Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 20: Bầu Không Khí Đặc Quánh



Sao rèm cửa vẫn mở?

Trong đầu của Tiêu Sách, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ dì Hàn đang… cố tình?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tiêu Sách trở nên hưng phấn, kích động không nói nên lời, đáng lẽ qua nhiều ngày như vậy, với sự thông minh của dì Hàn thì sớm đã phản ứng lại rồi chứ?

Nhưng dì Hàn không những không phản ứng lại, mà trước khi đi còn cố ý nói, dì ấy về tắm trước.

Đây là lo sợ Tiêu Sách sẽ bỏ lỡ sao?

Đây là lời dụ dỗ trực diện sao?

Hai mắt của Tiêu Sách sáng lên, nhìn chằm chằm vào thân hình quyến rũ của dì Hàn, nhìn theo đôi tay dì ấy đang thoa sữa tắm, tham lam mà nhìn khắp người dì ấy.

Đây chính là thiên thần mê hoặc chết người!

Cho đến khi dì Hàn tắm rửa xong và rời khỏi phòng tắm, Tiêu Sách vẫn còn đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Dì Hàn không bao giờ đóng rèm cửa, rốt cuộc là không có phản ứng lại, hay là quên đóng, hay là cố ý để cho anh xem? Là đang cố ý quyến rũ anh sao?

Tiêu Sách cảm thấy muốn biết câu trả lời thì phải đi thăm dò dì Hàn.

Mà tối hôm nay chính là cơ hội tốt của anh.

Thế là, Tiêu Sách lập tức bắt đầu dọn dẹp phòng bếp, sau đó đi mua đồ ăn, chuẩn bị tiếp đón dì Hàn tới nhà ăn cơm.

Anh dùng hết kỹ năng của bản thân chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, cuối cùng lại chẳng biết xấu hổ mà đốt hai ngọn nến để ở trên bàn.

Khoảng hơn bảy giờ tối, dì Hàn tới đúng giờ gõ cửa phòng của Tiêu Sách, Tiêu Sách nhiệt tình chào đón dì ấy.

Khi dì Hàn thấy hai ngọn nến trên bàn, không nhịn được mà đỏ mặt, liếc Tiêu Sách một cái.

Tình cảm trong ánh mắt ấy suýt chút nữa đã khiến Tiêu Sách say như điếu đổ, cũng may da mặt anh dày nên cười nói: “Bóng đèn trong nhà bị hư rồi chỉ có thể thắp nến thôi.”

“Vậy sao?”

Dì Hàn nhìn Tiêu Sách cười, khiến Tiêu Sách vô cùng xấu hổ.

Mà lúc anh đang muốn nói thật, dì Hàn lại không muốn vạch trần suy nghĩ nhỏ của Tiêu Sách, nói: “Nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng có làm gì nữa, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Tiêu Sách thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cười rồi ngồi xuống.

“Dì Hàn, dì muốn uống gì? Nước hay là rượu? Hay là bia, rượu trắng đều được, chỗ tôi cái gì cũng có.”

“Vậy uống chút rượu đi.” Dì Hàn cười rồi nói.

Dưới ánh lửa lung linh, khuôn mặt xinh đẹp của dì Hàn càng hiện rõ vẻ quyến rũ, còn có chút ửng hồng, khiến thân thể của Tiêu Sách bỗng nhiên bừng bừng rung động.

Anh cảm thấy ám thị của dì Hàn lần này quá rõ ràng rồi.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, rõ ràng là có đồ ăn đồ uống, nhưng lại đỏ mặt nói muốn uống rượu, kiểu ám thị như vậy nếu như Tiêu Sách không hiểu, vậy anh cứ vậy mà đâm đầu đi chết đi.

Lúc này, Tiêu Sách suýt chút là không kiềm chế được mà lao về phía trước.

Ăn cơm gì giờ này chứ, cứ trực tiếp vào chủ đề chính là được rồi, đây là điều mà anh đã mong đợi và mơ tưởng từ khi còn là một đứa trẻ!

Nhưng cuối cùng, Tiêu Sách cũng nhịn lại được, lúc này bầu không khí đã nồng nàn thế rồi, nếu như bỏ qua màn dạo đầu mà trực tiếp nhảy thẳng vấn đề chính thì thật sự là phung phí của trời.

Cũng rất xin lỗi báu vật xinh đẹp như dì Hàn!

Tiêu Sách cẩn thận rót nửa ly rượu đỏ cho dì Hàn, sau đó nhẹ nhàng chạm ly với dì ấy, cười nói: “Dì Hàn, tôi kính dì, chúc dì luôn luôn xinh đẹp.”

Dì Hàn nghe vậy, mỉm cười rồi nhìn Tiêu Sách, một hơi uống cạn ly rượu.

Sau đó, dì ấy mới nói: “Làm gì có người phụ nữ nào mãi mãi xinh đẹp, dì Hàn đã gần ba mươi rồi, sắp già đến nơi rồi, thua xa với những cô gái trẻ ngoài kia.”

“Dì Hàn, dì không già, dì đang ở thời điểm xinh đẹp nhất, một vạn cô gái trẻ đó cũng không bằng một sợi tóc của dì.” Tiêu Sách ca ngợi.

“Ha ha, cái miệng nói ngọt thật đấy, sau này không biết là sẽ lừa gạt được bao nhiêu cô gái trẻ đây nữa.” Dì Hàn cười nói, rất hưởng thụ lời ca ngợi của Tiêu Sách.

