[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó

Bốn



Trong khi mọi người tung tăng tung tẩy đi ăn trưa, thì tôi phải lết thân xác đã già này lên phòng Giám đốc. Gặp phải chị thư ký hồi sáng xuống phòng tôi, chị ấy chỉ bảo:

- Nhanh lên, Giám đốc đang đợi !

Tôi chỉ biết ậm ừ.

Ờm, tôi có nên gõ cửa không ? Hay là cứ xông thẳng vào nhỉ ?

Thôi, mấy người đừng có xúi bậy, Cự Giải tôi đây là một con người văn minh lịch sự, sẽ luôn gõ cửa trước khi vào phòng người khác.

Gõ được hai tiếng, bên trong phát ra tiếng: "Vào đi !", tôi mới dám bước vào. Anh ta đang ngồi xét duyệt hợp đồng, tay thỉnh thoảng cầm cốc cà phê uống một ngụm. Khoảng chừng nửa tiếng sau, lúc chân tôi rã rời ra thì nhận được một câu nói khôngu mấy êm tai (đối với tôi) cho lắm...

- Sao không ngồi ?

Sao tôi muốn đập vào bản mặt tên này ghê...

Lúc tôi sắp sửa đặt mông xuống ghế thì anh ta phán thêm một câu nữa:

- À thôi, tôi làm việc cũng xong rồi, đứng luôn đi.

Á à, cái này là đì nhân viên nè...

- Ơ... - Tôi trợn mắt.

- Đùa thôi, ngồi đi.

Đánh Giám đốc với tư cách là hàng xóm có được không nhỉ ?

Tôi ngồi xuống, hậm hực. Anh ta rót nước, rồi lấy từ trong hộc bàn ra một cái hộp.

- Gì đây ?

- Đồ ăn trưa của mẹ tôi làm.

- Thì... ?

- ...cho em đó.

Bác gái à, bác muốn bức con phải không ? Bác muốn ép con phải không ? Bác gái à...

- Nên cảm thấy có phước đi... Tôi là con của mẹ tôi mà còn chưa được thế...

Tôi "à" một tiếng.

- Vậy thì anh ăn đi. Cảm ơn nhưng tôi đây không...

Đúng lúc này, từ bụng tôi phát ra mấy tiếng phản ánh thực trạng hiện giờ.

- Chưa ăn hả ?

- Vừa tới giờ nghỉ đã bị lôi lên đây. Thử hỏi, nếu là tôi thì anh có đủ thời gian ăn không ?

- Vậy ăn đi.

Vừa nói, anh ta vừa đưa ra trước mặt tôi con tôm chiên xù. Tôi không nhịn được, há miệng thì anh ta đưa vào miệng mình, cười cười.

Tôi đảm bảo với mọi người là nếu như mấy người thấy mặt anh ta lúc này sẽ chỉ muốn cho anh ta ăn quả đấm.

Tôi lườm nguýt, rồi cũng chả từ chối mà xử lý hộp cơm trưa "made by bác gái".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết giờ nghỉ, tôi "lăn" về văn phòng của mình. Đồ bác gái nấu có khác !

Vừa bước vào, đã nghe thấy một giọng nói khá chua ngoa vang lên. AAA, tôi ghét nhất là mấy cái thể loại này nha, đây là một cô thư ký rảnh rỗi đi tám chuyện xuyên lục địa về Giám đốc "soái ca lạnh lùng lý tưởng truyền thuyết truyện ngôn tình" mà.

- Này Cự Giải, Giám đốc gọi cô lên có việc gì vậy ?

- Không có gì.

- Hứ, không có gì thì thôi.

Nói xong, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi. Chắc lại đem đi mách với trưởng phòng. Trưởng phòng thích cô ta, mà cô ta lại thích Giám đốc. Xì, cho cô mách, tôi đây chính là không phục !

.

.

.

... Nhờ hệ lụy của việc mách mà bây giờ tôi phải vùi đầu vào giải quyết công việc, trong khi mọi người đã lác đác ra về. Cô thư ký rảnh rỗi kia khi đi qua bàn tôi còn hất mặt một cái.

