Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 2: Thiết lập



<tbody>

Bạch Thời véo mình một cái thật mạnh, cơ bắp khắp mặt đều cứng đờ, cậu dừng một chút, lại tàn nhẫn véo thêm một cái nữa vào đùi, lưng lập tức thẳng lên, bả vai cũng run nhè nhẹ.

Kiểu chơi liều tự mình hại mình thế này, chắc đùi đã xanh tím luôn rồi, bé trai bên cạnh nhìn mà hãi hùng khiếp vía: “Cẩu… Cẩu Đản, cậu không sao chứ? Véo như vậy không, không đau hả?”

Không đau được sao? Quả thực là đau muốn chết luôn cho rồi! Nhưng nếu đã biết đau, chứng tỏ cậu không nằm mơ, chẳng biết tại sao linh hồn của cậu lại xuyên vào cơ thể này, trời xanh, đừng đối xử với tui như vậy chứ! Bạch Thời đáp, khuôn mặt vô cảm: “Không sao.”

“Chúng nó lúc nào chẳng thế, cậu đừng để ý làm gì, chúng ta mau đi thôi.” Bé trai kéo cậu đi, ánh mắt sáng ngời, “Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra là có thể vào học viện Thiếu Niên rồi, sau đó là vào trường quân đội, được điều khiển cơ giáp!”

“… Ừa.”

Bạch Thời thẫn thờ đi theo, trong lòng đang quay cuồng như có sóng to gió lớn.

Thân là một tác giả giàu sức tưởng tượng, đương nhiên cậu biết cái gì gọi là xuyên việt, cũng có thể chấp nhận sự thật khá nhanh, nhưng tại sao cậy lại xuyên vào quyển truyện của đám người kia chứ? Mà thế thì thôi đi, nhân vật chính đâu có tên là Cẩu Đản, cũng không hề rách rưới nghèo nàn như thế này mà! Dựa theo thiết lập vốn có, nói sao thì cậu cũng là tiểu thiếu gia của một gia tộc đấy, tình tiết bây giờ đang có vấn đề nghiêm trọng!

Huống chi cậu đâu có chết, sao tự nhiên lại xuyên việt? Chẳng lẽ vì ăn phải đồ ăn hắc ám của anh trai nhà cậu sao? Má, đại ca! Anh xấu xa như vậy ba mẹ có biết không hả?

Bạch Thời yên lặng suy nghĩ, vô thức đi tới cuối hàng người.

“Hôm nay nhiều người quá!” Có vẻ bé trai này rất thích náo nhiệt, hưng phấn nhìn qua đám đông, sau đó chợt nhớ tới gì đó, hơi bất an hỏi, “Bài kiểm tra này nghe có vẻ khó lắm, chúng ta sẽ được chọn sao?”

Bạch Thời hoàn hồn, nghĩ thầm chắc chắn tui không qua được rồi, ba tên kia muốn làm nhân vật chính khác biệt, có trời mới biết sau này ông đây sẽ gặp phải cái gì.

Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là làm sao để cậu trở về? Người thân bạn bè của cậu đang ở thế giới thật, hơn nữa cậu chưa viết xong truyện mà, không thể bỏ hố được.

Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước bị đập tan trên bờ cát, mà trang web kia nổi tiếng như vậy, mỗi ngày đều có vô số nhân vật mới gia nhập vào đại quân viết lách, nếu cậu bỏ hố, nhất định sẽ là người bị đập tan luôn.

“… Cẩu Đản?” Bé trai thấy Bạch Thời lại thẫn thờ, liền nhỏ giọng an ủi, “Đừng lo lắng, ông nội nói chỉ cần hết sức là tốt rồi.”

Ông nội ở đâu ra thế này? Bạch Thời ừ ừ cho qua, nhanh chóng tìm tòi tin tức trong đầu, cậu nhớ ba tên kia có nói muốn tìm một tiểu đệ trong gia tộc cho nhân vật chính, là cháu trai của quản gia, tuy nói thiết lập bây giờ khác trước, nhưng có lẽ phương hướng sẽ không thay đổi, như vậy bé trai trước mặt cậu chính là tiểu đệ trong tương lai hả?

Bạch Thời dò xét, người này ăn mặc cũng rách rưới không kém, làn da màu nâu khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp hơn đám người mới cười nhạo cậu nhiều, cho nên cấp bậc gene phải cao hơn họ. Bạch Thời âm thầm gật đầu, thân là tiểu đệ của nhân vật chính, phải lợi hại hơn pháo hôi mới được.

Bé trai thấy cậu đã tỉnh táo, liền nở nụ cười, tiếp tục xếp hàng.

Cửa văn phòng của học viện Tác Vọng đã mở rộng, hàng người xếp từ đại sảnh ra tới tận bên ngoài, có hai hàng tất cả, một nam một nữ, bên cạnh còn có người nhà đi cùng, chỉ có rất ít người đi một mình.

Bạch Thời thầm nghĩ nếu cậu là tiểu thiếu gia của gia tộc lớn, cho dù phế đến mấy cũng phải có người hầu đi cùng, đâu như bây giờ, cậu nhìn quần áo của hai người, nhìn quần áo của những người xung quanh, rồi lại nhìn đường phố không phồn hoa xa xa kia, có lẽ đây không phải là thành phố lớn, vậy thì… Đây là đâu?

Cậu vừa nghĩ vừa chậm rãi đi theo đoàn người, sau đó gặp ba tên nhóc vừa cười nhạo mình lục tục đi ra khỏi đại sảnh, đứa nào đứa nấy đều mang khuôn mặt hết sức vui mừng, chắc là qua rồi.

Bé trai bên cạnh cậu cũng nhìn thấy, kéo kéo tay câu: “Nhìn kìa, là Đức Kiệt…” Nói xong lại thấy mấy người kia đã đi tới, liền ngậm miệng. Bạch Thời không định để ý, bỗng phát hiện cả đám đang dừng lại trước mặt mình, đành hỏi: “Qua rồi hả?”

“Đương nhiên, bọn tao đều đạt tiêu chuẩn.” Đức Kiệt kiêu ngạo hất cằm, “Kiểm tra cực kỳ khó, phải qua tận mấy cửa liền, mấy loại ngu xuẩn như chúng mày…”

Bạch Thời cắt ngang: “Mày còn châm chọc tao nữa, tao sẽ nói cho nhân viên nhà trường là mày chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu, không lễ phép, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng, chắc họ sẽ phải cân nhắc lại việc có nên tuyển mày hay không.”

Đức Kiệt cứng họng, nhìn Bạch Thời chằm chằm như chưa từng quen biết người này, cố gắng bình tĩnh: “Mày… Mày đừng có nói nhảm!”

Đúng là trẻ con, dễ dọa ghê vậy đó, Bạch Thời dùng nét mặt vô cảm nhìn nó, âm thầm sung sướng.

Đức Kiệt thấy cậu không có vẻ gì là đùa, hơi sợ hãi, mẹ nó đang nhận mấy lời ca ngợi từ người xung quanh, thấy thế vội vàng đi tới: “Đức Kiệt không có ý đó, thằng bé chỉ muốn nói cho cháu biết những việc cần chú ý thôi…”

Bạch Thời thấy bà ta có ý tứ lấy lòng, có lẽ người này cảm thấy trẻ con chưa định tính cách, vui quá mới nói mấy câu như vậy, cậu không muốn phiền toái, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Người phụ nữ kia thở phào, kéo con mình về nhà, hai đứa bé còn ở lại cũng hơi kiêng kị, vội đi theo cha mẹ mình, chỉ là Đức Kiệt cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, có vẻ lo lắng lắm.

Bạch Thời thầm nghĩ một người hai mươi tuổi như cậu mà lại đi bắt nạt mấy đứa trẻ con, thật không nên, cậu lặng lẽ tự kiểm điểm bản thân, quay lại. Ánh mắt người bên cạnh đã sáng lên: “Cẩu Đản, cậu quá ngầu, quá đẹp trai!”

Bạch Thời: “…”

Em trai à, em có thể làm ơn đổi cái danh xưng kia được không hả! Sau này anh đây chính là lão đại của em đó?!

Bé trai vui vẻ trong chốc lát, bỗng lo lắng hỏi: “Nhỡ chúng nó tìm cơ hội trả thù thì chúng mình phải làm sao bây giờ?”

“Không có chuyện gì đâu.” Bạch Thời thuận miệng an ủi, trên thực tế, cho dù cậu không nổi cáu thì quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng có gì tốt đẹp, bởi vì vài năm sau cả lũ sẽ đi gây sự với cậu ở giải thi đấu cơ giáp được tổ chức tại chủ thành mà. Thế nên là có đắc tội bây giờ hay không thì cũng thế.

Đúng là cậu thích thổ tào trong lòng, nhưng việc này không hề chứng tỏ cậu là kẻ yếu, còn đại ca nhà cậu đã dạy phải ăn nói lễ phép… Cơ mà từ sau khi tận mắt chứng kiến đại ca duy trì nét mặt ôn hòa đánh cho người ta bầm dập ấy, cậu đã có hiểu biết sâu sắc hơn về những lời này.

Đại ca nói lúc có ưu thế tuyệt đối, không cần kiềm chế quá nhiều. Còn cái gọi là ưu thế tuyệt đối hả? Ví dụ như, bất cứ tên pháo hôi nào đứng trước mặt nhân vật chính đều là cặn bã hết.

Bạch Thời thấy bé trai có vẻ lo lắng bất an, thuận miệng an ủi: “Cậu phải trở nên mạnh hơn, chúng nó sẽ không dám bắt nạt cậu.”

Bé trai gật gật đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn tòa nhà màu trắng này.

Để qua nội dung cốt truyện, Bạch Thời liền kiên nhẫn xếp hàng, mãi một lúc lâu sau mới đi vào đại sảnh, phía trước có tất cả bốn cảnh cửa nhỏ, là phòng kiểm tra, Bạch Thời đưa mắt, bỗng nhìn thấy màn hình điện tử —— Trấn Kerry.

Là trấn, mà không phải là thành Kerry như thiết lập ban đầu, chứng tỏ quy mô đã bị thấp xuống, vậy những người này chắc là cư dân ở thôn trang lân cận, có khi chính cậu cũng thế… Việc này đả kích thần kinh của Bạch Thời rất nặng nề, cậu đè nén cảm xúc đang dâng lên, cố gắng không nghĩ về suy đoán đang cố chôn sâu tận đáy lòng.

Những người phía trước lần lượt rời đi, rất nhanh đã đến phiên bé trai.

Nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên, bé trai quẹt thẻ chứng minh vào chiếc máy trước mặt, sau khi xác nhận tin tức cơ bản, Bạch Thời đưa mắt nhìn, thấy đằng sau họ và tên có viết hai chữ: Trì Tả.

Cậu đưa mắt nhìn Trì Tả đi vào, yên lặng chờ đợi, người này kiểm tra tốn thời gian hơn những người trước, chứng tỏ các cửa ải phải vượt qua khá nhiều, xem ra suy đoán của cậu chính xác, người này không tệ. Bạch Thời chờ đợi thêm nửa giờ nữa mới thấy Trì Tả đi ra, biết rồi nhưng vẫn cố hỏi: “Sao rồi?”

Trên trán Trì Tả tấm tấm mồ hôi, nhưng thần thái lại vô cùng sáng lạn: “Qua rồi, gene của tớ là cấp A!”

Vừa dứt lời, đám đông đã nổi lên một trận huyên náo, đồng loạt nhìn về phía hai người.

Bạch Thời biết rõ nguyên nhân, ở thế giới này, gene của loài người được phân chia theo các cấp từ E đến A, càng lên cao thì số người càng ít, cậu dám cam đoan những đứa trẻ sở hữu gene cấp A ở đây không quá mười người, bây giờ Trì Tả lại kiểm tra được cấp A, đương nhiên sẽ khiến người khác chấn động rồi.

Tiểu đệ này không tệ, Bạch Thời chúc mừng một tiếng, thò tay lấy thẻ chứng minh ra khỏi túi quần, quét qua, chỉ nghe thấy một tiếng “Tích” khẽ vang lên, trên đó xuất hiện tên của cậu —— Bạch Cẩu Đản.

Bà nó!!! Cẩu Đản không phải là tên thân mật à? Vì sao lại là tên thật?! Ai không có học thức như vậy hả, dám đi đăng kí cái tên như thế này cho trẻ con? Còn nữa… Sao nhân vật chính lại đổi thành họ Bạch rồi hả? Là bởi vì tui sao? Đừng bảo là liên quan tới tui nha?!

Nhân viên thấy cậu đứng ngơ ngác, dịu dàng nói: “Bạn nhỏ?”

Bờ môi Bạch Thời run rẩy, mặt tê liệt, bước vào.

Ánh mắt mấy người bên trong tỏa sáng, dung mạo của một người ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cấp bậc gene, tuy ngũ quan của đứa bé này chưa nẩy nở, nhưng có thể thấy tỉ lệ rất hoàn mỹ, chắc gene sẽ không kém đâu. Nhìn thông tin của Bạch Thời, khóe mắt nhân viên khẽ giật, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cuối cùng vẫn không gọi tên người ta: “Bạn nhỏ, đi qua bên này.”

Nơi này không rộng, nhưng đủ ánh sáng, bên trong có đặt một khoang hình trụ trong suốt, chỉ chứa đủ một người, trong phòng còn có một cánh cửa khác, chắc là lối đi tới cửa ải tiếp theo.

Bạch Thời đứng vững trong khoang, chờ đợi, đỉnh đầu xuất hiện một hình tròn màu vàng nhạt, bắt đầu quét hình từ trên xuống dưới, sau đó một âm thanh máy móc vang lên: “Cấp độ gene: C”

Người trước mặt khẽ giật mình, mở cửa để cậu ra đi: “Thật có lỗi, yêu cầu thấp nhất của chúng tôi là cấp B.”

Ý là cậu đã bị loại ngay ở cửa thứ nhất.

Bạch Thời vâng một tiếng, lại liếc người kia một cái, nghĩ thầm: biểu lộ gì vậy hả? Gene của tui vẫn chưa thức tỉnh có được không? Đợi thức tỉnh xong á, cấp bậc của tui sẽ là cấp S trong truyền thuyết đó có biết không?!

Run rẩy đi loài người!

Lại nói… Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao để thức tỉnh, nhân sinh lạnh lẽo như tuyết, tiền đồ chỉ toàn một vùng tăm tối.

Nhân viên thấy cậu rũ mắt đứng đấy, có vẻ mất mát lắm, không khỏi an ủi: “Không sao, cháu có thể chọn trường khác, chỉ cần cố gắng là cũng thành tài mà.”

Bạch Thời gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài, thấy Trì Tả chạy tới đón, liền chủ động báo cáo: “Cấp C, không qua.”

Trong vài giây, Trì Tả không nên làm gì cho phải, há hốc miệng, lắp bắp an ủi: “… Không sao không sao, đừng nản chí.”

“Ừm, về nhà đi.”

Trì Tả không có ý kiến, kéo Bạch Thời ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn cậu, trên mặt không hề có vẻ vui mừng khi trúng tuyển. Bạch Thời biết đứa trẻ này đang lo lắng cho mình, cũng có thể nhận ra Trì Tả trầm ổn hơn so với bạn cùng lứa, tục ngữ nói con nhà nghèo phải lo việc nhà sớm, đúng là không sai.

Xe ở thời đại này không có bánh mà là bay lơ lửng giữa không trung, Bạch Thời cố nén sự tò mò, đi theo trì tả lên xe bus ra khỏi thành, sau đó lại đi bộ một đoạn, cuối cùng cũng đến một căn nhà cũ nát, Trì Tả gọi to: “Ông nội, bọn con đã về.”

Trì Tả nói xong định đi vào, lại phát hiện người đứng phía sau không hề nhúc nhích, không khỏi quay đầu lại: “Cẩu Đản?”

Dường như Bạch Thời không hề nghe thấy, cậu nhìn chằm chằm vào bãi rác cách đó không xa, mồm há hốc, không nói lên lời. Rốt cuộc thì giờ phút này cậu cũng chịu nhìn thẳng vào suy đoán của mình: tuy thế giới này được xây dựng theo cơ cấu ban đầu, nhưng lại thiết lập theo những gì mà cậu nói.

Bạch Thời hồi tưởng lại mấy câu độc mồm độc miệng mà mình đã phun ra, cả người không thể khỏe nổi.

</tbody>
Chương trước Chương tiếp
Loading...