Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 2: C2: Khúc Dạo Đầu



Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Rầm!

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, không khí lạnh lẽo đặc biệt của bệnh viện chui vào lỗ mũi.

Chu Tắc đang ngập lửa giận lập tức được làm lạnh, nhẹ nhàng đi vào.

Người đàn ông bên giường bệnh cũng không thèm nâng đầu lên, chuyên chú nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt trên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Khi nào Mộc Quân mới tỉnh?" Thấy đối phương không đáp lại, Chu Tắc nâng cao giọng: "Tiêu Ngật Xuyên!"

Người đàn ông ngẩng đầu, đen mặt nhìn qua.

Tiêu Ngật Xuyên có đôi mắt rất đẹp, con ngươi màu xám, đường cong chân mày sắc bén. Cả người anh tuấn cực kỳ, lại thêm hơi chút lạnh nhạt.

Trách không được Trình Mộc Quân lại mê đến muốn chết muốn sống. Y cũng là người chung tình, đáng tiếc đối tượng chung tình lại không phải Trình Mộc Quân. Chu Tắc chửi thầm, sau đó hằn học lặp lại: "Khi nào Mộc Quân mới tỉnh lại?"

"Tôi không phải bác sĩ, không rõ lắm." Tiêu Ngật Xuyên mở miệng, trong giọng nói chỉ toàn là lạnh lẽo.

Giọng điệu hờ hững làm lửa giận Chu Tắc đã cố gắng áp chế bốc lên một lần nữa.

Người nằm ở trên giường là bạn thân từ nhỏ của hắn, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Mà người được cậu che chở, trừ bỏ một vết xước trên má ra, còn lại lông tóc vô thương - Tiêu Ngật Xuyên, nhưng thế mà y vẫn làm dáng vẻ thản nhiên như vậy.

Má!

Chu Tắc cắn chặt răng, ngực phập phồng lên xuống, siết chặt nắm tay.

Nơi này là bệnh viện, không thể quấy rầy Tiểu Quân nghỉ ngơi, không thể quấy rầy Tiểu Quân. Lặp đi lặp lại trong lòng vài lần, lần thứ hai mở miệng: "Chuyện của Tiểu Quân, anh cần cho tôi một lời giải thích."

"Giải thích?"

Chu Tắc: "Anh không thích cậu ấy thì đừng trêu đùa nữa, đi lăn lộn với người trong lòng đi, dứt khoát làm cậu ấy hết hy vọng."

"Đây là chuyện của tôi và em ấy, không cần giải thích với cậu." Tiêu Ngật Xuyên nâng tay chạm vào môi Trình Mộc Quân.

Có hơi khô.

Y đứng dậy rót nước, dùng tăm bông ẩm nhẹ nhàng xoa lên bờ môi tái nhợt của Trình Mộc Quân. Động tác thuần thục, giống như đã làm rất nhiều lần.

Lúc này Chu Tắc mới phát hiện, Tiêu Ngật Xuyên nghiêm chỉnh của thường ngày lúc này lại đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi vô cùng nhăn nhúm.

Vẫn còn chút lương tâm.

Dù có như vậy, nhưng ai mà không biết ngày đó Tiêu Ngật Xuyên vì cứu Mạc An Lan mà rời khỏi bữa tiệc sinh nhật Trình Mộc Quân, Trình Mộc Quân đuổi theo, sau đó lập tức truyền đến tin cậu phải nhập viện.

Hiện trường vừa lúc có cameras ghi lại, đại khái là Mạc An Lan bị người ức hiếp, Tiêu Ngật Xuyên chạy đến cứu người.

Tiêu Ngật Xuyên bình tĩnh lý trí lại có thủ đoạn, rất nhanh đã cứu được người ra.

Nhưng sau đó lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, trong kho hàng hỗn loạn, vật liệu chất đống bên cạnh bỗng nhiên sập, tấm ván gỗ đổ về hướng Mạc An Lan, Tiêu Ngật Xuyên nhào qua đẩy Mạc An Lan ra, bản thân lại bị vướng chân, té ngã trên mặt đất.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trình Mộc Quân nhào qua bảo vệ Tiêu Ngật Xuyên, ván gỗ nặng nề nện mạnh lên người Trình Mộc Quân.