Trễ tàu điện ngầm cmnr...

Thường ngày, nếu như trễ tàu, một là tôi bắt xe buýt, hai là đi bộ. Mà cái phương án đi bộ không được hay cho lắm, nên tôi quyết định sẽ đi xe buýt.

Mà khoan, giờ này cũng hết xe buýt rồi, cho nên hôm nay tôi sẽ đi bộ. Hừ, là tại ai chứ, đều là do tên kia cả !

- Ê ! Sao còn chưa về ?

Đấy, vừa nhắc xong. Tôi uể oải vươn vai, nằm sấp ra bàn.

- Công việc nhiều quá.

- Tôi nhớ là tôi đâu có giao công việc cho em nhiều thế đâu ?

Anh tưởng chỉ có mình anh có quyền giao việc nhiều cho tôi chắc ?

- Lão trưởng phòng...

Anh ta im lặng suy nghĩ đôi chút, rồi hạ một câu.

- Về đi. Tôi bảo kê.

Và thế là tôi đường hoàng ra khỏi công ty dù chưa làm xong công việc được giao, với sự bảo kê của Giám đốc không được đáng tin cho lắm TT^TT.

- Tính đi về bằng gì ?

- Đi bộ. Hết xe với tàu rồi.

Nói rồi, tôi lếch thếch bước đi.

- Khoan, lên xe tôi chở. Dù sao cũng cùng sống chung mà...

Tôi nhanh chóng nhảy lên chặn họng anh ta lại.

- Im đi ! Là sống chung một tòa nhà, chứ không phải là một nhà. Có ai nghe được thì sẽ không hay đâu !

- Vậy giờ lên xe hay đi bộ ? - Anh ta gỡ tay tôi ra, hỏi.

Ừm... Dù sao đi xe cũng tốt hơn đi bộ trong nhiều trường hợp, điển hình như trường hợp này.

- Đi xe ! Tôi đâu có ngu mà lết bộ !

Tôi nhảy vào ghế sau của xe, anh ta bước về phía ghế lái. Chiếc xe lăn bánh.

Tôi cũng chả biết nói gì nhiều, nên đành im lặng. Tên kia cầu mong hắn nói thì thôi đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bác gái quả thật là rất chu đáo mà.

Tắm rửa xong, bước ra thì đã thấy tên kia đứng dựa lưng vào cửa, miệng cứ nhếch nhếch lên. Tôi đi ngang qua, đạp một cái vào chân anh ta rồi mới chạy qua bàn ăn được chuẩn bị thịnh soạn bên kia. Trong bữa ăn, bác ấy gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn, rồi lại huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện về anh ta:

- Thiên Yết nhà bác đó giờ cứ một thân một mình, bác không yên tâm. Có con chăm sóc cho nó thì thật tốt quá !

- Thiên Yết nhà bác đến giờ vẫn chưa dẫn ai về nhà...

"Bác à, thân là nhân viên của công ty mà con trai bác quản lý, con xin khẳng định với bác một lần nữa là Thiên Yết nhà bác là mẫu "soái ca lạnh lùng lý tưởng truyền thuyết truyện ngôn tình" đó, cho dù bác có không biết truyện ngôn tình là gì đi chăng nữa, cũng sẽ có cả tá cô thư ký rảnh rỗi giải thích cho bác a, con đây không có khái niệm phải chung sống hòa thuận với con trai nhà bác đâu !"

Tất nhiên những lời này vẫn là tự tôi nói trong lòng đi... Tôi vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm cho đến khi bác gái nói:

- Cự Giải, ngày mai mẹ con tới đó.

Tôi nghe tiếng đôi đũa rớt xuống đất. Mẹ tôi tới hả ? Tử hình rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. NHỮNG TRANG WEB NHƯ truyenfun.com, teenfic.com,... ĐỀU COPY / ĐEM RA NGOÀI MÀ KHÔNG XIN PHÉP.》
Chương trước Chương tiếp
Loading...