Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 7: Chạy trốn



Âm thanh ngoài cửa truyền đến đứt quãng, mơ hồ không rõ, Bạch Thời nghe ngóng cẩn thận, dự đoán bọn bắt cóc sẽ không tiến vào ngay, thì thào khỏi: “Chúng ta chuẩn gì làm gì?”

Đường Hân rất lạnh nhạt: “Cậu chỉ cần nhớ rõ câm miệng là được.”

Bạch Thời yên lặng chớp mắt một cái, nghĩ thầm thái độ quái quỷ gì vậy, nói sao thì ông đây cũng là nhân vật chính đó nha? Chưa kể thế giới truyện chủng mã rất ít xuất hiện cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng, tỉnh ngộ đi em gái!

Bạch Thời cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu với Đường Hân đột nhiên thay đổi này, âm thầm dò xét, ban đầu em gái này hiền hòa dịu dàng, vậy mà bây giờ lại cực kỳ cao quý và bình tĩnh, như thể biến thành người khác ấy, chẳng lẽ lúc trước đều là đóng kịch hả?

Còn nữa, người bình thường bị bắt cóc sẽ bình tĩnh như vậy sao? Dù là người trưởng thành cũng biết sợ chứ đừng nói trẻ con, người này không đơn giản, hơn nữa nếu cô nàng đã quyết định ngụy trang ngay từ đầu, tại sao lại lộ bản tính đơn giản như vậy? Không sợ cậu tiết lộ sao?

Tóm lại sự thay đổi của đứa trẻ này thật kì lạ, trừ khi là… Trong lòng Bạch Thời khẽ động, chợt nghĩ tới một khả năng, lập tức nhìn chằm chằm vào Đường Hân, do dự hai giây không nhịn được mà hỏi: “Tính cách của cô vốn là như vậy hả? Không gặp phải chuyện gì kì quái chứ?”

“Không cần thăm dò, tôi hiểu ý của cậu.” Đường Hân liếc nhìn cậu, “Đúng vậy, tôi có hai nhân cách.”

Bạch Thời: “…”

Mẹ nó, quả nhiên là đoán đúng rồi! Trong hậu cung của mấy gã nam chính thì kiểu em gái có hai nhân cách này không hề hiếm thấy, nhưng vì sao mới cô đầu tiên đã làm cậu chấn động như vậy rồi hả? Rõ ràng lúc nãy chỉ cần một cái kẹo đã giải quyết được, bây giờ phải làm sao đây!

Đường Hân im lặng một lát, cường điệu: “Tôi mới là nhân cách thực sự.”

Bạch Thời ổn định cảm xúc một lát, cảm thấy việc quan trọng nhất lúc này là bỏ trốn, vì vậy ừ một tiếng ứng phó, tạm thời bỏ qua vấn đề này, thờ ơ hỏi: “Đến cùng thì cô muốn xử lý thế nào?”

“Cậu cứ xem là được, chuyện khác không cần xen vào.” Đường Hân nói xong liền dò xét Bạch Thời, giọng điệu cũng hơi hòa hoãn một chút, đánh giá sơ sơ: “Không khóc cũng không sợ hãi, bình tĩnh đấy, hy vọng cậu tiếp tục duy trì.”

Bạch Thời nghĩ thầm ông đây không sợ chẳng qua là vì cảm thấy chắc nhân vật chính không toi đời dễ dàng vậy đâu. Còn cô, sao cô còn nhỏ mà đã khốc vậy rồi hả? Bạch Thời đoán chắc cô nàng sẽ không trả lời, dứt khoát hỏi sang việc khác: “Cô biết ai ra lệnh không?”

Lần này Đường Hân không giấu diếm, cười lạnh một tiếng: “Nhất định là mụ mẹ kế tiện nhân kia của tôi, mụ luôn ghét tôi và em tôi, lần này cơ giáp của anh họ hỏng cũng có liên quan tới em tôi, mụ đổ hết sai lầm lên đầu nó, còn kêu là không cần thợ sửa chữa trong nhà, lừa nhân cách khác của tôi và em tôi đến đây sửa cơ giáp, đợi lúc tôi biết chuyện thì đã chậm.”