Chu Tắc nhớ lại hình ảnh hung hiểm đó, giọng điệu càng thêm khó chịu.

"Tiêu Ngật Xuyên, ai cũng biết từ nhỏ Tiểu Quân đã ngàn kiều vạn sủng muốn cái gì có cái đó, trong ba năm quen anh cậu ấy đã ăn nhiều khổ rồi, bây giờ còn vào bệnh viện, nếu anh vẫn còn lương tâm thì buông tha cậu ấy đi!"

Tiêu Ngật Xuyên rũ mắt trầm giọng nói: "Em ấy là bạn trai tôi, chuyện của chúng tôi không tới lượt các người quan tâm."

Bạn trai? Chu Tắc cả kinh, không ngờ hai người này đã xác định quan hệ.

Nhưng vậy thì có ích lợi gì, dù Trình Mộc Quân còn nằm ở trên giường bệnh, nhưng có lẽ chỉ cần một cuộc điện thoại của Mạc An Lan thôi cũng có thể khiến Tiêu Ngật Xuyên vội vã rời khỏi.

Hắn cười lạnh: "Bạn trai? Sợ là sau khi Trình Mộc Quân tỉnh lại sẽ vứt bỏ anh ngay lập tức."

Sau khi nói xong, Chu Tắc không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Suy cho cùng thì Trình Mộc Quân theo sau mông Tiêu Ngật Xuyên ba năm, không oán không hận, gió mặc gió mưa mặc mưa, vất vả lắm mới được một cái gật đầu của đối phương, sao có thể chủ động đề nghị chia tay.

Không được, mặc kệ sự thật như thế nào, lúc này không thể chùn bước.

Chu Tắc trừng mắt nhìn qua, cuối cùng cũng thấy Tiêu Ngật Xuyên thay đổi sắc mặt.

"Tốt nhất là cậu đừng nói hưu nói vượn trước mặt Trình Mộc Quân, nếu không..."

Y nhíu mày rũ mắt, hàm ý trong đó làm Chu Tắc vô thức lui về phía sau nửa bước.

Lời còn chưa dứt, điện thoại Tiêu Ngật Xuyên vang lên.

Y nhận điện thoại, trả lời: "An Lan, ừm, giờ tôi qua ngay."

Sau đó Tiêu Ngật Xuyên không phản ứng Chu Tắc nữa, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Chu Tắc bị thái độ khinh mạn của đối phương làm tức suýt chết, muốn đuổi theo, nhưng rồi lại dừng lại.

Hắn đi đến bên giường bệnh, ngồi phịch xuống ghế dựa bên cạnh, nói với Trình Mộc Quân không có ý thức trên giường: "Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, cậu còn đang hôn mê mà Tiêu Ngật Xuyên đã gấp gáp đi tìm bạch nguyệt quang rồi, cậu nói xem cậu có... có..."

Một chữ "tiện" lăn trên đầu lưỡi, Chu Tắc vẫn không thốt ra được.

Thanh niên nằm trên giường bệnh có làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp như tranh thủy mặc, ai nhìn cũng sẽ yêu thích.

Chu Tắc đã che chở Trình Mộc Quân từ nhỏ, sợ cậu bị bắt nạt. Lại không ngờ rằng, năm Trình Mộc Quân hai mươi ấy, quen biết Tiêu Ngật Xuyên, ăn khổ liên tiếp từ đây.

"Mẹ, đều do tôi, sao lúc trước lại nghĩ ra cái trò đó, nếu không thì cậu cũng sẽ không quen biết tên khốn kia, haiz..."

Chu Tắc vò loạn tóc, lâm vào tự trách dày đặc. Hắn yên lặng ngồi nửa giờ, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Ngay khi cửa phòng bệnh đóng lại, người nằm trên giường mở to mắt, ánh mắt tỉnh táo, hoàn toàn không giống người vừa tỉnh lại.

Ký ức trước khi ngất xỉu vẫn còn rõ ràng trước mắt, Trình Mộc Quân nhớ cực kỳ rõ.

Hắn nhào lên người Tiêu Ngật Xuyên, liều mạng bảo vệ một người đàn ông hình thể to hơn mình cả một vòng.

