Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 31: Tam thiếu



Hàng năm, số người đến đấu trường kiếm tiền nhiều vô kể, vì không đả kích tính tích cực và muốn thử nghiệm cái mới của họ, thường thì ban tổ chức sẽ sắp xếp cho nhân vật mới những trận đấu không quá khó, còn có thắng được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi.

Đối thủ của Tam Thiếu đã đánh ở đấu trường hơn bốn tháng, vẫn luôn giữ phong độ thường thường, sau khi bị Bạch Thời đánh bại, số điểm tích lũy của người này đã tụt xuống số điểm thấp nhất trong lịch sử, liền bị ném tới đấu với nhân vật mới.

Đương nhiên, trước đó hắn cũng không rõ đối thủ của mình là ai, nhưng vì bị kích thích quá nhiều, người này không muốn thua thêm nữa, vì vậy mạnh tay tiêu tiền gia cố tổng thể cơ giáp, chuẩn bị xoay chuyển xu hướng xuy tàn, giờ phút này gặp Tam Thiếu là người mới, lại thấy người này không trang bị vũ khí khác, liền cảm thấy an tâm.

Cơ giáp ban đầu chỉ được trang bị một thanh đao hợp kim, mà đao hợp kim không thể nào đâm thủng lớp gia cố, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mình thắng chắc rồi.

Người chủ trì cũng nhạy bén phát hiện ra điểm này, tươi cười bình luận vài câu, vô thức muốn hỏi suy nghĩ của Tam Thiếu, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra những gì người này vừa nói, thầm nghĩ tính cách của thiếu niên này đáng ghét ghê đó, đành phải thôi, nhanh chóng trở lại khu phòng hộ, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Đối mặt với tình huống khó giải quyết, Tam Thiếu không hề chần chừ, vừa bắt đầu đã tấn công trước, điều khiển cơ giáp tới gần đối phương.

Đối thủ không chút hoang mang, tìm đúng cơ hội, đao cổ tay liền bổ xuống. Tam Thiếu nhẹ nhàng linh hoạt né qua, căn bản không cần rút đao, trực tiếp nhảy lấy đà tại chỗ, đùi phải đồng thời dồn lực, hung hăng đá một cước vào đầu đối phương.

Một tiếng rầm vang lên, đối phương bị động lượng ảnh hưởng, nghiêng hẳn về phía sau.

Sau khi đáp xuống, Tam Thiếu không hề ngừng lại mà lập tức dùng chân trái làm tâm, cơ thể xoay hơn nửa vòng, đùi phải quét qua, giáng thêm một cước ngay khi đối phương lảo đảo.

ẦM! Trúng ngay giữa mặt, lại là một tiếng động thật lớn.

Đối thủ bị dính hai đòn nghiêm trọng liên tiếp, thực tế là lần ăn đòn thứ hai, cơ thể không thể nào duy trì cân đối, cũng không chịu nổi nữa, ngã quỵ trên mặt đất.

Lúc này Tam Thiếu vừa lướt tới, giơ nắm đấm lên, đập thẳng xuống, mục tiêu vẫn là vị trí đầu cơ giáp.

Cả hội trường chìm vào yên lặng, thậm chí mọi người còn không kịp thở, đồng loạt nhìn về phía kia, muốn biết kết quả thế nào.

Tam Thiếu đang nhìn chằm chằm vào cơ giáp trước mắt hai giây, thong thả thu quyền, quay người bỏ đi.

Đối thủ nằm im không thể động đậy, chứng tỏ đã mất khả năng cử động. Người chủ trì hợp thời mở loa ngoài kêu vài tiếng, phát hiện không có ai đáp lại, liền kích động tuyên bố: “Trận đấu này, Tam Thiếu thắng!”

Xung quanh yên lặng nửa giây, trong nháy mắt cả đấu trường bị chấn động bởi tiếng hò hét vang rền.

Một đám nhân viên công tác chạy vào sân đấu, tới bên cạnh cơ giáp đã ngã xuống, nhanh tay nhanh chân đưa người ra khỏi đây.

Người chủ trì đứng lên máy di chuyển đi vào trung tâm, đầu tiên nghe xong tin tức nhân viên gửi tới, rồi nói: “Gia cố rất tốt và đúng chỗ, mặc dù khoang điểu khiển hơi biến dạng, nhưng tuyển thủ không bị thương nặng, hẳn là chỉ ngất đi do bị chấn động quá lớn mà thôi, Tam Thiếu nắm rất chắc độ mạnh yếu!”