Bạch Thời nghĩ ngợi: “Ra tay rõ ràng như vậy, không sợ ba cô nhận ra hả?”

“Ba tôi?” Đường Hân cười lạnh, không nói tiếp.

Bạch Thời đoán là tình trạng gia đình khá phức tạp, trong lòng không khỏi khẽ động, gia tộc của hậu cung có hai kết quả thường xuất hiện với tỷ lệ rất cao, hoặc là bị nhân vật chính tiếp nhận, hoặc là bị nhân vật chính “vì hồng nhan mà đại nộ” thẳng tay san bằng, có khi gia tộc của cô em này cũng là một trong số đó.

Bạch Thời âm thầm nghi nhớ tình tiết có lẽ sẽ xảy ra trong tương lai này, đang định mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó cửa kho hàng bị đẩy ra.

Gã cầm đầu có thân hình cao lớn, khuôn mặt hung thần sát ác, phía sau còn có bốn người nữa, đều có vẻ không dễ chọc. Gã nhìn về phía cô bé: “Đường tiểu thư, chào cô.”

Sát khí trên người gã rất nặng. Trong lòng Đường Hân cũng có chút lo lắng và sợ hãi, bình tĩnh nói: “Mụ đồng ý trả cho các người bao nhiêu tiền?”

Gã cầm đầu thấy tính cách Đường Hân biểu hiện không giống như trong tư liệu, không khỏi giật mình, cười hỏi: “Tiền gì, sao tôi không hiểu ý của cô?”

Đối với vẻ giả bộ hồ đồ của gã, Đường Hân không hề tức giận: “Có chuyện tôi hy vọng ông có thể biết, nếu ông không tin có thể đi nghe ngóng xem, đây không phải là bí mật gì.”

“Ồ, cái gì?”

“Thời điểm mẹ tôi mất có thể lại một nhóm người cho tôi và em tôi, không nhiều lắm nhưng cực kỳ trung thành, họ đều từng là lính đánh thuê, đối với họ, giết người chỉ là chuyện cỏn con.”

Gã thủ lĩnh gật đầu: “Cho nên?”

“Trước khi đi tôi có giao cho họ một mệnh lệnh.” Đường Hân nhìn gã, “Nếu tôi và em tôi có một người không còn sống trở về, họ sẽ lập tức giết chết mẹ kế và con trai của mụ, người đã chết, hứa hẹn cùng tiền bạc của các ông cũng xuống sông xuống bể. Mà dù đã giao dịch xong, họ cũng sẽ tìm được tin tức liên lạc cuối cùng với mẹ kế của tôi, sau đó sẽ báo cáo tư liệu đã điều tra được cho ông nội. Cho nên các người không chỉ bị đế quốc truy nã, mà còn bị toàn bộ Đường gia đuổi giết, có lẽ sau này sẽ không sống yên ổn đâu, ông nói có đúng không?”

Gã thủ lĩnh nheo mắt, đường cong trên khóe miệng mờ đi một chút.

Đường Hân nhìn thẳng vào ánh mắt nguy hiểm của gã, nói tiếp: “Tôi có cách kiếm tiền tốt hơn, có muốn nghe không?”

Thủ lĩnh im lặng một chút, nói với mấy người phía sau: “Bọn mày ra ngoài trước đi, tạm thời đừng đề cập tới chuyện này.”

Đám thuộc hạ không có ý kiến, nhanh nhẹn rời khỏi. Thủ lĩnh nhìn lướt qua Bạch Thời, không để ý tới cậu, rồi lại nhanh chóng nhìn về phía Đường Hân, dò xét vài lần, cảm thấy không thể nào tìm thấy bóng dáng của người được miêu tả trên tư liệu, tạm thời không lên tiếng gì, đợi Đường Hân nói tiếp.

“Ông có hai lựa chọn, một là thả tôi ra, tôi sẽ trả cho ông số tiền gấp đôi, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Thủ lĩnh gật đầu: “Còn lựa chọn khác?”