"Rầm" một tiếng.

Cơn đau truyền đến, hắn cảm thấy sau gáy nong nóng, rồi tiếp đó ý thức bắt đầu mơ hồ. Khi đó hắn không nghĩ gì, chỉ nghĩ...

Tiêu Ngật Xuyên không sao rồi, anh ấy không sao là được.

Hắn biết lòng Tiêu Ngật Xuyên có bạch nguyệt quang, suốt ba năm chịu thương chịu khó, chịu đựng vẫy tay thì tới xua tay thì đi, đã thành thói quen.

Trong ba năm này, trong mắt Trình Mộc Quân chỉ có một mình Tiêu Ngật Xuyên, chỉ muốn người nọ có thể nhìn mình nhiều hơn một chút. Vất vả lắm Tiêu Ngật Xuyên mới gật đầu, trở thành bạn trai hắn ngay trong ngày sinh nhật.

Mặc dù Tiêu Ngật Xuyên nhận điện thoại muốn đi cứu người, Trình Mộc Quân cũng không có oán hận gì, thậm chí xung phong nhận việc mà đi theo.

Sau đó, là ngoài ý muốn.

Bây giờ hắn tỉnh lại, đối mặt lại là phòng bệnh trống rỗng, người được hắn bảo vệ chặt chẽ dưới thân - bạn trai vừa có được đã không thấy đâu.

Từ đoạn đối thoại vừa rồi có thể suy đoán, Tiêu Ngật Xuyên đi tìm đầu quả tim của y, Mạc An Lan.

Lòng Trình Mộc Quân dấy lên một trận chua xót, không nhịn được lên tiếng, mặc dù giọng nói rất khàn nhưng cũng cố gắng nói hết câu.

"Cái đứa ngu nằm trên giường bệnh này là ai? Tuyệt đối không phải tôi, tôi muốn.... tôi muốn khiếu nại mấy người!"

Xung quanh an tĩnh.

Qua vài phút, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu Trình Mộc Quân.

【Hệ thống độ kiếp số 001 hân hạnh vì người phục vụ.】

Trình Mộc Quân cả kinh. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói hệ thống độ kiếp có trợ thủ phục vụ gì, chẳng lẽ là cập nhật phiên bản nên có công năng mới? Chẳng lẽ hắn biến thành một tên ngốc là do hệ thống cập nhật nên xuất hiện BUG*?

(*) Lỗi phần mềm

Nếu nói như vậy, hắn trải qua nhiều thế giới với hệ thống độ kiếp như vậy, lại chậm chạp không thể độ kiếp thành công, đó cũng là BUG của hệ thống?

Trình Mộc Quân: "Hệ thống độ kiếp? Đây là công năng mới à?"

Hệ thống: "Tôi là trợ thủ phục vụ đặc biệt khai phá ra vì ngài, có không hiểu chỗ nào thì ngài có thể hỏi tôi."

Trình Mộc Quân: "Được rồi, cậu giải thích một chút, sao tôi lại biến thành một tên ngốc như thế này?"

Hệ thống: "Xét những chuyện ngài đã làm ở những thế giới trước, Tổ Kế hoạch mở họp, quyết định để ngài vào thế giới trừng phạt cho tỉnh ngộ."

Trình Mộc Quân kinh ngạc: "Sao lại trừng phạt tôi?"

Hệ thống: "Cậu làm gì? Cậu làm hỏng mấy cái thế giới rồi mà không nhớ sao? Tổ sửa chữa sửa ngày đêm cũng không đuổi kịp tốc độ phá hư của cậu, nếu còn không rõ thì cậu mở giao diện trò chơi ra đi, xem cốt truyện của mấy thế giới trước thì sẽ hiểu."

Trình Mộc Quân theo lời mở giao diện ra, sau đó nhìn vào phần cốt truyện của những thế giới hắn đã đi qua, toàn bộ đều là màu xám, ở trạng thái không thể lựa chọn.

Hắn vừa nhìn vừa kích hoạt hồi ức. (quát pát dphh___)

Trình Mộc Quân là thần chỉ thượng cổ, trời sinh thần chỉ không cần tu hành, nhưng cách mỗi vạn năm đều phải độ kiếp. Độ kiếp không biết bao nhiêu lần, nhưng đến lần này, hắn gãy.

Hắn gặp phải tình kiếp, đối với các thần chỉ khác mà nói, tình kiếp có lẽ không to tát gì. Nhưng đối với Trình Mộc Quân mà nói, quả thực là địa ngục khó khăn.

Bởi vì bản thể hắn là một một gốc cây trúc, cây trúc trống rỗng, không có tâm.

Tình kiếp này làm hắn mệt nhọc suốt một ngàn năm, tu vi không tăng thêm, ngược lại còn bị thương bản thể, nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ ngã xuống.

Cũng may Thần giới theo sát trào lưu của Nhân giới, bắt kịp thời đại, nghiên cứu phát minh ra Hệ thống độ kiếp. Không cần biết tình kiếp khó khăn bao nhiêu, tất cả đều sẽ thuận lợi vượt qua trong hệ thống.

Trình Mộc Quân bế quan ra nghe nói đến việc này, tất nhiên là lập tức tiến vào Hệ thống độ kiếp.

Nhưng không thể ngờ, Hệ thống độ kiếp cũng không giúp được hắn.

Lúc này Trình Mộc Quân đã hoàn toàn khôi phục ký ức, nhớ đến những việc mình đã làm trong thế giới độ kiếp, càng nghĩ càng chột dạ.

"Vậy giờ làm sao đây?"

Nói thật, tính thương tổn của thế giới trừng phạt không lớn, nhưng độ vũ nhục lại cực kỳ cao.

Trình Mộc Quân dám khẳng định, nếu như bị bạn bè trên Thần giới biết những chuyện ngu ngốc hắn làm trong ba năm này, chắc chắn họ có thể cười nhạo hắn mười ngàn năm.

Hệ thống: "Trừng phạt đã xong, ý của tổ kế hoạch là, nếu cậu trở về sửa chữa thế giới bị hỏng, việc này sẽ được cho qua."

Trình Mộc Quân nghi hoặc: "Không phải có Tổ sửa chữa rồi sao? Tôi cũng không phải dân chuyên, đi sửa chữa thế giới nói không chừng càng giúp càng hỏng, cùng lắm thì tôi chìa báu vật ra bồi thường."

Hệ thống: "Thế giới đã đóng cốt truyện thì không ai có thể đi vào, Tổ sửa chữa phản hồi số liệu, nói chỉ có cậu mới có thể đi vào."

Trình Mộc Quân hấp hối giãy giụa: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy cậu tiếp tục ngốc ở thế giới trừng phạt đi, làm chó li3m thật tốt, rạng sáng nào cũng đối mặt với tình yêu đến chết đi sống lại, tuy rằng có hơi phiền chút......"

Trình Mộc Quân nhớ đến ba năm này, mặt tái lại.

Đúng 0 giờ sáng hắn sẽ có một phút ngắn ngủi cảm thấy mình là tên ngu, không hề có cảm tình với Tiêu Ngật Xuyên, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại thì cả người đã tràn ngập tình yêu.

Trình Mộc Quân vốn cho rằng mình có bệnh, thì ra ngày nào cũng sẽ đổi mới số liệu.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi hắn còn làm một cái Hệ thống độ kiếp thành cái dạng này, thật sự rất áy náy.

Không phải chỉ cần diễn kịch theo kịch bản thôi sao, Trình Mộc Quân tin tưởng bản thân, sau khi khôi phục ký ức nhất định sẽ không làm bậy. Dù gì thì hắn cũng không có tâm, không mẫn cảm với tình yêu, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thống khổ.

Những cốt truyện cẩu huyết lung tung rối loạn đó cũng chỉ là trò hay trong mắt Trình Mộc Quân.

"Được rồi, tôi đồng ý."

Hệ thống: "Xác nhận hiệp nghị, xác nhận thông tin thế giới, chuẩn bị truyền tống, đếm ngược..."

"3."

"2."

"1."

"Tiến vào thế giới bị hỏng thứ nhất."

***

"Anh Trình, chuyến bay của anh sắp cất cánh rồi."

Trình Mộc Quân tỉnh lại từ trong mộng, mỉm cười với nhân viên đánh thức mình: "Ừm, cảm ơn."

Sau khi nhân viên xoay người rời đi, hắn lại không động, chỉ ngồi tại chỗ ngẩn ngơ.

Đối thoại cùng hệ thống ở trong đầu: "Hệ thống, đây là nơi nào? Tôi không nghĩ ra."

Bởi vì Trình Mộc Quân tiến vào các thế giới ngẫu nhiên, không thể lựa chọn. Hệ thống không nói lời nào, dứt khoát truyền tải tóm tắt cốt truyện.

Thế giới hiện đại xuyên thư

Nhân vật: Vai phụ pháo hôi, tình nhân của vai chính công

Phân loại cốt truyện: Ngược luyến tình thâm

Xác suất độ kiếp thành công: 70%.

Tóm tắt cốt truyện như sau:

"Trình Mộc Quân" là một người xuyên thư, xuyên vào người pháo hôi cùng tên trong sách. Cậu nhất kiến chung tình với Tần Lý tại buổi diễn thuyết ở trường đại học.

Tần Lý là vai chính công của quyển sách này.

Vì tính logic, cốt truyện đã thêm thắt để giải thích cho sự nhất kiến chung tình tuyệt đối của "Trình Mộc Quân".

Tần Lý giống hệt bạn trai đã mất trước khi xuyên thư của "Trình Mộc Quân".

"Trình Mộc Quân" không thể trở lại thế giới cũ, tự nhiên coi Tần Lý thành nơi ký thác duy nhất trong lòng, sau khi tận tâm li3m vài năm, rốt cuộc cũng được Tần Lý tán thành.

Trong quá trình li3m, "Trình Mộc Quân" đã dần thích tính cách thật sự của Tần Lý. Khi cậu quyết định buông bạn trai, sống chung vui vẻ với Tần Lý, cậu lại phát hiện, sở dĩ Tần Lý đối xử với mình đặc biệt, là bởi vì trúc mã của y.

"Trình Mộc Quân" rất giống trúc mã. Trúc mã là trai thẳng, Tần Lý ôm một đoạn tình cảm vô vọng, vậy nên mới bao dưỡng "Trình Mộc Quân".

Biến cố phát sinh sau khi trúc mã về nước, trúc mã nhìn thấy "Trình Mộc Quân" bên người Tần Lý, nhận ra tâm ý của y. Quan hệ hữu nghị của Tần Lý và trúc mã bắt đầu biến chất, y tự nhiên muốn ngưng bao dưỡng "Trình Mộc Quân".

"Trình Mộc Quân" chịu đả kích lớn, lì lợm la li3m, làm vô số chuyện điên cuồng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vô vọng nhìn Tần Lý kết hôn cùng trúc mã.

Trình Mộc Quân đọc xong, im lặng ba giây, sau đó hỏi: "Cái này thì độ kiếp kiểu gì?"

Hệ thống: "Cầu không được thì nên bỏ xuống, giúp người nhìn thấu tình kiếp. Xác xuất độ kiếp thành công ở thế giới này là 70%."

"Được rồi, khá hợp lý." Trình Mộc Quân gật đầu tán đồng.

Hệ thống thở phì phì nói: "Ai mà ngờ ngược luyến tình thâm kiểu này lại bị cậu chơi thành game thời trang!"

Trình Mộc Quân:...

Hệ thống độ kiếp làm việc rất hoàn thiện, sau khi tiến vào thế giới độ kiếp sẽ tiến hành giáo huấn tình yêu dựa theo cốt truyện (có thể hiểu giống tẩy não đó).

Như vậy, giáo huấn tình yêu xong sẽ tiến hành cốt truyện, cuối cùng giáo huấn tình yêu dần dần biến mất, nhìn thấu tình kiếp.

Hình thức này tiết kiệm sức lực và thời gian hơn độ kiếp luân hồi chuyển thế, rất thịnh hành ở Thần giới.

Nhưng bản thể của Trình Mộc Quân lại là gậy trúc vô tâm, tốc độ xói mòn của giáo huấn tình yêu có hơi nhanh, thậm chí là nhanh gấp đôi, luôn biến mất lúc cốt truyện vẫn chưa tiến vào quỹ đạo.

