Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 31



Giờ này khắc này, Nguyên Tứ Nhàn ngược lại không hoảng nữa. Đối phương bố trí bẫy như vậy, chứng tỏ vô cùng hiểu nàng, trong khi nàng chẳng biết gì về thân phận họ. Phải bình tĩnh lại mới có thể nghĩ ra cách ứng phó.

Ánh mắt nàng từ từ lướt qua đám khách không mời mà đến: khoảng 25 nam tử, ngựa cưỡi đều là ngựa tốt, ai nấy đều mặc áo chẽn ngắn gọn gàng, vóc dáng cường tráng, mặt nạ đen che mặt, vũ khí dùng là mạch đao chuôi dài thích hợp đối phó kỵ binh, nhìn từ xa thì trên đao hình như không có hoa văn đặc thù.

Họ không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ. Kẻ cầm đầu giơ đao chặt đứt dây cản ngựa, kế đó vẫy về trước, nhân mã hai bên cùng xông lên đánh giết với các hộ vệ của Nguyên Tứ Nhàn.

Nàng bị vây vào giữa, không nói một lời. Thập Thúy biết nàng đang quan sát tình hình địch nên không quấy rối, vừa hay Tào Ám cũng là kẻ không nhiều lời, hai người im lặng phi ngựa vung đao, đuổi những kẻ áo đen định đến gần nàng.

Hộ vệ của Nguyên gia tuy cũng xem như cao thủ nhưng khó địch lại những kẻ đến có chuẩn bị này, mạch đao cán dài chém vào trường thương, nhanh chóng quét toàn bộ họ xuống ngựa. Chốc lát, bốn phía tỏa lên mùi máu. Đầu một hộ vệ bị mạch đao chém bay, máu phun ồ ạt, sắc mặt Nguyên Tứ Nhàn gió mưa không lay chuyển được cuối cùng cũng trắng bệch.

Nàng quả thực từng đi theo quân, từng thấy thảm cảnh sinh linh đồ thán, thây chất đầy đồng, nhưng suy cho cùng luôn được cha che chở, chỉ nhìn từ xa xa chứ hiếm khi đích thân trải nghiệm cảnh máu me như vậy. Dù là lần trước đi cứu cha, nàng cũng chỉ ở xa xa phía sau chỉ huy. Còn những kẻ trước mắt này thủ đoạn tàn bạo, thực khiến nàng khiếp vía.

Vùng này gần đây nhiều mưa, hai bên giao thủ chưa được bao lâu thì trời vốn quang đãng đã âm u đi nhiều, nháy mắt cát bay gió thổi, trời đất mịt mù.

Nàng nhìn sắc trời, thở khẽ mấy hơi trong tiếng đao kiếm đâm vào da thịt hết đợt này đến đợt khác, nhìn chăm chú tránh máu, bùn và thi thể đầy đất, bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói với Thập Thúy:

– Xem trận hình của họ.

Thập Thúy theo Nguyên Tứ Nhàn nhiều năm, từ lâu đã ăn ý với nàng, vừa nghe liền hiểu ngay. Tuy hiện tại hai bên giao thủ không thể so với quân đội tác chiến, nhưng sát thủ thông minh dù đang trên cơ cách mấy cũng không đánh lung tung để giảm thiểu thương tổn, cho nên tuy trông lỏng lẻo nhưng ắt có quy luật để lần theo.

Đưa mắt nhìn qua, Thập Thúy phát hiện một điều cực kỳ quan trọng. Mục đích của đối phương là giết người, lẽ ra nên xông lên một mạch, nhưng trận hình của họ lại giống như che chở. Chúng vừa giết vừa bảo vệ ai đó.

Nguyên Tứ Nhàn thấy nàng ấy phát hiện đầu mối thì tiếp tục nhỏ giọng nói:

– Kẻ chỉ huy dẫn đầu chỉ là trên danh nghĩa chứ không phải thủ lĩnh thực sự. Người đó có lẽ là chủ nhân của họ, ngươi để Tào đại ca yểm trợ, giết qua đi.

