Thiếu Dưỡng Khí

Chương 39: Ngay Bây Giờ



Đường Vũ sửng sốt: "Lúc này, không phải anh nên ở công ty sao?”

Hoắc Vân Thâm lạnh lùng nhìn cô: "Không khéo, trở về lấy tài liệu, quấy rầy chuyện tốt của em?”

Đường Vũ lúng túng nhìn Thẩm Hiên một cái, không biết nên giải thích tình cảnh này như thế nào, Thẩm Hiên ngược lại nho nhã lễ độ hỏi: "Vị này là ai vậy?”

"Anh ấy?"

"Kim chủ của Đường Vũ, cô ấy không nói cho anh biết sao?" Hoắc Vân Thâm trả lời Thẩm Hiên, nhưng lại nhìn chằm chằm Đường Vũ.

Đường Vũ nhíu mày, cho dù là trái tim như sắt, cũng bị những lời này đâm đau một chút.

Thẩm Hiên có chút khó xử, anh ấy nhìn về phía Đường Vũ: "Cô Đường?"

"Anh chờ một chút, tôi đi lấy tiền." Đường Vũ nói xong lướt qua Hoắc Vân Thâm, chạy vào biệt thự.

Hoắc Vân Thâm đứng ở cửa, nhìn về phía Thẩm Hiên không nói một lời, lại mang theo khí thế vương giả.

Một phút sau, Đường Vũ thở hồng hộc chạy ra, nhét mấy tờ tiền đỏ vào túi Thẩm Hiên, nói: "Tôi chỉ tìm được từng này, nếu không đủ, tôi sẽ trả thêm cho anh.”

"Đủ rồi đủ rồi." Thẩm Hiên liếc mắt nhìn ánh mắt âm u của Hoắc Vân Thâm, hạ thấp giọng hỏi: "Cô Đường, cô không sao chứ?”

Đường Vũ đột nhiên nở nụ cười, cô kiễng chân, vỗ vỗ cổ áo của Thẩm Hiên, nụ cười sạch sẽ lại dịu dàng như nước: "Không có việc gì, anh về trước đi.”

Thẩm Hiên bị nụ cười này làm lóa mắt, Đường Vũ vốn là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười này, tim Thẩm Hiên thế nhưng không tự giác được mà đập nhanh hơn.

Mà tất cả những chuyện này, Hoắc Vân Thâm đều nhìn thấy rõ, anh không nói một lời, chỉ đứng bất động ở cửa, nhìn Đường Vũ và Thẩm Hiên coi như có chút tương tác ngọt ngào. ( truyện chỉ đăng ở dtruyen.com )

Tiễn Thẩm Hiên đi, Đường Vũ xoay người đi vào trong biệt thự. Lúc đi ngang qua Hoắc Vân Thâm, bị Hoắc Vân Thâm kéo cổ tay lại: "Đường Vũ!”

Đường Vũ nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Hoắc Vân Thâm: "Hoắc Tam gia muốn hỏi, hắn là ai hả?”

"Tôi còn cần phải hỏi sao?" Nói là nhân tình cũng dễ nghe đó!" Hoắc Vân Thâm cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó anh sẽ khắc nghiệt như vậy.

Đường Vũ mặt không đổi sắc, vẫn duy trì nụ cười trên mặt: "Phụ nữ kết hôn rồi mới được gọi là nhân tình, em là một kẻ độc thân, sao có thể nói như vậy được? Lúc anh và Bạch Chi Ngữ ở bên nhau, em cũng đâu nói các ngươi là gian phu dâm phụ đâu!”

Ánh mắt Đường Vũ dần dần lạnh, không phải so lời nói của ai càng khắc nghiệt hơn sao? Cô có gì phải sợ chứ?

Hoắc Vân Thâm giơ tay nắm lấy cổ Đường Vũ, ánh mắt âm ngoan: "Đường Vũ, tôi đã nói với em, làm người phụ nữ của tôi thì an phận một chút đi!”

Cổ Đường Vũ đau dữ dội, trong ánh mắt lại không có nửa điểm yếu thế: "Em không an phận, anh thật sự có thể giết chết em sao?”

Đường Vũ vốn là lấy danh nghĩa vì tiền mà đến, hiện tại cô không cần tiền nữa, tại sao cô lại phải lấy lòng Hoắc Vân Thâm? Cô thích người đàn ông này, chỉ hy vọng người đàn ông này cũng thích cô, ít nhất, bên cạnh chỉ có cô.

