Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 74: Đàn sói



Thời gian lại trôi qua hai tháng, đám Bạch Thời đã tích lũy được tổng cộng hai mươi sáu trận, tính đến trước mắt, chỉ có năm đội ngũ giữ được thành tích toàn thắng, trong đó có Phượng Hoàng.

Điều này đã đổi mới kỷ lục chiến đội lần đầu báo danh lấy được thành tích tốt nhất, người chú ý tới họ càng ngày càng nhiều, cho dù tác chiến ở sân khách cũng có không ít fan tới cổ vũ, trong lòng mọi người thảo luận về tuyển thủ yêu thích, đồng thời còn có thêm vài phần hiếu kỳ với tướng mạo của Tiểu Nhị Hóa.

Quần chúng suy đoán rất lâu, chợt nhớ tới video tuyên truyền hôm khai mạc, vội vàng tìm lại, vui mừng phát hiện ra Bạch Thời không đeo mặt nạ, vì vậy phóng thật lớn, cuối cùng nhận được một bên mặt. Mặc dù lúc ấy cậu núp về phía sau, vành mũ lại kéo cực thấp, nhưng đường cong lộ ra có vẻ rất hoàn mỹ, hiển nhiên tướng mạo không tầm thường, trong chốc lát số lượng fan lao lên như gió, bắt đầu chú ý đủ kiểu tới cậu.

Nhưng người này quả là vô danh, ngay cả họp báo cũng ít khi tham dự, cho dù đi thì cũng yên lặng ngồi trong góc giảm cảm giác tồn tại, hoặc là trả lời qua loa mấy câu hỏi, yên lặng chuồn đi.

Mọi người càng bất mãn hơn, sau đó video trận đấu thứ nhất của cậu lại được lan truyền, cái bộ dáng nhỏ nhỏ run rẩy trên đài cộng với giọng nói lắp bắp, ai cũng thấy bạn nhỏ này đang thẹn thùng và căng thẳng, sau đó lại liên tưởng tới giọng nói lạnh nhạt và cái ID đáng yêu quá nhiều kia, trong đầu lập tức hiện lên ba chữ “manh tương phản” to tướng, ôm ngực gào khóc.

Vì vậy lúc xem thi đấu, ngoại trừ việc biến hóa kiểu chữ của ba từ “Tiểu Nhị Hóa” trên bảng điện thứ, thì họ còn cố ý ghi thành “Tiểu Nhị Hóa manh manh”, làm Bạch Thời vừa nhìn đã tối sầm mắt lại.

Không chỉ có fan, những chiến đội khác và truyền thông cũng cảm thấy hứng thú ít nhiều với Bạch Thời, vì vậy người chủ trì còn hỏi cậu. Bạch Thời biết rõ các loại suy đoán không đáng tin đều xuất hiện đủ, chỉ ngoan ngoãn trả lời sau này phải đi học nữa, không muốn bị quấy nhiễu.

Khán giả thấy cậu hiếm lắm mới lên tiếng, lập tức kích động, gào thét manh quá manh quá.

Bạch Thời im lặng, nghĩ thầm, rõ ràng ông đây đi theo phong cách thần bí, manh ở chỗ nào? Chẳng lẽ trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì cậu không biết sao? Bạch Thời đờ đẫn liếc nhìn họ, chậm rãi đi theo đội ngũ xuống đài.

Đối thủ của trận này không mạnh, cậu không cần tham gia, chỉ ngồi trong khu nghỉ ngơi gửi tin nhắn cho đại ca.

Đại ca có việc cần xử lý, vài ngày trước đã rời khỏi câu lạc bộ, mấy hôm nữa mới về, cậu biết đại ca vẫn luôn bận rộn, không thể nào cứ ở chỗ này mãi, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi, chỉ là cậu không có gan giam lỏng anh, lại không thể theo sát mỗi lần, cộng với việc có trận đấu, cuối cùng đành phải đưa mắt nhìn đại ca bước lên phi thuyền tư nhân.

Trước kia người này đã từng nói làm kinh doanh, hơn nữa bây giờ nhân vật phản diện đang ở trong trại đặc huấn, chắc đại ca sẽ không muốn xông vào đó để liều chết với đối phương đâu ha, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, cứ cách một thời gian ngắn, cậu sẽ liên lạc với đại ca.

Hiện tại Tống Minh Uyên đã tới nơi, cũng đang trong quá trình dùng dụng cụ để gỡ bỏ mặt nạ nhân tạo, không lâu trước kia, thế thân mà cha anh tìm giúp đã dùng phi thuyền cùng kiểu xuất phát từ chủ tinh, chẳng mấy chốc sẽ dùng thân phận của anh đáp xuống, như vậy hai người sẽ có ghi chép cùng xuất phát và cùng hạ cánh, không ai biết họ thay đổi khuôn mặt giữa đường.

Lúc Bạch Thời gửi tin tức tới, Tống Minh Uyên đang ngồi cùng nhị ca nhà mình, thấy cậu hỏi ở đâu, hơi dừng một chút, nói đang ở hành tinh đã dẫn cậu đến lần trước, Bạch Thời hiểu, đột nhiên hỏi: “Đừng bảo lại có tin tức về tổ chức kia nha?”

“Không có.” Tống Minh Uyên nói, “Nếu có, anh sẽ nói cho em biết, mấy đứa đang thi đấu?”

Bạch Thời đáp phải, lại hỏi: “Bây giờ sao số 8 thế nào?”

“Vẫn đang đào.”

“Ồ.”

Từ khi di tích bị phát hiện, tin tức được truyền đi xôn xao, quả thực đã khiến cả nước chấn động, không thể nghi ngờ, sự việc lần này sẽ nâng cao trình độ chỉnh thể của rất nhiều cơ giáp trên đế quốc.

Hôm nay chính phủ đã tiếp quản nơi đó, chỉ có một vài người làm truyền thông mới được phép tiến vào, truyền hình ảnh trực tiếp từ hiện trường, đây chính là một lục địa nhỏ bị chìm trong lòng đất, bởi vì bị lún quá sâu, cộng với lớp nham thạch bao bọc bên ngoài, công tác dọn dẹp vô cùng khó khăn, đến nay vẫn chưa lộ ra nguyên trạng hoàn toàn, cũng không rõ ràng đến cùng nơi này còn có thứ gì khác.

Trước kia Bạch Thời đã ở lại hành tinh rất gần sao số 8 cùng đại ca, cũng biết thời điểm này trên đó rất đông, liền nhắc nhở anh chú ý an toàn.

Tống Minh Uyên đang viết một chữ “Ừ”, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy người nào đó đang áp sát mình, viết thêm mấy chữ “Nói chuyện sau”, nhấn gửi, đóng khung đối thoại.

“Ôi chao, em dâu của anh đấy hả?” Tống Minh Kiệt cười tủm tỉm nhìn nhìn, thấy máy truyền tin đã trở về giao diện ban đầu, không khỏi nhướn mày, “Làm gì mà thần bí như vậy, thuộc hạ?”

“A Bạch.”

“Ồ, quả nhiên là em dâu, hai đứa bắt đầu mối quan hệ từ bao giờ?”

“Vẫn chưa.”

“Ha?” Tống Minh Kiệt dừng lại một chút, “Đừng bảo chú em vẫn chưa theo đuổi được nha?”

“Ừm.”

Tống Minh Kiệt nghĩ thầm tam đệ nhà mình xưa nay rất mạnh, lúc hành động thì quả là không có gì quyết đoán hơn, hóa ra vẫn còn có thời điểm dây dưa kéo dài thế này, cuối cùng cũng giống bạn cùng lứa rồi đấy, tình yêu quả là một điều khó đoán… Anh đưa tay vỗ vỗ vai tam đệ nhà mình, tốt bụng nói: “Có muốn nhị ca chạy cho chú em mấy chiêu không?”

Tống Minh Uyên liếc mắt nhìn anh: “Ví dụ như?”

“Ở tuổi của em dâu, chú nên ở bên cạnh lúc ẻm yếu ớt bất lực nhất, làm ẻm chậm rãi ỷ lại vào mình, không thể rời khỏi mình, ngẫu nhiên mang tới một chút lãng mạn, một chút mập mờ, cứ như vậy tự nhiên sẽ thành công.” Tống Minh Kiệt nói, “Hoặc là bày một tình thế, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Tống Minh Uyên không định giấu diếm, thản nhiên nói: “Đã từng giết người rồi, anh định bày ra tình thế gì?”

Tống Minh Kiệt ngơ ngác nửa giây, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt phiền muộn của cha mình, lập tức im lặng. Tống Minh Uyên không để ý tới anh, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Đây là sao số 8, trong tầm mắt tràn đầy sa mạc xám trắng cùng dải ngân hà sáng chói, bao la và xa xôi.

Cái hố sâu ban đầu đã được đào rất rộng, đất cát xung quanh cũng bị dọn sạch, mở ra một cầu thang đi xuống phía dưới, ra vào rất thuận tiện. Máy móc khổng lồ vẫn đang hoạt động, xung quanh có rất nhiều người, Tống Minh Uyên yên lặng quan sát một lúc, hỏi: “Không phải nói còn có một cánh cửa cần em mở ra sao?”

“Không vội, họ còn chưa nói tới em, cứ đợi đã.” Tống Minh Kiệt vỗ vai em trai mình, nghĩ nghĩ, phải để cha chuẩn bị tâm lý trước, liền hỏi: “Tính cách của em dâu thế nào?”

“Ngốc manh.”

Một người còn nhỏ như vậy đã dính vào mạng người, cậu xác định là ngốc manh thật chứ? Tống Minh Kiệt nhướn mày, đang định lên tiếng, lại nghe thấy máy truyền tin vang lên âm thanh báo hiệu, ấn mở rồi đứng dậy: “Đi thôi.”

Tống Minh Uyên gật gật đầu, chậm rãi đi theo.

Anh đổi y phục tác chiến, bộ y phục này khiến cho khí chất của người cầm quyền càng trở nên nổi bật hơn nhiều, nhìn gương mặt tinh xảo tới mức khó mà bắt bẻ nổi kia, trên đường đi tới, những người xung quanh đều không kiềm lòng nổi mà nhìn nhìn, không khỏi suy đoán thân phận của anh, riêng một số ít người biết thì ánh mắt còn mang theo chút thưởng thức hoặc nóng bỏng, bởi vì họ biết đây là một thiên tài cấp song S.

Đối với việc này, Tống Minh Uyên đã quen từ lâu rồi, chậm rãi bước xuống cầu thang.

So với lần trước anh tới thì sở nghiên cứu đã khá hơn, một vài nơi tổn hại đã được sửa chữa, mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ, mấy gian phòng thí nhiệm đã được mở ra, đa số đều được dọn sạch, không biết chuyển tới nơi nào.

Họ xuống tới lầu một, cuối cùng tiến vào gian phòng thí nhiệm lớn nhất.

Bên trong đã có ba người, vừa nhìn thấy họ thì vội vàng tiến lên chào đón, dẫn Tống Minh Uyên tới bên tường, chỉ chỉ cửa hợp kim trước mặt, đây là một dụng cụ huấn luyện tinh thần lực, trong ngăn tủ còn có phần thưởng, chỉ tới khi đạt đến trình độ nhất định mới có thể mở ra.

Trang bị kiểm tra và huấn luyện là hệ thống liên kết với lưới thần kinh quý giá, họ không muốn phá đi, đành phải tìm người cấp S mở ra. Hiện tại, đế quốc có hai vị tướng quân sở hữu tinh thần lực cấp S, nhưng cả hai đều có nhiệm vụ, lại còn rời xa nơi này cả một tinh hệ, cuối cùng họ đành phải nhờ Tống Minh Uyên.

Thời điểm Tống tướng quân liên hệ, Tống Minh Uyên đã biết tình huống đại khái, vì vậy tiếp nhận lưới thần kinh, nhẹ nhàng mở ra trong ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người.

Một loại mùi ngột ngạt cổ xưa đập vào mặt, anh đưa mắt nhìn một vòng, tự động lướt qua những vật khác, xoay người nhặt lên một chiếc nhẫn không gian có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ.

Diện tích bên trong của nó rất lớn, màu sắc cực kỳ giống với Trọng Thiên, trong vẻ khiêm tốn lộ ra sự xa hoa, rất đẹp. Anh nhìn ba người kia, không khách khí: “Tôi muốn lấy cái này, được không?”

Ba người đã nhận được mệnh lệnh của chấp trên dặn dò rằng nếu Tống Minh Uyên có thích món đồ nào đó không quá quan trọng thì có thể tặng cho anh, lúc này ba người quan sát kỹ một lát, không ai có ý kiến, đồng loạt gật đầu.

Tống Minh Kiệt vô thức liếc về tay trái của Tống Minh Uyên, lập tức hiểu ngay, cười tủm tỉm cùng đi ra ngoài: “Tiếp theo có tính toán gì không? Trở về trao nhẫn cho em dâu?”

“Tạm thời không về, có việc cần xử lý.”

Tống Minh Kiệt biết Tống Minh Uyên có một công ty lính đánh thuê đặt ở hành tinh gần đây, rất nổi tiếng, không khỏi liên tưởng tới thế lực trên sao mê điệt và nhiệm vụ gian nan được cha nhắn nhủ, trầm ngâm một lát, tiếp tục khoác vai: “Xác định tương lai sẽ vào quân bộ?”

“Tiểu Uyên, chỉ cần em muốn, nhất định có thể leo tới địa vị rất cao.” Tống Minh Kiệt nhìn em trai mình, “Tiền tài, quyền thế, mỹ nhân em đều đã có, còn thiếu cái gì?”

Phi Thuyền đỗ ở cách đây khá xa, hai người sóng vai đi bộ, trên mặt cát để lại một chuỗi dấu chân thật sâu, xung quanh đã không còn ai, Tống Minh Uyên im lặng một lát rồi nói: “Làm giả thiết, đàn sói sống theo chế độ truyền nối.”

Tống Minh Kiệt khẽ giật mình, lại thấy Tống Minh Uyên nói tiếp: “Dựa theo quan điểm bình thường, chỉ có con lợi hại nhất trong đàn sói mới trở thành vương, nhưng nếu có một ngày bỗng xuất hiện một con lợi hại hơn, vậy thì phải làm sao?”

Tống Minh Kiệt hiểu: “Trong những con ngang hàng với lang vương cũng có vài con mạnh hơn nó, mặc dù nó kiêng kị đối phương, nhưng không tín nhiệm hoàn toàn, và đối xử với chúng cũng không tệ.”

“Em biết.” Tống Minh Uyên nhắc nhở, “Suy nghĩ đưa giả thiết của em vào sự thật.”

Tống Minh Kiệt đã hiểu rõ hơn, âm thầm hít khí: “Em nói là…”

“Bởi vì là chế độ thừa kế, cho nên con sói lợi hại nhất không phải là vương, mà chính con trai của lang vương mới là đời tiếp theo, nó cực kỳ không thích khi thấy một con sói lợi hại hơn mình xuất hiện trong tộc, lại còn bằng tuổi nó.” Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn anh trai mình, “Nhị ca, nếu như anh là con sói lợi hại này, anh định chờ đời sau lang vương mới lên ngôi rồi tìm cơ hội giết mình, hay là làm chút gì đó?”

Tống Minh Kiệt rất hiểu tính tình của em trai mình, hơi biến sắc: “Em định xử lý thế nào?”

Tống Minh Uyên thoải mái như đang bàn về chuyện thời tiết: “Em chuẩn bị để hắn gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, sau đó thay đổi người thừa kế.”

Lần này Tống Minh Kiệt không thể che giấu nữa: “Bệ hạ chỉ có một người con trai, em xác định sau hắn còn có người khác? Hay là em định để một trong hai vị công chúa lên kế vị?”

“Em đã tới.” Tống Minh Uyên không trả lời, quay người tiến vào phi thuyền.

Tống Minh Kiệt nhìn bóng lưng người nọ, trong đầu đang nghĩ tới kết quả xấu nhất, đừng bảo thằng nhóc này muốn để hoàng thất đổi họ luôn sao? Có lẽ mình nên nói cho cha biết rằng ông không cần lo lắng đâu, bởi vì mới gần đây tên nhóc này mới có ý định phản xã hội.

Phi thuyền chậm rãi bay lên, mang theo từng đợt gió mạnh thổi ra bên ngoài, xóa tan dấu chân trên cát.

Suy đoán của Bạch Thời và Lam rất chính xác, trận đấu rất dễ nắm bắt, qua trận này, họ lại phải đấu mấy trận ở sân khách, hơn nữa những đối thủ lần sau đều vô cùng khó chơi, là một trong những đội ngũ bảo trì toàn thắng như họ, đội nào thắng, đội ấy sẽ tiếp tục đứng đầu.

Từ một tuần trước trận đấu đã được tuyên truyền, người ủng hộ hai đội cũng bận tíu tít trên mạng, chỉ đợi ngày trận đấu diễn ra sẽ được thấy rõ ràng.

_________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...