Trong cốt truyện này, giáo huấn tình yêu "vừa gặp đã thương" của Trình Mộc Quân với Tần Lý biến mất ở tháng thứ ba. Giáo huấn tình yêu biến mất, ký ức chân chính của Trình Mộc Quân xuất hiện.

Vì thế, hắn phát hiện bạn trai mình một lòng hoài niệm không hề giống Tần Lý, hoàn toàn không giống.

Trình Mộc Quân là người có ý chí kiên định, một khi đã xác định mục tiêu thì không màng có khó khăn cỡ nào cũng sẽ nghĩ cách thực hiện hoàn mỹ.

Ví dụ như Tần Lý và bạn trai, Trình Mộc Quân cảm thấy mình và Tần Lý ở bên nhau là vì hoài niệm người bạn trai không tồn tại.

Nhưng trừ gương mặt kia ra thì Tần Lý không giống bạn trai chỗ nào hết.

Sau đó Trình Mộc Quân bắt đầu cải tạo Tần Lý, mưa thuận gió hoà, từng chút một biến Tần Lý thành bộ dáng lý tưởng của mình.

Cốt truyện đi theo phương hướng kỳ quái như vậy, cuối cùng sụp đổ.

Trình Mộc Quân trầm tư một lát, hỏi: "Sửa chữa cốt truyện là gì?"

Hệ thống: "Dựa theo cốt truyện để hoàn thành những mốc quan trọng, tự nhiên kết cục sẽ đi theo hướng bình thường."

"Nghe có vẻ không khó lắm."

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, điện thoại Trình Mộc Quân rung lên, một tin nhắn được gửi đến.

Du Thiếu Ninh:【Cậu đã đi chưa?】

A, thế mà lại quên mất người này, Trình Mộc Quân nhíu mày.

Du Thiếu Ninh là bạn thân của Tần Lý, yêu thầm trúc mã, từ trước đến nay luôn không ưa Trình Mộc Quân. Vấn đề mấu chốt là, cách đây không lâu, Du Thiếu Ninh biết được bí mật của Trình Mộc Quân, còn nắm giữ chứng cứ.

"..."

Trình Mộc Quân: "Cậu chọn thời gian cũng đỉnh ghê, tôi sắp lật xe rồi."

Hệ thống biện giải: "Ngẫu nhiên mà, tôi cũng không thể khống chế."

Chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng mà đến nỗi Tổ kế hoạch cũng không thể khống chế?

Trình Mộc Quân không kịp suy nghĩ sâu xa, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Du Thiếu Ninh:【Nhanh biến mất đi, bằng không đừng trách tôi nói cho Tần Lý biết.】

Nếu Tần Lý biết được bí mật này, sợ là Trình Mộc Quân sẽ không thể tiếp cận y nửa bước. Bị đuổi đi là việc nhỏ, cốt truyện không thuận là việc lớn. Dù sao thì nhân vật "Trình Mộc Quân" này có suất diễn rất quan trọng sau khi trúc mã trở về.

"Có hơi phiền rồi..."

Trình Mộc Quân thở dài.

Du Thiếu Ninh có chứng cứ Trình Mộc Quân xem Tần Lý là thế thân, là một tấm ảnh chụp.

Ảnh chụp là thứ duy nhất "Trình Mộc Quân" mang đến khi xuyên thư, một tấm ảnh chụp chung với bạn trai đã chết.

Du Thiếu Ninh không ngốc, rất nhanh đã đoán ra liên hệ trong đó, hắn vốn không thích Trình Mộc Quân, chỉ là ngại thái độ Tần Lý nên mới luôn bóp mũi nhẫn nhịn.

Có được ảnh chụp, tự nhiên hắn sẽ uy hiếp Trình Mộc Quân cút đi.

Trình Mộc Quân không nhớ chi tiết lắm, càng chi tiết hắn càng cảm thấy con đường phía trước gian nan, nhìn những chuyện mình đã làm, Tần Lý không tự tay bóp chết hắn đã xem như nhân từ rồi.

Cho nên, bây giờ hắn đang ở sân bay, chuẩn bị chạy trốn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...