"Em lẳng lơ như vậy sao? Một ngày không tìm đàn ông sẽ chết?” Hoắc Vân Thâm giận dữ gầm lên.

"Đúng vậy, nếu không vì sao em lại tìm tới anh?" Ánh mắt và ngữ khí của Đường Vũ chỉ có thể gấp trăm lần anh.

Khí lực dưới tay Hoắc Vân Thâm thắt chặt từng tấc từng tấc, Đường Vũ dần dần trở nên khó thở, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có chút mê ly, xiềng xích trên cổ đột nhiên biến mất, thân thể Đường Vũ mềm nhũn, ngã xuống ngồi ở cửa.

Mà Hoắc Vân Thâm, liền mang đôi dép lê ở nhà lái xe rời khỏi biệt thự.

Anh không có chút hứng thú nào đối với vết thương trên trán của Đường Vũ ở đâu mà ra, thậm chí ngay cả đổi giày cũng không muốn vào cửa, có thể thấy được chán ghét cùng Đường Vũ ở chung một căn phòng.

Đường Vũ nghĩ, nếu cô tiếp tục ngoan ngoãn, còn có thể dỗ dành Hoắc Vân Thâm thật tốt, dù sao Hoắc Vân Thâm đối với cô cũng coi như cưng chiều, nhưng bây giờ, cô thật sự là một tay đánh bài nát bét.

Đường Vũ vịn vào khung cửa đứng lên, sờ sờ cổ mình rồi đi vào biệt thự.

Dì Trương lo lắng bất an đứng ở phòng khách: "Cô Đường?”

"Không có việc gì, dì Trương, dì đi nấu cơm đi." Đường Vũ trấn an nói.

Cô và Hoắc Vân Thâm vẫn luôn như vậy, lúc tốt hận không thể như hình với bóng, lúc tức giận Hoắc Vân Thâm hận không thể giết chết cô. Một người đàn ông như Hoắc Vân Thâm, luôn luôn nguy hiểm, cũng không trách dì Trương cảm thấy sợ hãi.

Đường Vũ trở về phòng ngủ tắm rửa, còn phải cẩn thận tránh vết thương trên trán, vật lộn hơn nửa giờ mới thay quần áo xong đi xuống lầu.

Cô đi tới sofa ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn đặt một tấm thiệp mời dát vàng, vốn tưởng là thiệp xã giao gì đó của Hoắc Vân Thâm, nhưng lại thoáng nhìn thấy bốn chữ tập đoàn Đường thị.

Đường Vũ không chút do dự cầm lấy thiệp mời mở ra, bên trong là phông chữ in nghiêng rất đẹp: "Yến tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ông Đường Hàn Lâm sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 tại biệt thự Đường gia. Kính mời đến tham sự.”

Đầu ngón tay Đường Vũ vuốt ve mấy chữ Đường Hàn Lâm, phông chữ vàng cọ vào làn da, mang theo xúc cảm cao quý.

Đường Hàn Lâm là ông nội của cô, đại thọ bảy mươi của ông cụ Đường gia, cho dù cô không trở về, cũng sẽ có người mời cô trở về.

Quả nhiên, Đường Vũ ngồi sofa còn chưa nóng mông, điện thoại đã vang lên, Đường Vũ nhìn số điện thoại, nhận lấy: "Alo?”

"Đường Vũ, hai ngày nữa là tiệc đại thọ của ông nội, gọi chị về nhà." Giọng nói của Đường Thiên Thiên từ trong điện thoại truyền đến, khiến Đường Vũ buồn nôn.

"Biết rồi, tôi suy nghĩ một chút." Đường Vũ nói.

Giọng nói tinh tế của Đường Thiên Thiên truyền đến: "Suy nghĩ một chút? Đường Vũ, chị có gì để suy nghĩ? Cho chị trở về Đường gia là vinh hạnh của chị! Chị nghĩ chị là ai? Chị?"

Đường Vũ "tút" một tiếng cúp điện thoại, cô không có thời gian nghe Đường Thiên Thiên lải nhải.

Dì Trương đến gọi Đường Vũ ăn cơm, Đường Vũ cất thiệp mời lại, đến nhà ăn ăn hai miếng liền lên lầu đến phòng vẽ, ngày thi đấu càng ngày càng gần, Đường Vũ đến bây giờ vẫn chưa có một tác phẩm nào hài lòng.

