị như vậy! Tên ăn hại như mình đáng bị phanh thây muôn lần rồi!” Tiếng thì thào tự nhủ của thanh niên kia lại vang lên trong khoảng không tối đen, mà trong âm thanh có phần chập chừng do đau đớn nhưng không hề có ý sợ hại muốn xin tha!

“Nha…! A! A A a..!” Thế nhưng lúc này, chẳng biết thanh niên kia đang phải trải qua những gì mà chỉ nghe thấy hắn kêu lớn liên tục.

Trong không gian tối đen chỉ còn mỗi âm thanh của thanh niên này phát ra, thiếu niên nhút nhát kia chẳng biết ra sao rồi mà rất im lặng không thấy kêu la cầu cứu gì nữa!

Trên một cái đài tỷ võ trọng môt tòa thành thời cổ. Mà quanh cái đài tỷ võ này, ai cũng ăn mặc theo kiểu cổ trang và để tóc dài giống như trọng một bộ phim cổ trang vậy.

“Đứng dậy! Tên ăn hại kia, ngày thường ngươi hống hách lắm mà!” Một thiếu niên đứng thẳng giữa đài nhìn một kẻ đang nằm sấp trên ở viền võ đài gọi với giọng khiêu khích. Thế nhưng người nằm kia vẫn bất động, một đám thiếu niên thiếu nữ đứng dưới thấy vậy thì đều tỏ vẻ lo lắng.

Một tên liền hướng thiếu niên đứng giữa đài hỏi: “Đỗ Hoàng ngươi có ra tay quá nặng không?”

Một thiếu nữ xinh đẹp nhìn về người đang nằm trên sàn nhíu mày nói: “Hắn tu luyện không ra sao cả nên rất yếu, ngươi ra tay như vậy liệu ổn không?”

“Đã một lúc rồi mà hắn còn chưa tỉnh lại nữa!” Một người nữa vẻ mặt lo âu hướng người tên Đỗ Hoàng nói.

“Ê!” Người tên Đỗ Hoàng kia nghe vậy thì vẻ mặt cũng hơi biến sắc, hắn đi lại gần người đang nằm sấp kia. Hắn kẽ lay lay gọi nhưng người kia vẫn nằm đó.

Mọi người thấy vậy vẻ mặt tái đi, ai cũng bắt đầu muốn lẩn tránh việc này, một số người còn lặng lẽ rời đi như không muốn liên quan đến vũng nước đục này.

“Hắn làm sao thì Liễu gia không để yên cho cúng ta đâu. Đỗ Hoàng ngươi mau đem hắn về Liễu gia để họ còn chữa trị.” Thiếu nữ xinh đẹp kia dùng vẻ mặt lo lắng hướng Đỗ Hoàng đề nghị

Đỗ Hoàng không nói gì mà liên tục gật đầu rồi rất nhanh đã cõng tên kia lên, hắn rất nhanh chạy đi.

“Đỗ gia tuy cũng là một gia tộc lớn nhưng so với Liễu gia thì không ăn thua. Nếu tên kia bị làm sao thì Vạn Niên thành sắp xảy ra biến cố rồi.” Đỗ Hoàng chạy đi thì một tên thiếu niên trong đám người nhìn theo ngưng trọng nói.

Thiếu nữ kia nghe vậy không nói gì nữa, nàng chỉ nhìn theo bóng hai người kia chạy đi trong đôi mắt ngây thơ kia thoáng hiện một tia u buồn.

Vạn Niên thành một tòa thành không lớn không nhỏ, nó nằm ở phía đông nam của Nhất Xuân quốc. Nó rộng hơn trăm mẫu, trong thành có tầm mấy ngàn người sinh sống. Cuộc sống của người dân ở đây khá an nhàn và ổn định, mọi người đa phần đều cơm no áo ấm, đi khắp thành cũng không thấy một người ăn mày nào cả. Trong thành này có ba gia tộc lớn là Liễu gia, Lý gia và Đỗ gia, ba gia tộc này phân phối mọi hoạt động của Vạn Niên thành. Mà trong ba gia tộc thì Liễu gia lớn hơn hẳn hai gia tộc còn lại.

Liễu phủ to lớn nguy nga nằm ở trung tâm Vạn Niên thành chính là minh chứng rõ nhất cho vị thế của Liễu gia tại đây. Ở thế giới nào cũng vậy, kẻ giàu hoặc thế lực mạnh sẽ đạt được mọi thứ mình thích. Liễu gia cũng là một gia tộc có thế lực tạm ổn trong giới ‘dị giả’ và hơn hẳn những gia tộc còn lại trong Vạn Niên thành. Nghe nói gia chủ mấy đời trước của Liễu gia là Liễu Không đã tu luyện đến Hoành Không cảnh. Chính từ lúc đó Liễu gia ngày càng lấn áp các gia tộc khác ở Vạn Niên thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...