[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Ba Mươi
Tôi tự hỏi tại sao hôm qua tôi lại ngủ được nhỉ... Lại còn là ngủ ngon nữa...Hic, đã vậy lúc dậy tôi còn phát hiện ra mình cũng rúc vào lòng người ta ngủ từ lúc nào...Người kia cũng lấy hai tay vòng qua ôm lấy người tôi mà ngủ, hơi thở phả lên đỉnh đầu tôi, ấm áp vô cùng.Tôi ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy được mỗi cái cằm lún phún râu, tóc tai không đến nỗi bù xù, chỉ có chút hơi rối.Được một hồi, nhìn đồng hồ đã thấy bảy giờ hơn, tôi lấy sức bật dậy, nhưng lại bị vòng tay của người kia giữ lại.- Ngủ tiếp đi !Khỏi nhìn cũng biết ai nói, vì trong phòng này cũng chỉ có tôi và Thiên Yết, ngoài anh ta ra còn ai nói nữa chứ.- Dậy đi làm ! Trễ giờ rồi ! Sẽ bị kiển trách mất !- Ai dám kiển trách Giám đốc chứ ? Ngủ tiếp đi !- Anh là Giám đốc còn tôi không phải !Mau, dậy đi !Anh ta nhíu mày ngồi dậy, chống cằm nhìn tôi khiến tôi có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, cứ ngơ ngác nhìn.- Sao em không thể xưng hô với anh là "anh em" nhỉ ? Vẫn còn ngại ư ?- Không... không quen. Tôi chuẩn bị đi làm đây.- Nói thử một lần thôi. Thử đi. Dù sao chúng ta cũng là quan hệ hẹn hò mà, thử một lần thôi~- Bớt nhảm đi. Tôi đi..- Vậy thì thôi. - Thiên Yết mặt chù ụ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần trước khi tôi kịp bước ra khỏi cửa, kéo tôi lại, rồi đặt lên má tôi nụ hôn phớt - Morning Kiss~ Sao tôi lại cảm thấy vui vui nhỉ ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tới công ty, tôi và Thiên Yết đi thang máy dưới tầng hầm lên thẳng tầng làm việc. Không may lại đụng phải Lương Bích.- A, Thiên Yết, em định lên phòng anh một chút..Giọng dẻo quẹo, thấy ghét. Hứ.- Lương Bích, buổi sáng tốt lành. Xem ra cô không có việc gì làm nhỉ ?Tôi chen vào giữa lời chào của cô ta. Hừ, tôi vẫn còn đứng ở đây đấy ! Tôi đưa tay choàng qua tay Thiên Yết, đưa mắt nhìn cô ta.- Ồ Cự Giải. Tôi đã không thấy cô đấy !"Đúng là đồ có mắt như mù !" Tôi lẩm bẩm, ngước mắt lên nhìn số tầng.- Ô, Cự Giải, trông cô và Thiên Yết có vẻ thân thiết nhỉ ?Hết chuyện để nói rồi hay sao ? Khuôn mặt trông thật đáng ghét. Được, cô muốn chơi thì tôi chơi hết mình với cô luôn, cho dù bố cô có là cổ đông lớn cổ đông nhỏ gì đi chăng nữa.- Giống lắm hả ? Thiên Yết, Lương Bích nói anh và em giống một cặp đôi kìa, anh nghĩ thế nào ?Tôi ráng phun ra một câu ngọt sớt, thấy Thiên Yết có vẻ khựng lại, đơ mất mấy giây. Còn Lương Bích mặt đơ ra, mắt mở to nhìn chúng tôi. Tôi đã nói gì sai sao ?Tôi kéo Thiên Yết xuống, nói thầm:- Anh cũng phải nói gì đi chứ ? Sao cứ đơ ra thế ?- Em vừa mới xưng hô "anh em" với anh.. - Anh ta cười cười, giọng nói trầm thấp truyền vào tai tôi.Lỡ cmn miệng rồi...- Đúng, sao cô biết thế ? Tôi và em ấy đã đính hôn rồi đó, cô cũng sẽ sớm được ăn cưới thôi... - Thiên Yết cười cười ngước lên nói, nhưng mà...?AAA, anh ta đang nói gì vậy ??? Hồi nào chứ ?Cũng may là cửa thang máy vừa mở, tôi nhanh chóng kéo Thiên Yết đang nói xàm chạy ra ngoài, mặc kệ Lương Bích đang đứng trong đó, phóng vụt qua bàn Trương Lệ, rồi chạy vào phòng tôi. - Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy ?- Điều đó là sự thật, không nhảm nhí.- Tôi và anh đính hôn lúc nào ?- Lúc mẹ em và bác gái - mẹ anh - đến.- AAA, đâu có đâu ! Anh nói bừa !- Anh còn chưa hôn em trong trước mặt Lương Bích mà, em quýnh quáng làm gì chứ...- AAA...Tôi vò đầu rồi đẩy Thiên Yết qua phòng của anh ta, trước khi anh ta lại nói thêm một cái gì đó nhảm nhí nữa.Bình tâm lại... Bình tâm lại...Đã lâu quá không suy nghĩ gì về việc này nữa, giờ nhắc lại tự nhiên cảm thấy kì ghê... Tôi đã dần cho nó vào quên lãng rồi mà, lôi ra làm chi ?Tôi dựa lưng xuống ghế, gác tay lên trán, tay kia cầm xấp hồ sơ lên lật xem."Cốc cốc cốc"Là từ cánh cửa bên cạnh.- Có việc gì ?- Mẹ anh lên.- Thì sao chứ ? Đâu liên quan đến tôi ?- Cả mẹ em nữa. Bác ấy không gọi cho em à ?Anh ta vừa nói xong, điện thoại của tôi cũng phát ra âm thanh báo cuộc gọi đến.- Mẹ ?...- Mẹ đang lên đây cùng bác gái ạ ? ... - Vâng con sẽ ra..Tôi kết thúc cuộc gọi, rồi nhìn màn hình điện thoại. Mẹ tôi sẽ lên tầm giờ trưa...- Như thế nào ? Có muốn đi cùng anh không ?Thiên Yết đứng ngay đầu bàn, hỏi tôi.- Đi ! Hết biện pháp rồi. Sau đó chúng ta đi ăn trưa luôn.Tôi đứng dậy, khoác tay anh ta kéo đi, cố tình đi ngang qua Lương Bích đang đứng gây chuyện tại bàn của Trương Lệ, rồi mới nghênh ngang bước vào thang máy.Xuống đến tầng hầm, Thiên Yết nắm tay tôi, dặn dò:- Chốc nữa gặp mẹ và bác gái, nhớ phải tỏ ra thân thiết vào đấy.- Sao vậy ?- Nhớ lúc trước mình diễn không, tình cảm tăng theo thời gian, giờ mình phải thân thiết hơn nữa. Lần trước có vẻ khá gượng gạo, lần này sẽ không như vậy nữa. Chúng ta cũng đã ngủ chung với nhau..Tôi nhảy lên tóm ngay cái miệng đang ba hoa, kẻo lại có người khác nghe được thì khổ..- Rồi rồi, tóm lại là giống như lần trước đúng không ?- Ừm, úng a i... - Vì bị tôi chặn họng, Thiên Yết chỉ có thể ú ớ, nhưng tôi vẫn hiểu được câu nói này.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kuri: Giờ nên kết truyện bằng biến hay cứ bình bình như thế này bây giờ =))) ? Nếu muốn có biến thì các thím cho xin cái biến độc lạ chút coiii =))) Ý kiến hay sẽ có thưởng =)))~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~《 TÁC PHẨM GỐC CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD 》
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương