Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học

Chương 7: Vẫn chưa chết sao ?



Nhìn đầu vai ướt đẫm máu, không khỏi tự hỏi bản thân đã đắc tội với ai, vừa ra ngoài thì gặp một tên cao thủ bắn tỉa. Cứ như...đang bị ám vậy !

Nơi này, tuy là địa bàn của Vạn Huyết nhưng đang lúc cao điểm, sao có thể quản hết. Đa số thành phố ở đây, không ít nơi bị Vạn Huyết chiếm đóng. Nhưng, đa phần là tự quản lí dưới danh nghĩa của Vạn Huyết, nên nơi này hết sức hỗn tạp.

Nằm dài trên băng ghế, cánh tay đặt lên trán, thở nhẹ nhè giữ sức đợi tiếp viện. Trong giây phút im lặng này, suy tư đắm chìm.

Là bắt đầu từ lúc nào hắn bị ám sát nhiều như vậy !....Là thời điểm chuyển về đây sao ?

Có chút gì đó không đúng...là..là..từ khi..

"Khụ.." Lúc này lại cố tình vang lên âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Tiếng động này làm hắn theo phản xạ bật người dậy, quên luôn bản thân đang bị thương, nhận lấy là vết thương bị xé rách, máu tiếp tục rỉ ra.

Lãnh Thiên nghiến răng, mày nhíu sâu lại, là ai mà có thể không tiếng động vào phòng...hoặc là vốn ở trong phòng nhưng hắn chẳng hề phát hiện ra.

Hắn...sao có thể mất cảnh giác đến như vậy !? Nếu là người có ác ý, hắn chết là điều không thể nghi ngờ...

Không có ác ý !? Ừm..đây hẳn là vấn đề sâu xa đáng suy nghĩ đây. Bốn phía quanh hắn luôn là địch nhân, vậy người này thì sao ?

"Ha..Vẫn là chưa chết được !" Tiếng cười âm trầm và câu nói làm tức chết người truyền vào tai hắn, cộng thêm vết đau trên người, làm hắn muốn chửi tục.

Người chết tiệt này, vì sao luôn xuất hiện vào lúc hắn chật vật nhất...Sửng sốt một chút, là cô gái kia sao !?

"Cô..là ai ?"

"Ha..ha...ha...khụ..."

Cô gái trong bóng tối không còn nén giọng nữa mà bật cười thành tiếng, vô cùng dễ nghe, giống như...âm thanh của trời...âm thanh của trời đất sớm mai....

Lãnh Thiên ngạc nhiên nhìn vào khoảng tối. Sao, thế gian lại tồn tại loại thanh âm sạch sẽ tinh khiết như thế này chứ !?

Tiếng bước chân đến gần nhẹ tênh, khiến mối nghi ngờ về thính lực của bản thân chốc lát tiêu tan.

Dừng lại rồi.

Bất ngờ, một bàn tay mềm mại bóp cằm hắn nhét vào miệng hắn một viên thuốc nhỏ.

Cuối cùng, người con gái kia đã bỏ đi với lời nói không biết có nên gọi là hứa hẹn hay không:"Lần sau, lại gặp !"

Trên con đường tối lúc này, một thân váy tím mềm mại, đầu hơi ngoảnh lại về phía Bar vừa rồi:

"Ha..mong rằng anh vẫn còn sống ~~"

Bởi vì, trò chơi này còn dài mà, ráng chịu đựng đi nha, đồ chơi của chị...haha~~~

Dưới một sân nắng nhạt, bầu trời trong veo, gió rung rinh nhè nhẹ dễ đưa người vào cơn ngủ mê hoặc.

*Bốp*

Thân thể La Lỵ ngã khụyu trên đất, mặt mũi bị đánh cho bầm dập không nhìn ra đường nét, nếu không có lời nói não phẵng kia, chắc gì có ai nhận ra khuôn mặt cao ngạo chẳng coi ai ra gì của cô ta.

"Sao mày lại đánh tao ? Có tin tao kéo chị Nguyên đánh mày, mày là con nào, công ty nhà mày chuẩn bị phá sản rồi đó...khốn kiếp !"

Haha~~

Cô ta có lá gan đó sao !? Làm sụp đổ công ty ? Chẳng lẽ cô ta cũng mong tập đoàn La gia sớm sụp đổ ? Cô nhướng mày, đúng là kẻ ngu mà !

Cô nhún vai, thản nhiên rời đi. Chẹp chẹp...bị cô đánh "vài cái" thế này mà vẫn không biết cô là ai kia chứ !

Đang lúc chuẩn bị êm đẹp về lớp ngủ, từ xa lại âp tới trận rét lạnh vô danh, cô không khỏi vuốt cánh tay, mắt như rada lia 360°.

"Hoa Dao Âm, là cô sao !?" Lãnh Thiên chuẩn bị lướt đi qua màn quen thuộc với mọi trường học, chợt nghe thấy giọng cười của Hoa Dao Âm, chân không tự chủ dừng lại.

Xa xa, một thiếu nữ mong manh trong gió bước chân cũng ngưng lại, ngẩng đầu dời tầm mắt sang hai người, Lãnh Thiên và Hoa Dao Âm. Y như cũ, buông mắt tiếp tục chơi rubic đi tiếp.

Mà, Hạo Tâm nhìn hai người ở xa kia, như có điều suy nghĩ.

Khi màn đêm buông xuống, như những sinh linh mong ngày giải thoát, Bar Night tràn ngập cậu ấm cô chiêu sống buông thả hết mình.

Thư thái với ly rượu đắt tiền được dùng như nước lã, hưng phấn vui vẻ cùng dòng nhạc Dance sôi động.

Họ sống thể hiện "cuộc đời có nhiêu phút vui vẻ" nên hết sức vung tiền tiêu sài.

Bar Night không thiếu bất kì loại người nào, tỷ như lừa gạt dẫn dắt, tỷ như lợi dụng quan hệ, tiền tài...tỷ như nữ nhân điển hình nơi quán Bar...thân hình hết sức bốc lửa, lại thêm khuôn mặt mị hoặc, câu nhân, giọng nói quyến rũ.

Cô mặc váy đỏ tươi như hoa bỉ ngạn bó sát toàn thân trễ ngực khiến người người điên đảo, rơi nước miếng, đỏ mắt thèm thuồng.

Tay nâng ly bia XO được rót thành hàng uống một lượt...phải, màn này thì quen thuộc rồi, họ đang thách thức tửu lượng của nhau.

Đến giọt cuối cùng hàng ly bia, mặt cô chỉ ửng hồng, ngoài ra không hề có biểu hiện say nào cả.

Đám đông hò hét, đập bàn tưng bừng...đây là lần thứ 10 đọ rượu bia trong đêm nay của cô gái này...

Mỗi lần đều là loại có cồn mạnh nhất, mấy ai chịu được, nhưng cô gái này lại rất hăng hái uống một trận lại một trận...làm người ta kinh ngạc không thôi.

Dùng câu "uống như nước lã" cho cô gái này thực không sai biệt lắm.

"Sai Nhi Tình !" Thanh Từ bắt chéo chân nhìn tài liệu trong tay, đổ mồ hôi, sợ hãi liếc mắt sang Lãnh Thiên.

"Thiếu Chủ ! Người này...là người thân của Huyền Âm !"

"Hử ? Đã hết !" Lãnh Thiên xoa chỗ bị trúng đạn, chỉ cảm thấy tê dại một chút.

"Vâ..ng !" Thanh Từ mím môi đáp. Vì cái gì mà hắn luôn phải đi chịu trận từ Thiếu Chủ thế này.

"Nói lại lần nữa xem !" Hoàn toàn lạnh lẽo chết người.

Thanh Từ cấm thanh.

Lãnh Thiên cũng không để ý, lại nghĩ về cô gái kia, không biết cô ta cho hắn ăn cái gì.

Lần này chuyển tới Sky làm hắn đau cả đầu.

Nhưng, trong tương lai hắn lại cảm thấy việc làm của mình hết sức đúng đắn ! Nếu không làm sao ôm lão bà sống hạnh phúc tới giờ đây~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...