Thiết kế như này, khi không có cảm hứng, thiên phú cùng kỹ xảo có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô chỉ có thể ngẩn người với giấy trắng.

Trong nháy mắt đã đến thọ yến, Đường Vũ ở nhà lục lọi tìm kiếm, chỉ có bộ lễ phục dạ hội màu đỏ lần trước mặc, sau khi ở cùng Hoắc Vân Thâm, cô cũng không tham gia bữa tiệc nào nữa.

Đường Vũ thay quần áo trang điểm xong, đi giày cao gót ra cửa, nơi này không có xe, cô chỉ có thể bắt taxi.

Đường Vũ chặn một chiếc taxi, lúc lên xe tài xế nhìn cô nhiều hơn hai lần, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, mặc lễ phục gợi cảm từ trong biệt thự đi ra, lại muốn bắt taxi ra cửa, cũng thấy kỳ lạ.

Tài xế lái xe về phía biệt thự Đường gia, gặp kẹt xe vào giờ cao điểm buổi tối, có chút áy náy nhìn Đường Vũ từ gương chiếu hậu: "Cô gái, xin lỗi, khả năng là tắc lâu đó.”

Đường Vũ tính tình rất tốt lấy mỹ phẩm ra trang điểm lại. Lúc nhìn vào gương thì mỉm cười, nói: "Không sao, đi muộn chút, không vội."

Biệt thự Đường gia.

Lúc này biệt thự của Đường gia đã được trang trí hết sức thanh lịch, bảo vệ và người giúp việc ở cổng lớn kêu khách dừng xe, xe cộ ùn ùn kéo đến, một đám người không phú thì quý đi xuống xe, những người này chiếm phần lớn tài phú cùng quyền lực của Giang Thành, cũng chính cái gọi là xã hội thượng lưu.

Một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ sẫm đứng ở cửa, khí chất cùng dung mạo đều là thượng đẳng, đang lịch sự chào đón khách khứa, bên cạnh bà ta có hai người giúp việc, cũng đều mỉm cười chào đón mọi người, làm cho người ta vừa vào cửa liền cảm giác được gia phong của Đường gia.

Đường Thiên Thiên mặc lễ phục xinh đẹp, xách váy đi ra, đi đến bên cạnh người phụ nữ, nói: "Mẹ, mẹ đi vào trước đi, ba bảo mẹ đi chào hỏi khách!”

Lâm Nhã Lan mỉm cười: "Được, mẹ đi vào đây, Thiên Thiên, Dư Triết đến chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thiên Thiên đỏ lên: "Vẫn chưa, A Triết nói công ty của anh ấy có việc cần xử lý, đợi lát nữa sẽ tới.”

"Vậy là tốt rồi." Lâm Nhã Lan cười nói: "Vậy mẹ đi vào trước, con giục Dư Triết một chút, hai con dù sao cũng là vợ chồng sắp cưới, đến quá trễ sẽ khiến khách khứa chê cười.”

"Con biết rồi, con sẽ gọi điện thoại cho anh ấy." Đường Thiên Thiên vô cùng nhu thuận lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, gọi điện thoại cho Tần Dư Triết.

Lâm Nhã Lan nhìn bộ dáng nhu thuận của con gái thì vui mừng gật đầu, xoay người đi vào đại sảnh yến hội.

Đường Thiên Thiên vừa gọi điện thoại với Tần Dư Triết xong, ngán ngẩm hồi lâu mới từ chỗ tối đi ra, nhìn thấy một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ ở cổng, cô ta tò mò tiến lại gần, nhìn thấy một chiếc taxi chạy tới.

Biệt thự Đường gia này, kém cũng là xe riêng, chưa từng thấy qua taxi, huống chi tối nay là thọ yến của Đường lão gia, người máu mặt trong Giang Thành đều đến, các loại xe sang nối liền không dứt, chiếc taxi này có vẻ không thích hợp như vậy, cũng có chút buồn cười.

Mọi người tò mò nhìn chiếc taxi đậu trước cổng Đường gia này, cửa xe mở ra, đập vào mắt là một đôi chân thon dài cân xứng, sau đó trong xe chui ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mái tóc xoăn xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khóe mắt có một nốt ruồi giống như đang tỏa sáng dưới ánh đèn, trong ánh mắt sáng ngời cho người ta cảm giác nhu nhược, lễ phục ôm sát lại tôn lên vẻ đẹp vô song của cô, người phụ nữ này thật đúng là đem thanh thuần cùng gợi cảm kết hợp lại hoàn mỹ vô khuyết.

