[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Chín
Kết thúc bữa ăn, tôi và Minh Quân còn nán lại nói chuyện với nhau một chút, rồi sau đó mới về nhà. Điều đáng nói ở đây là cậu ấy đưa tôi về tận khu nhà tôi rồi mới về đó.Tôi đi lên phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên.Lúc tôi mở cửa, đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp như từ địa ngục vang lên. Tôi giật mình quay lại. Thì ra, đó là tên nhà đối diện. Anh ta đứng dựa người vào cửa, mặt đã đen hơn phân nửa.- Đó là ai ?Tôi không hiểu anh ta đang nói gì cả... Tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.- Ai là ai cơ ? - Tôi quay qua quay lại, sau khi chắc chắn không có ai ở gần đây mới trả lời.- Đó là ai ? - Anh ta lại tiếp tục lặp lại câu hỏi đó, vẻ mặt trông cứ như khỉ ăn ớt ấy. Tôi chợt nhớ đến người lúc nãy đưa tôi về.- À... Là Minh Quân, Ngô Minh Quân. Cậu ấy là bạn từ hồi đại học của tôi, gặp lại mời nhau ăn bữa cơm ấy mà. Cậu ấy rất là tốt nha, lại còn...Tôi chưa kịp khoe khoang tiếp thì người kia chặn họng tôi bằng chất giọng gần như hét. Vẻ mặt đã đen nay lại còn đen hơn.- Sau này không được đi với hắn ta nữa.Xàm xí. - Này, anh vừa phải thôi chứ ! Tôi đi đâu, gặp ai là quyền của tôi chứ ?- Tôi nói rồi, không cho phép gặp lại hắn ta.- Ơ hay, anh đâu phải là mẹ của tôi đâu, mắc mớ gì tôi phải...Vẫn là tôi chưa nói xong, anh ta từ từ tiến lại gần tôi. Tôi lùi một bước đã phải nép sát cánh cửa, còn anh ta chỉ cần bước tới hai ba bước đã đứng trước mặt tôi. Tay trái của anh ta đưa lên chặn đường thoát của tôi. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi đưa tay chộp lấy tay nắm cửa, kéo xuống nhưng lại bị chặn lại... bởi tay của người nào đó. Cái này... không tính là nắm tay phải không ?Sao bỗng nhiên tôi thấy mình giống nữ chính phim quá đi... Mấy ả thư ký kia mà biết chắc sẽ rượt tôi chạy bán sống bán chết...Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi trán của anh ta chạm vào trán tôi, từng hơi thở nóng ẩm phả vào mặt tôi. Đâu đó vang lên tiếng thì thầm.- Tôi chỉ là không muốn thấy em đi chung với người khác. Thế thôi.Sau đó, anh ta buông tôi ra, quay lưng bước về phòng của mình. Cái gì mới vừa xảy ra vậy ? Có ai kể lại cho tôi biết được không ?Thôi nha, mấy người chẳng những không kể mà còn hú hét rầm rầm nữa là sao ? Này, đàng hoàng lại, kể cho tôi đi mà...Giờ tôi cứ đứng trước cửa thế này cũng chả làm được gì, thay vào đó tôi vào nhà tắm rửa ăn cơm có phải hơn không ?...Mười giờ hơn, tôi mệt mỏi thả mình trên giường, không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy.Thật sự... Thiên Yết như vậy là có ý gì ? Tôi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nói gì thì nói, sáng nay vẫn là tôi nên tránh mặt anh ta thì hơn. Xin chúc mừng, độ đáng ghét của anh ta lại tăng lên đáng kể rồi đó.Sáng sớm bảy giờ tôi đã bước vào công ty, khiến cho bộ phận Bảo vệ cùng các nhân viên trong phòng Marketing một phen kinh ngạc. Gì vậy, bộ tôi đi sớm là chuyện ngàn năm có một à, sao lại nhìn tôi như thế ? Cứ tiếp tục công việc đang dở dang của mấy người đi, đừng quan tâm đến tôi nữa TT^TT.Buổi trưa tôi kiếm cớ ra ngoài ăn cơm lại cũng vì muốn tránh mặt anh ta. Mọi người nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Cũng đúng, trước đó tôi có khi nào ra ngoài ăn đâu.Ban chiều, lúc tôi đang ở trong WC thì nghe được hai giọng nói, một giọng khá quen, có lẽ là cùng phòng Marketing. Họ nói chuyện như thể chưa bao giờ được nói. Tôi cũng không dám bước ra vì ngại. Đột nhiên, một trong hai cô nói.- Này, cậu có thấy sáng nay Tổng giám đốc đặc biệt khó chịu không ?- Đúng rồi, nghe bảo Tổng giám đốc sa thải cả cô thư ký làm ở đây hai năm rưỡi vì làm việc không nghiêm túc, suốt buổi chỉ nhìn Giám đốc mà không làm việc... Cũng may là Giám đốc có tận hai người thư ký...- Ôi, vậy hả ? Tôi còn nghe được rằng trưa nay Tổng giám đốc xuống phòng Marketing của tôi tìm người đó. Hình như là cô gái hôm bữa Giám đốc đưa về nhà đó.- Vậy là cậu chưa biết rồi. Hai người họ giờ được cho là có quan hệ với nhau khá thân thiết đó, tựa hồ như người yêu luôn. Chẳng phải trưa nào cô ấy cũng lên phòng Giám đốc còn gì ? Còn có tin đồn cô ấy sống cùng nhà với Giám đốc cơ...Chết rồi... Một khi tin nào đó lọt vào tai của mấy bà thư ký nhiều chuyện này, chắc chắn sẽ lan ra khắp công ty. Tôi đợi cho đến khi tiếng nói chuyện dứt hẳn mới thò mặt ra. Cứ xem như là tôi chưa nghe được gì đi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi tránh mặt anh ta được bao nhiêu ngày thì sống trong sự thấp thỏm lo âu bấy nhiêu ngày. Dạo này hình như anh ta xử lý nhiều công việc hơn thì phải, trong mấy ngày này, tôi không thấy anh ta về nhà.Hôm nay là ngày thứ sáu, có nghĩa là gần một tuần kể từ ngày tôi tránh mặt anh ta. Đang dọn đồ ra về trong im lặng thì...- Cô là Cự Giải ?- Có chuyện gì ? Nếu như là về Giám đốc thì tôi xin cáo...- Vậy nếu bọn tôi nói cô bắt buộc phải đi theo bọn tôi thì sao ? Tôi thấy lấp loáng là ánh đèn phản chiếu từ con dao rọc giấy.Có chuyện gì vậy ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương