Thiếu Dưỡng Khí

Chương 31: Là Một Yêu Tinh



Hoắc Vân Thâm vốn tràn đầy lửa giận với Đường Vũ, cho dù là gặp ở đây, anh cũng lựa chọn không để ý. Đường Vũ cứ không để ý tới anh, hai người chiến tranh lạnh là được rồi.

Nhưng lúc anh đi ngang qua Đường Vũ, bàn tay nhỏ bé yếu đuối không xương của cô khoác lên khuỷu tay anh, giọng nói kiều mị hỏi anh đêm nay có về nhà hay không, Hoắc Vân Thâm bỗng dưng nghĩ đến dáng vẻ Đường Vũ đi tới đi lui trong biệt thự trống rỗng.

Lạnh lẽo, nhưng mang theo sự cám dỗ trí mạng.

Hoắc Vân Thâm dừng lại, quay đầu nhìn Đường Vũ, trong ánh mắt cô gái mang theo lời mời mềm mại, sâu trong ánh mắt còn cất giấu một tia khẩn cầu, bỗng nhiên dập tắt lửa giận của Hoắc Vân Thâm, khiến trong mắt anh chỉ còn lại đôi mắt quyến rũ kia, dưới mắt phải là nốt ruồi xinh đẹp điềm đạm đáng yêu, lại mang theo lời mời vô thanh.

Người phụ nữ này, quả thực là một yêu tinh.

"Ừm." Thanh âm trầm thấp của Hoắc Vân vang lên.

Đường Vũ nhếch khóe miệng nở nụ cười, thu hồi vẻ xinh đẹp trong mắt, ôn nhu mở miệng: "Vậy em chờ anh trở về ăn cơm.”

Sau đó không đợi Hoắc Vân Thâm mở miệng, Đường Vũ liền hết sức tự giác buông tay ra, cô giống như một người vợ hiểu chuyện ôn nhu hiền lành nhất trong nhà, yên tĩnh lại nhu thuận, vĩnh viễn cho Hoắc Vân Thâm mặt mũi, có khi lại khiến anh cảm thấy một tia đau lòng cùng áy náy. ( truyện chỉ đăng ở dtruyen )

Hoắc Vân Thâm đi ra khỏi cửa hàng trang sức, Bạch Chi Ngữ phẫn hận liếc mắt nhìn Đường Vũ một cái, Đường Vũ lại thay đổi sự dịu dàng vừa rồi, giống như một tướng quân đoạt được chiến lợi phẩm, kiêu ngạo nâng cằm lên, khẽ mở môi mỏng: "Cắn tôi đi!”

Bạch Chi Ngữ mắng một câu: "Hồ ly tinh!”

Sau đó chạy ra khỏi cửa hàng trang sức đuổi theo Hoắc Vân Thâm, ôn nhu hỏi: "Anh Vân Thâm, buổi tối anh thật sự muốn đi tìm cô Đường sao?”

Hoắc Vân Thâm nghiêng đầu nhìn Bạch Chi Ngữ, nói: "Lên xe, anh đưa em về nhà.”

“Anh Vân Thâm!” Bạch Chi Ngữ gấp gáp: "Đường Vũ căn bản không xứng với anh! Cô ta là hồ ly tinh!”

Ánh mắt Hoắc Vân Thâm trong nháy mắt lạnh đi, anh lấy điếu thuốc ra ngậm trong miệng, hút một hơi, dùng điện thoại gọi điện thoại: "Minh Thành, đến trung tâm thương mại Giang Hồng, đón Chi Ngữ về nhà.”

“Anh Vân Thâm!” Bạch Chi Ngữ lập tức luống cuống, cô ta chẳng qua chỉ nói Đường Vũ một câu, Hoắc Vân Thâm đã không đưa cô ta về rồi sao? Cô ta còn muốn ăn tối với Hoắc Vân Thâm mà!

Minh Thành rất nhanh đã đến, anh ta cung kính mở cửa xe: "Cô Bạch, mời lên xe.”

"Anh Vân Thâm..." Bạch Chi Ngữ còn ôm hy vọng cuối cùng.

"Nghe lời, anh còn có việc, để Minh Thành đưa em về." Hoắc Vân Thâm xoay người đi về phía xe của mình.

Lời Hoắc Vân Thâm đã nói ra, Bạch Chi Ngữ không dám làm trái, huống chi, cô ta cũng không thay đổi được bất kỳ quyết định nào của Hoắc Vân Thâm, vì thế nghe theo ý của Hoắc Vân Thâm, lên xe của Minh Thành.

Hoắc Vân Thâm ngồi ở ghế lái, mở cửa sổ xe, chuẩn bị hút điếu thuốc xong rồi đi, điện thoại lại "tinh" một tiếng, một tin nhắn gửi đến: "Kính gửi ông Hoắc Vân Thâm, thẻ tín dụng đuôi số 8191 của ông đã chi 18.935,49 nhân dân tệ vào lúc 15h46 chiều ngày 15/8.”

Hoắc Vân Thâm ngẩn người, tấm thẻ này là anh đưa cho Đường Vũ, nhưng ở bên nhau hơn một tháng, Đường Vũ cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, Hoắc Vân Thâm cũng đã quên mất chuyện này.

Anh còn chưa kịp phản ứng, lại đi nhận được một tin nhắn: "Kính gửi ông Hoắc Vân Thâm, thẻ tín dụng đuôi số 8191 của ông đã chi 23.913,56 nhân dân tệ vào lúc 15h57 chiều ngày 15/8.”

Mười phút tiếp theo, Hoắc Vân hút thuốc, nhìn hơn mười tin nhắn trong điện thoại di động của mình, tích lũy tiêu thụ gần ba mươi vạn. ( 30 vạn là gần tỉ mốt )

Hoắc Vân Thâm búng tàn thuốc, ôm điện thoại cười bất đắc dĩ, người phụ nữ này cảm thấy như vậy có thể tiêu hết tiền của anh?
Chương trước Chương tiếp
Loading...