Đường Vũ xuống xe, còn không quên quay đầu lễ phép cảm ơn tài xế, sau đó sửa sang lại làn váy và mái tóc của mình, chuẩn bị đi vào cửa lớn.

Đường Thiên Thiên đứng ở cửa, "Phốc" cười một tiếng: "Đường Vũ, chị nghèo túng đến mức phải bắt taxi đến dự tiệc sao?”

Đường Vũ cười: "Tôi đi taxi, tiêu tiền của cô hả?”

Đường Thiên Thiên nghẹn một cái, người phụ nữ Đường Vũ này hiện tại rất hùng hồn, hận không thể dùng một câu nói chặn miệng người khác lại.

Đường Thiên Thiên lạnh lùng nhìn cô: "Không tốn tiền của tôi, nhưng mất mặt Đường gia chúng tôi!”

"Chậc" Đường Vũ chép miệng: "Lúc trước khi cô cướp bạn trai của chị ruột mình, sao lại không nghĩ tới mất mặt? Tôi bắt taxi, không trộm không cướp, sao lại mất mặt được?”

"Chị!" Đường Thiên Thiên cực kỳ tức giận, cô ta không thích nghe người khác nói Tần Dư Triết là cô ta cướp được, cô ta nào có cần cướp, bạch mã vương tử như Tần Dư Triết, vốn nên ở bên cạnh cô ta.

"Đường Thiên Thiên, tôi không có thời gian để ý tới cô, nếu cô quên uống thuốc, thì đến bệnh viện khám xem." Đường Vũ nói xong thì định đi vào bên trong.

Đường Thiên Thiên đưa tay ngăn cản cô: "Chị là ai? Dựa vào đâu mà đến dự tiệc?”

Đường Vũ nhíu mày, không hiểu Đường Thiên Thiên đây là có ý gì, người phụ nữ này có phải một khắc không dở trò thì sẽ đều thấy rất khó chịu hay không?

Đường Thiên Thiên chuyển hướng về phía bảo vệ ở cửa, lớn tiếng phân phó: "Thọ yến của ông nội, nhất định sẽ có người nhàn rỗi muốn trà trộn vào, các người phải nhìn kỹ, không có thiệp mời, đều không được vào!”

"Vâng, tiểu thư." Nhân viên bảo vệ lập tức gật đầu.

Đường Thiên Thiên đắc ý nhìn Đường Vũ, cô ta chỉ gọi điện thoại cho Đường Vũ để cô trở về tham gia yến hội, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đưa thiệp mời cho Đường Vũ, cô ta muốn nhìn xem, lần này Đường Vũ làm sao vào cửa.

Đường Vũ còn chưa nói gì, phía sau xa xa đã truyền đến giọng nói của Tần Dư Triết: "Thiên Thiên!”

Đường Thiên Thiên vừa nhìn thấy Tần Dư Triết tới đã lập tức thay đổi nụ cười: "A Triết!”

Tần Dư Triết đi tới, lúc nhìn thấy Đường Vũ thì ngẩn người, sau đó gật gật đầu, xem như chào hỏi: "Đường Đường.”

Đường Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tần Dư Triết, nhẹ nhàng nói: "Dư Triết, đã lâu không gặp.”

"Ừm." Tần Dư Triết cũng mỉm cười, lần trước bọn họ gặp mặt, là ở cửa cục cảnh sát, thật sự không tính là hồi ức tốt đẹp gì.

Đường Thiên Thiên thấy Tần Dư Triết nhìn chằm chằm vào Đường Vũ, trong lòng không thoải mái, cô ta kéo tay Tần Dư Triết, nói: "A Triết, chúng ta mau vào đi, ông nội nhắc anh lắm rồi!”

"À, được, chúng ta đi vào thôi." Tần Dư Triết đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn Đường Vũ vẫn đứng tại chỗ, hỏi: "Đường Đường, em không đi vào sao?”

Đường Vũ chớp chớp mắt, biểu tình ủy khuất lập tức treo trên mặt: "Thiên Thiên nói, tôi là người nhàn rỗi, không cho phép tôi đi vào?"

Tần Dư Triết quay đầu nhìn về phía Đường Thiên Thiên, Đường Thiên Thiên lập tức biện giải: "Em không có! A Triết, anh đừng nghe chị ấy nói bậy, làm sao em có thể nói ra những lời như vậy được chứ?”

Tần Dư Triết cũng tin tưởng Đường Thiên Thiên sẽ không nói như vậy, cô ta chẳng qua là được nuông chiều, nhưng tâm địa thiện lương, vì thế hắn lại chuyển hướng về phía Đường Vũ, nói: "Thiên Thiên chỉ là nói giỡn thôi, em không nên coi là thật, vào đi.”

Đường Vũ vẫn đứng tại chỗ, nhìn Tần Dư Triết, lại nhìn bảo vệ, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Đường Thiên Thiên, ủy khuất lắc đầu, thậm chí còn lui về phía sau hai bước, cúi đầu nói: "Thiên Thiên nói không được, cô ta mới là tiểu thư Đường gia?"

Tần Dư Triết lại nhìn về phía Đường Thiên Thiên, ánh mắt hắn mang theo một tia hoài nghi. Lần trước khi nhìn thấy Đường Vũ ở bệnh viện, Đường Vũ vẫn năng động như vậy, ngắn ngủi mấy ngày, làm sao có thể cứ khuất phụ như vậy? Đường Thiên Thiên rốt cuộc đã nói gì?

Đường Thiên Thiên vội vàng khoát tay, giải thích: "A Triết! Em không có! Em chưa từng nói như vậy! Chị ấy nói nhảm đó! Đường Vũ! Em không cho chị đi vào lúc nào chứ? Chị đi vào là được rồi.”

Tần Dư Triết nhìn về phía Đường Vũ, dịu dàng nói: "Đường Đường, Thiên Thiên đã nói được rồi, em vào đi.”

Đường Vũ lúc này mới như trút được gánh nặng gật đầu, theo bọn họ đi về phía trước hai bước, sau đó sờ sờ túi xách, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Xem trí nhớ của tôi này! Quên lấy thiệp mời ra!” Đường Vũ lấy tấm thiệp mời dát vàng kia từ trong túi xách ra, đưa cho bảo vệ ở cổng, còn thân thiện cười cười, sau đó theo bọn họ đi vào biệt thự.

Đường Thiên Thiên nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Đường Vũ một cái, người phụ nữ này chính là cố ý! Trong tay Đường Vũ rõ ràng có một tấm thiệp mời không biết lấy từ đâu ra, không sớm lấy ra, còn nhìn cô ta bị giày vò lên xuống, sau đó ở trước mặt Tần Dư Triết phá hư hình tượng của cô ta, nhất định phải để cho cô ta chính miệng thừa nhận Đường Vũ có thể vào cửa, mới không chút hoang mang lấy thiệp mời ra, giả vờ quên mất, tất cả những chuyện này, Tần Dư Triết căn bản sẽ không hoài nghi, hắn sẽ chỉ cảm thấy Đường Thiên Thiên cô ta khắc nghiệt, khi dễ Đường Vũ không nơi nương tựa!

Cô ta thật đúng là đã xem thường Đường Vũ rồi, mấy năm nay ở nước ngoài, cô thật đúng là tiến bộ không ít, những tâm cơ này dùng cũng rất thuận tay!

Đường Vũ mới mặc kệ trong lòng Đường Thiên thiên đang nghĩ gì, cô không chút sợ hãi đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Đường Thiên Thiên mà nhếch môi cười.

Ba năm trước, Đường Thiên Thiên chính là dùng loại thủ đoạn vô tội này, lừa được sự tín nhiệm của Đường Vũ, lại mượn cơ hội hủy hoại cả đời Đường Vũ.

Đường Vũ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lúc trước cô mang theo một thân xanh tím rời khỏi khách sạn như thế nào, cô vốn tưởng rằng, là mình say rượu làm loạn, là mình xui xẻo, mới có thể gặp phải bất hạnh như vậy.

Nhưng khi cô trở về nhà, chào đón cô là một cái tát của ba cô, Đường Vĩ Sơn.

"Không biết xấu hổ! Tuổi còn nhỏ, lại có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này!" ánh mắt Đường Vĩ Sơn nhìn cô giống như nhìn virus.