Tào Ám nghe câu này, đưa mắt ra hiệu cho Thập Thúy, nói câu “huyện chúa cẩn thận” rồi giục ngựa phi tới.

Sự thực chứng minh Nguyên Tứ Nhàn quả nhiên đoán đúng. Đối phương thấy Tào Ám và Thập Thúy khí thế bừng bừng như lao thẳng vào hang rồng thì không thể không thả chậm bước chân chém giết, thu vài người đi bảo vệ chủ nhân, như vậy, vài người lác đác bên Nguyên Tứ Nhàn có thể thoáng thở phào.

Nhưng không ngờ, đúng lúc này, mưa ào ào rơi xuống.

Mưa to ồ ạt gần như khiến người ta không mở mắt nổi. Thế đao mạnh mẽ của Thập Thúy và Tào Ám bị ép chậm lại, cứ thế, kế hoạch bắt giặc bắt vua trước nhất định thất bại. Sát chiêu mà hai người phải đối mặt tầng tầng lớp lớp, họ vừa bận chém giết, vừa nôn nóng quay đầu quan sát tình thế, thấy những hộ vệ Nguyên gia phía sau dần không địch lại, Nguyên Tứ Nhàn bất đắc dĩ phải xuống ngựa, nhặt một thanh đao tự tay chống địch.

Mười hộ vệ nhanh chóng chết hết, trong làn mưa to như trút nước mịt mờ chỉ còn lại bóng dáng mỏng manh của nàng.

Nguyên Tứ Nhàn từng học võ nhưng chưa từng giết người, trước mặt những tay sát thủ được huấn luyện này, mấy chiêu thức của nàng chẳng thấm tháp gì, huống hồ nàng thế đơn lực bạc, chẳng bao lâu liền thua trận.

Một tên sát thủ trên lưng ngựa khom lưng tóm nàng lên, đặt nàng phía trước, tiếp đó vung roi lao nhanh như muốn cướp công đầu.

Thập Thúy thấy thế, liều lĩnh chịu một đao của địch, vội vàng đuổi theo, mặt Tào Ám đầy nước mưa, dốc sức giúp nàng ấy ngăn những sát thủ lao tới.

Nguyên Tứ Nhàn bị nam tử phía sau bắt đi cả đường xóc nảy, không thể cựa quậy. Nàng thở dốc, gắng gượng lên tiếng:

– Ngươi không muốn chết thì ghìm ngựa lại.

Vì toàn thân bị mưa lạnh thấm ướt nên giọng nàng hơi run rẩy. Nam tử không thèm để ý tới nàng.

Nàng nói tiếp:

– Ta còn có cứu viện ở ngay phía trước không xa. Huynh đệ của ngươi hiện đang bị hộ vệ của ta quấn chân, nhất thời không đuổi kịp, một mình ngươi bắt ta, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cướp công quan trọng hay tính mạng quan trọng? Trước tiên ngươi ghìm ngựa lại, chờ huynh đệ ngươi đến, ta cũng vẫn trốn không thoát, như vậy há chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao?

Nam tử vẫn không nói gì, thậm chí không mảy may dao động.

Nguyên Tứ Nhàn liều, nàng cười, cất cao giọng:

– Vị huynh đài này nghe không hiểu tiếng người à? Ta nói thật đấy, người của ta sắp đến rồi, ngươi đang lao đầu vào chỗ chết. Ngươi tin hay không, ta đếm đến ba là ngươi sẽ ngã xuống khỏi ngựa đấy.

Mấy lời nhảm nhí này, chính Nguyên Tứ Nhàn cũng không tin. Nàng biết, dù nàng đếm tới 30 cũng không ai tới cứu nàng. Nàng không khuyên được gã ghìm cương ngựa, đành nói gì đó khiến gã phân tâm, để xem liệu có cơ hội lật tẩy gã hay không.

