[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó

Hai



- A...

Tôi vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. 6:30 sáng...

Hừ, nếu không phải vì hôm nay là thứ Hai thì tôi sẽ không dậy sớm như này đâu... Tôi lăn qua lăn lại vài vòng tồi xuống giường.

Bảy giờ rưỡi bắt đầu làm việc, bây giờ là 6:35... Tôi lết vào toilet làm vệ sinh cá nhân, tắm sơ qua rồi thay đồ làm việc. Uống cốc sữa rồi ăn lát bánh mì nướng.

Ra khỏi nhà bây giờ là vừa nhỉ ?

Tôi nhanh chóng vơ xấp hồ sơ đặt bừa trên bàn rồi ra khỏi nhà.

- Ngày qua ngày cô chả cao lên được bao nhiêu...

Đây rồi... Lại giọng nói đáng ghét đó. Đối với nhiều người, nhất là mấy cô thư ký rảnh rỗi, nó sẽ là "một giọng nói trầm ấm, gây xao xuyến lòng người...". Xin lỗi đi, tôi đây nghe hằng ngày, và phát ngán với nó đây này...

- Hừ, đâu có ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh đâu.

Tôi đáp lại rồi chạy bay xuống nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tàu điện ngầm ngày nào cũng đông. Tôi nói thật, hai năm ngày nào cũng chen chúc có chỗ ngồi trên này là một kỳ tích đó...

Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn mua được vé tàu.

Bằng chứng là lúc này, tôi đang đứng ngoài trạm xe buýt, dù đúng hay sai...

... Thì cái sai vẫn là do sáng nay cãi nhau với anh ta mà TT^TT

Hừ, trễ giờ làm cmnr...

Xe buýt vừa đến, tôi đã phóng ngay lên xe... Gì chứ bộ phận Bảo vệ gắt lắm, hôm bữa tôi mới đi trễ có mười lăm phút mà bắt tôi đứng ở ngoài cả nửa tiếng đồng hồ...

Lúc đến nơi lại là chuyện của hai mươi phút sau. Lại bị đứng ở ngoài... Lần này chỉ trễ có mười phút.

Nói thật nha, nếu sáng sớm không gặp anh ta thì tôi đã không trễ thế này rồi, bộ phận Bảo vệ lại làm khó dễ, thật là...

- Ô, sao cô Cự Giải đây lại đứng ở ngoài thế này ?

Đấy, vừa mới nhắc xong... Chiếc xe đen bóng lướt tới, đầu anh ta ló ra ngoài cửa sổ bên ghế phụ.

- Thưa Giám đốc, cô Cự Giải đây đi trễ nửa tiếng ạ.

-...

- A.. Thiên... À nhầm... Giám đốc... Tôi xin hứa là không có lần sau đâu, thật đấy... - Thấy hắn không trả lời, tôi mở miệng xin xỏ mấy câu, tiền lương của tôi chắc vẫn nằm trong vùng an toàn chứ nhỉ ?

Thiên Yết ơi là Thiên Yết, anh làm ơn làm phước cho tôi qua lần này thôi mà, lần sau tôi sẽ nói tốt cho anh trước mặt bác gái...

- Cho vào !

Aha, cảm ơn nhiều... Lần này nhất định tôi sẽ không quên ơn của anh đâu, hứa sẽ trả đủ...

... Dĩ nhiên là trước mặt bác gái...

Bước vào công ty, một loạt ánh mắt ngưỡng mộ chiếu vào tôi. Nói sao nhỉ, người đầu tiên đi trễ mà không bị bộ phận Bảo vệ làm khó dễ á ?

Ờm, đúng rồi, nhờ Giám đốc "soái ca lạnh lùng lý tưởng truyền thuyết truyện ngôn tình" của mấy người chiếu cố cho đấy...

Nhưng tôi không cam tâm. Tại sao cũng là con người, cũng làm chung công ty, mà người nào đó đi trễ thì không sao, còn tôi lại bị đày đọa thế này...

Tôi làm ở bộ phận Marketing, công việc đã nhiều, nay lại còn nhiều hơn. Được rồi, người nào đó, không cần phải dồn một núi công việc như thế này chứ. Tôi lại đi mách bác gái... Hoặc là tôi sẽ tung tin cho mấy cô thư ký rảnh rỗi về mấy việc anh làm ở nhà khi có bác gái... Tôi sẽ nói là ảnh biết lau nhà, quét nhà, rửa chén, nấu cơm... Mà thôi, trong con mắt hâm mộ của mấy cô thư ký đó thì thế nào cũng thành: "Giám đốc thật hiếu thảo !", "Oa ! Giám đốc đúng là mẫu người lý tưởng mà, đúng soái luôn nha~" và còn ty tỷ thứ không liên quan đến tích cách thực sự của anh ta.

Vì sao tôi lại không đổi việc làm á ? Đơn giản thôi, vì nơi này lương cao nổi trội hơn hẳn những công ty khác. Nghĩ thử xem, nếu được chọn giữa một công ty sạch sẽ, chất lượng, lương lại cao và một công ty tồi tàn, lương thấp, thì bạn sẽ chọn cái nào ? Tất nhiên, những người thông minh sẽ chọn phương án thứ nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bác gái đến đây nhanh không tưởng.

Chiều tôi về nhà, vừa tắm xong đã thấy người nào đó gõ cửa, mặt thiếu đánh mời tôi qua nhà ăn cơm.

- Lùn, qua ăn cơm !

- Xì, vì sáng nay anh đã giúp tôi nên tôi sẽ không tính toán với anh. Một phần là vì bác gái...

- Sao cô biết hôm nay có mẹ tôi đến ?

- Bác gái cứ đến là tôi được qua ăn chực...

Bác gái hôm nay tính tình đặc biệt xởi lởi nha, xới cho tôi rất nhiều cơm, nhưng thay vào đó, bác lại hỏi vài câu khá... bất thường, như là...

- Cự Giải, con có bạn trai chưa ?

Tôi mém sặc.

- Dạ... Chưa thưa bác...

- Ừm... Bác... Không giấu gì con, Thiên Yết nhà bác cũng chưa có bạn gái. Con biết đấy, nó sắp 30 rồi...

Gì thế này, sao tôi lại có cảm giác như đang ra mắt nhà trai ấy...

- Mẹ ! - Anh ta đập bàn đứng dậy, nhưng chỉ khẽ nhăn mặt, không dám tỏ thái độ. Và cũng chỉ cần một cái liếc mắt của bác gái, anh ta liền ngồi xuống.

- Bác cũng đã bàn với mẹ của con rồi... Gia đình hai ta sẽ thành thân...

- Khụ...

Lần này không phải mém sặc nữa, mà là sặc thiệt. Người nào đó cũng trợn to con mắt lên nhìn.

- Bác... Bác... Nhưng mà...

- Mẹ ! Sao... ?

- Mẹ quyết định rồi. Không sao trăng gì hết...

Tôi chỉ biết là sau câu nói thần thánh đó của bác ấy, tôi vội vàng lùa cơm vào miệng rồi xin phép về. Rõ ràng đây chỉ là lần thứ ba, lần thứ ba, lần thứ ba bác ấy lên đây đấy. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

A... Thảm rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. NHỮNG TRANG WEB NHƯ truyenfun.com, teenfic.com,... ĐỀU COPY / ĐEM RA NGOÀI MÀ KHÔNG XIN PHÉP.》
Chương trước Chương tiếp
Loading...