“Mấy năm nay sức khỏe của ba tôi không tốt, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thêm em trai hoặc em gái nào nữa, đợi lúc trở về, em làm chứng cho tôi, giúp tôi đá mẹ kế xuống, không có mụ, sau này con trai mụ cũng chẳng có địa vị gì, cả gia tộc này sẽ thuộc về tôi và em tôi.” Đường Hân nhìn gã, nói rõ từng chữ, “Bây giờ tôi đang rất thiếu người, nếu ông chịu, có thể ở lại bên cạnh thôi, ở lại Đường gia.”

Có công hộ chủ… Trong đầu Bạch Thời vô thức hiện lên chữ này, nhìn chằm chằm vào gã thủ lĩnh.

Thủ lĩnh im lặng, cực kỳ im lặng, tạm thời không lên tiếng.

Đường Hân cũng đang quan sát gã, bổ sung thêm: “Nếu ông không muốn đi theo tôi, vậy thì làm nhân chứng giúp tôi đi, tôi trả cho ông gấp bốn lần số tiền kia, hi vọng chúng ta có thể làm bạn, sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác.”

Bạch Thời âm thầm chậc chậc hai tiếng, nói năng rõ ràng rành mạch, tài ăn nói không tệ, nếu như không có ai dạy bảo, vậy thì cô nàng này trưởng thành sớm quá.

Thủ lĩnh lại im lặng một lúc lâu: “Tôi dựa vào cái gì để tin cô?”

Đường Hân khẽ thở phài: “Ông dẫn tôi quay về xưởng sửa chữa, tôi sẽ nói rõ với người của tôi.”

“Dẫn cô tới?” Đầu lĩnh nở một nụ cười như không cười, “Nếu cô giở trò lừa đảo bao vây bọn tôi thì phải làm sao?”

Đường Hân dừng lại một chút, thủ lĩnh không đợi cô nàng mở miệng cam đoan đã bấm một cái nút trên máy truyền tin, điều chỉnh góc độ: “Thế này, cô ghi một đoạn video cho tôi, tôi sẽ đàm phán với họ, nếu cô thật sự có thành ý, tôi sẽ thả cô ra, sau này hợp tác.”

Đường Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề, nhìn màn hình thuật lại sự việc một lần.

Thủ lĩnh đứng lên, đột nhiên hỏi: “Phía cô có bao nhiêu người.”

Đường Hân chần chừ chớp mắt: “Mười người.”

Gã nhướn mày: “Kết quả quan sát của bọn tôi cho thấy chỉ có ba người đi theo cô và em cô.”

“Đó là biểu hiện bề ngoài, có rất nhiều người âm thầm đi theo, chắc đã sớm lẻn vào trong nhà máy rồi.” Đường Hân nói xong quay đầu, “Nếu ông không tin có thể hỏi cậu ta.”

Thủ lĩnh nghe vậy cùng nhìn về phía Bạch Thời.

“Hở? Không phải hôm nay mấy người mới tới sao?” Bạch Thời dùng khuôn mặt vô cảm nhìn lại, “Mấy ngày nay tôi không thấy gương mặt lạ nào.”

Đường Hân: “…”

Ánh mắt Đường Hân trầm xuống, khuôn mặt lạnh lẽo băng sương lộ ra vẻ mặt “nhà ngươi mà còn dám cản trở nữa, bà đây sẽ làm thịt ngươi ngay”, hình ảnh kia thật đẹp, đẹp tới nỗi Bạch Thời không muốn nhìn thẳng.

Ánh mắt thủ lĩnh vòng vo giữa hai người họ: “Đến cùng là có hay không?”

Hai người đối mặt, Bạch Thời nghĩ thầm mặc dù bỏ trốn rất quan trọng, nhưng độ thiệm cảm của hậu cung cũng phải tăng lên, nếu để gã thủ lĩnh kia sinh nghi, lần này đành ngoan ngoãn nghe lời vậy. Đường Hân nhìn bản mặt vô cảm kia, bộ dạng như thể không gì lay chuyển được, triệt để cam chịu, nghĩ thầm mình xui xẻo quá, gặp phải thằng ngốc này.