Nàng lạnh đến mức môi run run, chậm rãi đếm:

– Một, hai…

Tên sát thủ này hình như thật sự định lực phi phàm, ngay cả bàn tay nắm lấy cánh tay nàng cũng chưa từng xê dịch một tấc, nhưng đúng lúc Nguyên Tứ Nhàn tuyệt vọng hô “ba” thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm rền, nam tử kêu một tiếng, thật sự ngã ngựa.

Nguyên Tứ Nhàn ngu người, ngẩng đầu nhìn trời.

Vậy cũng được? Chẳng lẽ đây chính là “ngũ lôi oanh đỉnh” (1) trong truyền thuyết?

(1) Ngũ lôi oanh đỉnh: năm loại sấm sét đánh vào đầu, ý chỉ làm chuyện xấu ắt bị trời trừng phạt.

Nàng sững sờ đến ngây người, ngựa dưới thân đổi chủ, mất khống chế, không chịu chở nàng, hất tới hất lui muốn quăng nàng đi. Chờ nàng phản ứng lại, đưa tay kéo dây cương thì nửa người đều treo ở bên ngoài, đã không thể nào cứu vãn, nàng kêu khẽ một tiếng rồi cũng rơi xuống.

Vào khoảnh khắc ngã ngựa, Nguyên Tứ Nhàn nghĩ, trời cao có đức hiếu sinh, sai Lôi công giúp nàng thì có lẽ sẽ không để nàng bị rơi quá thảm.

Nàng quả thực không bị rơi quá thảm, vừa rơi xuống liền có một đôi tay xuyên qua dưới sườn xách cả người nàng lên, kế tiếp, nàng đã trên một con ngựa khác chạy như bay, bị ai đó ở phía sau giữ eo.

Người đó trầm giọng chất vấn nàng:

– Nguyên Tứ Nhàn, đây chính là thuật cưỡi ngựa từng đi theo quân của cô đó hả?

Nghe giọng nói này, nàng chợt quay đầu, thấy Lục Thời Khanh đen mặt đang hơi nheo mắt nhìn mình. Nàng bị lạnh đến mức tư duy chậm chạp, quên phản bác, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời.

Lục Thời Khanh tức quá hóa cười:

– Không phải sét đánh, là ta.

Nàng cúi đầu nhìn ám tiễn trong tay y, hoàn toàn minh bạch, khó hiểu nói:

– Sao ngài lại đến?

– Cô không muốn ta đến thì bây giờ ta có thể vứt cô đi.

Nàng vội vã lắc đầu, túm chặt cánh tay y đang ôm eo nàng, luôn miệng nói:

– Muốn muốn muốn, ta đương nhiên muốn! Ngài nhất định cứu người cứu cho trót đấy!

Lục Thời Khanh nhìn máu và bùn đất khắp người cùng những hạt mưa vương trên hàng mi dài của nàng thì thở dài, không nói nữa, cánh tay đặt trên eo nàng ôm chặt hơn, tiếp tục vung roi về phía trước.

Nguyên Tứ Nhàn an tâm hơn, hỏi y:

– Lúc ngài tới có thấy Thập Thúy và Tào đại ca không?

Y gật đầu:

– Họ yểm trợ cho ta tới.

Nói xong, y bổ sung:

– Hai người họ có thể tự vệ, cô lo cho bản thân thì hơn, đối phương có thể đuổi theo bất cứ lúc nào đấy.

Nàng “ừ” một tiếng rồi ôm cánh tay, rụt vào ngực y không nói gì.

Mưa dần nhẹ hạt, nhưng Nguyên Tứ Nhàn thực bị lạnh chịu không nổi, cộng thêm Lục Thời Khanh cũng toàn thân ướt đẫm, dựa vào y chẳng ấm được tí nào. Sau hồi lâu, nàng run lập cập nói:

– …Chúng ta đang đi đâu đây?

Lục Thời Khanh đáp:

– Cô tưởng ta biết à?

