Thiếu Dưỡng Khí

Chương 35: Bệnh Viện Tâm Thần



Đường Vũ đang ở trong phòng vẽ tranh, dì Trương gõ cửa: "Cô Đường, điện thoại của cô đổ chuông nhiều lần, cô nhận điện thoại đi?”

Đường Vũ xoay người nhận lấy điện thoại dì Trương đưa tới, nghe được giọng nói trong điện thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó nói một câu: "Biết rồi, tôi lập tức đi qua.”

Cô cúp điện thoại, trở về phòng thay quần áo, hiếm khi không mang giày cao gót mà đi giày snacker, mặc quần short đen và áo thun đơn giản, thoạt nhìn thoải mái giản dị.

Cô đi xuống lầu gặp phải dì Trương đang bưng canh nóng: "Cô Đường, cô muốn ra ngoài sao?”

"Ừm, có việc đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không trở về ăn cơm." Đường Vũ vội vàng ra cửa.

Cô đi ra ngoài, đã gọi xe xong, vừa lên xe, tài xế kỳ quái nhìn cô một cái, lại đánh giá từ đầu đến cuối một lần: "Đi viện dưỡng lão Giang Thành?”

"Ừm." Đường Vũ liền nói ra một chữ này liền không còn nói nữa.

Tài xế thấy sắc mặt cô không tốt, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe đến viện dưỡng lão.

Cũng trách không được tài xế hỏi vậy, viện dưỡng lão này nói rất dễ nghe, ai mà không biết chính là bệnh viện tâm thần lớn nhất Giang Thành chứ? Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, chạy đến bệnh viện tâm thần để làm gì?

Xe chạy gần một tiếng đồng hồ mới đến viện dưỡng lão gần vùng ngoại ô này, Đường Vũ xuống xe, quen thuộc đi vào đại sảnh, đưa giấy tờ cho y tá ở quầy phục vụ: "Tôi đến thăm bệnh nhân, Liễu Như Vân.”

Y tá có chút kỳ lạ quan sát cô một cái, đăng ký tư liệu xong trả lại chứng minh thư cho Đường Vũ: "Trên lầu, phòng 306.”

Đường Vũ đi thang máy lên lầu, đẩy cửa phòng 306 ra, ánh mặt trời trong phòng rất tốt, người phụ nữ dáng người gầy gò ngồi trên giường, lật một quyển sách trong tay, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Đường Vũ tiến vào.

Đường Vũ vào, ngồi ở trên ghế bên giường, ngồi năm phút, rốt cục cũng mở miệng: "Người phí sức nửa ngày này chỉ muốn cùng tôi giả điên giả ngốc?”

Người phụ nữ lật quyển sách, cười nói: "Tiểu Ngũ, con vừa đi đã là ba năm, trở về nói chuyện với ta như vậy sao?”

"Nếu không, người hy vọng tôi nói như thế nào? Mẹ." Đường Vũ rất cứng rắn gọi mẹ một câu, từ này quá xa lạ với cô, lạ đến nỗi lúc cô nói ra mà đầu lưỡi cứng ngắc.

"Ta không muốn ở chỗ này nữa, ta muốn ra ngoài." Liễu Như Vân ngẩng đầu đối mắt với Đường Vũ.

Hai người bọn họ mặt mày hết sức giống nhau, chỉ là khóe mắt Liễu Như Vân có nhiều nếp nhăn, nhưng cũng không thấy chút lão hóa nào, có thể thấy được khi còn trẻ xinh đẹp nho nhã như thế nào. ( truyện chỉ đăng ở dtruyen.com )

Đường Vũ cười trào phúng: "Có thể chứ, người có thể từ nơi này ra ngoài, sau đó vào trong tù ở, Liễu Như Vân phu nhân, người có tiền án, không ít người nhìn chằm chằm vào người đó! Ngay sau khi người rời khỏi đây, sẽ có người tống mẹ vào tù ngay lập tức!”

Liễu Như Vân cũng nở nụ cười, hiển nhiên không quá để ý những lời Đường Vũ nói: "Con không có ý định thay ta lật án sao?”

"Con gái mẹ không có bản lĩnh lớn như vậy, người thật sự là nghĩ nhiều rồi." Đường Vũ lạnh lùng nhìn bà.

Người mẹ tốt của cô, từ lúc sinh cô ra đã lợi dụng cô, cho đến bây giờ, còn đang nghĩ để Đường Vũ thay bà làm việc, Đường Vũ có đôi khi nghĩ, cô đối với Liễu Như Vân mà nói, khả năng chính là một công cụ tranh danh đoạt lợi mà thôi, căn bản không được coi là con gái ruột.

"Tiểu Ngũ, con cho rằng ta bị nhốt ở chỗ này, sẽ không biết con bám được vào lão tam Hoắc gia?" Liễu Như Vân mỉm cười, trong mắt là sự tự tin không che giấu.

Đường Vũ dừng một chút, nở nụ cười: "Người cũng nói là bám được vào, quan hệ bạn giường mà thôi, còn trông cậy vào anh ta có thể coi trọng con?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...