Màn hình lớn bắt đầu quay lại trận đấu, giọng nói phấn khởi của người chủ trì lại vang lên: “Mọi người xem, tung mấy đòn công kích liên tiếp vào một chỗ trong vòng chưa đầy ba giây! Thật quá khó tin, đối mặt với cơ giáp hạng nặng mà đa số tuyển thủ phải nhức đầu, ở trong tình huống thiếu vũ khí, Tam Thiếu lại có thể chiến thắng một cách nhẹ nhõm như vậy! Xem ra câu hỏi ban đầu đã có đáp án, Tam Thiếu và Lam giống nhau, đều là thiếu niên có thực lực không tầm thường!”

Người chủ trì nói xong thấy Tam Thiếu đã cất cơ giáp đi, đang định phỏng vấn hai câu, nhưng rồi lại thấy ánh mắt bình tĩnh của anh liếc tới, nụ cười sượng ngắt, dành phải trơ mắt nhìn người nọ rảo bước đi vào hậu trường, vậy là ngay sau bạn nhỏ không nói được nào đó, Tam Thiếu cũng bị người chủ trì kéo vào sổ đen của mình.

Bạch Thời cẩn thận nhìn về phía màn hình, sau khi im lặng mấy giây liền thì thào hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

Lam đút hai tay vào túi, nghiêng người dựa vào trên tường, khẽ cười: “Liên tục nhận những đòn mạnh có thể uy hiếp mạng sống ở khoảng cách gần như vậy, tôi cảm thấy rất có thể đối thủ của hắn sẽ sinh ra tâm lý oán hận, có khi về sau phải nghỉ thi đấu, không dám so tài lần nữa, còn hắn…”

Lam dừng lại một chút, đổi thành giọng điệu nghiêm túc: “Khi tuyển thủ tiến hành gia cố cơ giáp, bình thường đầu sẽ là trọng điểm, có thể giải quyết trong ba cú đánh, nói rõ ba đòn liên tiếp siêu nhanh kia đều tập trung vào một trọng tâm.”

Bạch Thời cũng nghĩ như vậy, khẽ gật đầu.

Nhanh-chuẩn-độc, nhẹ nhàng hành hạ đối phương, tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ để người ta nhìn ra thực lực không thầm thường. Bạch Thời không khỏi trầm tư, mình vừa quyết định đi đánh Liên Minh, không bao lâu sau đã thu được một đám tiểu đệ, ngay tiếp đó trong đấu trường lại xuất hiện một vị thiếu niên lợi hại, chẳng lẽ đây là chủ lực thứ năm trong chiến đội sao?

Lam khổ sở cả buổi cũng chẳng làm được gì, nhân vật chính vừa đến đã giải quyết nhanh gọn, quả nhiên là tác dụng của vầng sáng trên đầu mà!

Nghĩ xong, cậu vỗ vỗ vai Lam an ủi, không phải cậu không cố gắng đủ đâu, mà là bởi vì cậu không được đám khốn nạn kia chọn làm nam chính thôi, cậu cứ yên tâm đi, giao việc này cho anh xử lý, nếu như tương lai có cơ hội, chắc chắn anh sẽ mua mấy bình rượu xái mang đến hỏi tội, hung hăng hành hạ bọn nó một trận mới thôi.

Lam hơi kinh ngạc: “Sao thế?”

Nét mặt Bạch Thời vẫn không cảm xúc: “Không có gì.”

Lam nhìn hắn vài lần, không biết nghĩ gì, cười nói: “Em trai, hình như chiến đội của chúng ta vẫn còn thiếu một người.”

“Ừm.”

Hai người không nhịn được mà liếc nhau, Lam nhướn mày: “Là người nọ?”

Bạch Thời không có ý kiến, đi tới tới bên cạnh Trì Hải Thiên nói với ông một tiếng. Trì Hải Thiên thờ ơ dặn dò: “Đừng đi xa, lát nữa đánh xong còn tới chợ đen nữa, hôm nay là ngày đấu giá đầu tiên.”

Bạch Thời giật mình, thầm nghĩ hóa ra mới đó mà một tháng đã trôi qua rồi, cậu nhìn ông: “Ông nội, cơ giáp của con không cần phải sửa hoặc đổi vũ khí vội đúng không?”

Trì Hải Thiên gật đầu: “Đến lúc đó tùy thích xem một chút.”

Bạch Thời nghi ngờ nhìn ông, thực ra lần trước cậu đã phát hiện vấn đề, mặc dù lão đầu không tham gia cạnh tranh, nhưng quan sát rất cẩn thận, hơn nữa còn tới đủ ba ngày liên tiếp, không ngờ lần này vẫn muốn đi, vậy là… Chẳng lẽ lão đầu đang muốn tìm cái gì đó? Là cái gì? Báu vật trong truyền thuyết sao?

Trì Hải Thiên liếc nhìn cậu: “Còn không đi?”

Bạch Thời hoàn hồn, vâng một tiếng, đi cùng Lam ra khỏi khán phòng.

Một tuần đổ lại đây sao Mê Điệt không có mưa, nhiệt độ càng ngày càng cao, mặc dù trong phòng có điều hòa, nhưng đấu trường quá rộng, không thể nào lắp điều hòa mỗi góc như khán phòng, mà chỉ đặt trong hội trường, tác dụng cực kỳ ít ỏi, mỗi lần tuyển thủ thi đấu xong đều đổ mồ hôi đầm đìa.

Lúc này Tam Thiếu mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị bước lên bậc cầu thang ở tầng chót, sau đó định tìm một chỗ trên khán đài xem thi đấu, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã thấy hai người kia đứng trong phòng nghỉ ở hậu trường, ánh mắt hơi dừng lại, âm thầm dạo qua một vòng trên người Bạch Thời.

Bạch Thời nhạy bén phát hiện tầm mắt của hắn, cũng biết cái thân tàn này của mình không giống một tuyển thủ, gần như ai nhìn thấy cậu lần đầu cũng không kiềm chế được phải nhìn thêm mấy lần, việc này hoàn toàn không liên quan tới sức quyến rũ của nam chính, vì vậy Bạch Thời đứng im cực kỳ bình tĩnh.

Lam lên tiếng đầu tiên, mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, tôi là Lam, lúc nãy mới xem cậu thi đấu xong, cậu rất lợi hại.”

Tam Thiếu bình tĩnh nói câu xin chào, dò xét hắn một lượt, nói: “Tôi đã nghe người chủ trì nhắc tới cậu.”

“Ừa, bởi vì chúng ta bằng tuổi đó nha.” Lam cười hỏi, “Có lẽ sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, kết bạn chứ, được không?”

Tam Thiếu ừ, tiếp tục nhìn về phía bạn nhỏ nào đó. Lam kịp thời giới thiệu: “Đây là Lang Nha, cũng là tuyển thủ ở nơi này, chớ thấy cậu ấy nhỏ gầy như vậy, thực ra lợi hại lắm đó.”

Bạch Thời không thể lên tiếng, đành phải cố gắng bùng nổ sức quyến rũ từ nhân cách, liền trầm ổn gật đầu với anh, chủ động đưa tay ra.

Tam Thiếu nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt trắng trắng nhỏ nhỏ này, bắt tay với cậu: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Bạch Thời suy nghĩ nửa giây, khoa tay múa chân ra một số 2 và một số 0. Tam Thiếu đưa mắt nhìn mặt nạ mô phỏng của cậu, bình tĩnh nói: “Nhìn có vẻ không giống.”

Lam không nhịn cười nổi: “Gene của cậu ấy hơi thiếu hụt, cộng thêm suy dinh dưỡng, cho nên cứ như vậy, à đúng rồi, cậu ấy bị câm.”

Tam Thiếu lại nhìn Bạch Thời: “Thật chứ?”

Bạch Thời gật gật đầu.

“Thật sự không thể nói được?”

Bạch Thời tiếp tục gật đầu.

Tam Thiếu nhìn cậu thật lâu, không hỏi thêm, quay lại nói chuyện với Lam. Trận đấu của Bạch Thời được xếp ở lượt thứ ba, giờ phút này nghe thấy trong sân vang lên giọng nói quen thuộc của người chủ trì, liền biết trận thứ hai đã xong, vì vậy vẫy vẫy tay tạm biệt họ, đi chuẩn bị trước. Hai người ở lại cũng không có ý định đi lên trên, dứt khoát chọn một chỗ ngồi trong hậu trường để quan sát.

Đối thủ của Bạch Thời không lợi hại lắm, chỉ là vũ khí khá là mạnh, có điều trước mặt Bạch Thời thì những thứ này đều là đồ bỏ thôi, bởi vì cậu hoàn toàn có thể né tránh, nhanh chóng triển khai công kích. Để chinh phục tiểu đệ được thật nhanh, Bạch Thời đánh trận này rất tập trung, động tác vừa mạnh mẽ vừa ngầu, lúc người chủ trì tuyên bố kết thúc, tiếng hò hét vang khắp quảng trường, có thể lật tung trần nhà luôn ấy chứ.

Bạch Thời rất hài lòng với phản ứng này, hơi nâng cằm, bình tĩnh trầm ổn đi vào hậu trường, vô thức nhìn về phía Tam Thiếu, người nọ cũng liếc nhìn cậu, nét mặt bình tình, không thể tìm được chút cảm xúc nào.

