Thiếu Dưỡng Khí

Chương 4: Có Bao Nhiêu Nuông Chiều



Buổi sáng dì Trương lên gọi Đường Vũ ăn sáng, vào phòng ngủ không thấy ai, bà giật mình, lại bước thêm hai bước vào bên trong mới nhìn thấy Đường Vũ đang nằm ngoài ban công, dì Trương bước tới sờ trán cô, nóng đến dọa người.

Dì Trương lập tức rút điện thoại ra gọi cho Hoắc Vân Thâm, điện thoại tự động cúp máy nhưng không có ai trả lời, Dì Trương hết cách, một mình bà cũng không nhấc nổi Đường Vũ, chỉ có thể gọi xe cấp cứu, nói trong nhà có người hôn mê.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, dì Trương đi theo đến bệnh viện, Đường Vũ cũng mơ hồ cũng tỉnh lại, bác sĩ có chút tức giận, nói: "Không phải chỉ sốt thôi sao? Đưa đến bệnh viện làm gì, không biết bây giờ nguồn lực y tế đang eo hẹp sao?"

Sắc mặt Đường Vũ tái nhợt, nhưng vẫn tươi cười, khàn giọng nói: "Xin lỗi, giúp việc trong nhà chuyện bé xé ra to, làm phiền bác sĩ rồi."

Lúc này bác sĩ mới thôi, vào bệnh việc sắp xếp phòng bệnh cho Đường Vũ, nói: "Sốt cao, hơi viêm phổi. nhập viện trước đi, truyền hai chai chống viêm."

Đường Vũ gật đầu, nằm ở trên giường bệnh liếc nhìn phù hiệu của bác sĩ, hỏi: "Bệnh viện Đệ Nhất?"

"Đúng rồi." bác sĩ nói.

“Chỗ các anh có bệnh nhân tên Bạch Chi Ngữ không? Hình như là hôm qua nhập viện?” Đường Vũ thăm dò hỏi.

"Có, phòng bệnh VIP trên lầu." bác sĩ hỏi: "Sao vậy? Cô quen sao?"

Đường Vũ gật đầu nói: "Cũng coi là quen biết."

Bác sĩ đang định truyền dịch cho cô thì Đường Vũ đột nhiên ngồi dậy, nói: "Chờ một chút, tôi lên lầu thăm cô ấy, sẽ trở lại ngay."

Bác sĩ rất không kiễn nhẫn nhìn cô, nói: "Nhanh chút, tôi còn có bệnh nhân khác!"

Đường Vũ gật đầu, đi lên lầu, tìm thấy phòng bệnh của Bạch Chi Ngữ, vẫn chưa đi vào đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô gái, nói: "Anh Vân Thâm, em đau đầu."

Đường Vũ nín thở áp vào khe cửa căng thẳng như kẻ nghe lén, sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông từ trong phòng bệnh truyền đến, với sự kiên nhẫn mà cô chưa từng cảm nhận được, nói: "Chi Ngữ nghe lời, uống thuốc."

Đường Vũ giật khóe miệng cười vô thanh, cô đang mong muốn điều gì xa vời đây? Ngoại trừ Bạch Chi Ngữ ra, còn có người nào có thể làm cho người như Hoắc Vân Thâm tùy tiện gọi đến là đến chứ. Đường Vũ xoay người rời khỏi tầng này, cố gắng chống đỡ trở về phòng bệnh, nằm trở lại giường bệnh, bác sĩ truyền cho cô, nói: "Thuốc này truyền vào, có thể có chút đau, cô tự điều chỉnh tốc độ một chút là được.”

Đường Vũ gật đầu, nói lời cảm ơn với bác sĩ, vùi đầu vào trong chăn, nhưng vẫn không buồn ngủ, đầu cô rất đau, dạ dày cũng đau, cô sốt cao nên mỗi một khúc xương trên người đều đau nhức. ( Truyện chỉ đăng ở dtruyen )

Hoắc Vân Thâm thật vất vả mới dỗ dành được Bạch Chi Ngữ, lúc đi ngang qua phòng y tá, nghe được hai y tá nói chuyện: "Nghe gì chưa? Sáng nay một người phụ nữ bị sốt còn phải gọi xe cứu thương tới đón, khiến bác sĩ Lý tức giận, còn tưởng là bệnh nặng thế nào!”

"Ai nói không phải? Nhưng ở Hồng Phong Uyển bên kia, hẳn là thiên kim tiểu thư hoặc là phu nhân giàu có gì đó chứ? Cao quý hơn chúng ta cũng là điều bình thường.”

"Phu nhân giàu có cái gì chứ, trong nhà chỉ có một người phụ nữ giúp việc, nói được bao nuôi cũng không khác là bao!"

Lúc Hoắc Vân Thâm nghe được ba chữ "Hồng Phong Uyển" thì ngẩn người, đi tới gõ quầy dịch vụ, hỏi: "Bệnh nhân sáng nay đưa tới tên gì?”

Y tá nhìn thấy loại người đàn ông có diện mạo và khí chất đỉnh cao này đi tới, mặt đỏ tim đập, lập tức nói: "Tiên sinh chờ một chút, tôi giúp ngài kiểm tra.”

Cũng chỉ nửa phút đồng hồ, y tá ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Vân Thâm, uyển chuyển nói: "Tên là Đường Vũ, ở phòng bệnh 302, chỉ là sốt thôi mà làm như bệnh nặng lắm, phụ nữ bây giờ... Này, tiên sinh!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...