Cái nơi khỉ ho cò gáy này, dọc đường thẳng tắp hoang vu, không biết đâu là đầu mút, Nguyên Tứ Nhàn tuyệt vọng trong lòng, đầu óc chợt nhạy bén, nhìn quanh bốn phía, nói:

– Đi về trước khoảng hơn mười dặm sẽ có hai ngã rẽ, ngài đi theo hướng tây, con đường đó vốn là quan đạo, ở gần có trạm dịch bỏ hoang.

Lục Thời Khanh cụp mắt nhìn nàng:

– Sao cô biết?

– Lúc ta bám theo ngài từng nghỉ chân ở đó…

– …

Gần nửa canh giờ sau, hai người tốt xấu gì cũng chui được vào trạm dịch tránh mưa, nhằm tránh để ngựa bên ngoài làm bại lộ hành tung nên cũng dắt nó vào, cột ở chuồng ngựa phía sau.

Trạm dịch này vốn là một gian nhà đơn nhỏ, cửa sổ rách nát không ngăn được gió, góc tường còn có hang chuột, nếu không phải đêm qua Nguyên Tứ Nhàn nghỉ chân ở đây từng quét dọn sơ thì e là xung quanh sẽ càng lôi thôi lếch thếch hơn. Nhưng trước mắt cũng không làm sao cho sạch được, dẫu sao nó đã tích bụi quá lâu rồi.

Lục Thời Khanh vừa vào cửa liền chùn bước.

Nguyên Tứ Nhàn nhìn y:

– Lục thị lang, hiện tại ngài không có số soi mói đâu, tạm chấp nhận đi.

Nói xong, nàng lê thân thể mệt lả ngả người vào đống đệm rơm rạ.

Hôm qua lúc nàng rời đi vẫn chưa thu dọn nơi này, trên đất còn để lại rơm rạ, củi đốt và vài cái bật lửa.

Lục Thời Khanh cũng biết nàng nói không sai, đành miễn cưỡng kiềm chế cơn khó chịu ngứa ngáy toàn thân, đi xem xem củi có bị ẩm không, khó khăn lắm mới đốt lửa được, quay đầu lại thấy nàng đã ngủ say, gọi mấy tiếng cũng không đáp.

Y đành ngồi xổm xuống, lắc tay nàng:

– Khoan ngủ đã.

Nguyên Tứ Nhàn đã tỉnh, nhưng mí mắt nặng trĩu không mở được, nàng quơ tay lung tung, suýt cho y một bạt tai, nói:

– Ta cả đêm không ngủ, lại bị truy sát suốt đường, thực mệt mỏi lắm, ngài đừng ồn ta…

Lục Thời Khanh tránh thoát tay nàng, nhớ lại chuyện lúng túng đêm qua, ho một tiếng, nói:

– Cô hong khô y phục đã rồi hẵng ngủ.

Nàng lắc đầu, lẩm bẩm:

– Ta không sao, ta không yếu ớt, chịu không nổi gió đến vậy đâu… ngài quan trọng hơn, tự hong khô mình là được…

Nói xong thì không lên tiếng nữa.

Lục Thời Khanh nóng ruột, kéo cả nàng và đệm rơm về phía đống lửa.

– A…!

Nguyên Tứ Nhàn bị kéo tỉnh, túm cánh tay y:

– Dừng dừng dừng… ta tự đi!

Y buông tay, hất cằm ra hiệu nàng mau lên.

Nguyên Tứ Nhàn mệt đến mức không đứng dậy nổi, đành dùng cả tay cả chân bò tới bên đống lửa, ngẩng đầu uể oải nói:

– Lục thị lang, xiêm y ta mặc đâu có chỗ nào hong được.

– Vậy thì cởi ra.

Y cau mày nói một câu, xong quay lưng đi về phía góc tường.

Nguyên Tứ Nhàn nhìn bóng lưng y, do dự hỏi:

– Sao ta biết ngài sẽ không quay đầu?

Lục Thời Khanh hình như kêu “ha”, bắt chước câu trước đó của nàng:

– Huyện chúa, hiện tại người không có số soi mói đâu, tạm chấp nhận đi.