Bạch Thời im lặng, cảm thấy còn nhiều thời gian mà, phải tiếp tục cố gắng, liền chỉ chỉ hướng phòng tắm, ý bảo mình muốn đi tắm, sau đó lướt qua họ bỏ đi.

Tuyển thủ bình thường không có phòng nghỉ riêng như mấy người trong top 10, tất cả đều sử dụng khu công cộng, có điều đấu trường không hề keo kiệt trong khoản này, nhà tắm không chỉ được trang trí xa hoa, mà còn vô cùng thoải mái, cực kỳ đẳng cấp.

Bạch Thời tìm được một phòng trống, điều chỉnh cho dòng nước chảy theo kiểu mát xa, nhắm mắt hưởng thụ quá trình tắm rửa, còn tiện thể bật nhạc nhẹ, bởi vậy cũng không tắm lâu, thư giãn trong chốc lát liền đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này chợt nghe một tiếng ầm vang lên, cửa phòng tắm lập tức bị ai đó mở ra.

Mẹ nó!

Suýt nữa thì Bạch Thời đã chửi thề, vội vàng nhìn qua, ngay sau đó liền gặp phải cặp mắt bình tĩnh của Tam Thiếu.

Không gian trong phòng tắm rất lớn, vì phòng ngừa bạn nhỏ nào đó bị người ta nhìn hết trơn, Tam Thiếu nhà ta tiệm tay đóng cửa lại, đứng ở đằng xa dò xét cậu. Người này đã bỏ mặt nạ xuống, ngũ quan rất tinh xảo, mang theo sự non nớt rõ ràng, mặc dù bị tình huống bất ngờ làm hoảng hốt, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhìn anh, bộ dạng ngốc manh làm cho người ta không thể kiềm nén nổi suy nghĩ muốn giày vò.

Bạch Thời nhìn cửa, nhìn anh, rồi nhìn cửa, lại nhìn anh, lập tức câm nín.

Mẹ kiếp!!! Tình huống gì đây? Không thấy ông đây đang tắm hả? Mi xông vào làm gì? Kể cả vì dây thần kinh phản xạ quá dài, đến bây giờ mới nhận được thông tin, liền muốn quỳ gối khuất phục trước sự oai hùng của ông đây, thì cũng phải xem chỗ này là chỗ nào có được không?!

Mẹ kiếp, đám đồng đội này thật sự không có thằng nào làm cho người ta bớt lo hết! Bạch Thời bi phẫn trong lòng, dùng sức chỉ chỉ ra bên ngoài, ý bảo Tam Thiếu đi ra ngay.

Trong đầu Tam Thiếu đang nhớ tới những bức ảnh trong tư liệu mà thuộc hạ gửi tới, chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi cơ thể cậu, bình tĩnh đáp: “Tôi làm rơi một món đồ, nên tới tìm xem có phải làm rơi trong phòng tắm không, cậu để cho tôi ở lại một chút, tôi tìm thử xem sao.”

Bạch Thời thò tay kéo khăn tắm, khuôn mặt vô cảm, nghĩ thầm thật là bất lịch sự, nhà ngươi không thể gõ cửa trước sao? Nhỡ khiến một tên câm sợ tới mức biết nói thì phải làm sao bây giờ? Ai chịu trách nhiệm?!

Tam Thiếu tìm sơ qua một vòng, “Không có, cậu tắm tiếp đi.”

Nói xong là đi, cửa đã đóng lại.

Bạch Thời: “…”

Mẹ nó, mới thế mà đã tìm xong? Mi thật sự tìm kỹ rồi chứ hả? Nhất định là một món đồ không quan trọng đúng không? Nếu không quan trọng, mi không thể chờ một chút sao?!

Bạch Thời hậm hực vứt khăn tắm xuống đất, giơ thẳng ngón giữa về phía cửa phòng, mẹ kiếp, nếu không phải nể mặt mi là tiểu đệ, thì ông đây tuyệt đối sẽ băm vằm mi!

Trì Hải Thiên đã đi ra khỏi khán phòng, Lam nghe nói hai người định đi tới hội đấu giá, cũng muốn đi theo dạo chơi, tiện thể hỏi ý Tam Thiếu, Tam Thiếu cũng đang rảnh rỗi, vui vẻ đồng ý. Thế là mấy người ngồi trong phòng nghỉ cùng đợi Bạch Thời, trong lúc đó Tam Thiếu nói làm rơi một món đồ, vì vậy mới rời khỏi phòng một chốc.

Lam cũng không biết anh đi đâu, thấy Tam Thiếu trở về, cười hỏi: “Sao, tìm được chưa?”

Tam Thiếu gật gật đầu: “Đã tìm được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...