Hai người gần như đồng thời trả lời——

Bạch Thời gật đầu: “Chắc là có.”

Đường Hân lắc đầu: “Không có.”

Bạch Thời: “…”

Đường Hân: “…”

Thủ lĩnh: “…”

Nét mặt của Đường Hân đã vỡ vụn, cố gắng nén xúc động muốn nhào qua cắn chết ai kia, hít một hơi thật sâu: “Đúng là có, nhưng tôi sợ mẹ kế sinh nghi, bọn họ không đi cùng tôi, nhưng chắc cũng sắp tới rồi.”

Gã thủ lĩnh hơi thỏa mãn, để lại một câu “hy vọng sau này mọi người đều thành thật” rồi quay người bỏ đi. Đường Hân lễ phép dùng mắt tiễn gã đi, ngay sau đấy là lia ánh mắt đằng đằng sát khí về phía người nào đó.

“…” Bạch Thời nói, “Bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau chơi thật vui vẻ không được sao?”

“Không được, sau khi ra ngoài bà đây sẽ giết chết ngươi.”

Bạch Thời: “…”

Đường Hân hừ một tiếng, không để ý tới Bạch Thời nữa. Bạch Thời cũng không quan tâm, chờ chờ đợi đợi, nghe thấy tiếng nổ vang bên ngoài, đoán là gã thủ lĩnh đã dẫn người tới rồi, lúc này mới khẽ hỏi: “Ba người đi cùng cô có lợi hại không?”

“Đếch liên quan gì tới ngươi.”

Bạch Thời rất kiên nhẫn: “Gã thủ lĩnh kia không đơn giản như cô nghĩ đâu, gã rất có thể là bạn bè hoặc người thân của bà mẹ kế kia, gã sẽ không bao giờ đứng về phía cô đâu.”

Đường Hân vội vàng quay đầu lại: “Làm sao ngươi biết?”

“Đoán.”

Đường Hân trợn mắt: “Ngươi bị não tàn hay có chứng vọng tưởng mình là người bị hại?”

Mịa, xấu tính quá rồi nha, nếu không phải nể mặt cô là hậu cung, tui cóc cần làm khuê mật với cô! Bạch Thời thổ tào trong lòng, nói ra phỏng đoán của mình.

Thực ra cậu không hề biết gì về đoạn cốt truyện này, nhưng vì gánh vác vai anh hùng cứu mỹ nhân, Bạch Thời quan sát rất cẩn thận.

Lúc nãy sau khi gã nọ nghe Đường Hân ra lệnh thì ánh mắt cực kỳ lạnh, có vẻ rất muốn chém chết cô nàng. Sau đó gã để người của mình tránh đi nhưng lại không dẫn cậu ra, khi ấy người này tùy ý nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một người chết, rõ ràng là muốn xử lý cậu ngay sau khi mọi việc kết thúc.

Rồi Đường Hân bắt đầu đưa ra hai lựa chọn, Bạch Thời cảm thấy người có đầu óc cũng biết nên chọn cái nào, nhất là cái vụ có công hộ chủ, mặc dù cậu không biết gia tộc của Đường Hân lớn đến nhường nào, nhưng có thể suy ra từ giọng điệu trịnh trọng của Đường Hân để đoán, có lẽ là rất lợi hại, nhưng sắc mặt gã nọ không hề thay đổi. Kể cả không tin Đường Hân thì tối thiểu cũng phải duy tính một chút chứ, ai lại dùng vẻ mặt âm u nhìn núi tiền như vậy.

Sau này thủ lĩnh không chỉ đòi video mà còn hỏi số người, điều này càng khiến Bạch Thời cảm thấy không ổn. Cộng với việc nếu đã có nhân vật chính xuất hiện thì không bao giờ ngồi không, bởi vậy có lẽ giao dịch này sẽ không thuận lợi, lúc này Bạch Thời càng thiên về suy đoán của mình: gã thủ lĩnh này có vấn đề.