Nàng thở dài, đành cởi váy ngoài ra, định hong khô rồi đổi tiếp áo trong, nhưng ngước mắt thấy dưới chân Lục Thời Khanh đã chảy ra một bãi nước, trông cũng rất thảm, bèn nói:

– Lục thị lang, ngài cởi áo ngoài đưa ta đi, dù sao hong một cái hay hai cái cũng vậy mà.

– Không cần.

– Ngài đừng cậy mạnh, nếu ngài nhiễm phong hàn ngã xuống thì ai mang ta thoát thân đây?

Lục Thời Khanh bị nàng chọc tức không nhẹ, y giật thắt lưng, không thèm quay đầu, ném áo ngoài ra sau.

Nguyên Tứ Nhàn đưa tay đón lấy, vừa hong vừa ngáp:

– Ta sợ ta hong một hồi rồi ngủ mất, ngài nói chuyện với ta đi. Sao ngài biết ta gặp nạn?

Y hừ lạnh:

– Chó ngoan của cô.

Y đi đường đang yên đang lành thì bị con súc vật đó cắn góc áo kéo xuống xe ngựa. Trời mới biết y làm thế nào có thể nghe hiểu tiếng chó trong tình huống đó.

Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy hơi sững sờ. Đúng rồi, nàng không chú ý, Tiểu Hắc hình như đã biến mất từ lâu. Đại khái là nhân lúc hỗn loạn, nó chạy đi tìm Lục Thời Khanh báo tin.

– Tiểu Hắc đâu, nó đi đâu rồi?

– Làm sao ta biết.

Lục Thời Khanh không kiên nhẫn. Y quản một con chó làm gì.

Nguyên Tứ Nhàn thấy giọng y buồn bực, nói không nên lời, ngẫm lại y vô duyên vô cớ cùng nàng lưu lạc thiên nhai thì thấy áy náy, qua một hồi nàng khẽ nói:

– Xin lỗi, Lục thị lang, hại ngài vướng phải vụ rắc rối này.

Lục Thời Khanh hơi khựng lại:

– Quen rồi.

Dù sao lần nào nàng dính lấy y cũng chẳng có chuyện gì tốt.

Y chẳng qua chỉ buột miệng, không biết Nguyên Tứ Nhàn nghĩ tới điều gì mà trầm mặc rất lâu mới hỏi:

– Có phải ta luôn hại người khác xui xẻo không?

Lục Thời Khanh cân nhắc, đáp một cách tương đối trung dung:

– Vẫn ổn.

Nhưng y không biết, với nữ tử, “vẫn ổn” chẳng khác nào “phải”. Cho nên Nguyên Tứ Nhàn không hề được an ủi xíu nào, ngược lại còn thở dài:

– Nếu không phải ta cứ đòi chạy tới thì họ sẽ không bị a huynh phái theo bảo vệ ta.

Lục Thời Khanh lúc này mới hiểu nàng đang nghĩ gì, nghe vậy suýt quay đầu nhìn nàng, mũi ủng vừa xoay qua mới nhớ ra không ổn, vội quay lại nói:

– Không liên quan tới cô.

– Sao lại không liên quan chứ.

Giọng nàng nhỏ dần.

Lúc Lục Thời Khanh tới cũng tận mắt thấy thảm cảnh đó, quả thực nhìn mà kinh hãi, người bình thường lạc quan nhất thời sa sút tinh thần cũng là điều có thể hiểu được, y cau mày suy nghĩ nên nói tiếp thế nào cho tốt, nhưng qua chốc lát, chợt ngửi thấy một mùi kỳ lạ.

Hình như có thứ gì đó bị cháy.

Y hít hít mũi, chợt xoay người, thấy Nguyên Tứ Nhàn ngả vào đệm rơm ngủ thiếp đi, áo ngoài của hai người chất đống bên lửa đang bị đốt. Y sải bước lao tới cấp cứu, nhưng chỉ vớt được hai chiếc áo tàn tạ.

Lục Thời Khanh từ từ đứng dậy, mặc chiếc áo trong mỏng manh, run rẩy trong gió lạnh giữa trời thu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...