Đường Vũ bị đánh đến ngẩn người, cô cũng không kịp phản ứng, Đường Vĩ Sơn làm sao biết chuyện này, cho dù truyền thông chụp ảnh, nhưng chuyện cô từ khách sạn về nhà cũng chỉ có mười phút, làm sao nhanh như vậy đã bị phơi bày?

Mà Đường Thiên Thiên lại mặc váy đẹp, đứng bên cạnh Đường Vĩ Sơn an ủi: "Ba, đừng tức giận, chị hẳn cũng không phải cố ý đâu?"

"Không phải cố ý sao? Rất nhiều người nhìn thấy nó say rượu, thấy nó bước vào phòng, chẳng nhẽ có người ép buộc nó chắc! Không biết xấu hổ! Giống như mẹ nó!" Đường Vĩ Sơn tức giận phát run, sớm biết đã không nên nghe lời ông cụ đón nó trở về, lần này Đường gia ở Giang Thành còn có chỗ đứng nào nữa?

Lúc đó Lâm Nhã Lan từ trên lầu đi xuống, vẫn là Đường phu nhân khí chất cao quý, bà ta bình tĩnh liếc Đường Vũ một cái, nói: "Ông xã, em đã sớm nói với anh là con nhóc Đường Vũ này không ổn, ông cụ cưng chiều nó, chúng ta cũng không tiện dạy dỗ.”

Đường Vũ lúc này mới nghĩ thông, không phải cô xui xẻo, cũng không phải cô không cẩn thận, tất cả những chuyện này, bất quá chỉ là một âm mưu tỉ mỉ được bày ra, một âm mưu đuổi cô ra khỏi Đường gia.

"Cút! Cút về chỗ mẹ mày! Mất mặt!” Đường Vĩ Sơn phẫn nộ mắng.

Đường Vũ bị người giúp việc đuổi ra khỏi Đường gia, cô không nơi nương tựa, Đường Vũ 18 tuổi chỉ có thể trở về tìm mẹ của mình.

Liễu Như Vân ở trong một căn hộ nho nhỏ, bên trong quả thực là mùi hôi thối bốc lên trời, vô số vỏ hộp đồ ăn chất đầy phòng, sự hào nhoáng của Liễu Như Vân ở trước mặt đàn ông chỉ là vỏ ngoài mà thôi, khi một mình bà vẫn luôn là một người phụ nữ trung niên luộm thuộm.

Đường Vũ rón rén trở về nhà, Liễu Như Vân đang dựa vào ban công hút thuốc, nhìn thấy cô tiến vào, nhướng mày nhìn cô: "Tiểu Ngũ, tiền đâu?”

"Không có?? Không có tiền??" Đường Vũ lắp bắp nói.

Liễu Như Vân đưa cô về Đường gia, mỗi tháng cô lấy được tiền tiêu vặt, đều phải giao cho Liễu Như Vân tiêu xài.

Liễu Như Vân lườm cô một cái: "Không có tiền con trở về làm gì?”

"Con? Con nhớ mẹ, con muốn ở lại với mẹ vài ngày." Đường Vũ không dám nói ra sự thật, sợ Liễu Như Vân cũng không cần cô nữa.

Không biết Liễu Như Vân có phải có một chút tình mẫu tử hay không, thế mà lại đồng ý để cho cô ở lại vài ngày, Đường Vũ nghĩ đến sống qua một thì ngày tính một ngày, không lâu nữa cô có thể đi học đại học rồi, thành tích của cô tốt như vậy, có thể học trường tốt nhất ở Giang Thành.

Nhưng cuối cùng giấy cũng không bọc được lửa, Liễu Như Vân đối với xã hội thượng lưu rõ như lòng bàn tay, rất nhanh đã thấy được tin tức của Đường Vũ, lúc đó Đường Vũ đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa tiệc ở Giang Thành, cuộc sống riêng tư của đại tiểu thư hào môn không biết xấu hổ như thế nào, bị người ta nói say sưa.

Liễu Như Vân đem đồ có thể nhấc lên được ở trong nhà lên đập vào cô, dùng ngôn ngữ ác độc nhất sỉ nhục cô: "Đường Vũ! Ta đưa con về Đường gia là để cho con đi ngủ với đàn ông sao? Tốt xấu gì con cũng phải tìm người có tiền có thế chứ! Con nhìn vào đức hạnh của con đi! Con không tự thấy ghê tởm sao? Dơ bẩn!”