Đương nhiên, còn lâu cậu mới nói ra nguyên nhân xuất phát từ nhân vật chính này.

Bạch Thời nhanh chóng tự thuật xong, nhìn Đường Hân: “Ba người bên cạnh cô có lợi hại không? Nếu tôi đoán không lầm, rất có thể gã sẽ lợi dụng đoạn phim cô vừa quay để hẹn họ ra, giả ý muốn hợp tác để họ buông cảnh giác, sau đó tìm cơ hội ép buộc họ. Cô nói xem nếu gã kéo em trai cô tới trước mặt cô, vừa chặt ngón tay nó vừa uy hiếp cô hủy bỏ mệnh lệnh, cô có chịu nổi không?”

Sắc mặt Đường Hân đã trắng bệch, sau đó dừng một chút, lại hung ác nhìn Bạch Thời chằm chằm: “Vậy mà ngươi còn định nói cho gã biết bên cạnh ta không có nhiều người à?!”

Đến tình hình này rồi mà Đường Hân vẫn không quên phải hạ giọng, Bạch Thời rất hài lòng, bình tĩnh nói: “Không làm thế, gã sẽ không tự tin dẫn thuộc hạ của mình đi trói người, thực ra gã có thể bảo mẹ kế của cô nghĩ cách đề phòng thuộc hạ của cô, thậm chí là giết họ, sau đó chậm rãi xử lý cô và mấy người còn lại. Bất kể gã có đặt bẫy hay không thì bên các cô cũng sẽ chết hết, có thể khẳng định, gã sẽ ra tay theo cách dễ dàng nhất, từ người đã bị bắt là cô, tôi nói như vậy, cô có hiểu không?”

Sắc mặt Đường Hân càng ngày càng trắng bệch: “Nhưng mà đợi gã tóm em tôi tới thì cũng tôi cũng sẽ chết nhanh hơn thôi!”

“Cho nên tôi mới hỏi người bên cạnh cô có lợi hại không, có thể chống cự lâu hơn không.” Bạch Thời liếc nhìn Đường Hân một cái, “Cô yên tâm, gã sẽ không ra tay ngay đâu, hơn nữa tôi cũng mất tích, công nhân trong nhà máy sẽ đi theo họ, Hiểu thúc của tôi là lính cơ giáp đã xuất ngũ, chắc chắn sẽ không quá yếu. Chỉ cần chúng ta kịp thời bỏ trốn rồi truyền tin tức đi, cho dù họ không đánh lại, tối thiểu cũng có thể báo động mà không cần băn khoăn.”

Hốc mắt Đường Hân đỏ ửng: “Nói thì dễ nghe, nhưng chúng ta biết trốn thế nào đây?”

Bạch Thời không đáp, chậm rãi giật giật, cố gắng khiến cơ thể ngửa ra sau, sau đó rút một lưỡi dao mảnh ra khỏi gót giầy.

Đường Hân: “…”

Bạch Thời bắt đầu cắt dây thừng, cậu biết mặc dù nhân vật chính rất oai hùng, nhưng cũng cần phải trải qua rất nhiều trắc trở, cho nên vì đối phó với nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào, trong nửa năm nay cậu không chỉ rèn luyện và học tập, mà còn làm ra một vài thứ thực dụng, lưỡi dao này chính là một trong số đó.

Đường Hân cảm thấy rất kỳ lạ: “Cậu để lưỡi dao trong gót giày làm gì?”

Cô nghĩ tôi sẽ kể cho cô nghe mấy câu hư cấu như kiểu tôi là nam chính và đây là một quyển tiểu thuyết sao? Bạch Thời dùng nét mặt vô cảm đáp lại, nhanh chóng cắt đứt dây thừng. Cầm lưỡi dao nhìn về phía Đường Hân, cuối cùng cũng có cảm giác được khí phách trước mặt em gái rồi nè!

Cậu đưa tới một ánh mắt tự nhận là “tôi cho cô một cơ hội, thức thời thì mau mau làm khuê mặt của tôi đi”, chậm rãi mở miệng: “Bây giờ, nghe tôi chỉ huy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...