Sau đó, Tiêu Sách và dì Hàn uống cạn từng ly từng ly.

Không biết có phải là ảo giác của Tiêu Sách hay không, anh cảm thấy hôm nay dì Hàn say rất nhanh, khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút mơ màng rồi.

Còn Tiêu Sách, lại càng lúc càng trở nên tỉnh táo, anh nhìn dì Hàn quyến rũ dưới ánh lửa, chỉ cảm thấy khắp người sảng khoái.

Anh không nhịn được hỏi: “Dì Hàn, tại sao đến bây giờ dì vẫn chưa kết hôn?”

Dì Hàn nghe vậy thì sửng sốt, đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn Tiêu Sách, cười nói: “Sao, cậu hy vọng tôi kết hôn à? Kết hôn không phải chuyện của một người, đặc biệt là ở nhà của tôi, kết hôn thậm chí còn không phải việc của tôi…”

“Bỏ đi, tóm lại bây giờ dì Hàn ở một mình cũng rất tốt rồi.”

Nói xong, dì ấy lắc lắc ly rượu, một hơi uống cạn, khuôn mặt lại càng đỏ hơn, ánh mắt cũng càng lúc càng mơ màng.

Trong lòng Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy háo hức, anh cảm thấy thời cơ cũng đã đến rồi!

Dì Hàn uống say như vậy, rõ ràng là dì ấy không đủ tỉnh táo để trở về nhà, với lại sau khi dì ấy say, Tiêu Sách có làm gì đối với dì ấy cũng hoàn toàn đều là thái độ thả lỏng.

Nếu như Tiêu Sách không làm bất cứ điều gì, vậy có nghĩa là một chút cũng không bằng cầm thú rồi.

Anh tràn đầy hưng phấn, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, đi đến phía sau dì Hàn, run rẩy nói: “Dì Hàn, dì uống nhiều rồi, hay là tôi đỡ dì lên giường nằm nghỉ chút nha?”

Dì Hàn nghe vậy, nhìn Tiêu Sách bằng ánh mắt mơ màng, dường như có thể nhìn thấy sự hưng phấn trong ánh mắt anh, ngay lập tức lại đỏ mặt đánh anh một cái, tràn đầy tình cảm.

Nhưng, dì ấy lại mở miệng nói: “Được thôi, uống hơi nhiều quá rồi, ôm dì qua đó nằm một lát.”

Từ mà dì Hàn dùng là ôm, chứ không phải là dìu!

Nghe được những lời này, Tiêu Sách đột nhiên có cảm giác mình thành công rồi, anh dùng đôi tay run rẩy của mình ôm lấy dì Hàn, chậm rãi tiến đến chiếc giường của mình.

Tiêu Sách cảm thấy trước giờ mình chưa bao giờ kích động như bây giờ, adrenalin tăng vọt, hai má nóng bừng.

Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của dì Hàn, vừa tiến về phía trước, hai thân thể cọ xát vào nhau, nhất thời khiến cho Tiêu Sách cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung vậy.

Còn dì Hàn thì dường như không hề có cảm giác gì, dì ấy khẽ nheo mắt lại, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào mê người khẽ cười, khóe miệng khô khốc của Tiêu Sách nhìn thấy, tim đập loạn xạ, suýt chút nữa là nhảy ra ngoài rồi.

Cuối cùng, Tiêu Sách ôm dì Hàn tới bên giường, rồi nhẹ nhàng đặt dì ấy xuống giường.

Dì Hàn nằm trên giường, dường như cảm thấy không thoải mái, đột nhiên quay người một cái, nửa trên cơ thể nằm sấp ở trên giường, mông vểnh lên đối diện với Tiêu Sách, phong cảnh ở dưới làn váy như ẩn như hiện.

Khụ!

Thấy dì Hàn tạo ra tư thế hấp dẫn mê người như vậy, Tiêu Sách lập tức hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn cơ thể đều đang run lên.

Dáng vẻ của dì Hàn dường như đang chờ sự tấn công mãnh liệt của anh!

Anh không nhịn được mà tưởng tượng, nếu anh tấn công dì Hàn ở tư thế này, vậy chắc sẽ cực kỳ sảng khoái…

“Dì… dì Hàn…” Tiêu Sách run giọng kêu.

Dì Hàn kêu lên một tiếng, mơ mơ hồ hồ quay người lại, lúc này Tiêu Sách mới phát hiện, khuôn mặt của dì Hàn đã đỏ bừng lên rồi.

Nhưng dì ấy vẫn đang nhắm mắt, lông mi run run, giống như một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, nóng bỏng, đang đợi hoàng tử tới hái!

Tiêu Sách ngay lập tức ngây ra.

Anh nhớ lại những hành động bất thường của dì Hàn mấy ngày nay, ánh mắt giận dữ khi nhìn anh, việc đi tắm mà không kéo rèm, với cả hôm nay lại say nhanh như vậy…

Những tình huống khác thường như vậy kết nối lại với nhau, Tiêu Sách cảm thấy chỉ có thể giải thích cho một chuyện, chính là dì Hàn đang quyến rũ anh!

Chuyện vui nhất của đời người chính là tình chàng ý thiếp!

Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy, dì Hàn đã ám chỉ tới mức này rồi, nếu anh không làm cái gì, vậy thật sự không phải người rồi!

Đột nhiên, Tiêu Sách không còn kiềm chế được nữa…
Chương trước Chương tiếp
Loading...