Đường Vũ là bàn đạp để Liễu Như Vân đến Đường gia lấy tài sản, Đường Vũ bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng khác nào chặt đứt tài lộ của Liễu Như Vân. Liễu Như Vân nhất thời tức giận, đánh mắng Đường Vũ, cho đến khi Đường Vũ học đại học.

Vốn tưởng rằng thoát ra khỏi biển khổ, nhưng vẫn không tránh khỏi những bạn học trong trường đại học chỉ trỏ, cuối cùng, sau một lần thi, Đường Vũ bị người ta đưa ra chứng cứ quay cop bài.

Đường Vũ biết đây là mẹ con Lâm Nhã Lan đang hại cô, bởi vì Đường Thiên Thiên học cùng một trường đại học với cô, ngoại trừ bọn họ sẽ không có ai làm ra loại chuyện này, nhưng vô luận cô giải thích như thế nào, ban giám hiệu vẫn không có bất kỳ thủ tục nào mà đuổi học cô.

Đường Vũ là sỉ nhục của Đường gia, cũng là sỉ nhục của trường học, lúc này đây, cô hoàn toàn mất đi hy vọng.

Người Đường gia đưa Đường Vũ đi kiểm tra sức khỏe, đêm đó không làm cho cô mang thai, Đường gia hỏa tốc đưa cô ra khỏi nước, sau đó mua tin tức, dần dần bình ổn chuyện này.

Sau đó, Đường Vũ giống như là chuyện cũ bị lãng quên, cũng bị Đường gia lãng quên. Họ dần dần cắt đứt chi phí sinh hoạt của cô, cắt đứt liên lạc với cô, để cho cô tự sinh tự diệt ở Mỹ.

Thời điểm gian nan nhất, Đường Vũ nghĩ, không bằng chết đi cho rồi, cuộc sống như vậy, sống có ý nghĩa gì.

Cho đến khi cô gặp phải cuộc tấn công khủng bố đó, Đường Vũ vô tình đụng phải Hoắc Vân Thâm mặc âu phục giày da.

Sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, cả đời này cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào đẹp như vậy, so với Tần Dư Triết còn đẹp hơn rất nhiều.

Đường Vũ nghĩ, khủng bố đánh chết cũng chỉ là như thế, dù sao cô cũng không còn bao nhiêu ý chí cầu sinh, nhưng người đàn ông bá đạo lại cường thế kia, xách quần áo rách nát của cô, nhét cô vào dưới gầm bàn, lớn tiếng quát: "Ở chỗ này, an toàn rồi mới đi ra!”

Đường Vũ sững sờ nhìn anh, cô nghèo túng như thế, dơ bẩn như thế, người đàn ồn này cần gì phải cứu cô một mạng?

Hoắc Vân Thâm nhìn ánh mắt cô, khẽ mỉm cười: "Cô nhóc, sống sót, chỉ cần còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng.”

Sau đó Hoắc Vân Thâm đầu cũng không ngoảnh lại, Đường Vũ bỗng nhiên cảm thấy, mưa bom bão đạn này có chút đáng sợ, hiện tại cô không muốn chết, cô muốn sống sót.

Hoắc Vân Thâm nói rất đúng, chỉ cần còn sống, hết thảy đều có hy vọng, cô không muốn hy vọng, cô muốn báo thù.

Đường Vũ không muốn phải lê lết dưới đáy xã hội khốn khổ, một ngày nào đó chết cóng ở một xó xỉnh nào đó, điều cô muốn là được tỏa sáng rực rỡ và đứng trên đỉnh cao.

Mấy năm đó, cô chịu thương tổn, khuất nhục, tra tấn, đều phải tính ở trên đầu mẹ con Lâm Nhã Lan, mà cô cuối cùng sẽ từng chút một đoạt lại tất cả!

Đường Vũ liều mạng đi làm thuê kiếm tiền, quanh năm bốn mùa mặc một bộ quần áo rách nhặt được, chỉ vì có thể đến trường học một lớp thiết kế.

Cô gặm bánh mì khô và uống một chai nước trong hai ngày, chỉ để lao vào cửa hàng văn phòng phẩm mua dụng cụ vẽ mới cho mình.

Cô cơ hồ là như đói khát học tập, bởi vì cô tin tưởng, một ngày nào đó, cô sẽ quang minh chính đại trở lại Giang Thành, trở lại Đường gia, lấy lại tất cả những gì đã từng thuộc về mình!

Giống như, ngay bây giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...